Vô Song Kiếm

Chương 9: Gió bấc khởi động






Màn đêm buông xuống, chung quanh đều tối mịt. Trên bầu trời xanh thẫm, nhiều anh sao lơ lửng lấp lánh, nửa vòng bán nguyệt, treo chệch một góc trờ, dưới anh trăng mờ nhạt, lờ mờ vẫn nhận ra quan đạo khúc khuỷu.



Thúc đi khoảng năm sáu mươi lý, đã là lúc tam canh nửa đêm.



Đêm càng khuya, trời càng se lạnh.



Đột nhiên, gầm gầm gầm...



Trên trời xa vang lại nhiều tiếng sấm.



Những ánh sao đêm và vòng bán nguyệt đã biến mất từ hồi nào, tiếng gió rú càng chuyển động mạnh.



Sấm sét, những luồng sáng chớp như ngân xà lượn bay khắp nơi trên bầu trời.



Hoàng Bác biết sẽ có mưa to sắp đến, cần nhanh chóng tìm nơi tránh mưa mới được, tuy rằng ẩn trong xe ngựa có thể tránh mưa nhất thời, nhưng xe ngựa không thể cứ đi trên quan đạo, nếu Nam Thiên Độc Thủ Ma rượt đuổi đến thì thật là phiền phức?



Nhướu mắt nhìn quanh, hoang dã đen tối như mực, làm sao mà tìm được nơi tránh mưa đây?



Bất đắc dĩ, chỉ còn cách tiếp tục cho xe đi tới...



Mưa, rơi xuống lát đát, chốc lát lại càng lớn lên...



Chợt nhìn thấy dưới chân núi, cách khoảng một, hai lý, có ít ánh sáng ẩn hiện.



Tinh thần cảm thấy phấn chấn, Hoàng Bác cố vụt cương tiến lên.



Trong chốc lát, đã đến trước một khu rừng tùng dưới chân núi, chỉ thấy con đường nhỏ bên trái đi vào rừng, trong sâu có ánh lửa hồng chiếu ra. Con đường rừng tuy nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ xe ngựa đi qua, chừng vài mươi trượng, giữa thanh tùng thủy trúc ẩn hiện, lại là một chùa chiền cao lớn trang nghiêm.



Ngôi chùa này như là không người chủ trì, hương hỏa cửu tuyệt, nhiều vách tường bị đổ ngã, dưới nền toàn những lá cây cỏ ngổn ngang, với cả nói tàn đát đất lởm chởm, tình cảnh rất là hoang lương.



Trên nền đất dưới chánh điện, lúc này đang có một đống lửa hừng sáng rực.



Hoang sơn cổ tự đêm khuya tam canh, sao lại có ánh lửa? Hoàng Bác cho ngừng xe ngựa nhảy xuống nhìn quanh tứ hướng.



Bỗng trong chánh điện vang lên tiếng cười ha há rất quen thuộc, một giọng nói rổn rảng :



- Lão đệ, đến rồi sao không vào? Lão phu nấu trà đã chờ lâu rồi.



Giọng nói chưa dứt, có một lão nhân từ trong cánh cửa bước ra.



Lão tuổi ngoài sáu mươi, mai dài mắt phượng, dưới hàm râu thưa thớt, vận một bộ đồ màu xanh, tướng mạo thanh dật xuất trần.



Đúng là Long Tuyền Ẩn Sĩ Nghiêm Lục Sở trong Trúc Lâm thất duật.



Hoàng Bác vô cùng ngạc nhiên “a” một tiếng, rồi ôm quyền hành lễ :



- Không ngờ là Nghiêm lão tiền bối, từ Hùng Nhĩ sơn bái biệt, chưa đến một trăng tròn, sao tiền bối lại đến đây?



Long Tuyền Ẩn Sĩ “Ha hả” cười lên :



- Lão đệ này, đừng đứng ngoài dầm mưa nữa, hãy vào đây nói chuyện.



Hai chân chạm nhẹ, Hoàng Bác đã lướt vào trong chánh điện.



Nhìn thấy còn ba vị trong Trúc Lâm thất duật cùng hiện thân, đó là Bán Nhật Túy Hồ Bất Quy, lão ấy đang nằm ở góc ngủ khò, vừa nghe Hoàng Bác tới liền thức dậy.



Tiểu Di Lạc Kỷ Phú, đang bên lửa hồng nướng gà.



Bạch Y Tú Sĩ Lục Quang Trụ đang nhãn quan bị, bị quan tâm, bế mục dưỡng thần.



Hoàng Bác lễ tất, Tiểu di đà cười hỉ hả xé nửa con gà quay thơm nức đưa trước Hoàng Bác :



- Lão đệ này, ngươi ăn đi rồi hãy nói.



