Vô Thích

Chương 34: Hai kẻ liều lĩnh đấu với nữ ma đầu - 2




Để có thể đánh lạc hướng được nữ ma đầu Cưu Ma Sát Tịch, Dạ Tử Hành cùng Vô Thích quyết định thay đổi y phục thành y phục chân tu của đệ tử Dương thị. Các giới chân tu trong các tiên tộc hầu như đều chọn màu trắng làm màu y phục chủ đạo, chỉ khác ở mẫu thiết kế cũng như họa tiết hoa văn đại diện từng nhà. Dạ Tử Hành sau khi mặc y phục của Dương thị xong ngồi đợi cả buổi cuối cùng cũng đợi được Vô Thích thay xong y phục bước ra.

Vừa nghe thấy thấp thoáng tiếng bước chân, y cào nhào: “Chỉ là thay y phục, ngươi có cần phải mất nhiều thời gian… Sao ngươi lại mặc y phục nữ nhân vậy?”

Dạ Tử Hành hai đầu lông mày dựng ngược lên trên, nhìn Vô Thích trong y phục nữ nhân, kiểu tóc cũng thay đổi giống hệt một nữ nhân thực thụ. Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân thật sự mà y đã từng nhìn thấy.

Không ngẩng đầu nhìn y, Vô Thích chăm chăm cúi đầu thắt dây đai lưng, nói: “Y phục nam nhân nơi đây bộ nào cũng quá rộng ta mặc không vừa. Huống hồ ta là nữ nhân, ăn mặc kiểu nữ nhân thì có gì phải kinh ngạc.”

“Cái gì? Ngươi là nữ nhân?” Dạ Tử Hành hai mắt mở to hết cở, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới trở ngược lên lại gương mặt xinh đẹp của Vô Thích mới nhận ra cô đúng thật là nữ nhân. Y có phần kinh ngạc, miệng lấp bấp cả nửa ngày trời vẫn không nói ra thành lời.

Sau khi thắt xong đai lưng thả thòng hai đầu đoạn dây khá dài, Vô Thích không biết cô đã thắt đúng hay chưa, vừa rồi vào đây cô lại quên mất không để ý nữ đệ tử ăn mặc thế nào nên đành chịu thôi. Nghe thấy Dạ Tử Hành hét lên kinh hãi, lại thấy dáng vẻ lúng túng của y, cô ngẩng đầu nhìn y, cười nói: “Xin lỗi nha, ta không cố ý gạt ngươi!”

Dạ Tử Hành sau hồi thích nghi được cái gọi là nữ nhân của Vô Thích, nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân, y hỏi: “Tại sao ngươi giả nam nhân?”

Vô Thích vẻ tùy hứng, trả lời: “Ta xinh đẹp như vậy ra ngoài rất bất tiện. Gỉa nam nhân chính là muốn tránh phải gặp những phiền phức rắc rối.”

Nghe thấy những lời hết sức tự tin đầy tự nhiên của Vô Thích, Dạ Tử Hành bật cười phì một cái, ha hả nói: “Với tính cách của ngươi ai có thể gây rối cho ngươi được. Ta đây là lo sợ những kẻ gây rối mà ngươi ám chỉ kia sẽ có hậu quả thê thảm khi dây vào ngươi.”

Lườm mắt trước kẻ đang bày ra vẻ cười chế nhiễu của Dạ Tử Hành, Vô Thích khóe mắt hơi kinh ngạc khi thấy y tiến về phía cô, cầm lấy hai mảnh đai lưng giúp cô nhét vào bên trong đai lưng, nói: “Đai lưng không phải đeo thế này, phải thế này mới đúng. Nhưng ngươi tự tin mình là nữ nhân xinh đẹp, người người nhìn thấy si mê, vậy thì tại sao chỉ là một cái đai lưng vẫn là thắt mãi vẫn không xong?”

Vô Thích cúi đầu quan sát cách nhét đai lưng giúp cô của Dạ Tử Hành: “Việc ta xinh đẹp và với phong cách thời trang của thời đại này là hoàn toàn khác nhau. Nơi đây y phục nữ nhân phức tạp, trước kia đều là người khác mặc giúp, ta chưa từng để ý tới. Đây cũng là là lần đầu ta học hỏi.”

Dạ Tử Hành nhét đai lưng xong, đứng thẳng người nhìn Vô Thích, hỏi: “Cái gì gọi là phong cách thời trang? Ngươi dùng từ ngữ ta nghe ra không hiểu gì hết. Nhưng ngươi thật ra là ai, từ đâu đến?”

Vô Thích nhuếch mày, tùy hứng nói: “Để sau này có cơ hội ta sẽ kể ngươi nghe. Lúc này vẫn là nên lên chiến lược, không thể cứ không có gì mà ngênh chiến với nữ ma đầu kia được.”

Nghe ra thấy Vô Thích nói đúng, y vẫn là nên bắt đầu dàn trận pháp. Chỉ mong có thể đợi được sư phụ tìm đến.

