Vô Tận Trùng Sinh

Chương 41: Giao thủ






***

Từ gia gian phòng khách lúc này ngồi lấy hơn chục bóng người, già có trẻ có. Chủ vị ngồi lấy hai vị lão nhân. Một người là gia gia Từ Trạch Đông- Từ Chính Thuần, lão nhân còn lại bộ dáng tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng quắc. Hắn tên Liễu Thanh, chính là vị võ giả khách khanh của Từ gia, cũng là bằng hữu Từ Chính Thuần.

Còn lại những người ngồi trong gian phòng khách này là con cháu Từ gia cùng hiền tế. Lúc này bọn họ dường như bởi vì chuyện của Liễu Thanh, ai nấy đều khuôn mặt âm trầm.

Nghe thấy tiếng Từ Trạch Đông vang lên, Từ Chính Thuần râu tóc dựng ngược, chén trà trên tay ném ra, lão quát lên:

“Cút ngay cho ta thằng oắt con bất tài, vô dụng.”

Trong phòng khách, ngoại trừ một đôi trung niên nhân cùng một vị mỹ phụ khuôn mặt hiện lên xấu hổ, còn lại đều là cười trên nỗi đau người khác.

Từ Trạch Đông vừa bước vào cửa phòng khách, chén trà kia cũng chuẩn xác nhắm tới mặt hắn. Hiển nhiên Từ Chính Thuần cũng là cái người luyện võ nên mới có thể phát ra khí lực mạnh như vậy.

Từ Trạch Đông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền chiếc chén văng tới. Chỉ là còn cách mặt Từ Trạch Đông một đốt tay, chén nước vừa vặn dừng lại giữa không trung, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Từ Trạch Đông lúc này mới định thần, mồ hôi chảy ra. Dĩ vãng mỗi lần hắn về nhà, gia gia hắn đều sẽ chửi mắng một câu như vậy rồi thôi, không thể ngờ lần này còn động tay động chân. Nếu như chiếc chén không vừa vặn dừng lại giữa không trung, hôm nay Từ Trạch Đông có lẽ liền phải đi thẩm mĩ viện sửa lại bộ mặt.

Trong phòng khách, mọi người từ lúc Từ Chính Thuần ném chiếc chén, đều dõi mắt ra cửa xem chuyện vui. Chỉ là đột ngột chén nước dừng lại khiến bọn họ há hốc miệng. Liễu Thanh lão giả đôi mắt khẽ lóe lên, lúc này nhìn tới vị thanh niên theo sau Từ Trạch Đông, chính là Khương Thần, sâu trong mắt hiện lên vẻ kiêng kị. Để có thể ngăn lại chiếc chén giữa không trung, hắn cũng có thể làm được chỉ là chiếc chén có thể vỡ ngay lập tức. Nhưng dưới tình thế bất ngờ, vị thanh niên phía sau Từ Trạch Đông kia có thể dừng lại chiếc chén không sứt mẻ gì, loại người này theo hắn thấy chính là đối với khống chế nội lực bản thân đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Ta thiên a, chiếc chén đột ngột dừng lại…”

“Trời ạ, Từ Trạch Đông hắn từ khi nào biến phép thuật rồi…”

Từ Chính Thuần nhìn thấy tất cả sự việc, ban đầu liền hết sức bất ngờ. Hắn đối với đứa cháu này làm sao không biết bản lãnh nó có bao nhiêu. Vì vậy cũng như Liễu Thanh, ánh mắt hắn đưa về phía Khương Thần, sâu trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ dè chừng. Từ Trạch Đông tên hoàn khố này làm sao có thể mời tới một vị võ giả, nếu như vị kia đến Từ gia là có mục đích, vậy Từ gia lúc này liền khó càng thêm khó.

“Gia gia, ngươi định ám sát ta sao? Ngươi đây là giết công thần a.” Từ Trạch Đông sau khi định thần lại, liền kêu ré lên như lợn bị chọc tiết. Đoạn, ánh mắt hắn nhìn Khương Thần lộ rõ cảm kích. Hắn biết nếu như hôm nay để chiếc chén này văng vào mặt mình, sau này cũng không thể vác khuôn mặt anh tuấn tiêu sái đi phao muội tử được nữa.