Ngửi mùi gà Hoàng Bác cảm thấy ruột đang càu nhàu, không khách sáo, liền cầm lên ăn.



Bán Nhật Túy Hồ Bất Quy đưa qua một chén rượu, lè nhè nói :



Trước khi ăn uống canh, suốt đời khỏi hiu quạnh, lão đệ cạn chén trước đi.



Hoàng Bác thì lai giả bất cự, nhận chén rượu liền uống ngay, không bao lâu, nửa còn gà cũng ăn xong.



Long Tuyền Ẩn Sĩ đổ một ly hương mệnh (trà) đưa cho Hoàng Bác, vui vẻ nói :




- Lão đệ, nhất định là ngươi lấy làm lạ tại sao chúng ta lại ở đây chứ?



Hai tay Hoàng Bác nhận lấy ly trà, vừa lau miệng mỡ, cười nói :



- Đúng vậy, tiểu bối nãy giờ cảm thấy lạ kỳ, nhưng hiện giờ thì không.



- Ha hả, lão đệ đây thật là thông minh, lao phu đương nhiên khỏi phải nói...



Tiếp đó, Long Tuyền Ẩn Sĩ lắc đầu ta thán nói :



- Ối, thật không ngờ người đả thương Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương bằng miếng lá khô lại là tên ma đầu danh chấn thiên hạ hồi bốn mươi năm về trước Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm.



- Lúc nãy lão tiền bối có thấy hắn tỷ đấu với Nam Quyền chứ?



- Có nhìn thấy một chút, bốn lão phế này lúc nãy nhìn từ ngọn cây ngoài nửa dặm, sau đó trời tối thì không thấy rõ nữa.



Bán Nhật Túy Hồ Bất Quy liền xen vào nói :



- Lão đệ à, cuối cùng thì ai thắng vậy?



- Hai người cùng tỷ đấu nội lực, không chừng đến giờ vẫn chưa xong.



- Theo lão đệ thì Nam Quyền có thắng nổi Nam Thiên Sắc Ma không chứ?



- Công lực hai người hình như tương đương nhau, nhưng mà đỉnh môn của ma đầu phun lên luồng khí độc màu hồng thì thật là lợi hại...



Tiểu di đà le lưỡi nói :



- Cha mẹ ơi, đó nhất định là khí của Bách Hoa chưởng độc rồi?



- Tên ma đầu kia còn mỹ danh xương là Bách Hoa Hương Hồn công đó.



- Bách Hoa Hương Hồn công? Hí hí, đặt tên này cũng thơ mộng thiệt, như vậy đánh chết Dạ Du Thần chắc là môn võ đó chứ gì?



Long Tuyền Ẩn Sĩ trầm ngâm hồi nói :



- Lạ thật, tên ma đầu này xuất thế lần hai, sao lại háo sát như vậy?



Hoàng Bác nghe lạ lại hỏi :



- Lúc trước hắn không giết người?



- Lão đây trước từng nghe tiên sư ta nói, Nam Thiên Sắc Ma ngoại trừ là người háo sắc, cũng không phải là người ham chém giết.



- Lão tiền bối, háo sắc cũng có tội vậy?



- Tuy rằng hắn háo sắc, nhưng không làm chuyện tồi bại.



- Vậy...



- Hố hố... lão đệ ngươi không hiểu, ma đầu này hồi trước là một mỹ nam tử đó.



- Như vậy, tại sao hắn lại bị Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh bẻ gãy cánh tay?



- Chuyện này nói ra dài dòng, nghe nói là như vầy...



- Hồi bốn mươi năm về trước, Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm đã là người ngoài sáu mươi, nhưng vì trì nhan hữu thuật, nên bề ngoài như là người trung niên, anh tuấn bất quần.



- Có một hôm, hắn làm quen được với một nữ nhân là Hồng Y nữ hiệp Chúc Cầm Tâm, Chúc cô nương này là cháu gái của Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh, ha hả... cô nương nào lại không thích nam nhi tuấn tú chứ? Thấy Nam Thiên Sắc Ma quả là đẹp trai, nàng đã yêu chàng mà không cần biết chàng thế nào.



- Nam Thiên Sắc Ma thấy có diễm phúc từ trên trời rơi xuống, sao lại không thích chứ? Nên hắn đã dựng một cái tên giả để gần gũi nàng. Hắn là “Sắc Ma”, đương nhiên là biết nựng chiều phụ nữ, không mấy bữa, hắn đã chiếm cả tấm thân của Hồng Y nữ hiệp, hai người sinh sống như phu thê du ngoạn khắp nơi. Nhưng không ngờ lại gặp phải Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh trên đỉnh núi Thái Sơn.



