Vô Tận Trùng Sinh

Chương 124: Đồ Đằng Hồn tộc




Lại nói, thanh âm trầm thấp từ sâu trong thông đạo kia vang lên. Ngay sau đó, hắc bào nhân giống như được tiếp thêm sức mạnh. Khói đen trên người hắn tỏa ra càng thêm mù mịt.

Một vùng không gian mây trời bị khói đen của hắc bào nhân quét qua lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên lớp khói đen xung quanh hắc bào nhân kia cũng không phải khói bình thường.

Ánh mắt Khương Thần đạm mạc nhìn về phía thân thể hắc bào nhân bốc lên khói đen, hai bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt.

Trong ống tay áo trái của Khương Thần lúc này cuồn cuộn vươn ra hai đạo dây leo to lớn. Hai dây leo này quấn lấy nhau sau đó tạo thành hình mộc trảo.

Tay phải lúc này ngược lại chìm trong hỏa diễm.

Hỏa diễm này cũng không phải loại lửa bình thường trên Lam Hải tinh mà là do hỏa hệ Hỗn Nguyên Chi Khí của Khương Thần ngưng tụ thành.

Nếu như lúc trước thời điểm Nguyên Khí Cảnh, hỏa diễm do hỏa hệ Hỗn Nguyên Chi Khí của hắn ngưng tụ thành đã có nhiệt độ chục ngàn vậy thì lúc này đã không thể dùng máy móc để đo đạc.

Chỉ thấy hỏa diễm bùng phát cuồng bạo sau đó cũng ngưng tụ thành một cái hỏa trảo.

Hỏa mộc song trảo cùng vươn ra khiến cho hình ảnh Khương Thần trở nên kì dị.

Cả hai tiếp tục lao vào quần ẩu.

Giờ phút này Khương Thần cùng hắc bào nhân đã lâm vào tình thế giằng co.

Khương Thần hắn không sử dụng nguyên thuật mà là thuần túy công kích bằng vật lí cùng tinh thần lực. Bên kia cũng may mắn thay hắc bào nhân chỉ là một đạo linh hồn phân thân cho nên cũng không thể sử dụng nguyên thuật.

Cả hai cứ thế hết lao vào lại tách ra. Mỗi lần như vậy sóng khí tỏa ra càng thêm mạnh mẽ.

Sóng khí lúc này so với vừa lúc nãy đã rung động mạnh hơn vô số lần.

Lúc này người bên trong thông đạo kia cũng có chút bất ngờ về thực lực của Khương Thần.

Hắn là người rõ ràng nhất về thực lực linh hồn phân thân của mình.

Mặc dù cũng chỉ có Nguyên Đan Cảnh như đối phương thế nhưng công kích của linh hồn phân thân thường sẽ nhắm thẳng vào linh hồn.

Trừ khi linh hồn của Khương Thần có thể mạnh ngang ngửa hoặc hơn linh hồn phân thân của hắn thì mới có thể miễn đi được loại công kích linh hồn kia.

“Tiểu hỏa tử…không thể không nói ngươi kĩ năng thực chiến không hề tồi…” Thanh âm âm trầm từ thông đạo vang lên.

Lúc này hắc bào nhân cùng Khương Thần đang tách về hai phía gườm ghè nhau.

Bên kia hắc bào nhân một tay cầm xích linh hồn một tay đang cầm lấy lưới hái chờ đợi cơ hội ném ra.

Có thể nhìn thấy phần lưỡi của lưỡi hái đã xuất hiện một chút vết rạn.

Bên này Khương Thần hỏa mộc song trảo cũng không còn nguyên vẹn.

Hỏa trảo nhiệt độ đã yếu đi rất nhiều còn mộc trảo cũng bị cắt ra nhiều vết rách.

“Xem ra có tất yếu phải bại lộ ra rồi.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm: “Nếu như để lâu Thải Hân linh hồn tiêu hao càng nhiều.”

Cục diện rơi vào thế hòa hoãn, đạo linh hồn phân thân kia dường như cũng có chút nổi giận.

Mặc dù chỉ là một đạo linh hồn phân thân thế nhưng nó cũng có một chút linh trí.

Nhiều năm nay đi bắt linh hồn thể tại phàm nhân giới này nó đã bao giờ phải triền đấu chật vật như thế này. Bởi vậy đánh ngang cơ với Khương Thần khiến cho nó cảm thấy bản thân bị sỉ nhục.

Chỉ thấy hắc bào nhân đột nhiên ngửa mặt lên phát ra một đạo tiếng gào thét. Từ sau lưng hắn xuất hiện bảy lưỡi hái sắc bén được nối với cột sống bởi bảy sợi dây xích.

Cộng thêm lưỡi hái xích hiện tại trên tay đang không ngừng chuyển động, hắc bào nhân nhìn giống như một con bạch tuộc màu đen.

Tám lưỡi hái xiềng xích sau một hồi run rẩy trên không trung chợt ùn ùn đánh về phía Khương Thần khí thế vô cùng hung bạo.

