Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 92: Dù sao thì cũng không phải là xe của tôi




Theo bản năng thì Tiếu Thiền liếc mắt nhìn qua bên cạnh một cái, nhất thời thì kinh hô kêu lên một tiếng:

- Đường Kim chết bầm, khi nào thì cậu có mặt ở đây hả?

- Cô không biết tôi là thể dục đặc chiêu sinh à?

Đường Kim hỏi ngược lại Tiếu Thiền một câu.

- Việc này thì có quan hệ gì với việc cậu lên xe?

Tiếu Thiền vừa tiếp tục lại xe, vừa căm giận hỏi Đường Kim.

- Đương nhiên là có quan hệ rồi, nếu như tôi là thể dục đặc chiêu sinh thì khẳng định tốc độ chạy của tôi sẽ nhanh cô, cho nên khi cô vừa lên xe thì tôi cũng đã lên xe.

Đường Kim tỏ ra đó là đương nhiên:

- Hiện tại thì cô đã thua cuộc, cũng nên mời tôi dùng cơm đi hỉ?

- Mời ăn cơm, bất quá cũng không phải là mời ở trong này, tôi sẽ lái xe mang cậu đến một chỗ.

Tiếu Thiền hừ một tiếng, hiện tại thì mặc dù nàng đã có chút mất hứng nhưng mà hưng phấn thì lại nhiều hơn, tốc độ của chiếc Lamborghini này càng lúc càng nhanh, một phút sau thì Đường Kim bắt đầu tin tưởng Tiếu Thiền nói lên năm tuổi thì Tiếu Thiền biết lái xe là thật, nha đầu này quả thật trời sinh ra đúng là một kẻ cuồng đua xe.

- Có nên kêu nha đầu này dạy mình lái xe không nhỉ?

Trong lòng Đường Kim nói thầm một câu, trình độ lái xe của nhà đầu này thoạt nhìn cũng không tệ a.

Nhưng mà, nhìn vào dáng người còn chưa dậy thì của Tiếu Thiền thì Đường Kim lập tức liền thay đổi lại chủ ý, hay là thôi đi, hắn cảm thấy được đi tìm chị kết nghĩa của hắn là Đường Thanh Thanh thì tốt hơn, nếu không thì để cho bạn gái tương lai của hắn là Hàn Tuyết Nhu dạy hắn lái xe cũng được a.

- Ác!

Vẻ hưng phấn của Tiếu Thiền cũng đã tăng lên dường như nàng đã quên Đường Kim ở bên cạnh, rất nhanh nàng đã lái chiếc Lamborghini này ra khỏi nội thành, không bao lâu sau thì đi trên đường quốc lộ của thành phố Ninh Sơn, đường quốc lộ này hiện tại cũng còn có ít xe cho nên hiển nhiên là thích hợp cho việc chạy nhanh, mà nha đầu kia cũng đã đem tốc độ lên đến 300km/h.

Không bao lâu sau thì Tiếu Thiền đã lái chiếc Lamborghini đi quanh con đường quốc lộ của thành phố Ninh Sơn một vòng, hiển nhiên là nàng vẫn còn chưa thỏa mãn, nàng tiếp tục bắt đầu chạy vòng thứ hai.

Mới chạy được một nửa vòng thứ hai thì đột nhiên ở phía sau truyền đến tiếng còi cảnh sát, là một chiếc xe cánh sát đang đuổi theo.

- Nè, cô lái quá nhanh rồi đó.

Đường Kim nhịn không được nhắc nhở Tiếu Thiền một câu.

- Mặc kệ nó, dù sao thì đây cũng không phải là xe của tôi.

Tiếu Thiền chẳng hề để ý mà trả lời một câu, nàng căn bản là không để ý tiếng còi cảnh sát, tiếp tục chạy nhanh.

- Nha đầu chết tiệt kia, lại muốn hại mình.