Mọi người trong sảnh lúc này mới để ý tới, sau lưng Từ Trạch Đông còn một người nữa. Tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Theo như Từ Trạch Đông nói như vừa nãy, thì hiển nhiên đây là vị võ giả hắn mời tới. Chỉ là từ khi nào võ giả lại trẻ tuổi như vậy. Dù sao trong tưởng tượng của bọn hắn, võ giả thường sẽ là đại hán lực lưỡng, không thì sẽ là tiên phong đạo cốt như Liễu Thanh, đâu như Khương Thần, một tên thanh niên ốm yếu, ăn mặc lại hết sức kì cục.

Từ Chính Thuần nếu như không phải cảm thấy Khương Thần lúc nãy thể hiện ra chút bản sự, có lẽ lúc này cũng đã cho người đuổi hắn ra ngoài.

“Không biết vị tiên sinh này tới Từ gia chúng ta có việc gì?”

Đoạn trao đổi ánh mắt với Liễu Thanh muốn hỏi lão xem có nhìn thấu thực lực vị thanh niên này không. Liễu Thanh ngầm hiểu, chỉ khẽ lắc đầu.

“Gia gia, đây chính là vị võ giả ta mời về, thế nào, ta không phải thổi da trâu a.” Từ Trạch Đông lúc này mới dẫn theo Khương Thần tiến vào phòng khách. Cũng không để ý tới trong phòng còn các trưởng bối, hắn chỉ khẽ cúi chào Từ Chính Thuần cùng cha mẹ hắn, chính là đôi trung niên nhân lúc nãy khuôn mặt hiện lên xấu hổ.

“Nói bậy, võ giả từ khi nào trẻ tuổi như vậy.” Một vị trung niên nhân đứng dậy cười lạnh nói. Hắn là tam thúc của Từ Trạch Đông. Bởi vì bị chính đại ca hắn, cũng là phụ thân Từ Trạch Đông tranh đoạt được quyền kế thừa Từ gia, cho nên đối với gia đình Từ Trạch Đông vô cùng ghen ghét.

“Tam thúc, Khương tiên sinh có phải võ giả hay không, không phải do ngươi tới nhận xét.”

“Hỗn láo, đại ca ngươi xem ngươi dạy dỗ con trai ngươi thế nào.” Vị Từ gia lão tam kia đỏ bừng mặt nói.

“Im hết cho ta.” Từ Chính Thuần quát lên, hắn cùng với Liễu Thanh lúc này vẫn nhìn chằm chằm Khương Thần. Đồng dạng, Khương Thần từ khi bước vào dại sảnh đến giờ cũng chưa từng nhìn mọi người xung quanh. Chỉ nhìn chăm chú hai vị lão giả ngồi chủ vị, khóe miệng như có như không câu lên nụ cười.

Cuồi cùng, Từ Chính Thuần thở dài một hơi, có ý dò xét, nói:

“Nếu như tiên sinh theo bất tài tử tôn tới đây, vậy có lẽ đối với Từ gia tình thế tương đối nắm rõ.”

Khương Thần gật đầu, mắt vẫn nhìn Liễu Thanh lạnh lùng. Lão giả này dò xét hắn thì cũng thôi đi, từ nãy tới giờ còn nhìn hắn chằm chằm giống như trưởng bối thưởng thức hài tử. Điều này khiến cho hắn cực kì khó chịu. Xét về tuổi tác, có lẽ vị Liễu Thanh kia còn phải gọi hắn là ông tổ của ông tổ…

“Chẳng phải chỉ là một tên võ giả thôi sao?” Khương Thần lạnh nhạt đáp: “Có gì khó giải quyết.”

Từ Chính Thuần cười khổ. Chỉ là một tên võ giả thôi sao? Thanh niên này chẳng lẽ không biết một vị võ giả ý vị là thế nào? Chẳng lẽ chiếc chén dừng giữa không trung chỉ là một chút thủ đoạn che mắt người.

“Tất cả ra ngoài, Trạch Đông ở lại.” Từ Chính Thuần trầm ngâm một lát, nói.

Từ Trạch Đông nghe vậy, mỉm cười đắc ý, cuối cùng xem ra gia gia hắn cũng đã để mắt tới hắn. Nghĩ vậy, lúc trước đã tưởng tượng góc độ vênh mặt phù hợp, hiện tại liền vênh lênh, đôi mắt hướng mấy biểu đệ nhà tam thúc nhị thúc khiêu khích. Đám con cháu Từ gia sau khi nghe Từ Chính Thuần nói vậy, liền lục tục đi ra ngoài. Chỉ là trông thấy bộ dáng Từ Trạch Đông, ai nấy đều không khỏi hiện lên ý nghĩ muốn tẩn cho hắn một trận. Tên này nội tâm cũng quá đen đi.

