Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 288: Đánh nhau hại hòa khí




- Uông Tùng, bảo vệ thất tiên nữ!

Đường Kim nói nhanh một câu, sau đó biến mất khỏi phòng bao.

Một đóa băng tuyết liên lại làm Đường Kim bị thiệt. Mặc dù không bị thương, nhưng kể từ khi tới Ninh Sơn, hắn chưa từng bị thiệt như thế, hơn nữa còn là bị thiệt bởi đàn bà. Hắn rất khó chịu, cho nên hắn phải đuổi theo, đáp trả lại nàng.

Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, đó là hắn rất hiếu kỳ với cô gái lấy băng tuyết liên làm ám khí này. Bởi hắn có cảm giác, băng mỹ nhân này với hắn thật ra là cùng một loại người.

Chỉ vài giây sau, Đường Kim đã đuổi kịp mỹ nhân mặc váy trắng. Nhưng không phải vì hắn nhanh hơn, mà vì mỹ nhân kia đã ngừng lại.

Nàng không đi xa, chẳng qua chỉ tới tầng thượng của khách sạn thiên kiêu mà thôi.

- Uông Bân, em họ ta bị mi làm cho nhảy lầ. Vậy tối nay, ta sẽ cho mi nếm thử tư vị nhảy lầu!

Băng mỹ nhân lạnh lùng nói một câu, sau đó vung tay, cả người Uông Bân đã bay bổng.

"Á..." Uông Bân hoảng sợ kêu to, nhưng hắn không làm được gì nữa. Hắn trực tiếp bay ra khỏi sân thượng, tiến hành lần bay lượn xinh đẹp nhất trong đời hắn.

Mặc dù khách sạn Thiên Kiêu không quá cao, chỉ có hơn hai mươi tầng thôi. Nhưng như thế đã đủ để Uông Bân chết chắc rồi.

Băng mỹ nhân đứng sát rìa, lạnh lùng nhìn Uông Bân đang bay lượn. Cho đến khi hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất, nàng mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đường Kim:

- Mi đuổi theo làm gì?

Đường Kim không nói gì, chỉ đột nhiên vung một tay lên. Một đạo kim mang phóng nhanh về phía băng mỹ nhân mặc váy trắng.

- Không biết tự lượng sức!

Băng mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, biến ảo ra vô số chưởng ảnh. Mười mấy cái phi tiêu vàng bay về phía nàng hoặc bị chụp, hoặc bị đánh bay trong nháy mắt.

- Cô đánh lén tôi một lần, tôi cũng đánh lén cô một lần.

Đường Kim mở miệng.

- Chỉ bằng mi, còn chưa có bổn sự đánh...

Băng mỹ nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim, nhưng còn chưa nói dứt lời, nàng đột nhiên thấy có gì đó không đúng, dường như có một cơn gió nhẹ lướt qua bên tai nàng. Tiếp theo, sắc mặt nàng đại biến!

Không trung, một chiếc phi tiêu vàng mang theo mảnh khăn lụa màu trắng nhanh chóng bay về phía Đường Kim. Băng mỹ nhân chỉ cần nhìn lướt qua là đã nhận ra, mảnh khăn lụa kia chính là thứ mà nàng dùng để che mặt!

- Đây mới thực sự là đánh lén...

Đường Kim có chút đắc ý, nhưng còn chưa nói dứt lời, hắn đã ngây dại. Bởi vì... giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ dung mạo chân chính của Băng mỹ nhân1:

Đẹp! Đẹp đến mức tận cùng!

Tới Ninh Sơn một tháng rồi, Đường Kim đã gặp rất nhiều mỹ nữ. Dù là Tần Khinh Vũ hay Tống Oánh, hoặc Kiều An An, Đường Thanh Thanh thì cũng đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Thậm chí hắn cho rằng, trên đời này không còn ai xinh đẹp bằng Tần Khinh Vũ. Song, bây giờ, hắn rốt cuộc cũng hiểu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả thực là chân lý. Cô gái trước mắt... còn đẹp hơn một bậc so với mấy người Tần Khinh Vũ và Tống Oánh!

Nhìn khuôn mặt căn bản không nên thuộc về trần gian, nhất thời, Đường Kim không tìm được từ ngữ hình dung vẻ đẹp của nàng. Lúc phi tiêu vàng mang mảnh khăn lụa về trong tay hắn, hắn vẫn chưa có lấy lại tinh thần, chỉ biết ngơ ngác nhìn Băng mỹ nhân... Không, phải là Băng tiên tử, nàng tuyệt đối là tiên nữ chân chính, tiên nữ hoàn toàn không thuộc về trần gian!