Đường Kim âm thầm nói thầm, nhìn qua thì bộ dạng của nha đầu kia vô cùng thành thật như thế nào mà tâm địa lại xấu đến như vậy? Thật sự là nhìn người thì cũng không nên nhìn qua tướng mạo a.

Rất nhanh Tiếu Thiền đã chạy thêm được một vòng nữa, nàng chuẩn bị chạy vòng thứ ba nhưng mà rất nhanh liền có mấy chiếc xe cánh sát đã vây lại, có thể là không nói sai, trình độ lái xe của Tiếu Thiền thật sự là quá pro, lúc này đây, xe cảnh sát đã bị nàng bỏ lại, sau khi chạy xong ba vòng thì cũng không còn một chiếc xe cảnh sát nào đuổi theo nàng nữa.

- Wow..Wow..Wo.. Tiếu Thiền, cô thật sự là quá pro, lại tiếp tục một vòng nữa nào. Tiếp tục khiêu chiến với mấy chú cảnh sát nữa nào.

Tiếu Thiền có chút đắc ý vênh váo, tốc độ xe cũng không giảm, sau đó bắt đầu chạy vòng thứ tư.

- Nè, cô có biết cái gì gọi là quá tam ba bận không?

Kỳ thật thì Đường Kim cũng rất muốn hưởng thụ cái cảm giác tốc độ nhanh này nhưng mà thấy được bộ dạng vô cùng cao hứng của nha đầu kia thì rốt cuộc Đường Kim cũng không nhịn được nữa mà nhắc nhở nàng:

- Lần này thì người ta nhất định sẽ bố trí chướng ngại vật trên đường để ngăn cản cô đó.

- Đường Kim chết bầm, quả thật là mồm quạ đen mà.

Không đến một phút sau thì Tiếu Thiền liền nhịn không được mắng Đường Kim một câu, bởi vì trên đường ở phía trước thật đúng là xuất hiện chương ngại vật, mà ở phía sau cũng còn có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo, hiển nhiên là lúc này cho dù là trình độ lái xe của Tiếu Thiền cao đến mấy đi chăng nữa thì cũng khó mà thoát được, trừ phi xe này có cánh có thể bay.

- Tôi đây là thần cơ diệu toán.

Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra uể oải, nói.

- Hừ, dù sao thì đây cũng là xe của cậu, tôi mới không sợ đâu.

Tiếu Thiền hừ một tiếng, chậm rãi đem xe dừng ở ven đường, lập tức một vị cảnh sát trung niên từ trong xe cảnh sát đi tới.

- Xuống xe, xuất trình giấy tờ…

Cảnh sát giao thông trung niên này còn nói chưa dứt lời thì nhìn thấy tướng mạo của hai người, giọng nói dừng một chút:

- Hai người các cô các cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cảnh sát thúc thúc, cháu chỉ có mười sáu tuổi.

Tiếu Thiền cười thật ngọt ngào, sau đó chỉ chỉ Đường Kim:

- Nếu không thì thúc thúc hãy bắt hắn đi, thả cho cháu ra?

- Nè, tôi cũng mới mười sáu tuổi, còn nữa, là do cô lái xe, đâu có liên quan gì đến tôi?

Đường Kim trừng mắt nhìn Tiếu Thiền.

Cảnh sát giao thông trung niên nhìn vào hai người, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Tôi nói hai cô cậu tại sao lại không lo đi học cho tốt, như thế nào mà bắt chước người ta đua xe? Biết tốc độ của hai vị là bao nhiêu không? Tốc độ 300km/h a. Đây là cái gì đây? Chẳng lẽ hai cô cậu không nghĩ thay cho người nhà của mình sao?

- Cảnh sát thúc thúc, là hắn dạy hư cháu, các chú hãy mau bắt hắn lại đi, giáo dục hắn cho tốt, miễn cho hắn sau này dạy hư người khác.

Tiếu Thiền bắt đầu giả dạng làm con ngoan trò giỏi.

- Đem chìa khóa xe giao cho tôi.

