Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 153: Giam cầm vợ yêu




Cả đám đông được phen hoảng loạn, một số người lo mình cuốn gói chạy trước, một số còn lại hiếu kì ở lại xem tiếp diễn biến của cuộc tình tay ba.

Trần Phong ngất lịm đi trong tay hai tên cao lớn, nét mặt càng ngày càng tái đi khiến Tô Hiểu Du không có thời gian để suy nghĩ về những lời anh vừa nói. Toàn thân cố chấp muốn lao về phía Trần Phong.

"Phong? Phong? Anh sao rồi? Anh ổn không trả lời em đi!"

Toàn thân cô bất lực, đôi mắt nặng trĩu giọt lệ.

Lục Tiêu Bá khẽ nhéo mi tâm nhìn người phụ nữ trong tay mình đang cố gắng vùng vẫy thoát ra đến với tên đàn ông khác, toàn thân sớm đã bùng ra một lượng bá khí không hề nhỏ. Tô Hiểu Du thế mà lại lo cho Trần Phong nhiều như vậy?

"Lục Tiêu Bá, anh cút đi ngay cho tôi! Buông tôi ra! Buông anh ấy ra, đồ trơ trẽn!" Tô Hiểu Du quay lại, nước mắt giàn giụa nhìn anh như kẻ thù, những lời nói ra tựa như rất đau khổ.

Như vậy không khiến Lục Tiêu Bá động lòng, thay vào đó anh càng phẫn nộ khi cô cố gắng đuổi anh đi để đến bên tên chết tiệt kia.

Đang nói đột nhiên cô bị bàn tay anh giữ thật chặt miệng không để cô nói ra lời nào. Cô lắc lắc đầu cô gắng phát ra âm thanh nhưng cuối cùng chỉ nghe được tiếng ư không rõ ràng.

"Đưa hắn ta đi." Anh hất mặt nhanh chóng ra hiệu cho lũ vệ sĩ đối diện.

"Vâng thiếu gia."

Trần Phong được một tên cõng trên lưng, tên còn lại từ phía sau canh chừng phòng khi Trần Phong tỉnh lại sẽ làm loạn còn kịp giải quyết.

Tô Hiểu Du trừng mắt nhìn bóng dáng Trần Phong dần biết mất giữa đám đông, đôi mày thanh xịu xuống, đôi mắt sớm đã đỏ hồng, bên trong lộ vài mạch máu nhỏ. Eo của cô vẫn bị Lục Tiêu Bá giữ chặt, cô không thể đi theo Trần Phong.

Chát!

Một tia đau đớn lướt qua mặt Lục Tiêu Bá, má trái anh dần dần lộ rõ dấu vết in ấn bởi bàn tay cô.

Tô Hiểu Du căm hận nhìn anh, cô cắn môi thật chặt, toàn thân run lẩy bẩy như không còn sức lực.

"Đến ngày cưới của tôi anh còn không bỏ qua? Lục Tiêu Bá, tên khốn nạn!" Cô dồn lực hét lên một âm thanh khản khản, cổ họng như bị xé ra từng mảnh đau rát.

Anh trầm mặc nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng như không thể lạnh lùng hơn.

"Em không yêu hắn, em lấy hắn tôi không cho phép." Bị cái tát của cô làm cho phẫn nộ tột cùng, Lục Tiêu Bá cố giữ bình tĩnh, lời nói thốt ra cũng xuống tới âm độ.

Cô lùi lại vài bước, bất giác đưa tay lên chỉ trỏ.

"Anh mới chính là kẻ tôi không yêu. Lục Tiêu Bá, tôi yêu anh ấy, yêu anh ấy hơn bất cứ ai trên đời này. Cả đời này tôi không yêu ai ngoài anh ấy, anh rõ chưa?"

Đôi mắt Lục Tiêu Bá bình thản, nhìn rất thoải mái và tùy ý.

"Hửm? Được được. Vậy tôi sẽ khiến em yêu tôi lại một lần nữa." Anh cong khóe miệng cười đắc ý. Nhanh như ngọn gió liền tiến tới vác cô trên vai một cách dễ dàng, đi ra khỏi tiệc cưới một cách minh bạch, gương mặt ngạo mạn bá đạo khiến ai cũng phải nể phục tránh đường.

"Áaaaaa....Lục Tiêu Bá, thả tôi ra."

Vọng lại chỉ có tiếng la hét thất thanh vô vọng của cô khiến đám đông ai cũng bật cười. Thoáng nhìn cũng biết cả đám đông này đều đứng về phía Lục Tiêu Bá thay vì Trần Phong.

