Vô Tâm

Chương 24-2: Đêm khuya trăng sáng thích hợp giết người (2)




Một đám mây lớn che mất đi ánh sáng của trăng, giống như ánh trăng cũng sợ hãi tình cảnh sắp sửa xảy ra mà run rẩy chầm chậm mà ẩn mình. Nó chính là ánh trăng lương thiện trong sáng nhất, là ánh trăng có trái tim mong manh dễ vỡ nhất, ai nha~ nó nếu như thấy cảnh huyết tinh thì lại sợ hãi đến, mà khi sợ hãi thì trên người nó run rẩy để lại mấy cái hố lồi lõm sần sùi.

Cái chính là nó không thích mình bị như vậy nhưng mà con người luôn không cho nó lựa chọn cho nên đôi khi nó bất lực nhìn cơ thể mình cứ thế bị sần sùi mà con người cứ thế chém giết nhau. Con người nha rất thích người đồng loại của mình~

Bọn người Ám sát thấy thời cơ đã điểm nhanh chóng áp sát phòng của Vô Tâm. Một tên hắc y cao, gầy từ trong ngực lấy ra 1 ống tiêu, y chọt 1 lỗ ở cửa sổ, đưa ống tiêu thổi ra 1 tầng khói trắng.

Bọn họ chờ đợi 1 khắc, dán tai nghe ở cửa không thấy động tĩnh gì cũng thấy an tâm nhưng chưa dám manh động.

- Tiển Bần, thuốc mê ngươi thổi có chắc là sẽ có tác dụng không? Đối tượng lần này cũa chúng ta tuy là 1 đứa nhóc chưa lớn nhưng Huyễn lực của nó cũng không phải hàng tôm tép

- Đúng vậy a~ Bần huynh thuốc này chắc có tác dụng chứ?

- Mọi người yên tâm. Lần này đệ cho nồng độ thuốc gấp 10 lần mấy vụ trước, mà loại thuốc này ngay cả ma thú cấp thánh thú còn lăn quay ra đất mẹ yên giấc chứ nói chi là 1 con ranh hôi sữa.

- Ặc …thuốc này cũng quá lợi hại đi có khi nào nó chết vì thuốc mê rồi hay không? :think: :think:

- Hắc hắc… như thế thì càng tốt chứ sao. Huynh đệ chúng ta không cần tốn sức đánh nhau cũng có thể lấy dc 500 tinh tệ nha. :D2

- Đúng vậy! Đúng vậy

- Nhưng mà mấy huynh à, đệ nghĩ hay là thôi đi. Chúng ta không làm chuyện này nữa a Bảo bảo lần này chúng ta làm thiệt là rất xui xẻo…cho nên…

- Nha Văn, đệ điên rồi hay sao. Tiền nó ở trước mắt ngu sao không lấy.

- Đừng có tin ba thứ linh tinh đó nữa, nhất là đệ a Bảo huynh cấm đệ từ nay về không dc đi xem ba thứ hồ đồ đó. Đệ không biết rằng mấy thằng cha coi bói toàn là dân lừa đảo à!? :no3:

- Đệ… biết rồi~



Ở ngoài rôm rả trò chuyện còn người ở trong đang rất không kiên nhẫn. Từng mạch máu trong cơ thể Vô Tâm như đang gào thét vì hưng phấn.

Nàng nghĩ mình rất có tố chất làm người biến thái nha. Sau bao khó khăn trải qua, tâm lí nàng đã thay đổi có lúc nàng chả hiểu mình muốn gì? Mình là ai?....cho dù bên ngoài nàng thoạt nhìn rất vui tính, hòa đồng nhưng bên trong tâm hồn ấy là 1 sự trống rỗng đầy oán khí. Tâm hồn cằn cỗi của sự chết chóc.

Nàng từng có 1 gia đình hạnh phúc, từng có nhiều người yêu thương, từng có nhiều sở thích, từng có rất nhiều bạn và cũng từng mộng mơ hão huyền về tình yêu và người đàn ông lí tưởng mà nàng sẽ dựa dẫm nửa cuộc đời còn lại .

Thế nhưng sự thật nàng lại có được gì? Nàng chết đi, nàng chợt hiểu ra thế giới này rất đáng sợ.

Người Vô Tâm từng cho rằng là bạn bè tâm giao thế nhưng khi nàng chết người đến người không, kẻ đến thăm mà không buồn rầu, ngồi cắn hạt dưa hi hi ha ha lướt điện thoại sau đó phủi mông đi về trong tâm trạng vui vẻ có vài người còn nói gì a, chính là nàng chết đi thì Trái đất rộng rãi thêm 1 chỗ.

Người nàng hão huyền yêu hết tấm lòng mà thay đổi bản thân để làm 1 người vợ hoàn hảo trong mắt hắn lại là kẻ hại chết nàng. Vô Tâm nàng chết trong tức tưởi, trong oán hận chết 1 cách không toàn vẹn.

Nàng chết mất đi tất cả mọi thứ: gia đình đau khổ, bạn bè không ai đau buồn, người yêu ư? Tình yêu đối với nàng bây giờ là 1 thứ không còn tồn tại nếu như có thì nó chẳng bao giờ thuộc về nàng?