“Trạch Đông, không được vô lễ.” Một vị mỹ phụ tuổi chừng ba tư ba lăm, nhìn qua vẫn rất trẻ trung, nàng nhíu mày khẽ gắt. Tuy nhiên thanh âm lại mang vẻ dịu dàng cưng chiều, lại có chút muốn cười mà không dám cười. Quả thật từ lúc Từ Chính Thuần đối với thanh niên kì lạ mà Từ Trạch Đông con trai nàng dẫn về kia tỏ ra khách khí, nàng đã đoán trước Từ Trạch Đông tên này chắc chắn sẽ vô cùng đắc ý làm trò.

“Tiên sinh, mời ngồi.” Từ Chính Thuần khách khí đưa tay mời Khương Thần ngồi xuống. Đoạn ra lệnh cho Từ Trạch Đông rót nước. Không quên giới thiệu Liễu Thanh với Khương Thần.

Từ Trạch Đông khuôn mặt xuân phong đắc ý, có chút hấp tấp chạy đi pha trà. Vị gia gia này chưa bao giờ nói một cách nhẹ nhàng với hắn, hôm nay dẫn Khương Thần về liền đối với hắn thay đổi sắc mặt. Lúc này trong đầu không khỏi tưởng tượng ra khung cảnh, nếu như lần này mọi chuyện suôn sẻ, sẽ được Từ Chính Thuần hết lời khen ngợi trước đông đảo tôn tử. Nghĩ đến đây nội tâm hắn không khỏi một trận tưng bừng.

“Tiên sinh, không biết ngài quý tính đại danh.” Từ Chính Thuần khách khí nói. Hình ảnh này nếu như lọt vào mắt người khác, chắc hẳn sẽ một phen kinh ngạc. Một vị lão giả gần đất xa trời lại hướng một thanh niên vô cùng khách khí. Mà vị lão nhân đó lại là một tồn tại thét ra lửa tại Vẫn Triết thành phố này.

“Khương Thần.” Khương Thần lạnh nhạt đáp.

“Khương tiên sinh…ngươi nếu như theo Trạch Đông đứa nhỏ này tới đây, vậy ta liền không dài dòng nữa.” Từ Chính Thuần đẩy chén trà về phía Khương Thần, đoạn khẽ nói.

Khương Thần gật đầu không đáp. Hắn mục đích đến đây cũng không phải nghe Từ Chính Thuần nói những chuyện tầm phào.

“Không biết Khương tiên sinh thấy Liễu lão như thế nào?”

“Một khúc gỗ mục mà thôi…” Khương Thần không khách khí đáp. Bên ngoài nhìn như vị Liễu Thanh này vô cùng khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, tuổi cao nhưng khí thế không sụt giảm. Thực chất bên trong nội thương đầy người. Giao chiến với người khác chắc chắn không phát huy được quá nửa thực lực. Vì vậy hắn mới nói Liễu Thanh là gỗ mục.

Liễu Thanh nghe vậy, hai mày nhíu lại. Thanh niên này từ lúc bước vào đến giờ thái đô có chút kiêu ngạo, hiện tại còn buông lời miệt thị hắn, đối với một vị võ giả như hắn, điều này sao có thể nuốt trôi.

“Khương tiểu hữu nói cũng không phải sai…chẳng qua…” Liễu Thanh cười lạnh nói: “Không biết Khương tiểu hữu có thể cho ta mở mang một chút tầm mắt hay không.”

Từ Chính Thuần nhận thấy không khí có chút không ổn, tuy nhiên lại không đứng ra ngăn cản, thái độ kiêu ngạo của Khương Thần cũng khiến cho lão cảm thấy không hài lòng. Nếu như Khương Thần có chân tài thực học liền tốt, còn không chút nữa liền cho người đuổi ra ngoài.

Khương Thần không đáp, khóe miệng nhếch lên giống như đang chế giễu hắn. Tay vẫn cầm chén trà, chỉ thấy Khương Thần khẽ nghiêng đầu, coi như chấp nhận sự khiêu khích của Liễu Thanh.