Cảnh sát giao thông trung niên nhìn vào Tiếu Thiền.

Tiếu Thiền thật biết nghe lời, lập tức đem chìa khóa xe đưa cho cảnh sát giao thông trung niên kia.

- Gọi điện cho người nhà của hai cô cậu, để bọn họ đến đại đội cảnh sát giao thông Ninh An nhận người và xe.

Cảnh sát giao thông trung niên còn nói thêm.

- Cảnh sát thúc thúc, cháu cũng không cần đi theo a? Xe này là của hắn mà.

Đường Kim chỉ vào Đường Kim, nhỏ giọng nói.

Cảnh sát giao thông trung niên vẫn còn chưa trả lời thì đột nhiên một cảnh sát giao thông trẻ tuổi đi đến:

- Mới vừa rồi có người báo chiếc Lamborghin này bị mất trộm.

- Hả?

Cảnh sát giao thông trung niên còn chưa nói thì Tiếu Thiền đã gào lên:

- Đường Kim chết bầm, xe này là của cậu trộm của người khác sao?

- Đầu của cô chứa toàn là nước sao?

Đường Kim trừng mắt nhìn vào Tiếu Thiền:

- Tôi đẹp trai như thế này mà còn trộm xe sao?

- Cắt, bộ dạng này của cậu mà gọi là đẹp trai a?

Tiếu Thiền hừ một tiếng:

- Lại nói, cho dù cậu có đẹp trai thì cũng có quan hệ gì đến việc trộm xe? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Đương nhiên là có quan hệ rồi, người đẹp trai như ca đây thì có rất nhiều người chủ động đem xe đến tặng cho ca, đáng để ca đi ăn trộm sao?

Đường Kim cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

- Được rồi, đừng ở nơi này mà thổi phồng nữa, loại người như cậu trộm xe rồi lừa tiểu cô nương như thế này thì tôi cũng đã gặp qua nhiều rồi.

Rốt cuộc thì tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia cũng không kiên nhẫ nữa:

- Đi, đi, đi đến cục cảnh sát rồi nói sau.

- Tôi ghét nhất là đến cục cảnh sát, không đi.

Quả thật là hiện tại Đường Kim cũng không thích đi đến cục cánh sát.

Tiếu Thiền cũng rất bất mãn nhìn vào tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi nọ, nói:

- Nè, làm sao mà anh lại nói như thế? Ai là tiểu cô nương không biết gì?

- Có đi hay không thì cũng không do hai cô cậu làm chủ.

Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng:

- Hiện tại thì hai cô cậu cũng không chỉ là chạy quá tốc độ, mà là người tình nghi trộm cắp, tính chất của việc này rất quan trọng, nếu hai cô cậu không muốn đi thì chúng tôi đành bắt vậy.

- Anh thử bắt tôi xem?

Đường Kim thật mất hứng, trong lòng lại mắng Lâm Thiên Hùng, nhất định là tên kia không muốn nhận thua cho nên báo mất trộm xe, đúng là một tên không có nhân phẩm mà.

- Tôi bắt cậu đó thì làm sao?

Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi thấy bộ dạng khinh thường của Đường Kim thì nhất thời liền nổi giận:

- Tiểu tử, đừng có tưởng rằng cậu trộm chiếc Lamborghini này thì có thể giả vờ thành phú nhị đại, ngay cả tên trộm cũng không dám ở trước mặt tôi hung hăng càn quấy như vậy, hiện tại tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có thật sự là phú nhị đại đi chăng nữa thì tôi cũng bắt cậu đến cục cảnh sát.

Không biết bình thường có phải tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi này thường xuyên bị ăn thiệt của đám phú nhị đại hay không? Hiện tại đụng phải một tên phú nhị đại giả trang như thế này thì hắn liền đem toàn bộ mọi oán hận phát tiết ra ngoài, nói xong thì hắn liền lấy ra một cái còng tay rồi đi nhanh về phía Đường Kim.