Còn gia đình hiện tại rất yêu thương thương, đám thần thú là bạn bè của nàng họ quan tâm nàng. Mọi thứ luôn rất suôn sẻ nàng muốn gì có nấy.

Ai cũng nói nàng rất hạnh phúc, rất sung sướng có tiền, có quyền, có người thương yêu.

Nhưng họ không biết nàng luôn sợ hãi, nàng sợ mọi thứ nàng có bây giờ chỉ là ảo ảnh. Có khi nào mọi thứ nàng đang có sẽ mất đi như kiếp trước.

Nàng cũng từng hi vọng đây mãi là sự thật, sự thật là nàng luôn dc yêu thương, nhưng mỗi đêm nàng đều mơ thấy kiếp trước của mình, mơ thấy mình chết đi như thế nào?Bản thân mất đi mọi thứ…

Cảm giác đau đớn như hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, từng lớp thịt, từng giọt máu, từng khớp xương kêu răng rắc vì bị gãy, bị từng lớp sóng biển ào ạt đánh…

Cảm giác đau đớn khiến nàng vừa cảm thấy khổ sở, đau đến tột cùng nhưng lại mang đến cảm giác vui sướng?

Vui sướng vì biết mình vẫn còn sống biết cảm nhận dc nỗi đau hoặc bây giờ nàng muốn nghe thấy nỗi đau của kẻ khác, muốn bọn họ thét lên vì đau khổ, muốn tra tấn bọn họ. Nàng biến thái ư? có lẽ là thế vì thế giới này khiến nàng trở nên vặn vẹo.

Vì chỉ có như vậy nàng mới biết bản thân còn tồn tại, còn sống và còn giữ được những thứ quan trọng, mặc dù điều kiện để cho con quỷ dữ trong long nàng thức tỉnh thì kẻ đó phải chạm vào điểm mấu chốt của nàng nha: Không có kẻ nào được phép làm hư hỏng những thứ nàng trân trọng và mạng sống của nàng.

Giống như mấy kẻ ngoài kia muốn giết nàng. Vô Tâm nàng cũng đâu phải là thánh nữ.

Nàng chỉ là 1 hạt cát trong vũ trụ, là 1 sinh vật vật nhỏ nhoi, muốn tồn tại an toàn bên cạnh nàng chính là nước sông không phạm nước giếng, đừng bao giờ khiêu khích cái vẩy ngược trên người nàng là sống an nhàn, sung sướng đến cuối đời.

Haha..trò vui sắp bắt đầu rồi. Không nên làm cho nàng thất vọng nha~



Người Ám sát chờ thêm 1 khắc thì không thấy động tĩnh gì nữa. Bọn họ nhanh chóng mở cửa sổ bay vào. Đúng dự đoán của bọn họ con nhóc kia đã bất tỉnh. Tiểu Bần vác người lên vai nhanh chóng cùng các huynh đệ của mình đi về địa điểm giao dịch.

Cảm giác của bọn sắp có cái đó sẽ xảy ra.

- Hề-lô mấy ông chú già ~ - Người nào đó hình như không chịu nổi việc máu bị chảy ngược dồn lên não nên đành lên tiếng thông báo vậy.

- Áaaaaaaaaaaa~ con mẹ nó ….nó tỉnh…quái vật~

- Chú à. Giọng mấy chú tốt thiệt to như loa ý . Mấy chú rất có tiềm năng nha~, mà sao mấy chú cứ trợn ngược mắt nhìn 1 người con gái người gặp người yêu, hoa gặp thì hoa đua nở như cháu vậy? Cháu sẽ xấu hổ đó

Người nào đó để tăng tính chất hình ảnh họa thì tay không ngừng vân vê vạt áo, 2 mắt to tròn đong đầy hơi nước chớp mắt vô tội nhìn 1 loạt sát thủ đang bị kinh ngạc làm cho đờ người ra.

Trong lòng của bọn họ thì không ngừng gào thét:Bà nội nó. Nó là cái thứ quái vật gì. Thuốc mê không tác dụng thì không nói? Nhưng thần kinh nó có bị vấn đề gì không?

Có đứa nào bị 1 đống sát thủ bắt đi mà kêu chú à chú ơi …đừng..đừng mà… đừng nhìn 1 người con gái như vậy… sẽ khiến người ta rất là… xấu hổ đó nha.

Trong bao nhiêu năm hành cái nghề này bọn họ chính là lần đầu tiên gặp 1 đứa dở hơi, hâm hấp như vậy! Ông trời ơi ông hãy kêu sét đánh chết tụi con đi!~

-Mặc kệ ngươi là quái gì cũng không thoát khỏi bọn ta. Ngươi khôn hồn thì chịu trói không nên rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt.

- Chú à! Cháu chưa đủ tuổi uống rượu cho nên đổi món khác dc không?

- Chú chú cái beep. Ta đây mới có 46 còn trẻ chán, ai cho phép ngươi gọi ta là chú?