Uông Tử Thành tại một gian đại sảnh.

Nơi đây hiện tại ngồi lấy một vị trung niên nam tử.

Trung niên này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh đang mặc trên mình một bộ y phục màu xám tro.

Hắn ngồi trên bảo tọa bộ dáng uể oải giống như tâm trạng đang cực kì buồn chán.

“Lâu lâu mới gặp được một tiểu tử thú vị…đùa giỡn hắn một phen.”

Nam tử này khẽ lẩm nhẩm.

Hắn tên Cổ Phồn – Nguyên Tôn Cảnh Hồn tộc tộc nhân.

Thành chủ hiện tại của phân thành này phải trở lại tộc làm nhiệm vụ cho nên vị trí này tạm thời giao cho Cổ Phần trong một khoảng thời gian.

Tất nhiên được điều đến làm việc tại Uông Tử Thành, hắn chắc chắn là Hồn tộc tộc nhân thuần huyết mạch đến từ Minh giới.

“Chuyện gì xảy ra…”

Cổ Phần đang ung dung nếm một ít trái cây trên bàn lập tức cảm nhận một luồng uy áp khủng bố.

Luồng uy áp này không phải là uy áp của cường giả đối với kẻ yếu mà là uy áp đến từ sâu trong huyết mạch.

Uy áp tận sâu trong huyết mạch?

Điều này mới là điều khiến cho Cổ Phần cảm thấy kinh khiếp.

Hắn mang theo huyết mạch của Hồn tộc cũng chính là một trong tám loại huyết mạch cao quý nhất Đại Thiên Nguyên Giới vậy làm sao có thể bị áp chế trên phương diện huyết mạch đây.

Đoạn, Cổ Phần hướng mắt về phía thông đạo dẫn tới Lam Hải tinh.

Cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc này có thể nói rằng khiến cho hắn cực kì kinh ngạc.

Ngoài thông đạo lúc này hắc bào nhân đang đứng im bất động.

Khương Thần ngược lại trên người tỏa ra quang mang màu đỏ.

Loại quang mang màu đỏ này tỏa ra khiến cho không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Chỉ thấy quang mang màu đỏ sau khi đạt trạng thái cực thịnh, khoảng không sau lưng Khương Thần xuất hiện một đạo xích kim nhãn khổng lồ.

Đạo xích kim nhãn này sau khi xuất hiện, trên trán Khương Thần cũng đồng thời xuất hiện một con mắt giống hệt.

Xích Kim Thánh Đồng hiện!

“Thánh Đồng...đồ đằng Thánh tộc…tiểu hỏa tử ngươi là người Thánh tộc?”

Thanh âm trong thông đạo lúc này phát ra nghe vào có vẻ vô cùng kinh hãi.

“Tiền bối hiện tại còn muốn đùa giỡn?” Khương Thần lạnh lùng nói.

“Thánh Giới chẳng phải đã phong giới từ vạn năm trước sao? Chẳng lẽ ngươi là người Thánh Thiên Đại Lục…?” Thanh âm âm trầm kia lại vang lên, chẳng qua đã bớt đi một phần lạnh giá.

Đoạn hắn dường như chưa tin tưởng lắm lại khẽ lẩm nhẩm:

"Cũng không đúng a, Thánh Thiên Đại Lục làm sao có thể ra được thuần huyết mạch?"

“Phong giới? Thánh Giới tại sao phong giới?” Khương Thần nghe đến tin tức này liền giật mình hỏi lại.

Thánh tộc Thánh Giới bọn hắn mặc dù rất ít tiếp xúc với ngoại giới thế nhưng điều đó cùng với phong giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Phong giới trên một mức độ ý nghĩa nào đó liền giống như phong ấn không gian Thánh Giới lại từ đây nội bất xuất ngoại bất nhập.

“Tiểu hỏa tử, bản tôn hoài nghi không biết ngươi có phải Thánh tộc tộc nhân không a…Thánh Giới phong giới tin tức này đã là thuộc về vạn năm trước rồi.” Thanh âm âm trầm kia lại lạnh nhạt vang lên.

“Không có ý tứ, ta thời điểm từ nhỏ đã bị đưa đi liền không rõ tin tức ngoại giới…gần đây chẳng may ngộ nhập phiến thế giới này.” Khương Thần tự mình bịa ra một lý do, nói: "Tiền bối ngươi có biết tại sao Thánh tộc lại phong giới hay không?"

“Hừm…lý do bản tôn cũng không rõ ràng lắm, dù sao chuyện cũng đã xảy ra cách đây vạn năm, thời điểm đó bổn tôn còn chưa xuất sinh.”

Khương Thần một phen trầm mặc.

Trong lòng hắn hiện tại đang suy nghĩ một loạt các vấn đề.

Liệu có phải hay không Thánh Giới phong giới có liên quan tới bản thân mình đột nhiên mất tích?