“Khương tiên sinh, vậy thì kế tiếp ngươi phải cẩn thận, quyền cước không có mắt.” Liễu Thanh mỉm cười, sâu trong ánh mắt có chút phát lạnh.

Nói đoạn, Liễu Thanh đứng dậy, trên người tỏa ra một luồng khí thế khủng khiếp, gian phòng khách có cảm giác chao đảo, màn che cùng cửa sổ bắt đầy run rẩy. Chỉ thấy hắn vươn một tay từ trên không trung chụp xuống đầu Khương Thần.

Tên Liễu Thanh này ra tay cũng coi như biết phân tấc, chỉ là muốn giáo huấn một chút Khương Thần phải biết kính lão đắc thọ vì vậy ra tay cũng chưa từng dùng quá ba thành nội lực.

Thời điểm bàn tay Liễu Thanh sắp sửa chụp xuống đầu Khương Thần, chỉ thấy Khương Thần khẽ lắc chén trà. Nước trà đột nhiên cuộn trào, xoáy thành một tia nước mỏng như lưỡi dao, tia nước giống như một tôn giao long hóa rồng đang từ dưới nước lao lên. Cùng lúc bàn tay Liễu Thanh chỉ còn cách mặt Khương Thần một đốt, liền bị dòng nước vừa vặn đâm vào. Tia nước hóa thành một băng thứ xuyên qua lòng bàn tay Liễu Thanh, chặn đứng thế tấn công của hắn lại.

“Ngươi…”

Liễu Thanh cắn răng nhịn đau, bàn tay rút trở về. Đồng thời nội lực cũng thu liễm lại. Hắn biết tiểu tỉ thí này hắn đã thua. Mà thủ đoạn thiếu niên này sử dụng lại vô cùng kì lạ.

Khương Thần thấy Liễu Thanh tháo lui, liền khẽ mỉm cười. Tay cầm chén trà lắc nhẹ, băng thứ vỡ ra thành bốn mảnh băng phân biệt đâm thẳng vào hai bên sườn cùng hai bên ngực Liễu Thanh.

Liễu Thanh dính đòn, liền lảo đảo ngồi bịch xuống ghế, đoạn phun ra một ngụm máu đen bốc mùi hôi thối.

“Khương tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình.” Từ Chính Thuần nhìn thấy lão bằng hữu phun huyết, liền vội vàng đứng dậy ngăn cản, sắc mặt khó coi.

Từ Trạch Đông sắc mặt lúc này ngược lại vô cùng kích động. Khoảnh khắc Liễu Thanh vị lão giả này vận nội công khiến cho gian phòng khách lung lay, Khương Thần chỉ dùng một chén trà đánh bại lão, Từ Trạch Đông biết, hôm nay liền được mở rộng tầm mắt. Hắn bình thường chỉ dùng một chút dao cùng gậy gộc đánh nhau, đâu bao giờ được nhìn thấy những hình ảnh giống như trong phim thế này. Hiện tại nội tâm đều muốn bái Khương Thần làm sư phụ.

Khương Thần sau khi lần thứ hai trả đòn cũng thu tay lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn Liễu Thanh, nói:

“Cảm giác thế nào.”

Liễu Thanh sau khi ho ra một ngụm máu đen, hai mắt liền hiện lên chút kích động. Sau khi nghe Khương Thần lên tiếng, lúc này mới định thần. Hành động tiếp theo của hắn khiến Từ Chính Thuần cùng Từ Trạch Đông trợn mắt há mồm.

Liễu Thanh hướng Khương Thần quỳ xuống, hai mắt dường như ngấn lệ. Hắn mang theo vẻ mặt kích động nói:

“Đa tạ Khương tiên sinh…đa tạ Khương tiên sinh ơn tái sinh.”

Lúc này xưng hô đối với Khương Thần cũng thay đổi, từ Khương tiểu hữu trở thành Khương tiên sinh.

Khương Thần điềm nhiên nhận một vái của hắn, sau đó mới lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi.”

“Liễu huynh…ngươi…”

Liễu Thanh sắc mặt vẫn còn kích động, hai mắt nhìn Khương Thần hoàn toàn là sùng bái cùng kính sợ. Thanh niên này thủ đoạn như thần nhân. Ẩn tật trong cơ thể hắn chỉ bốn ngọn băng thứ liền được hắn giải quyết.

“Liễu huynh, chuyện này là thế nào?”