Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại

Chương 1: Tay đua xe khét tiếng




Dưới màn đêm, con sông vô danh xiết chặt cuồn cuộn dâng trào, ánh đèn làm nổi bật chiếu xuống, xán loạn lung linh đến lóa mắt 

Ở phía đông, tháp Empirn cao 333m thước, ánh trăng tà càng thêm đồ sộ hùng vĩ. phía dưới căn hầm bí mật đối diện nó là một cảnh tượng bẩn mắt người nhìn, khác so với thứ to cao đẹp đẽ ở bên ngoài 

" Pằng...Pằng...Pằng...Pằng..." Tiếng nổ súng chói tai rõ rành rạch vang lên 

Xung quanh Hoa Vô Hồn toàn một lũ đàn ông áo đen nghi hoặc, hoàn toàn che mất khuôn mặt của mình, ngã gục dưới mặt đất lạnh. 

Giọt máu đỏ tươi của người đàn ông trong số đó vô tình bắn lên gương mặt mỹ lệ của cô 

Thật dơ bẩn

Lấy tay quẹt nó một đường, liếc nhìn 

Đến cái liếc mắt của Vô Hồn cũng tỏ ra cảm thấy sự ghê tởm của những tên đó. 

Cô ấn ngay chiếc loa nghe nhỏ bên tai của mình, nhỏ giọng nói" Xong rồi " rồi liền tắt máy đi 

Sự im lặng lãnh lẽo bắt đầu nổi lên, chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót" Cộp... cộp" to tiếng của cô. Đi như thế nào để không phải dính xác mấy người này 

Đi ra ngoài một cách bình tĩnh, ngồi lên chiếc xe mui trần Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder màu đen đốc. Cô lái xe một cách không định hướng, một tay để lên thành cửa xe, một tay điều khiển bàn lái. Làn gió mát thổi lên tóc cô, khiến cả người cô cực kỳ thoải mái 

Chiếc điện thoại tự động vang lên, trên tai một bên đã đeo chiếc tai nghe từ bao giờ. Nhấc máy

Một giọng nữ ở đầu loa bên kia" Hoa Vô Hồn, Hạ Nguyệt Thương muốn đua xe tranh tài. Cô ta cứ nói cậu là Cung Thiên Hạ, tớ nói không phải thì cô ta nhất quyết không tin. " 

Lại đúng lúc cô muốn làm gì đó thư thái. Ông trời đúng là vẫn chiều chuộng cô 

" Vậy thì để tôi thế thân cho cô gái kia vậy " 

" Vậy thì tới đường đua của bang Chiến Long Đường, ở đó rất nhiều người " 

Không nói gì nữa, đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Cô nở một nụ cười nhẹ, hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để lay động lòng người, lay động cả chính cô 

- Bang Chiến Long Đường - 

Một chiếc xe mui trần xông vào bên trong làm nổi bật ánh nhìn của những người xung quanh. Không đoán cũng biết, đó là xe của nhân vật chính hôm nay. 

Hoa Vô Hồn bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng tuyệt đối, tay chống hông kiêu ngạo bước đến chỗ của Nguyệt Thương

" Cô là người muốn tranh tài tôi? " 

Nguyệt Thương là người rất hống hách, ỷ lại gia đình có gia thế quan hệ với Vương gia nên rất kênh kiệu tiểu thư. Dù vậy, Nguyệt Thương vẫn có tài năng rất cao, vẫn là một tay đua xe khá cừ khôi. Nhưng tuyệt đối chỉ là hạng xách dép, lót giày cho Vô Hồn 

" Đúng, là tôi. Cô là Cung Thiên Hạ chứ gì, gương mặt cô đã thấy qua vài lần?. Thế nào? Tôi tưởng cô sợ quá không giám chấp nhận, ai ngờ là vẫn vác mặt đến đây. Nghe nói bản lĩnh cô rất cao cường, để xem cô có vượt được mặt tôi không " 

Vô Hồn nở một nụ cười ẩn ý. Lại nghĩ đến cô nàng trước mặt mà không khỏi tức cười. 

Cô ta bị mù sao. Đã thấy gương mặt của cô gái kia mà vẫn một mực khăng khăng đó là cô. Cung Thiên Hạ là ai chứ? cô cũng không để ý mấy. Chắc cô gái này nhận nhầm mặt 

Nếu vậy thì, đành xin lỗi cho cái cô Thiên Hạ kia nhỉ? 