Liệu có phải năm xưa Thánh tộc tra ra được Thời tộc sau màn, hai tộc đánh nhau, Thánh tộc thất thủ?

Hàng loạt các câu hỏi như vậy đồng thời hiện lên trong đầu Khương Thần khiến cho hắn sắc mặt càng ngày càng kém.

Thanh âm âm trầm từ sau a trong thông đạo kia lại vang lên:

“Mặc dù Hồn tộc cùng Thánh tộc các ngươi cũng không có giao tình thế nhưng ai bảo bổn tôn có một tên bằng hữu tại Thánh Thiên Đại Lục đây…chuyện này coi như bỏ qua cho ngươi.”

Khương Thần nghe vậy liền dẹp suy nghĩ kia sang một bên, khuôn mặt hiện lên vẻ kích động.

Bất chiến tự nhiên thành chính là kết quả hắn vẫn mong muốn nhất.

“Nhưng…”

Thanh âm âm trầm kia lại tiếp tục vang lên khiến cho Khương Thần dừng lại động tác.

“Bổn tôn vẫn muốn nhìn một chút uy năng của đồ đằng Thánh tộc a…thật lâu rồi chưa gặp lại tên kia, cũng không biết hắn hiện tại đã mở ra Thánh Đồng hay chưa?”

“Tiền bối nói đùa, Thánh Đồng của ta hiện tại cũng mới được kích hoạt, làm sao có thể so sánh với Hồn Ấn của tiền bối ngươi.” Khương Thần cười nói.

Mặc dù bản thân hắn huyết mạch cao quý, thế nhưng đối phương lại cho bản thân sắc mặt tốt, Khương Thần hắn cũng không rảnh rỗi đến mức tự đề cao bản thân mình.

Lại nói, đồ đằng của Hồn tộc gọi là Hồn Ấn.

Hồn tộc thời đại Cổ Đế được gọi là Thôn Thiên Tộc.

Tộc này thiên phú liền có thể thôn phệ vạn vật – là một chủng tộc vô cùng khủng bố tại Đại Thiên Nguyên Giới.

Đồ đằng, cũng chính là vật tổ của tộc này là một loại phù văn hắc ám. Phù văn này mỗi một tộc nhân Thôn Thiên Tộc được sinh ra đã mang theo và có thể mở ra bất cứ lúc nào.

Sau khi Cổ Đế Thôn Thiên Tộc nắm giữ được Thần Khí Phệ Hồn Phiên, Thôn Thiên Tộc cái tên này được thay bằng Hồn tộc.

Thời điểm huyết mạch cải biến, đồ đằng Thôn Thiên Tộc được cải biến và trở thành đồ đằng của Hồn tộc.

Nó cũng đánh dấu cột mốc Hồn tộc chính thức được sinh ra.

Theo đó đồ đằng Hồn tộc được mô phỏng theo hình dạng một đại ấn được vẽ lên Phệ Hồn Phiên.

Đại ấn này được chia thành chín phần nhỏ lần lượt ứng với các cấp bậc cảnh giới của Hồn tộc tộc nhân.

Về điểm này Hồn Ấn cùng Thánh Đồng có một chút tương tự.

“Ha ha…theo ta được biết Thánh tộc các ngươi ngạo khí rất lớn a, làm sao hôm nay lại chịu lép vế trước Hồn tộc bọn ta.”

Khương Thần nghe vậy ý cười chợt dừng.

“Nếu tiền bối đã nói vậy, ta liền xin phép bêu xấu.”

“Tốt…có đảm lượng.” Thanh âm trầm thấp kia lại vang lên, lúc này mang theo ý tán thưởng.

Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch lên, trên trán Thánh Đồng lại một lần nữa hiện ra.

Bên kia hắc bào nhân đã thu vào lưỡi hái.

Phía sau lưng hắn lúc này đột nhiên xuất hiện ba động không gian mãnh liệt. Cùng lúc đó một cái lốc xoáy khổng lồ xuất hiện.

Lốc xoáy sau khi xuất hiện liền liên tục xoay tròn, mà theo xoay tròn này tăng lên hắc khí như thủy triều bắt đầu tuôn ra.

Khương Thần từ đạo hắc khí này cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố.

Mặc dù Khương Thần tự tin huyết mạch hiện tại của hắn mạnh hơn người kia thế nhưng huyết mạch mạnh hơn là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác.

Người kia là Nguyên Tôn thực lực, hắn thua kém đối phương những hai đại cảnh giới, vì thế cảm thấy uy áp đè nén cũng là bình thường.

Cổ Phần dường như nhìn thấy khuôn mặt Khương Thần hiện ra vẻ khó nhìn, hắn ở bên kia thông đạo cười nhạt nói:

“Ngươi không cần căng thẳng…bổn tôn chỉ so đấu đồ đằng, sẽ không dùng thực lực đến áp chế ngươi.”

“Tiền bối, mời gọi ra Hồn Ấn.”