Cho đến khi một cỗ khí tức lạnh băng mang theo phẫn nộ ập đến, Đường Kim mới phục hồi tinh thần. Nình khuôn mặt vô cùng phẫn nộ của Băng tiên tử, Đường Kim nhất thời hiểu được: Băng tiên tử tức giận, hơn nữa là tức giận cực độ!

- Mi muốn chết!

Lạnh lùng phun ra ba chữ, sau đó Đường Kim thấy được vô số đóa băng tuyết liên bắn về phía hắn!

- Nè nè... chị đánh lén tôi một lần, tôi cũng đánh lén lại. Đây là chuyện rất công bằng, sao chị có thể hẹp hòi như vậy chứ?

Đường Kim đột nhiên biến mất khỏi vị trí, sau đó xuất hiện sau lưng Băng tiên tử. Mà lúc này, vô số băng tuyết liên kia cũng đã mất đi mục tiêu.

Một sợi tơ trong suốt đột nhiên bắn về phía Đường Kim. Tiên nữ váy trắng xoay người trong nháy mắt, nàng không nói gì, chỉ tiếp tục công kích Đường Kim. Mà trong mắt nàng vẫn đang tràn ngập tức giận.

Đường Kim đột nhiên đưa tay, bắt dính lấy sợi tơ. Sợi tơ chợt rung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến mãnh liệt. Nhưng lần này, Đường Kim đã sớm chuẩn bị, mặc dù cỗ lực lượng này lớn, nhưng vẫn còn chưa mạnh bằng hắn. Cho nên, hắn vẫn bắt chặt lấy sợi tơ, không buông ra.

- Nè nè... Tiên nữ tỷ tỷ. Mặc dù chị rất lợi hại, nhưng chị vẫn còn kém hơn tôi một chút. Hay là đừng đánh nữa, con người tôi không thích bạo lực, đánh nhau hại hòa khí, chúng ta có thể nói đạo lý...

Đường Kim tận tình khuyên bảo tiên nữ váy trắng.

Tiên nữ lại càng tức giận, một cỗ khí tức lại càng lạnh lẽo, càng cường đại bộc phát ra từ người nàng. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Đường Kim cũng hơi kinh hãi. Hắn có cảm giác, tiên nữ quần trắng này muốn dùng sát chiêu cực kỳ lợi hại.

Hắn đang định nói gì đó, thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên:

- Tỷ tỷ, em nhớ chị... Tỷ tỷ, em nhớ chị...

Khí tức lạnh lẽo bốn phía đột nhiên tiêu tán sạch bách, tiên nữ váy trắng không biết rút di động ở đâu ra:

- Alo, em gái, chị ở ngoài có chút việc... Ừ ừ, chị về ngắm trăng với em. Ừ, chị về mà, nhất định tối nay sẽ về... Ừ, chị tới ngay!

Giớ khắc này, thanh âm của nàng cực kỳ ôn nhu, Đường Kim nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Bàn tay nắm sợi tơ cũng vô thức nới lỏng, làm sợi tơ trở về trong tay tiên nữ.

- Đừng để ta nhìn thấy mi nữa!

Cất điện thoại đi, thanh âm của tiên nữ quần trắng nháy mắt lại trở nên lạnh như băng. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên nhảy khỏi sân thượng, bay xuống lầu dưới.

- Nè... tiên nữ tỷ tỷ, tên chị là gì?

Đường Kim đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng chạy ra mép sân thượng, la lên với tiên nữ sắp rơi xuống đất kia.

Đáng tiếc, tiên nữ căn bản không thèm trả lời. Một giây sau, nàng tiếp xúc với mặt đất, sau đó hoàn toàn biết mất khỏi mắt Đường Kim.

Đường Kim cầm lấy tấm khăn lụa kia, nhất thời có chút buồn bực. Tối nay đúng là vô duyên với tiên nữ a. Đầu tiên là thất tiên nữ không chịu mướn phòng với hắn, bây giờ một tiên nữ còn hấp dẫn hơn lại chạy mất. Đúng là đáng tiếc a!

- Nhưng không sao, tiên nữ tỷ tỷ cũng đã trao vật đính ước rồi. Lần sau gặp lại, cô ấy sẽ lấy thân báo đáp.

Nhìn tấm lụa trên tay, Đường Kim cao hứng trở lại. Sau đó, hắn thu tấm khăn lụa lại, thân hình chợt lóe rồi biến mất.

Trở về phòng bao, Đường Kim lại sửng sốt. Kiều An An và Uông Tùng đều còn ở đó, nhưng hai tên dưới đất lại mất tiêu.

- Hai người kia đâu?

Đường Kim không khỏi hỏi một câu.