- Lúc đó, Từ Tâm Diêm La đã là nhân vật nhất nhì trên võ lâm, làm sao mà không biết Nam Thiên Sắc Ma chứ? Thấy cháu gái mình lại ở bên Sắc Ma, thật là phẫn nộ xung thiên, lập tức chửi rủa Nam Thiên Sắc Ma không nên lường gạt cháu gái của hắn.



- Lúc này Hồng Y nữ hiệp mới biết là mình đã yêu nhầm tên Sắc Ma thối tha nhứt võ lâm, đừng nói hắn là tên tà đạo ma vương ai ai đều căm ghét, chỉ về tuổi tác cũng đã lớn hơn mình hơn gấp đôi.



- Nên vì tức thời quá tủi nhục, tự vẫn ngay tức khắc.



- Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh cứu không kịp, nổi nóng liền...



Long Tuyền Ẩn Sĩ mới nói đến đây, tự dưng Bạch Y Tú Sĩ Quang Trụ nhướng hai mắt lên, gấp gáp nói :



- Lão Nghiêm, ngươi nghe xem.



Long Tuyền Ẩn Sĩ giật mình, liền chăm chú linh thính.



Hoàng Bác thấy vậy cũng tỏ vẻ chăm chú lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mưa rì rào, ngoài ra chẳng nghe được gì cả.



Một hồi lâu, Long Tuyền Ẩn Sĩ gật đầu nói :



- Là tiếng sáo của tiểu lão, cách khoảng hai lý. Ủa, chẳng lẽ ông ấy đã tìm được Phục Ma Thần Cái?



Hoàng Bác ngạc nhiên hỏi :



- Lão tiền bối, người nói sư phụ của cháu à?



- Đúng vậy, lão phu mãi chờ đến sáng nay mới biết tên ma đầu này là Nam Thiên Sắc Ma vì sợ hắn sẽ gây bất lợi đối với cháu, Trúc Lâm thất hữu chúng tôi e không địch nổi, nên chờ Ông Tiêu, Trầm, Đỗ ba người chia nhau đi tìm sư phụ cháu... Lão Hồ, ngươi đi chỉ đường giúp đi.



- Bán Nhật Túy Hồ Bất Quy nhún mình một cái, thân hình mập mạp của lão đã vút bay lên đỉnh chùa.



Hoàng Bác thấy vậy hết lòng khen ngợi, thầm nhủ theo võ công của Trúc Lâm thất duật, nếu liên thủ lại chưa chắc là địch không nổi Nam Thiên Độc Thủ Ma?



Đang thầm nghĩ, chỉ nghe thấy Bán Nhật Túy Hồ Bất Quy trên đỉnh chùa phát ra một tiếng hú dài vang dội cả một vùng. Sau đó ông ta nhảy vụt xuống đất, rồi cười nói với Hoàng Bác :



- Lão đệ à, Hắc Hồ Điệp trong xe sao không nghe động tĩnh vậy?



Hoàng Bác cười nói :



- Hắn bị Nam Thiên Độc Thủ Ma điểm huyệt say ngủ, cứ để hắn ngủ thêm một hồi thôi.



- Ngươi có ý định đi Vô Song bảo?



- Dạ phải, ừ, tên ma đầu hồi nãy nói...



Chưa dứt câu đã thấy cửa chùa từ ngoài nhảy vút vào một bóng người, Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái Quy Đào đã an nhiên đứng trước bậc thềm.



Lão ăn mày tay cầm đả cẩu bổng, lưng đeo tửu hồ lô, trên mình vẫn vận một bộ đồ xám đen rách rưới vá trăm mảnh.



- Sư phụ!



Hoàng Bác đã mừng vui kêu lên, và ngay lập tức quỳ xuống khấu đầu.



Phục Ma Thần Cái tay áo rách quơ nhẹ, một luồng cang phong vô hình đã nâng đỡ thân hình Hoàng Bác đứng lên, lão ta ha hả cười nói :



- Bác nhi, đừng cứ khấu đầu mãi, lão ăn mày ta không thích chiêu này.



Trúc Lâm tứ hữu đều bước đến khấu kiến, lão ăn mày trả lễ :



- Chư lão không cần lễ phép như vậy, trên đường đi tiểu đồ được chư vị bảo hộ, lão ăn mày còn chưa cảm ơn mà.



Long Tuyền Ẩn Sĩ ha hả cười nói :



- Quy bang chủ quả là khách sáo, ba cái chiêu thức vỗ mèo của Trúc Lâm thất hữu chúng tôi, làm sao mà địch nổi Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm chứ? Ngài nói là bảo hộ thì thật làm cho tụi đây hổ thẹn quá.



