Vô Tận Đan Điền

Chương 1739: Đồ Chơi này ta còn nhiều, rất nhiều!




Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, trong mắt mang theo sát cơ, dường như chỉ cần có sơ hở thì hắn sẽ ra tay không lưu tình.

- Chụp mũ rất tốt, ngươi nói Lộc Kiền là người được Xi Vưu lão tổ nhận định, ngươi nói Nhiếp Vân vô lễ? Vu khống, không có chứng cớ thì nói gì mà không được.

An Kình trưởng lão thấy tình thế huyên náo không cách nào vãn hồi cũng bay tới.

Vốn là tranh chấp vị trí tháp chủ liền biến thành tám đại Thái Thượng trưởng lão tranh giành phe phái.

- Ý của ngươi là ta giả truyền quyết định của Xi Vưu lão tổ? An Kình, xem ra lá gan của ngươi không nhỏ nha!

- Ngươi cũng biết tính cách của Xi Vưu lão tổ, nếu như lão nhân gia biết rõ lời này, ngươi biết ngươi có kết cục gì không?

Xích Phong trưởng lão cười lạnh liên tục.

- Việc này...

Nghe nói như thế, An Kình trưởng lão do dự một lúc, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Tuy Xi Vưu lão tổ là thần thú nhưng trí tuệ không thấp hơn nhân loại, lại là yêu sủng của Khu Tu Tháp tổ tiên Bắc Đấu Tinh Quân, nó có được địa vị cực cao.

Hơn nữa Khu Tu Tháp nhiều lần nguy hiểm là nó xuất thủ trợ giúp, có được danh vọng cực cao, mỗi người đều đối đãi với nó như lão tổ, cũng không ai dám nghi vấn quyết định của nó.

Ai dám nghi vấn, chẳng khác nào đối nghịch với lão tổ, đừng nói Xi Vưu thần thú không buông tha, cho dù cao thủ cả Khu Tu Tháp cũng có cảm giác đại nghịch bất đạo.

Nhìn ra Xích Phong trưởng lão nói có bài bản hẳn hoi, vạn nhất Lộc Kiền thật sự là tháp chủ do Xi Vưu lão tổ định ra, hiện tại đánh hắn thê thảm như thế, cho lão tổ biết rõ, phiền toái tựu đại.

- Hừ, còn không buông Lộc Kiền ra, dám vô lễ với người do lão tổ định ra như thế, lão tổ đích thân tới, ta thấy ngươi không gánh nổi đâu.

Xích Phong Thái Thượng trưởng lão vung tay.

- Nhiếp Vân, trước thả hắn ra đi.

Trù trừ một lát, An Kình tiến lên một bước.

- Được rồi!

Nhìn thấy An Kình trưởng lão như thế, Nhiếp Vân vẫn tương đối tán thành, thấy hắn nói thế cũng chẳng muốn giải thích, thủ đoạn chấn động và ném Lộc Kiền ra ngoài.

Lộc Kiền đang ở giữa không trung muốn vận dụng tiên lực, ai ngờ trong cơ thể có ám kình xoay tròn, toàn thân đau đớn như bị kim châm khắp cơ thể, hắn không vận được tiên lực cho nên ngã xuống đất và lăn vài vòng, bộ dạng chật vật không thôi.

Mọi người nhìn thấy tháp chủ tương lai chật vật như thế, rất muốn cười nhưng không dám cười ra.

Mỗi người tôn trọng cường giả, Nhiếp Vân dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp thắng lợi, trong lòng mọi người tán thành còn cao hơn với Lộc Kiền yếu hơn.

- Lộc Kiền...

Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như thế, Du Nghệ Thái Thượng trưởng lão làm sao không đoán ra bọn họ nghĩ gì, sắc mặt khó coi, vội vàng đi tới nâng hắn dậy.

- Ta không sao!

Đứng dậy, khí tức thông suốt rất nhiều, Lộc Kiền lúc này thở ra một hơi.

- Không có việc gì là tốt rồi, còn không mang linh phù do Xi Vưu lão tổ cho ngươi ra xác nhận ngươi mới là nhân tuyển tháp chủ tốt nhất.

Xích Phong Thái Thượng trưởng lão biết rõ tình huống bây giờ chậm trễ thời gian sẽ bị nghi vấn càng nhiều, vội vàng phất tay.

- Vâng!

Mất đi áp chế, toàn thân Lộc Kiền nhẹ nhõm không ít, ngón tay điểm tới và kích hoạt linh phù, từ đó để lộ khí tức đáng sợ.