" Được thôi, vậy thì....ưu tiên cho công chúa đây ra luật, chọn xe cho tôi " 

Nguyệt Thương khoanh tay: " Luật vẫn như những trận đua xe khác, còn xe thì tự đầu tư lấy " 

Vô Hồn khá ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng chốc. Cứ tưởng Nguyệt Thương sẽ đì đà như những cô gái khác, áp đặt cái này, giở thủ đoạn bẩn thỉu. Xem ra cái tính kênh kiệu sang chảnh đó là do zen di truyền từ ba mẹ 

" Là công chúa tự nói nhé " Nói xong, Vô Hồn lập tức lên xe của mình chạy thẳng tới trường đua, một phút sau đó, nó đã an nghỉ trên mặt đường đua 

Nhanh....rất nhanh

Hạ Nguyệt thương cũng đi lấy xe để đua. Bởi vì cô là con gái độc nhất của nhà họ Hạ nên rất được chiều chuộng, huống hồ lại là môt tay đua xe giỏi, chắc chắn xe của Nguyệt thương tối tân hơn Vô Hồn rất nhiều. Dù vậy, chiếc xe tối tân kia lại sắp bị cô bóp nát thành một đống tro tàn đen 

Tất cả đã vào tư thế sẵn sàng....

Trọng tài dơ súng lên trời, bắt đầu đếm ngược " 3....2....1 BẮT ĐẦU " 

Tiếng bánh xe cọ xát mặt đường kêu lên tiếng đã tai, hai con thú đen trắng lập tức vọt lên phía trên một cách nhanh nhẹn

Đối với Vô Hồn, việc đầu tiên trong cuộc chơi thì phải giữ vẻ bình tĩnh. Vì suy nghĩ đó nên nó luôn để cho cô dành chiến thắng. Nguyệt thương thì không, cô đang đạp thanh một cách điên cuồng, nhưng cũng không ngu xuẩn đến nỗi nào

Vô Hồn giảm tốc độ lại để thưởng thức trò vui. Xung quanh là những tiếng chửi bới cô không ra gì, chỉ khoác lác kiêu ngạo 

Trên đời này, cô ghét nhất là thị phi. Vì thế cô cũng chẳng màng quan tâm đến họ đâu

Xe của Nguyệt Thương dẫn trước Vô hồn một quãng đường khá xa, điều này làm cô tự tin hơn 

" Đây mà là kĩ thuật cao cường sao, hạng bép xép mà cứ thích trèo cao " 

Thấy cái nụ cười chê báng của Nguyệt Thương, Vô hồn quyết định làm nên sự thay đổi khác, dù sao nếu cô nương tay thì Nguyệt Thương vẫn thua thôi. Xe màu đen Lambor lập tức phi thẳng đến đích một cách đang kinh ngạc. 

Phía trước là cua dốc, làn đường sẽ thay đổi. Biết vậy nhưng Vô Hồn vẫn gia tăng tốc độ hai trăm cây số một giờ.Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe Lamborghini quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kin kít. Ngay đến đầu đoạn cua, cô đã bắt đầu quay ngang đầu xe. 

Cùng lúc đó, Nguyệt Thương không hiểu Vô Hồn đang làm gì, có mục đích gì. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô mất tập trung, cô đã xảy ra một vụ va chạm. Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe Lamborghini quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kin kít. Ngay đến đầu đoạn cua, Vô Hồn đi ngược xe 

May là cô ta còn sự thông minh, một tay đua không tệ nên mới tránh khỏi tình trạng thương vong.

Cô từ từ giảm tốc độ, nhìn về phía sau mình mà không khỏi khinh thường.

" Đúng là không thể so đo với kẻ yếu... " 

Ở một nơi nào đó rất xa. Trong căn phòng tối đục mờ, nổi bật là ánh sáng của chiếc máy tính, chiếu những hình ảnh của cuộc đua xe lúc nãy. Đối diện là một người đàn ông sở hữu khuôn mặt nam tính với sống mũi cao và đôi mắt băng lạnh nhất. Nộ khí dăng tơ đen vây vây xung quanh, sợ đến rùng mình. 

Một người đứng bên cạnh khuất mất bóng tối: " Lão đại, ngài có dặn dò? " 

" Mang Hoa Vô Hồn về đây " 

Người đứng đó khá kinh ngạc rồi cũng cúi đầu đi ra 

" Dám giết người của tôi, phải trả cái giá đắt " 

Nhưng thật ra... đối với Lục gia thì người bị giết chính là người vô dụng, trong từ điển của Lục Âu Vũ, vô dụng chính là thứ không đáng mặt nhất trên đời 

Vậy thì vì lý do gì mà lại anh lại Bắt Hoa Vô Hồn chứ?