Phục Ma Thần Cái mỉm cười không nói, đoạn quay ra ngoài chùa hỏi to :



- Tiêu lão, lão ăn mày đây vì quá lo cho tiểu bối nên đến trước một bước, ngươi đừng buồn nghen.



Các người đều hướng mắt nhìn ra ngoài chùa, chỉ thấy từ trong Tùng lâm có một bóng hình lao vút tới, quả là Ngân Tiêu Khắc Tiêu Nhất Phong trở về.



Áo ướt cả người vừa lau nước mưa trên mặt, vừa lắc đầu ngẩng lên :



- Lạ chứ, Quy bang chủ chí vấn thỉ ngôn, kỳ thị lão phu vi hà vật?



Khôi hài pha lẫn văn chương, làm cho các người đều hắc lên.



Sau đó, lão thiếu bảy người cùng ngồi xuống đất.



Đoạn nhìn Hoàng Bác một hồi, Phục Ma Thần Cái cười khẽ nói :



- Bác nhi, hai năm không gặp, nội lực của con đã là có tiến triển, chuyện con từ sau khi hạ sơn đến giờ, Tiêu lão đã kể cho ăn mày đây biết cả rồi, theo con, Nam Thiên Độc Thủ Ma cứ theo sau lưng con mãi nhằm mục đích gì?



Rưng rưng nước mắt, Hoàng Bác nói :



- Sư phụ, Ngũ sư thúc đã bị hắn giết chết rồi.



Phục Ma Thần Cái cố nén xúc động :




- Chuyện này lão ăn mày đã biết, con gặp hắn ở đâu?



- Dạ trước đây hai canh giờ, hắn hiện thân bảo đệ tử phá giải để biết (?) bảo tàng của Tiên Cơ Võ Phú, đệ tử không chịu...



- Cái gì? Tiên Cơ Võ Phú?



Hoàng Bác kể lại nghe theo lời thuật của Nam Thiên Độc Thủ Ma về chuyện hồi hai trăm năm về trước kỳ tranh hùng của Ngũ đại môn phái bấy giờ. Phục Ma Thần Cái thoáng biến sắng, mắt hiện kỳ quang gật đầu nói :



- Hơn hai trăm năm về trước, võ lâm đúng là có xảy ra chuyện này, chẳng lẽ tấm kỳ phổ da dê lại là bản đồ... ư, Tiên Cơ Võ Phú... Võ Phú...



Trầm ngâm hồi lâu, Phục Ma Thần Cái đột nhiên hỏi :



- Bác nhi, hai năm về trước, Đạo trưởng lão khi lâm chung ở Đại Biệt sơn, ông ấy trăn trối gì vậy?



Hoàng Bác run động, buột miệng trả lời :



- Phải rồi, lúc đó Đào sư thúc không ngừng nói là “Tiên Cơ... Tiên Cơ” nói như vậy đó.



Phục Ma Thần Cái liền hỏi :



- Bác nhi, huyền cơ trên kỳ phổ con có nghĩ thấu chưa?



- Để tử chỉ nghĩ ra vị trí của hắc tử, còn câu “Xả Vân Tử Lang” thì không rõ là chỉ ai?



- Ừ... như vậy, con không chịu phá giải câu đó ra, hắn tỏ vẻ sao?



- Sau đó, Nam Quyền Ông lão tiền bối xuất hiện.



- Cái gì? Đái Lập Ông cũng đến à?



- Dạ phải, nhờ Ông lão tiền bối hiện thân cản tên ma đầu lại, đệ tử mới thoát thân được đến đây.



- Ối, ngày thường lão nào lười biếng nhất xứ, chẳng hề lo chuyện thiên hạ, sao nay lại đổi tánh? Thật là cao thâm bí ẩn.



- Dạ, vì trước đó đệ tử có giúp ông ấy một lần.



- Vậy là phải rồi, con giúp lão ta chuyện gì?



- Hoàng Bác liền kể lại khi ở trên lầu Hồ Hải cư gặp vợ chồng Nam Quyền, đã giúp Nam Quyền né tránh Hà Đông sư của lão ta.



Các người có mặt nghe nói Nam Quyền sợ vợ đến vậy, đều cười không dứt tiếng.



Đột ngột, từ phía ngoài chùa một giọng khàn khàn truyền vào :



- Hảo tiểu tử này, lão nhân gia đây bán mạng cho ngươi, ngươi lại nói xấu sau lưng, ngươi là do cao nhân nào dậy ra lò vậy?



Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Nam Quyền một chân đã bước vào cửa chùa.



Phục Ma Thần Cái liền trố mắt cười to lên nói :



- Đái lão nhi đừng quá ích kỷ, tiểu đồ chỉ là thuật chuyện mà thôi, chưa hề nói xấu ngươi bao giờ?



Hoàng Bác cùng Trúc Lâm ngũ lão lên trước kiến lễ, Đái Lập Ông ôm quyền quơ quơ hồi lễ, uể oải đến một góc ngồi xuống, từ vạt áo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc có màu xanh bỏ vào miệng, đoạn vận công dưỡng thần.



Phục Ma Thần Cái thấy sắc mặt Nam Quyền trắng bệch, biết ông ta đã bị hao tốn công lực rất nhiều, liền nói :



- Đái huynh có cần lão ăn mày giúp gì chứ?



Đái Lập Ông chỉ lắc đầu không đáp, tiếp tục hành công thổ nạp chân khí.



Mọi người đều không nỡ lên tiếng phá rối, không gian liền trở lại tĩnh mịch.



Ngoài miếu cơn mưa đã tạnh, hạt mưa vẫn còn rơi xuống lát đát ở ngoài hiên...



Sau nửa canh giờ, Nam Quyền đã thần quy tử phù, chân khí lưu chuyển, diện sắc đã từ trắng chuyển lại hồng hào, vẻ mệt mỏi đã tan biến, mở mắt nhìn Bắc Chưởng ta thán nói :



- Lão ăn mày này, không ngờ lão Sắc Ma Phác Sa Lâm vẫn chưa chết, như vậy đệ nhất thiên hạ chắc thuộc về hắn thôi.



Hàm râu phơ bạc dưới cằm của lão vô phong tự rung động, Phục Ma Thần Cái nói :



- Đái huynh sao lại không kể rõ thêm chứ.



- Hỡi, nếu tôi lén tiến gần ngươi trong phạm vi mười trượng, ngươi có thể phát hiện được không?



- Chắc là không thể, nhưng mà, chắc ngươi cũng vậy thôi.



- Đúc rồi, từ đó đã khẳng định võ công của Phác Sa Lâm đối với tụi mình chỉ là bên tám lượng bên nửa cân, nhưng thực tế không phải vậy, Bách Hoa Hương Hồn công của hắn luyện đến rất là tuyệt.



- Tuyệt cỡ nào?



- Vận công tỏa khí thì thật là nhanh chóng, mức độ thật kinh hồn, khi Khôn Nguyên Nhứt Sát Công của tôi vẫn chưa phát tỏa xuất hoàn toàn thì độc khí của hắn đã ép sát lên đỉnh đầu tôi. Ngươi xem có lợi hại không?



- Hừ, tuổi của hắn hơn tụ mình hai mươi mấy tuổi, nội lục cao hơn mình một bậc, thì đó chẳng gì là lạ... sau đó thế nào?



- Rất may là gặp trời sấm sét, tôi mới thoát hiểm được...



- Ha hả... thật ra là như vậy, hắn vẫn không làm gì được ngươi, sao lại cho rằng hắn là thiên hạ đệ nhất chứ?



- Nếu tỷ đấu kéo dài, tôi thua cái chắc.



- Phải không chứ? Ngươi, Đái Lập Ông ai mà chẳng biết? Chắc tại không có người ở bên để thôi trống chứ gì?



Nam Quyền khẽ cười rồi đứng dậy nói :



- Sau đó Phác Sa Lâm hẹn tôi tỷ đấu tại Tuyết Phong sơn vào tiết Đoan Ngọ, chắc tôi phải gấp rút làm một cái trống mới được.



- Lần này phải là lão ăn mày đây nghinh chiến chứ?



- Nói cũng bằng thừa, nếu ngươi muốn đánh lộn không biết đi tìm hắn một mình à?



Dứt lời, Đái Lập Ông bước chân rời khỏi.



Mọi người đang muốn đứng dậy tiễn ông ta đi, đoạn ông ta dừng bước nói :



- Phải rồi, tôi hãy còn chưa hỏi ngươi, ngươi và gã đạo sỹ nhận chung một đệ tử, đây là có ý gì?



Phục Ma Thần Cái cười gượng nói :



- Tiểu tử này đúng ra là lão ăn mày tuyển trước, nhưng chỉ vì đến trễ một bước mà bị lão đạo sĩ giựt đi phân nửa.



Đái Lập Ông cười to nói :



- Nói như vậy, lão đây cũng có thể giúp một phần?