Chính là Xi Vưu linh phù do Xi Vưu thần thú cho hắn lúc trước.

- An Kình, Tư Dương, các ngươi xem tấm linh phù này có thật hay không?

Xích Phong trưởng lão dùng thái độ ngạo nghễ nói với mọi người.

- Việc này...

An Kình, Tư Dương hai vị Thái Thượng trưởng lão đi tới vài bước, nhìn kỹ sau đó đồng thời gật đầu.

- Thật là linh phù do Xi Vưu lão tổ tự mình luyện chế!

Loại linh phù này chỉ dùng để tinh huyết của Xi Vưu thần thú mới có thể luyện thành, người khác bắt chước không được.

- Phải là tốt rồi, Xi Vưu lão tổ tự mình cho hắn linh phù, chính là muốn hắn trở thành tháp chủ trấn thủ tứ phương, tiêu trừ tất cả âm thanh phản đối, như thế nào, An Kình trưởng lão muốn cãi lời của lão tổ hay là nghe theo?

Xích Phong Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nói.

- An Kình phục tùng quyết định của lão tổ!

An Kình trưởng lão khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Tuy hắn là Thái Thượng trưởng lão, quyền lợi thật lớn nhưng không dám phản bác quyết định của Xi Vưu lão tổ.

- Thừa nhận là tốt rồi, vậy bây giờ ta tuyên bố Lộc Kiền trở thành tháp chủ Khu Tu Tháp thứ hai của chúng ta...

Thấy hắn đồng ý, Xích Phong Thái Thượng trưởng lão cười ha ha, hắn nhìn chung quanh và nói to.

Ba ba ba ba!

Hắn nói còn chưa dứt liền nghe tiếng vỗ tay vang lên.

- Ngươi là Xích Phong đúng không, không nghĩ tới ngươi còn rất biết nói chuyện, nói nhảm hết bài này đến bài khác không nói, không ngờ có thể đổi trắng thay đen nói láo như vậy, đúng là làm ta mở rộng tầm mắt.

Nhiếp Vân vừa vỗ tay vừa cười nói tiến lên.

- Ngươi nói cái gì?

Xích Phong Thái Thượng trưởng lão nói được một nửa đã bị đánh đoạn, gân xanh nổi trên trán, hai mắt như bốc lửa.

- Ta nói ngươi nói chuyện chẳng khác gì nói láo, như thế nào, không phục?

Nhiếp Vân không quan tâm lửa giận của hắn.

Hí!

Hiện tại mọi người thấy Nhiếp dám nói với đệ nhất Thái Thượng trưởng lão Khu Tu Tháp như vậy, tất cả mọi người hít khí lạnh.

Khu Tu Tháp vẫn không có tháp chủ, lão tổ Xi Vưu lại thường xuyên xuất hiện, Xích Phong Thái Thượng trưởng lão hành sử quyền lợi tháp chủ nên địa vị cực cao, bình thường không ai dám thở mạnh trước mặt hắn, hiện tại có kẻ ở trước mặt nhiều người mắng hắn nói láo, lá gan của thiếu niên này quá lớn.

- An Kình, tiểu tử này vũ nhục ta, hôm nay nếu hắn không nói rõ lý do đừng trách ta trở mặt vô tình.

Khóe mắt Xích Phong Thái Thượng trưởng lão co giật, hắn vô cùng tức giận nhưng cũng không trực tiếp động thủ mà là nhìn về phía An Kình.

Hắn biết rõ Nhiếp Vân là người được An Kình Thái Thượng trưởng lão mời đến, một khi động thủ, đối phương khẳng định ra tay cứu viện, cho nên hắn không có nói chết.

- Ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng này, thực muốn động thủ, ngươi và mấy phế vật này cùng xông lên cũng không phải đối thủ của ta.

Nhiếp Vân còn không đợi An Kình nói chuyện, tiện tay chỉ tới.

Du Nghệ trưởng lão nghe có người xem thường bọn họ như vậy, đôi mắt lập tức đỏ thẫm.

Kỳ thật Nhiếp Vân nói đúng, một mình hắn chỉ sợ không cách nào chiến thắng Xích Phong Thái Thượng trưởng lão, sau khi dung hợp huyết mạch tiểu Long cho nên thực lực bạo tăng, mấy người này khẳng định không phải đối thủ của hắn.

Nếu không cũng không có khả năng một tay cầm Xi Vưu.