Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 142: Bạn gái em sẽ hiểu lầm




- Khinh Vũ tỷ tỷ, em là học sinh nên ở trong trường học.

Đường Kim nghiêm trang trả lời.

- Này cậu không muốn ở nơi này thì cứ việc nói thẳng, ngụy biện làm chi?

Tần Thủy Dao có chút tức giận, nếu là trước kia nàng chắc chắn không muốn ở cùng nhà với Đường Kim, nhưng sau chuyện hôm nay nàng mới nhận ra có Đường Kim nàng và mẹ sẽ an toàn hơn nhiều.

Mặc dù vừa rồi Tần Thủy Dao chủ yếu trốn trong phòng nhưng động tĩnh bên ngoài nàng vẫn có thể nghe được cho nên dù không thấy tận mắt những thi thể cũng đủ khiến nàng sợ hãi.

Cho tới bây giờ nàng mới hiểu rõ lời mẹ nàng nói lúc sáng. Mẹ nàng muốn tự bảo vệ bản thân còn khó chứ không phải không gì không làm được như nàng vẫn nghĩ.

- Khinh Vũ tỷ tỷ, em đã có bạn gái nếu là ở nơi này bạn gái em sẽ hiểu lầm.

Đường Kim lập tức lại nói ra một lý do khác.

- Đường Kim, cậu đi chết đi!

Lý do này khiến Tần Thủy Dao càng thêm tức giận, nhất thời nàng quên cả sợ hãi chỉ còn tức giận tên Đường Kim quá ghê tởm này!

Vì thế, Đường Kim lập tức đưa ra lý do thứ ba:

- Khinh Vũ tỷ tỷ, chị xem, Tần Thủy Dao luôn ý kiến với em, nếu em ở lại đây sẽ cãi nhau suốt ngày thôi à.

Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, giọng nói đầy lo âu:

- Đường Kim, tôi biết cậu muốn ở một mình, vậy cũng không có vấn đề gì nhưng chuyện hôm nay cậu cũng thấy đầy, tôi thực sự rất lo cho an toàn của Dao Dao.

- Khinh Vũ tỷ tỷ, chị yên tâm đi, tuy rằng em không ở đây nhưng em sẽ bảo vệ hai người.

Đường Kim chăm chú nhìn Tần Khinh Vũ.

- Kỳ thật dù cho em có từ hôn với Tần Thủy Dao em vẫn sẽ bảo vệ hai người, Khinh Vũ tỉ đồng ý cho em từ hôn đi.

- Từ hôn thì từ hôn, mẹ, con không cần hắn bảo vệ, chết thì chết vậy!

Tần Thủy Dao bị chọc tức, nói xong câu đó, nàng liền nổi giận đùng đùng chạy lên lầu hai, đóng sầm cửa tự nhốt mình lại.

Tần Khinh Vũ thở dài, chuyện này nàng cũng rất bất đắc dĩ, trầm mặc một lát nàng chậm rãi nói:

- Được rồi, Đường Kim, cậu không muốn ở đây tôi cũng không ép buộc nhưng chuyện từ hôn cậu không cần phải nói nữa, bất kể thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý.

Dừng một chút, Tần Khinh Vũ lại nói thêm một câu:

- Có lẽ bây giờ quan hệ giữa cậu và Dao Dao không tốt nhưng thời gian còn dài, giờ cậu có bạn gái cũng không sao, sau này chưa chắc đã vậy. Tóm lại trừ khi sư phụ cậu đồng ý nếu không hôn ước sẽ không thể hủy bỏ.

Đường Kim nhất thời buồn bực, lão sư phụ không phải đã về trời rồi sao?

- Khinh Vũ tỷ tỷ, em đi trước, tìm người bảo vệ cho hai người.

Đường Kim ủ rũ lấy điện thoại ra, sau đó bấm số điện thoại Nhạc Trung Hằng:

- Uy, lão Nhạc, ông đã từng nói nhà của tôi có phải sẽ được tổ chức bảo vệ, đúng không?

- Đúng vậy!

Nhạc Trung Hằng trả lời rồi vội hỏi lại một câu:

- Đường Kim, cậu vừa mới làm gì phải không? Bên Tiềm Long vừa có hai người xảy ra chuyện.

- Ông đừng vu oan cho tôi, tôi không làm gì cả.

Đường Kim tỏ ra vô tội

- Bất quá ông có thể phái vài người tới bảo vệ người nhà tôi?