Nói xong, tay ông ta vịn vành nón, nhìn Hoàng Bác cười bảo :



- Tiểu tử này, lão nhân gia tôi tặng ngươi một nghìn lạng vàng có chịu không?



Hoàng Bác nghe vậy liền hiểu Nam Quyền muốn truyền thọ mình một chiêu Lôi Cổ Xung Thiên, hãy chưa biểu hiện được gì, Phục Ma Thần Cái đã không ngần ngại nói :



- Bác nhi, Ông lão nhi là Nam Hải Đại tài chủ, ít khi nào được phóng khoáng như vậy, ngươi còn không cám ơn đi?



Hoàng Bác liền quỳ xuống ngay, nhưng Đái Lập Ông xua tay nói :



- Đừng hao phí thì giờ, mau mau kê lỗ tai lên.



Hoàng Bác liền đi trước Đái Lập Ông, Nam Quyền liền giải thích chiêu Lôi Cổ Xung Thiên này và diễn chiêu một lần, Hoàng Bác trời sanh là thông minh, xem là vừa hiểu ngay.



Ngay tại chánh điện, Hoàng Bác túc đạp cung bộ, song quyền đánh chèo nhanh chóng diễn tập, rồi liên hoàn xuất quyền hướng về trên vách.



Đùng đùng, tức thì vách tường đã rào rạt nứt bể rơi xuống nhiều miếng, cát sỏi mịt mù.



Đái Lập Ông thấy vậy ta thán rằng :



- Ôi, Kim Sơn của lão được một nửa thiên phận của ngươi là tốt rồi.



Chưa dứt lời người đã vút bay ra ngoài đi xa.



Phục Ma Thần Cái cười hỉ hả, mở lấy hồ lô sau lưng uống liền ực một hơi mấy ngụm rượu, mới mỉm cười nói :



- Bác nhi à, có phải con định đi Vô Song bảo không?



Hoàng Bác kính cẩn trả lời :



- Đệ tử vốn có ý định như vậy, nếu sư phụ cảm thấy chưa tiện, đệ tử...



Phục Ma Thần Cái lắc đầu nói :




- Ồ không, con có thể đi được, nhưng thứ nhứt là vào Vô Song bảo không được quá lâu, nếu phát hiện gì, liền trở ra về Lạc Thanh huyện thành tìm lão, để lão tìm cách giúp con. Thứ hai là Vô Song bảo rất nhiều cao thủ, khi con vào trong cái gì nghe được thì nghe, thấy được thì thấym tuyệt đối không được bật thảo kinh xà, điểm này con có làm được chứ?



Hoàng Bác cung kính vâng lời, thầm nhủ nếu như vậy mình vào trong làm gì cơ chứ?



Phục Ma Thần Cái lại cười khẽ nói :



- Bác nhi, con dùng Mai Hoa chỉ vận công điểm lên trụ cột để lão xem sao.



Hoàng Bác vâng lời, xoay mình hướng về cột ngoài tầm trượng, hít một hơi sâu, vận công xuất chỉ hướng về cột trụ điểm tới.



Nghe tiếng “bột” trên trụ thấy xuất hiện năm dấu như cánh mai sâu hơn tấc mấy.



Trúc Lâm ngũ lão đều gật đầu thầm khen ngợi, Long Tuyền ẩn sỹ ha hả cười nói :



- Lão đệ niên thiếu hữu tài, nội lực đã thâm hậu như vầy, thêm một thời gian nữa tụi lão đây chắc không phải địch thủ của ngươi rồi.



Gương mặt tuấn tú đỏ lên, Hoàng Bác ôm quyền khiêm tốn nói :



- Lão tiền bối thật quá khen, tiểu bối chỉ mới mò mẫm được thôi, làm sao mà so sánh với chư vị lão tiền bối được.



Phục Ma Thần Cái dõng dạc nói :



- Bác nhi, con chưa thông Nhâm, Đốc song mạch, theo chân lực thế này khi đang đấu chiêu vẫn chưa thể tùy ý phát ra được.



- Hai sư đồ chúng mình nay vẫn hữu danh vô thật, luôn tiện Trúc Lâm ngũ lão ở đây, con hãy ngồi xuống, theo Tiên Thiên Vô Cực tâm pháp để tập vận công hành khí, để lão ăn mày thử xem.



Hoàng Bác biết sư phụ muốn vận chân khí của mình để đả thông kinh mạch cho mình, đâu dám chần chừ, liền bài trừ tạp niệm, nghi thần minh thị, hai tay để ngang ngực liên hoàn co rút, từ từ tuần hoàn vận lên Tiên Thiên Vô Cực tâm pháp.