Rất nhanh trời đã dần ngã sang màng đêm tĩnh mịch, bên trong giang sảnh không chút động tĩnh nhưng Dạ Tử Hành vẫn luôn trong ý thức cảnh giác. Vô Thích ngồi trên ghế gật gù vài cái, mắt nhắm mắt mở nhướng mắt nhìn về phía Dạ Tử Hành, ngáp dài một hơi, hỏi: “Trọng Thiên, sư phụ của ngươi khi nào mới đến vậy chứ?”

Dạ Tử Hành trầm lặng không trả lời. Vô Thích lại nói: “Mong người đến trước là y, chứ nếu nữ ma đầu kia tới trước, ta với ngươi không biết có giữ mạng nỗi cho đến khi y tìm đến hay không?”

Lúc này Dạ Tử Hành có hơi hiếu kì, hỏi: “Ta thấy ngươi không có gì là sợ hãi?”

Vô Thích trả lời hết sức tự nhiên: “Sợ chứ! Nhưng ta đợi mãi vẫn không thấy gì, sợ thì lui đi, mà buồn ngủ thì lại kéo đến. Nếu sư phụ ngươi đến ta sẽ vì vui mừng mà tỉnh ngủ. Nếu người đến trước là ả ma đầu kia ta cũng vì sợ mà tỉnh ngủ.”

Dạ Tử Hành chưa từng thấy một người nào lại có thể ung dung thản nhiên trước nguy hiểm cận kề đến vậy. Nhưng vẫn có chút khó hiểu, y lại hỏi: “Dù là tin tưởng hoặc phó mặc mọi thứ diễn biến, nhưng ta không tin ngươi không có sự phòng bị?”

Vô Thích chợt cười cười: “Trời ạ, ta có thể phòng bị con người nhưng sao có thể phòng bị với nữ ma đầu vung tay là chết người kia chứ. Nếu vừa rồi không phải là do ngươi lôi lôi kéo kéo, không phải là vì nễ mặt Âu Dương Tử Ngôn thì lúc này ta đã ở trong một khách trạm yên tâm đánh một giấc dài tới sáng rồi. Làm gì có tình trạng ngủ gà ngủ gật như lúc này chứ? Ta…”

Bị một cái động tác ngón trỏ đưa trước miệng bảo im lặng cùng với vẻ mặt cảnh giác của Dạ Tử Hành, Vô Thích vốn hai mắt mơ hồ cũng lập tức mở to, hoàn toàn tỉnh táo. Thôi rồi thôi rồi, nhìn dáng vẻ cảnh giác này của y, xem ra người đến chính là nữ ma đầu Cưu Ma Sát Tịch rồi.

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chính vì cánh cửa đã đóng nên Vô Thích không thể quan sát động tĩnh bên ngoài, cô chỉ có thể tập trung cảnh giác. Âm thanh của gió lạnh buốt xuyên qua khe cửa truyền vào cơ thể khiến cô lạnh buốt người. Dạ Tử Hành chậm rãi xoay cổ tay phải, Thiên Tử Nhai hiện ra trong lòng bàn tay đang cầm của y. Vô Thích thấy vậy liền nâng cao cảnh giác, cổ tay trái đeo vòng tay cũng nhẹ dịch chuyển.

Sát khí từ bên ngoài nhàn nhạt chậm rãi tiến vào bên trong, hai cánh cửa khóa trái bất chợt bị đánh gãy, rơi thành ba bốn mảng nằm rãi rác trên nền nhà. Ngay sau đó là một bóng dáng nữ nhân đen huyền xinh đẹp đến quỷ dị trước làn sương đen sát khí lẫn quẫn quanh thân. Vô Thích liền nhận ra ngay ả ta chính là Qủy La Sát, Cưu Ma Sát Tịch, Tô Thẫm Tranh.

Liếc mắt đảo quanh một lượt chỉ thấy tồn tại bên trong là hai đệ tử của Dương thị, Cưu Ma Sát Tịch một bên khóe môi thoáng hiện tia cười, an nhàn bước vào bên trong, chậm rãi mở miệng: “Nghe nói Dương thị tu tiên khí thế không đơn giản, hiển hách đến người người kính nễ. Sao ta cảm thấy nơi đây không khác nào một ngôi chùa hoang phế, tĩnh lặng không bụi trần.”

Nhìn dáng vẻ lả lơi nhẹ nhàng có phần quyến rũ của ả, Dạ Tử Hành đáy mắt khinh bỉ, ý cười nhợt nhạt. Cưu Ma Sát Tịch dời ánh mắt nhìn sang y, nhìn một hồi, hỏi: “Ngươi là con trai của Dương Hành Quyết?”

Đón nhận chỉ là một ánh mắt lạnh lùng mang ý cười trên gương mặt tuấn lãnh của Dạ Tử Hành, ả cảm thấy có phần thú vị, lại chuyển mắt nhìn xuống thanh kiếm trên tay y chỉ là một thanh kiếm khí bình thường, như đoán ra phần nào, lại hỏi: “Vậy ngươi chính là đệ tử của ông ta?”

