Vô Thích

Chương 20: Trong đêm tối, Vô Thích rời cung




Một tháng trôi qua nói ngắn không phải ngắn, nói dài không phải dài. Đến cuối cùng thì Vô Thích sau nhiều, nhiều lần dạo quanh khắp nơi vì nhàm chán đã thành thạo được tất cả các con đường có thể ra vào cung. Cô nắm bắt được giờ giấc đổi ca trực của thị vệ, hoặc thời gian ra vào của các quan nội thị ra ngoài cung.
Tối hôm đó như mọi ngày thường. Vô Thích nói với A Nhàn và A Ly muốn ra ngoài hóng gió, tất nhiên hai cung nữ quen rồi với thói quen đi dạo một mình của Vô Thích mà không chút nghi ngờ. Cô ung dung nhàn rỗi, bước chân rất tự nhiên dạo đến sân vườn phía tây, liếc mắt đảo quanh một lượt thấy không có người liền ra sức nhặt khúc cây đào bới lên được một túi vải. Vô Thích tâm trạng phấn khởi cởi ngay y phục trên người ra ngoài, liền hiện ra bản thân đang mặc trên người là y phục của nội vụ thái giám. Cô chôn ngay bộ đồ mới cởi ra vào lổ đất trống. Tháo túi vải lấy ra một chiếc mũ của nội vụ thái giám lén trộm lần trước mà đội lên đầu. Chiếc túi vải không còn lớn lắm được cô nhét ngay vào trong áo, phồng ra cái bụng khá to như bụng đàn ông. Hài lòng hả dạ khi cúi xuống nhìn bản thân mình một lượt, Vô Thích vui vẻ bỏ đi.
Cô bước theo một con đường đã học thuộc nhiều lần, gặp ai cũng đều biểu hiện hết sức tự nhiên. Nhưng ngàn vạn lần nghĩ tới mức xui xẻo vẫn không nghĩ đến sẽ chạm phải Tông Chính Nhược Hàn. Nhưng Vô Thích từng là sát thủ, kế hoạch giết người nếu không đột nhập trà trộn, thì cũng ẩn danh nhẫn mình. Rất may là Tông Chính hoàng đế cao cao tại thượng không quan tâm nhìn mặt những kẻ thấp kém nên may mắn Vô Thích thoát qua một ải.
Về sau đó thì mọi chuyện hầu như đều thuận lợi như trong kế hoạch. Vô Thích bám sát người dưới đáy xe chở phân dễ dàng được đưa ra ngoài cung. Đến một nơi xa khuất cổng thành, bám sát đáy xe phân liếc mắt nhìn hai bên không có bóng dáng con người lai vãng. Vô Thích nhẹ nhàng thả người nằm trên nền đất, chiếc xe vô tâm vô tình không hay biết lăn bánh rời đi.
Vô Thích đứng dậy, tháo ngay chiếc khăn khẩu trang tẩm nhiều dược liệu thơm phức mà cô tự chế nhằm chóng đối với mùi phân sang bên, thở hắt ra: “Sắp ngợp chết ta rồi!”
Dù đã tính toán trước mức độ hôi đến chết người của thùng phân nhưng vẫn không tin được là nó thối đến mức cô muốn ngất cũng không ngất được. Nhiều lần nôn oái nhưng vẫn thận trọng không phát ra âm thanh mà bám chặt đáy xe.
Vô Thích mặt vẫn trắng xanh tái nhợt đủ kiểu thống khổ lê chân rảo bước rời đi. Cô đảo bước đi theo con đường lớn dài thăm thẳm cuối cùng cũng tìm thấy một quán trọ vẫn còn mở cửa.
Thời đại trước kia vào đời từ chính tính mạng của mình nên tất nhiên kinh nghiệm dày dặn hơn người. Vô Thích vốn là đã nhiều lần khôn khéo dở đủ thứ lời nói dối nên đã dùng trang sức đổi được một số tiền khá lớn, lại len lén hoặc công khai gom cả một túi trang sức quý giá trong túi, cô sợ gì không có tiền ngao du khắp nơi. Đã muốn rời khỏi hoàng cung làm một tán nhân, tất nhiên cũng phải là một người thong dong tự tại, có tiền xài mãi không hết.
Từng được qua A Ly và A Nhàn chỉ giáo nên Vô Thích đã thuộc lòng mệnh giá tiền của thời đại này. Đưa ngân lượng đặt lên trên bàn, nói với trưởng quầy: “Ta thuê một căn phòng, không cần sang trọng, thoáng mát là được.”
Trưởng quầy nhìn ngân lượng vui vẻ nhận lấy, dẫn Vô Thích lên lầu.
