Vô Tận Đan Điền

Chương 3040: Phương pháp giải độc kỳ lạ




Nghe thế người chung quanh cũng hiểu cái gì gọi là phương pháp giải quyết, cả đám mở to mắt ngạc nhiên.

Thiệt giả? Như vậy cũng được?

- Tthiếu gia không để ý tánh mạng mình, đến bây giờ còn không muốn liên lụy người vô tội, nói rõ lòng dạ rộng lớn, ý chí bằng phẳng!

Nghe được đối phương nói thế, thiếu niên thoả mãn gật gật đầu, trong mắt mang theo hàm ý tán dương.

- Thiếu gia yên tâm, âm phách chi thể đã truyền qua một lần, đã không có uy lực, lại giao hoan sẽ trừ độc, cũng không mang tới ảnh hưởng lên đối phương.

- Trừ phi, ngươi bây giờ chết có người gian thi ngươi, như vậy độc tính sẽ tăng gấp bội còn đáng sợ hơn hiện tại.

Kỳ thật thiếu niên sợ thiếu gia không thoải mái, rất nhiều chuyện đều không có nói ra.

Tỷ như nữ tử giao hoan với hắn lúc trước trên thực tế cũng không phải là người sống, mà là người chết chứa âm phách chi thể, nhất định là bị dùng bí pháp nào đó làm không thể nhìn ra mới để hắn trúng chiêu.

Âm phách được xưng “Âm”, tự nhiên thích hợp trong cơ thể nữ tử, chỉ có người chết, kí chủ không cách nào tiếp tục áp chế mới có thể chuyển di trận địa!

Nói cách khác, vị thiếu gia này giao hoan với nữ tử mà mình ngưỡng mộ trên thực tế là gian thi.

Chuyện này buồn nôn tới cực điểm cho nên không nói mới tốt, tránh tạo bóng mờ trong tâm lý của hắn.

- Vậy là tốt rồi! Liễu Hạo, đi tìm một nữ tử tới đây.

Xác nhận đối phương không có tổn thương gì, thiếu gia gật gật đầu, phân phó một câu, sau đó lại nhìn về phía Minh Tân đại sư:

- Xin đại sư đừng trách, tại hạ hành động bất tiện, khả năng còn nhờ ngươi giúp...

- Chuyện của thiếu gia, ta cũng muốn xem âm phách chi thể đặc thù, nếu như có thể nhìn thấy tận mắt mừng rỡ không thôi, làm sao trách chứ.

Minh Tân đại sư nói thật, hắn cũng muốn xem cái gọi là âm phách chi thể làm sao giao hoan với nữ tử lại hóa giải, kỳ thật không cần thiếu gia này nói hắn cũng sẽ tìm phòng cho đối phương.

Một khi đi, chết hay sống còn không biết, trong nội tâm không biết đáp án chẳng phải khó chịu.

- Vậy thì phiền toái!

Nhìn thấy đối phương đáp ứng, sắc mặt thiếu gia đỏ lên, gật gật đầu, lại bảo người dẫn vào trong phòng.

Có tiền dễ xử lý, không qua bao lâu một nữ tử cao gầy đi vào trong phòng của thiếu gia.

Tuy Hoang Nguyên Cổ thành là nơi vắng vẻ, chỉ là hải đảo nhưng ngành nghề này rất phát đạt, Liễu Hạo đưa nữ tử vào trong phòng và đi tới trước mặt thiếu niên.

- Nếu thiếu gia có thể được cứu vớt, tại hạ ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích, nhưng... Nếu như các hạ chỉ trêu đùa chủ tớ chúng ta, ta cũng vì vinh dự của chủ nhân, cho dù thân tử đạo tiêu cũng không tiếc.

Ánh mắt Liễu Hạo mang theo thần thái kiên định.

Dùng thân phận thiếu gia của bọn họ, tùy tiện tìm nữ tử tiến hành giao hợp truyền đi khẳng định làm trò cười cho người trong nghề, nếu quả thật có thể còn sống cũng bỏ đi, phương thuốc thiên kì bách quái, thời khắc sinh tử không có gì phải cố kỵ, nhưng đối phương cầm thiếu gia làm trò vui, làm người hầu sẽ vãn hồi vinh dự cho chủ tử.

- Chờ xem!

Đối mặt với cường giả Hoàng cảnh viên mãn uy hiếp, thiếu niên cũng không thèm để ý, hắn vẫn cười vui vẻ như cũ, cũng không biết có lòng tin vào y thuật của mình hay tự tin vào bản thân mình.

- Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?

Minh Tân đại sư cũng đi tới.

Mặc dù hắn còn bán tín bán nghi chuyện âm phách chi thể nhưng ánh mắt thiếu niên tự tin nên hắn cũng có vài phần tin tưởng đối phương nói là chính xác.

Chính bởi vì như thế nên mới hỏi một chút.

- Tại hạ Nhiếp Vân!

Thiếu niên cười nói.

Hắn vốn không muốn chõ mõm vào, nhìn thấy thiếu gia này sắp tử vong nhưng mặt không đổi sắc, còn yêu cầu thuộc hạ trả tiền mới không nhịn được có ý niệm đứng ra.

Thân là người đại gia tộc, có phách lực như vậy không nhiều.

Còn nữa, học y mục đích chính là chăm sóc người bị thương, thấy chết mà không cứu làm sao chịu nổi?

- Không biết sư thừa của công tử là...

Minh Tân đại sư hỏi lần nữa.

Y đạo có được truyền thừa nguyên vẹn, hắn rất muốn biết là dạng người nào mới có thể dạy ra đệ tử như thế..

Cũng có thể thông qua danh khí sư phụ phỏng đoán hắn nói có chính xác hay không.

- Gia sư... Mau nhìn, có người sắp đi ra!

Nhiếp Vân cười cười, đang muốn trả lời, đột nhiên đôi mắt sáng ngời nhìn sang.

Két..

Sau tiếng nói, gian phòng của thiếu gia có người mở cửa ra.

- Thiếu gia!

Nhìn thấy bóng người đi tới, Nhiếp Vân, Minh Tân đại sư còn chưa lên tiếng, Liễu Hạo lập tức lao lên, hắn không dám tin vào mắt mình.

Người đi tới chính là thiếu gia đang hấp hối cách đây không lâu.

Tuy thiếu gia lúc này vô cùng suy yếu nhưng có thể đi lại như người thường... Chẳng lẽ phương pháp trị liệu của thiếu niên này là thật?

- Đa tạ ân cứu mạng của đại sư!

Thiếu gia được Liễu Hạo nâng tới trước mặt Nhiếp Vân sau đó khom người, ánh mắt thành khẩn.

Vừa rồi xưng hô đại nhân, là cảm thấy hắn có thể nhìn ra bệnh tình nhưng còn mang theo bán tín bán nghi, mà bây giờ cảm giác hoài nghi biến mất, chỉ còn tin phục.

- Việc này...

Minh Tân đại sư nhìn sang.

Làm một thầy thuốc, trước kia hắn còn không quá tin tưởng vào thiếu niên này, hắn đã dao động, cũng không nghĩ tới phương pháp giải độc kỳ quái như thế, hiện tại là thật, hơn nữa còn có công hiệu.

Phương thuốc nữ nhân, phương pháp giải quyết lại là lên đỉnh vu sơn... Ngẫm lại cũng đúng, đổi lại là hắn, cho dù biết rõ cũng không nói nên lời.

Có thể làm ra phương thuốc hiếm thấy như thế, hơn nữa còn thành công!

- Trường Giang sóng sau đè sóng trước, vị tiểu ca này y phục cao minh, tại hạ bội phục.

Cảm thán một tiếng, Minh Tân đại sư vui lòng phục tùng.

Hắn không nhìn ra đối phương trúng độc gì, thiếu niên này nhìn ra hơn nữa còn có phương pháp giải quyết, tuy y lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng biết y thuật của đối phương cao minh hơn mình.

Thuật nghiệp không trước sau, người đạt trước là sư!

- Minh Tân đại sư khách khí, ta chỉ trùng hợp mà thôi.

Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng.

- Làm thầy thuốc không có trùng hợp gì đáng nói!

Vừa mới bắt đầu Minh Tân đại sư cũng cho rằng thiếu niên này trùng hợp nhưng cẩn thận nhớ lại những việc ban đầu, bắt mạch, hỏi thăm, quan sát... Bất cứ lúc nào hắn cũng mang theo tự tin nồng đậm.

Thầy thuốc và người bệnh, trọng yếu nhất là tự tin, cho người bệnh cảm giác như làn gió xuân, từ đó tiếp thêm tin tưởng cho bọn họ.

Có đôi khi tin tưởng còn là mấu chốt chữa bệnh.&