Tuần hoàn vận công đã đạt cảnh giới hư vô, chân khí ở Đơn Điền vận lên tỏa khắp tứ chi bách hạt. Bất giác ngay trên huyệt Bách Hội, có một luồng nhiệt lưu du nhập thân thể, lúc đầu chảy như dòng nước suối nhỏ, sau đó càng mạnh càng xiết, liền khẩn trương vận dụng chân khí bản thân hội nhập vào luồng chân khí phía ngoài. Long hổ hiệp điều, thủy hỏa tương tế, lưu chuyển thông suốt bách huyệt, trên thập nhị trùng lâu.



Lần lượt luân hồi, nguồn nhiệt lưu đó bắt đầu từ từ tiến đến Nhâm, Đốc nhị mạch, nguồn khí thao thao bất tuyệt, trong chốc lát, Hoàng Bác cảm thấy toàn thân như ngồi trong đống lửa hồng, mồ hôi đầm đìa tuôn ra ướt cả mình.



Chẳng biết trải qua bao lâu, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, chân khí đã thông suốt kỳ kinh bát mạch, xông phá Sanh Tử huyền quan, trực chỉ Vi Long (xương cu).



Bên tai thoáng nghe sư phụ hô :



- Được rồi, con hãy đứng dậy xem sao.



Hoàng Bác vươn dậy, cảm thấy tinh thần xung mãn vô cùng, thân hình nhẹ nhõm muốn bay, có một cảm giác vô cùng thoải mái.



Chỉ thấy Phục Ma sư phụ sắc diện trắng bệt, mồ hôi ướt cả toàn thân, đang ngồi vận công tịnh dưỡng.



Trúc Lâm ngũ lão thì chẳng thấy một người.



Bên ngoài miếu tối mịt, nhưng đã canh cuối dần rồi.



Khoảng nửa canh giờ sau, sắc diện của Phục Ma Thần Cái trở lại hồng hào, vươn dậy cười mỉm.



- Bác nhi, trời sắp sáng rồi, sư phụ truyền trước cho con hai chiêu Diệp Luân chưởng, chờ khi con từ Vô Song bảo về sẽ truyền thọ hết cho con thôi.



- Con chăm chú nghe kỹ: về sự biến hóa của Diệp Luân chưởng ta khoan hãy nói, chỉ nói đặc điểm của chưởng pháp này, vừa đẩy vừa hút, âm dương tương phổ, cương có thể xuyên kim phá thạch, nhu có thể chống đỡ sự cuồng mãnh tấn công của đối phương.



Sau đó diễn giải tận tường hai chiêu chưởng pháp. Chiêu thứ nhất, Gió bấc khởi động, và chiêu thứ hai Mãnh Long Hấp Thủy. Hoàng Bác chăm chú theo dõi, không bao lâu đã học thành.



Phục Ma Thần Cái hớn hở nắm tay Hoàng Bác cùng bay ra ngoài miếu, lúc này trời đã hừng sáng.



Trúc Lâm ngũ lão lần lượt từ tứ phía nhảy đến, đều chúc mừng Hoàng Bác sư đồ.



- Ha hả... Bác nhi, con hãy dùng chiêu Gió bấc khởi động hướng cây cổ thụ kia một chưởng xem sao.



Hoàng Bác cũng rất muốn biết công lực mình đến tầng mức nào khi Sinh Tử huyền quan được đả thông, liền vâng lời xuất thành chưởng hướng về cây cổ thụ ngoài hai trượng vút đi. Chỉ nghe một tiếng “xanh xạch”, cây cổ thụ gãy đổ làm đôi hướng về phía sau.



- Bác nhi, Mãnh long hấp thủy.



Hoàng Bác vâng một tiếng, liền dùng tay trái dẫn thần hoàn hư, sử dụng hút tự pháp, năm ngón tay hướng trước không trung bốc tới, rồi kéo về phía sau.



Chỉ thấy cây cổ thụ vừa ngã đổ về phía sau, chợt nhiên trổ ngược dậy về hướng các người đổ sầm tới.



Trúc Lâm ngũ lão đưa mắt nhìn nhau biến sắc, không phải sao? Nếu không nhìn tận trước mắt, ai mà tin một thiếu niên chỉ mười tám mười chín tuổi, mới cách nửa đêm nội lực lại tiến triển một cách thần tốc như vậy? Đừng nói là qua một thời gian mình không phải địch thủ, ngay trước mắt chắc là khỏi thắng được nó tí nào.



Tuy rằng Trúc Lâm ngũ lão đều là người phóng khoáng, nhưng hiện giờ họ đều cảm thấy nản lòng.