- Phái người bảo vệ người nhà của cậu?

Nhạc Trung Hằng hỏi lại.

- Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Dao, không phải ông đã điều tra tư liệu về tôi rồi sao? Đừng nói với tôi là ông không biết nha.

Đường Kim nói nhanh.

- Đương nhiên biết.

Nhạc Trung Hằng trả lời ngay, suy nghĩ thêm một chút hắn lại nói một câu:

- Vậy được rồi, Đường Kim, đây sẽ là nhiệm vụ thứ nhất của cậu.

- Cái gì mà nhiệm vụ thứ nhất?

Đường Kim sửng sốt rồi lập tức hiểu ra.

- Này, lão Nhạc, ông đùa bỡn tôi phải không?Tôi nói là cho người đến bảo vệ chứ có phải nói tôi đâu chứ!

- Đường Kim à, người Ám Kiếm chúng ta tương đối ít, bây giờ ở Ninh Sơn chỉ có tôi và cậu, hay là để tôi đi vậy?

Nhạc Trung Hằng cũng thật bất đắc dĩ.

- Tự tôi đi cậu có yên tâm không?

- Ông không thể tuyển thêm vài người sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Đường Kim rất không thích.

- Ông xem Tiềm Long người ta cứ ra mặt là vài người liền, sao bọn họ nhiều người như thế?

- Đường Kim, chúng ta cùng Tiềm Long không giống nhau, Tiềm Long ở mỗi tỉnh đều có căn cứ lớn, mỗi thành phố đều có nhân viên, hơn nữa bọn hắn còn có lượng lớn nhân viên ngoại vi. Ám Kiếm chúng ta chỉ có một căn cứ, ở cấp tỉnh mới có nhân viên, còn nhân viên ngoại vi hoàn toàn không có a.

Nhạc Trung Hằng có chút bất đắc dĩ giải thích:

- Đang lúc chúng ta thiếu tiền, bất luận là căn cứ hay là nhân viên đều cần tiêu phí rất nhiều tiền, về phương diện khác Ám Kiếm chúng ta luôn luôn tuân thủ nguyên tắc chất lượng hơn số lượng, yêu cầu với nhân viên rất cao nên so về nhân thủ chúng ta hoàn toàn kém xa Tiềm Long.

- Tôi chỉ biết Ám Kiếm này chẳng ra gì!

Đường Kim buồn bực.

- Quên đi, chính mình tự tìm cách vậy.

- Đường Kim, kỳ thật tổng bộ có thể giúp đỡ cậu một ít.

Nhạc Trung Hằng không muốn Đường Kim quá mất lòng.

- Tôi có thể để tổng bộ theo dõi hai người Tần Khinh Vũ, chỉ dùng vệ tinh theo dõi nên khi ai xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể nhanh chóng xác định vị trí của họ để kịp thời cứu.

- Tôi không thích xảy ra chuyện mới đến cứu người.

Đường Kim mất hứng, nói xong câu đó liền cúp điện thoại.

- Đường Kim, không tìm được người à?

Tần Khinh Vũ lúc này mở miệng hỏi:

- Kỳ thật không tìm được thì thôi, chỉ cần kẻ địch không quá lợi hại thì tôi có thể tự bảo vệ mình, ít nhất là kéo dài thời gian chờ cậu tới.

Dừng lại một chút, Tần Khinh Vũ nói thêm:

- Kỳ thật, tôi cũng không hy vọng người khác đến bảo vệ mình, tôi không tin được người lạ.

- Quả nhiên là nhờ trời không bằng nhờ mình a.

Đường Kim lẩm bẩm, hắn không muốn ở lại Tần gia nhưng không thể không bảo vệ Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Dao, khó mà vẹn cả đôi đường mà.

Suy tư một lát, Đường Kim tháo vòng cổ xuống đưa cho Tần Khinh Vũ:

- Khinh Vũ tỷ tỷ, cái này tặng cho chị.

- Đây là?

Tần Khinh Vũ nhận lấy vòng cổ, nhìn sợi dây trong suốt tinh tế luồn qua chìa khóa vàng và ngọc bội có chút mơ hồ hỏi.

- Khinh Vũ tỷ tỷ, chị đeo vòng cổ này vào sẽ được an toàn.

Đường Kim trịnh trọng nói:

- Nhất định phải đeo 24/24h, dù gì cũng không thể tháo ra.