Vô Thích đứng bên ung dung cất giọng: “Ngươi là ai, đêm hôm khuya khoắt sao lại tự ý xông vào đây? Có là bằng hữu giao tình tốt với sư phụ cũng không thể ngông cuồng như ngươi?”

“Ta là ai?” Cưu Ma Sát Tịch dứt lời liền bày ra một tràng cười lớn, cảm thấy vô cùng thú vị, chậm rãi đưa đôi mắt quyến rũ nhìn sang Vô Thích: “Ta là ai cũng không đến lượt ngươi hỏi, vô danh tiểu tốt, có nghe đến cũng không biết ta là ai?”

Vô Thích lại nhuếch môi cười: “Vô danh tiểu tốt như ta đúng là nhìn mãi vẫn không đoán được ngươi là nhân vật tầm cỡ nào? Nửa đêm xông vào đây, ta còn cho rằng ngươi chính là đạo tặc.”

Cưu Ma Sát Tịch nheo mắt đầy sát khí, Dạ Tử Hành lập tức xông lên đứng chắn trước người Vô Thích. Mà Vô Thích lại vẫn thói không sợ trời sợ đất, buôn lời châm trọc: “Tất nhiên ngươi không phải đạo tặc.”

“Sư huynh vì sao lại đứng chắn trước người ta, ta đang nói chuyện kia mà.” Vô Thích đẩy người Dạ Tử Hành sang bên, bước lên phía trước đứng cạnh với y, nhìn người đối diện, gương mặt cô rạng cười: “Vậy chỉ có thể là bằng hữu của sư phụ rồi, nhìn khí thái của ngươi chắc hẳn là một tiên nhân đạo hạnh cao thông mới có phong thái lẫm liệt thế này.”

Dạ Tử Hành mặt không biến đổi, chỉ có tâm tình hơi khuấy động, thậm chí có chút buồn cười. Vô Thích này không những thích châm biếm, còn biết cách nịnh hót người khác. Y biết cô đang muốn kéo dài thời gian, nên cũng không có thái độ bất thường, nhìn Cưu Ma Sát Tịch, y thu kiếm vào vỏ, có phần hơi cung kính: “Không biết xưng danh thế nào? Đến tìm sư phụ ta là có việc gì hệ trọng?”

Cưu Ma Sát Tịch thu ngay phần sát khí vừa mới lóe lên, trở lại với trạng thái ban đầu, nhìn Vô Thích lại nhìn sang Dạ Tử Hành, ả nói: “Ta chưa từng nhìn thấy ai khôi ngô như ngươi, tuấn mỹ thế này có muốn theo cùng ta không?”

Ngón tay không an phận của ả đưa lên chạm vào bên mặt Dạ Tử Hành, chậm rãi dịch chuyển xuống phía cầm, ý đồ ve vẽn rõ từ ánh mắt đến động tác càn quấy. Dạ Tử Hành không nhịn được, tránh người lùi về sau. Vô Thích nhanh chân xông lên, con dao của Đồ Tô Huyền Cơ được cô sử dụng thuần phục lướt ngang một đạo quang qua người ả.

Động tác của Vô Thích nhanh, Cưu Ma Sát Tịch còn nhanh hơn gấp mấy lần, ả nhanh chóng lùi người về sau, một loạn tóc vì không tránh kịp bị cắt đứt rồi tan biến tức khắc. Ả đứng phía đối diện cách đoạn cân nhắc nhìn hai đệ tử Dương thị, hồi lâu mới nghi vấn hỏi: “Hai ngươi không phải là đệ tử của Dương thị?”

Lời vừa dứt, từ bên ngoài có đến hai mươi tên Qủy La Sát tay cầm đao dồn dập xông vào trong kéo theo sát khí ẩn dật khắp gian đại sảnh. Một tên cúi đầu trước Cưu Ma Sát Tịch, báo: “Cưu Ma Sát Tịch, chúng tôi đã tìm khắp nơi trong biệt viện đều không tìm thấy người nào.”

Nghe vậy Cưu Ma Sát Tịch vẫn chăm chăm đánh giá hai người Vô Thích. Quan sát một lượt thanh kiếm khí hết sức bình thường của Dạ Tử Hành, thế nên cô hoàn toàn tin tưởng y chỉ là một người tu tiên tiểu tốt. Lại chuyển mắt nhìn sang con dao đang cầm trên tay Vô Thích, ẩn dật chập chờn đạo quang màu vàng kim lấp lánh hào quang giới phật. Vừa rồi nếu ả không tránh kịp, hẳn sẽ phải trọng thương nghiêm trọng. Nhưng nhìn Vô Thích hoàn toàn không có một đạo hạnh phật giới hay tiên giới nào. Cưu Ma Sát Tịch ngẫm nghĩ mãi vẫn không đoán được xuất thân của hai người phía trước, nhưng ả có thể khẳng định hai người này hoàn toàn không phải là người của Dương thị.