- Chú này kì quá à! Phụ thân cháu cũng mới hơn 50 mà có cả mấy người con rồi mà cháu là út đấy, tính ra chú gần 50 nha, không phả chú cũng gần tuổi với phụ thân cháu sao?

Nhìn chú khỏe mạnh thế kia chắc chuyện phòng the cũng làm kinh khủng lắm, có khi chú có 1 người mẹ già, mầy người vợ hiền cùng 1 đàn con nhung nhúc ấy chứ. Như vậy, cháu hông gọi là chú chả lẽ phải gọi là cụ ~

-Tiểu cô nương không nên a~ Đại ca chúng ta chưa có lấy nàng dâu.

-đúng vậy! Nhóc chính là đang chọc vào chỗ đau của đại ca đó

-46 xuân xanh đại ca vẫn là 1 trạch nam chân chính a~

-Thiệt? Cháu thấy chú ấy à nhầm cụ ấy rất khỏe mạnh mà có khi 1 đêm làm 7 hiệp quần đảo trên giường cùng mấy vị tỷ tỷ ấy chứ…haizz… gia môn bất hạnh a… thì ra cụ ấy chính là *bất lực…

Ách sao mấy chú nhìn cháu như vậy? không hiểu thì cháu giải thích thêm bất lực ấy à? Đó chính cái thứ treo tòng teng giữa 2 chân mấy chú đó nó chính là không bao giờ có thể dương cung mà cứng lên dc…

mà nếu không bao giờ cứng dc thì mấy chú rất có tố chất đi vịt tiệm hưởng thụ cảm giác của nam nhân khác mang lại cho mình nha. Này này cháu mới nói tí mà sao mặt mấy chú hồng thế nhưng mà miệng lại sùi bọt mép là sao? Thực chả thú vị

- Thú vị cái nồi! Ta giết chết ngươi

- Đại ca bình tĩnh …bình tĩnh nó chỉ là 1 đứa nhỏ ..ách …nàng ta chỉ là rất rành chuyện phòng the thôi ... ha… ha..- Sao bọn hắn cảm thấy càng nói càng lung túng thế này.

Ô ô tại sao cái vụ buôn bán lần này nó đụng phải 1 con nhỏ dở hơi rành chuyện phòng the cơ chứ.

Tại sao nó cứ sát muối lên vết thương lòng của đại ca.

-Tất cả huynh dệ xông lên …GIẾT CHẾT NÓ… cho tao- Long Nhâm giận dữ gằn ra từng tiếng.

Tất mọi người thu hết lại vẻ cợt nhả mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến mức sát khí tỏa ra nồng nặc. Mấy con thú rừng đi qua đều tránh né ở chỗ xa nhất có thể.

( Địa điểm giao dịch là bìa rừng bên ngoài đế đô)

Từng luồng huyễn khí ồ ạt tăng lên, 10 hoàng đồ hiện lên từng cái từng cái một. Những cột sáng thể hiện cấp độ làm bìa sáng 1 mảng lớn. Không khí xung quanh chỉ còn tiếng gió và từng dòng huyễn khí sắc bén.

- Mấy chú thật muốn chơi, cháu đây không rảnh phụng bồi, vì khi nãy nói chuyện nhiều mất hết calo rồi. Thôi mấy chú tạm tự chơi nhau nhé, cháu mệt quá cháu về ngủ trước. Tạm biệt

- Đứng lại. Đều cùng xông lên!~

- Nó chạy rồi. Đuổi theo

- Con bà nó. Chân con nhóc đó gắn gì mà chạy nhanh như chó vậy

- Tâm kim phi vũ đến…A khắc lỗ đến… Thiên địa chấn đến… Phong hồ đến…Chấn vũ đến… Cẩu thiên âm đến… Tam phi điệp đếp… Chi tiễn phi tiên đến… Cuồng hỏa đến… Hắc hà đến

- Chơi thiệt lớn a. Cảm giác mình cùng 1 lúc chịu mấy đòn này xem ra không dc rồi. Trốn vô Huyễn Đào rồi ra chọc mấy bố này rồi tính tiếp a~

Từng dòng huyễn lực mạnh mẽ tàn sát vị trí Vô Tâm vừa đứng. Huyễn lực của 1 huyễn tông có thể làm cho người khác sợ hãi hãi vì sức tàn phá của nó rồi, giống như lúc này sức mạnh ấy không dừng ở cấp 1 mà được nhân lên gấp 10 lần còn có người sắp chạm cấp 8 huyễn tông mà người còn bị Vô Tâm chọc cho tức điên lên thì sức mạnh không thể không nói rằng đó chính là 2 từ : KHỔNG BỐ

Cuồng phong gào thét, bụi đất bay mù mịt 1 khoảng trời rộng lớn. Rung chấn của chiêu thức làm chuyển cả đế đô, ngay tại lúc này hoàng đế đang ân sủng 1 vị cung tần mới nhập cung bị rung chấn khiến cơ thể mất thăng bằng mà văng xuống long sàn: Trẫm biết kẻ nào làm, trẫm chém cả dòng nhà nó. Hừ! Ái phi a, chúng ta tiếp tục a~