Trở về đến căn biệt thự của Lục Tiêu Bá, Tô Hiểu Du ngớ ngẩn như người mất thần hồn. Đến nỗi phải để anh bế bổng lên ra khỏi chiếc xe.

Chiếc váy cưới cô đang mặc diêm dúa, quá lòe xòe càng khiến Lục Tiêu Bá thêm khó chịu. Cái tên Trần Phong này cũng thật thiếu mắt thẩm mỹ.

Xoạc một cái.

Chiếc váy bị anh xé làm ba, bốn mảnh. Anh vứt xuống đất sau đó nhanh chân tiến vào trong biệt thự. Tô Hiểu Du biết anh vừa làm gì, cô nhăn mặt xót xa nhìn xuống, đây là chiếc váy cưới lần đầu tiên cô mặc, ấy vậy mà...

"Lục Tiêu Bá? Con...con..." Giản Ngọc Thúy đang ngồi uống trà bên trong. Lại thấy con trai mình bế vào ảnh bóng dịu dàng thục nữ của một người phụ nữ, bộ dạng đáng thương của cô, khuôn mặt này không phải Tô Hiểu Du sao?

Vừa nhìn bà ta cũng đoán được những gì đã xảy ra, hôm nay là ngày cưới của Tô Hiểu Du, nhất định con trai bà đã...

Lục Lâm Cổ ngồi bên cạnh chứng kiến sự việc phía trước cũng không giấu khỏi ngạc nhiên. Xong lướt qua thái độ của Lục Tiêu Bá ông liền biết trên tay con trai ông đang nắm giữ một người vô cùng quan trọng đối với nó. Cô gái xinh đẹp này chính là người mà con trai ông yêu?

Lục Tiêu Bá hắng giọng một cái, đồng tử sáng rực đến đáng sợ.

"Không được phép của con đừng ai đến gần cô ấy nửa bước."

"Con..." Giản Ngọc Thúy trừng mắt, hai tay siết chặt vào nhau một cách vô nghĩa. "Ông làm gì đi chứ? Ông để nó dẫn con hồ ly tinh này vào nhà sao?" Bà ta liền quay sang Lục Lâm Cổ la ó.

"Chuyện của nó. Nó tự biết phải làm gì." Lục Lâm Cổ đáp lại Giản Ngọc Thúy bằng âm thanh vô tâm, sau đó tiếp tục đọc báo.

Bà ta được phen bất lực chỉ biết nhìn Lục Tiêu Bá cẩn thận bế Tô Hiểu Du lên lầu, nét mặt cô vẫn còn sợ hãi, đôi mắt vô hồn không chớp mắt.

Đưa Tô Hiểu Du vào đến phòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường, nhìn cô ngây người như kẻ mất trí anh không khỏi bất mãn.

Chiếc váy bị anh xé ra nhìn tồi tàn đến phát ngán. Lấy trong tủ ra bộ ngủ mà cô hay mặc, sau đó nhìn cô. Với thái độ này chắc chắn Tô Hiểu Du không chịu tự thay ra bộ váy, đích thân anh làm sẽ tốt hơn.

Anh từ từ lột bỏ chiếc váy rách nát ra khỏi cơ thể cô, ấy vậy mà cô không một chút phản kháng, mặt cô lạnh lẽo như gốc cây đã chết.

Mặc xong cho cô anh liền cong môi cúi xuống hôn nhẹ vào má cô một cái.

"Vợ yêu nghỉ ngơi cho khỏe. Anh có việc phải đi."

Tô Hiểu Du khẽ mấp máy đôi môi khô.

"Thả...tôi ra."

"Chậc. Thái độ của em thật khiến người khác không hài lòng." Lục Tiêu Bá nâng cằm cô lên xem xét. "Tạm thời chốt cửa, phòng trường hợp em thoát khỏi đây, hãy ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ trở về sớm. Yêu vợ." Một nụ hôn ngọt ngào thoáng chạm vào môi cô nhưng cô lại không còn cảm nhận được gì nữa. Cô chỉ thấy lòng bất an cùng lo lắng, đến bây giờ cô cũng chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra.

Khi nhìn lại căn phòng lớn thì Lục Tiêu Bá đã biến mất, cô nghe được tiếng chốt cửa từ phía ngoài, Lục Tiêu Bá định giam giữ cô ở đây thật sao? Tại sao?