Chính Hoàng Bác cũng không ngờ rằng sau khi mình được đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, nội lực tăng trưởng gấp hai lần, trong lòng vô cùng hưng phấn, không thể tả xiết, cũng không thể khống chế nổi nên đã hoan hô một tiếng, thân hình liền nhảy lên cao tầm trượng, làm cho bản thân cảm thấy kinh hồn.



Thật ra cú nhảy tùy tiện bất thần của Hoàng Bác, thân hình đã lên cao hơn bảy trượng, so với lúc huyền quan chưa thông đã cao hơn hai trượng có thừa.



Trong lòng mừng vui, liền vươn hai tay thi triển Xuân Phong Túy Tuyết của Tuyết Hoa bộ trên không do sư phụ đã truyền thọ, thân hình lướt bay nhẹ như tuyết rơi, từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống đất.



Phục Ma Thần Cái gật đầu cười bảo :



- Bác nhi, thành tựu của con đã rất khả quan, nhưng phải biết là về võ công như bơi thuyền nước ngược, bấn tất tắc thối, đừng bao giờ đắc ý tự mãn.



- Theo lão biết, hiện nay con vẫn chưa phải địch thủ của Âu Dương Thừa Kiếm, tiểu tử ấy lớn hơn ngươi đúng mười tuổi, từ nhỏ đã được Âu Dương lão ni tận tâm chỉ dạy, lập (...) hưởng “kiếm” của cha nó, công lực hiện giờ của nó đã liệt vào hàng cao thủ võ lâm, con đừng bao giờ xem thường.



- Còn nữa, chuyến đi Vô Song bảo lần này, nhất cử động con đều phải thận trọng, nhất là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình, bằng không lão ăn mày đây nước xa không chữa được lửa gần.



Hoàng Bác cúi mình nói :



- Đệ tử sẽ tùy cơ ứng biến, chắc sẽ không để sơ suất gì.



Phục Ma Thần Cái bảo :



- Được, ngươi giao lại cho ta đả cẩu bổng của Từ Cửu Phu và Cửu Lão trúc bài, rồi lên đường ngay đi.



Hoàng Bác đến gần xe ngựa, cúi xuống từ gầm xe lấy ra Thất Tiết Trúc Bổng của Từ Cửu Phu và mang cả hai miếng của Cửu Lão trúc bài kính cẩn giao lại cho sư phụ, đoạn nói :



- Sư phụ, dạo này mẹ con có khỏe không?



Phục Ma Thần Cái ừ một tiếng nói :



- Phải rồi, lão đây đã sắp xếp cho mẹ ngươi ở Tịnh xá Quy Lai cư bên hồ Mạc Sầu, mua một con a đầu Xuân Vân săn sóc cho bà. Bà ấy hiện khỏe, ngươi yên tâm đi.



Hoàng Bác hài lòng, bái biệt sư phụ, Trúc Lâm ngũ lão, đánh xe đi hướng ra ngoài rừng.



Không khí buổi sáng thật trong lành tươi mát, những tia nắng ấm áp của ban mai chiếu xuống qua những khe lá trong rừng, làn gió nhẹ đưa đến những hương thơm của hoa lá.



Những con chim nhỏ chíu chích líu lo trên cành cây.



Xe ngựa ra đến ngoài bìa rừng, Hoàng Bác vén màn nhìn vào trong xe, chỉ thấy Hắc Hồ Điệp Hàn Chiếm Phi vẫn hôn mê chưa tỉnh, liền giải huyệt ngủ cho hắn, rồi quay mình đánh xe đi tiếp. Không bao lâu, vài tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong xe vang ra, Hoàng Bác quay đầu vén màn lên, ra vẻ kinh ngạc nói :



- Hàn huynh, huynh đã ngủ thiếp đi một giấc rất dài, bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi.



Hắc Hồ Điệp vướng mắt định thần, tự suy nghĩ hồi lâu, bỗng hốt hoảng nói :



- Ối, Điền huynh đệ, tôi mới trải qua một cơn ác mộng, một ác quỷ tóc dài, hắn... hắn đã chui vào xe?



- Hờ? Hàn huynh chắc là vì bị thương nên tâm thần không yên ổn, nên mới mơ thế thôi?



- Ừ... nơi vết thương của tôi đang sưng lên đau quá... ối. Điền huynh đệ chiều hôm qua khi Kim Sa Kiếm Phế Bân đi khỏi, hình như có người cỡi ngựa rượt đến có phải không?



- Đó là người qua đường thôi, lúc đó Hàn huynh đã ngủ chưa?



- Hình như lúc đó đang cơn ác mộng, rất khủng khiếp, tóc dài xả vai, hai mắt ứa máu, thật kinh hồn cho tôi...