Sau khi dùng điểm tâm tối, ngủ một giấc tới tận mặt trời như quên mất mình mọc tự bao giờ thì Vô Thích mới lăn người tỉnh dậy. Mơ hồ lướt mắt tùy tiện nhìn xung quanh mới xác thực mình đã ra khỏi cung. Vô Thích mắt chưa tỉnh ngủ nhướng nhướng cười gian, cuộc sống của cô ở thời đại mới đã đến rồi.
Từng bước, từng bước chân giáng xuống từng bậc cầu thang một cách tùy tiện. Nam nhân mặc y phục màu đen dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài được cột nửa phía sau dần dần hiện diện trước mặt đám đông. Tất nhiên với quán ăn đông đúc người ra vào sẽ không ai để ý đến một nam nhân khôi tú rời khỏi bậc thang mà đi.
Nam nhân này dáng người thanh mảnh, không thư sinh nho nhả lại có chút thong dong. Gương mặt trắng hồng, ánh mắt đầy ý cười, môi hồng nhỏ nhắn tựa một quý công tử được nuông chiều trân qúy, xinh đẹp đến mức người người nhìn thấy đều cảm tình không nguôi.
Vô Thích mặc người đời dòm ngó tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống. Cô khi là nữ nhân xinh đẹp hơn người, cải nam trang rồi càng xuất thần quý phái, mọi người nhìn cô đến đần người cũng là lẽ tất nhiên. Con người ta ai lại không yêu cái đẹp, còn về cái đẹp tất nhiên là nên để người khác chiêm ngưỡng.
Dùng hết điểm tâm, trả lại phòng trọ, nam nhân Vô Thích một thân đen huyền rời khỏi quán trọ không định hướng mà tùy ý bước đi, đi đến một cánh rừng hoang vắng.
“Nàng chơi như vậy đủ vui chưa?”
Bị một giọng nói phía sau thình lình vang tới, Vô Thích cả kinh xoay người nhìn phía sau liền thấy Tông Chính Nhược Hàn ngồi trên yên ngựa sắc mặt nhợt nhạt nặng trĩu nhìn cô đến sát khí giết thần dọa quỷ. Lại thấy phía sau y chính là nhân mã đầy ấp, khí thế rợn người.
Bất tri bất giác, Vô Thích nhìn Tông Chính Nhược Hàn cười hì hì một cái.
Đối với kiểu cười tùy ý không chút thật thà này của Vô Thích, Tông Chính Nhược Hàn càng muốn nổi điên, nhưng vẫn là vì thuộc hạ có ở khắp nơi mà nhẫn nhịn: “Nàng chơi như vậy đủ rồi, ta đưa nàng về!”
Vô Thích chợt cười khổ, đưa tay gãi gãi thái dương, thống khổ nhưng hời hợt nhìn y nói: “Cái gì là đủ vui, ta mới chỉ ngủ ngoài cung một đêm. Còn chưa biết nhân tình thế thái vui buồn khổ tận, bi ai hỷ lạc là thế nào. Nhược Hàn, ngươi đến tìm ta có phải là quá nhanh rồi không?”
“Bây giờ nàng về cung nghỉ ngơi, lần sau ta sẽ đưa nàng đi dạo.”
Thấy Tông Chính Nhược Hàn nhảy xuống yên ngựa, liền hướng cô mà đi. Vô Thích không vội vã một cách hết sức tự nhiên nhìn phía sau đám người Tông Chính Nhược Hàn vui mừng khôn siết hét lên: “Âu Dương Tử Ngôn, Thái Khả, Tạ Mặc Ngân... Sao các ngươi đều đến đây vậy?”
Tông Chính Nhược Hàn kinh ngạc quay người nhìn về sau. Cả đám thuộc hạ binh lính cũng hiếu kì quay lại nhìn...
Vô Thích một cái tươi cười, cá như vậy đã vội vàng táp câu, cô nhanh chóng cười đắc ý trong vui vẻ xoay người lập tức ba giò bốn cẳng chạy mất dạng.
Phía sau hoàn toàn chỉ có binh lính và cây cối, hoàn toàn không có bóng dáng của một tiên nhân nào tồn tại…
Tông Chính Nhược Hàn nắm tay siết chặt hiện rõ các khớp kêu lên răng rắc, mặt lạnh lùng tỏa nồng sát khí, lập tức nhảy lên ngựa phóng về phía trước.
Bị đám người ngựa phía sau đeo bám suốt một đoạn khá dài, Vô Thích đường cùng dừng lại trước miệng một thung lũng nhìn thành vách sâu thẫm không thấy đáy.
Tông Chính Nhược Hàn nhảy khỏi yên ngựa, nhìn Vô Thích đang nhút nhát nhìn dưới vách thung lũng mà ngạo mạn: “Nàng còn dám tiến về phía trước?”
Vô Thích lập tức xoay người về sau, trước mắt chính là Tông Chính Nhược Hàn và binh lính triều đình. Thoáng hiện ý cười, nói: “Tông Chính Nhược Hàn, chỉ trong một đêm đã tìm thấy ta, ta thật là đã xem thường cái thời đại này rồi!”
“Vô Thích, nàng đừng quấy nữa, ta đưa nàng về!” Tông Chính Nhược Hàn tiến lên vài bước, Vô Thích lùi về sau hai bước.
Thấy phía sau Vô Thích không xa chính là vực thẫm, Tông Chính Nhược Hàn mặt khẽ biến, lập tức dừng chân, đưa tay hướng Vô Thích hoang mang lên tiếng: “Nàng đừng lùi nữa!”
Vô Thích dừng chân, ánh mắt đầy ý cười, vẫn hướng người đối diện dõng dạc nói: “Nếu ngươi còn đuổi ta tất nhiên sẽ lùi!”
Dứt lời cô liền lùi thêm một bước, Tông Chính Nhược Hàn mặt xám kinh hãi, hét lên: “Ta không tiến!”
Vô Thích dừng chân. Tông Chính Nhược Hàn ánh mắt trĩu nặng tan thương: “Ta đối xử với nàng không tệ, nàng vì sao lại muốn lẫn tránh ta?”
Có chút không đành lòng với người đối diện đang bi oán nhìn mình. Dù sao thì khi cô lạc chân đến thời đại kì quái này, cũng chính là nam nhân kia ngày ngày bầu bạn cùng cô. Có thể nói, không có y, cô đã chết chìm dưới đáy dòng sông.
Tông Chính Nhược Hàn bên tay thầm siết chặt thành quyền, gương mặt vẫn lạnh nhạt, nói: “Chẳng phải ta đã từng nói, nàng muốn gì ta đều chiều theo. Hoặc có thể nếu nàng muốn ra ngoài chơi ta đều sẽ đích thân cùng nàng xuất cung. Nàng vì sao đều không hiểu tâm ý của ta?”
Vô Thích cắn cắn bờ môi, đời cô chưa từng có ai đối xử chân tình đến vậy. Chỉ tiếc là tấm chân tình này của y, vẫn là không phù hợp với loại người như cô. Vô Thích đắn đo một hồi, quyết tâm hạ một liều thuốc độc, ngẩng mặt nhìn y nói: “Ta đúng thật không hiểu được tâm ý của ngươi. Ta là một người tùy tiện, thích vui thì cười, thích buồn thì nổi cáo. Ta không phải là phi tần hiền đức công dung ngôn hạnh Trần Tình của ngươi. Vô Thích ta đời này yêu thích tự do, trói buột cũng chỉ là miễn cưỡng. Ta từng bị miễn cưỡng mà trói buột cuộc đời một lần, nếu đã có cơ hội đến một thời đại khác, ta sẽ không như thế tiếp tục lần nữa.”
“Tông Chính Nhược Hàn, ngươi một tay buông ta, ta một đời sẽ không làm phiền ngươi. Chúng ta đường ai nấy đi, ngươi thấy được không?”
Tông Chính Nhược Hàn trong chòng mắt trắng thoáng hiện một tầng tơ máu, lạnh lùng đến bức người, hét lên: “Không được!”
“Vô Thích, ta không cho phép nàng rời xa ta!”
Vô Thích lại nâng mí mắt, đầy ý cười, khóe môi vừa mấp máy chợt bên ngực nhói lên cảm giác đau điến. Trước mắt đã thấy Tông Chính Nhược Hàn hai mắt trợn to, sợ hãi kêu lên: “Vô Thích?”
Thị vệ phía sau y phản xạ rút kiếm xoay người cảnh giác tìm kiếm.
Cúi mặt nhìn xuống, bên ngực cô chính là một mũi tên cấm xuyên vào, máu không ngừng tuôn chảy ướt đẫm chiếc áo màu đen. Vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Vô Thích ngẩng mặt nhìn Tông Chính Nhược Hàn bất chấp chạy về phía cô. Nhưng bản thân cô lúc này không trụ vững, mũi tên chí mạng như sắp tước đi mạng sống, Vô Thích người không chút sức, ngã người về sau.
Phía sau là vực thẳm.
Cánh tay Tông Chính Nhược Hàn vừa lao tới, nắm chặt lấy không phải là tay của Vô Thích mà là không khí. Vô Thích ngay trước mắt y, nhẹ nhàng rơi xuống vực, đôi mắt cô mở to nhìn y đầy kinh ngạc lẫn ngây ngô.
Cô như thế này mà chết sao?
Từ phía trên cao, vang vọng âm thanh khàn đặc, rơi vào tai Vô Thích, tan thương lẫn câm phẫn: “Vô Thích…”