Vô Thiên Đế

Chương 30: Ngọc Mị




Lý Thiên Hành đi theo Tống Tiền vào bên trong một căn phòng được trang trí vô cùng lộng lẫy hoàn toàn khác hẳn với căn phòng của Như Nguyệt, ở giữa phòng có một chiếc giường bên trên có một nữ nhân đang nằm.

- Không lẽ lão hồ li này định tặng nữ nhân cho lão tử? có nên nhận hay không đây?

Lý Thiên Hành định hỏi đã không biết lão hồ li kia chạy đi đâu, bây giờ trong phòng chỉ còn cô nam quả nữ thì có thể làm chuyện gì chứ?

- Nếu vậy lão tử cũng không khách sáo.

Hắn đi tới bên cạnh chiếc giường tâm trạng vô cùng hồi hộp, lúc trước không phải chưa từng làm chuyện ấy nhưng mà lần này là lần đầu tiên của hắn ở đại lục, Lý Thiên Hành khẽ kéo bức màn qua một bên vừa nhìn thấy nữ nhân nằm bên trong tâm trạng hưng phấn vừa rồi toàn bộ biến mất, Lý Thiên Hành lập tức quay lưng bỏ chạy trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông lão.

- Lý công tử đã đến rồi sao lại vội đi như vậy?

Một giọng nói yêu mị từ phía sao bức màng truyền đến thanh âm tựa như mật ngọt đủ sức làm say đấm bất kì nam nhân nào.

Hắn vừa nghe nàng nói liền biết không ổn.

- Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm tại hạ đi nhầm chỗ, cô nương tiếp tục nghĩ ngơi tại hạ không làm phiền.

Lý Thiên Hành vừa nói xong lập tức xoay người rời đi.

- Lý công tử không lẽ Ngọc Mị xấu đến như vậy sao? khiến người vừa nhìn liền hoảng sợ bỏ chạy?

- Làm sao có thể, Ngọc Mị tiên tử là nữ nhân xinh đẹp nhất mà tại hạ từng thấy.

Nàng nghe hắn nói che miệng cười khẽ, đôi mắt ẩn hiện phong tình.

- Vậy công tử có thể ở lại đây trò chuyện với Ngọc Mị một chút được không?

- Được, được tất nhiên là được.

Lý Thiên Hành vừa trả lời tử sắc linh khí bên trong cơ thể liền bạo động, ánh mắt mờ mịt của hắn thoáng trong suốt, bước chân dừng lại.

Ngọc Mị khẽ nhíu mày, mị lực của nàng trước nay chỉ thất bại một lần không lẽ nam tử này cũng có thể chống lại mị lực của nàng sao? trong lúc nàng còn đang suy nghĩ thì tên nam nhân trước mặt lại tươi cười bước đến ngồi đối diện nàng.

- Không biết tiên tử có chuyện gì muốn nói với tại hạ.

Ngọc Mị đánh giá hắn vài lần đều không phát hiện ra điểm bất ngờ hẳn là do yêu mị tâm pháp của nàng mới đột phá nên mới xuất hiện tình trạng như vậy.

- Lý công tử Ngọc Mị từ nhỏ đã ngưỡng mộ tuyệt thế thiên tài như công tử hôm nay may mắn gặp được thật vinh hạnh cho tiểu nữ.

- Tiên tử quá lời tại hạ nào phải thiên tài tất cả đều do ân sư chỉ bảo.

Lý Thiên Hành tuy biết nàng chỉ giả vờ nhưng trong lòng không biết đang lơ lửng ở mấy tầng mây.

- Công tử không cần khiêm tốn nếu không phải công tử tài năng xuất chúng, thiên phú kinh người thì cho dù ân sư người có tận tình chỉ bảo cũng không đi được đến đâu.

Hắn nghe nàng nói trong lòng lại càng vui sướng miệng cười đến không khép lại được.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Ngọc Mị khẽ nghiên người hai ngọn ngọc phong phía trước như muốn phá áo xông ra, ánh mắt phong tình liếc nhìn hắn, trong tay nàng xuất hiện hai viên đan dược.

- Lý công tử không biết người có nhận ra hai viên đan dược này không?

Lý Thiên Hành nhìn thấy hai viên đan dược trên bàn trong lòng liền khinh bỉ, cuối cùng cũng chịu lồi cái đuôi hồ li ra.

- Đây là…

Hắn nhìn một lúc mới có thể nhận ra được, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

- Đây không phải là đan dược ta tặng cho Tống lão ca sao? sao lại ở chỗ tiên tử? không phải lão ca nói đã dùng rồi sao?

Nàng cẩn thận nâng niu viên đan dược trong lòng bàn tay giọng nói đầy ngưỡng mộ.

- Hai viên đan dược này tuy phẩm cấp không cao nhưng về chất lượng thì đúng là tuyệt đối, đan dược như thế vốn là nhân gian chí bảo làm sao Tống lão nỡ dùng, ngay cả tiểu nữ cũng không nỡ nữa là.

Nàng vừa nói xong nhẹ nhàn đặt viên đan dược vào bên trong chiếc hộp, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc.

Lý Thiên Hành biết đã đến lúc mình trổ tài lập tức vỗ ngực hào sảng nói.

- Tiên tử yên tâm đan dược như thế này ở chỗ sư phụ ta còn rất nhiều nếu như tiên muốn ta có thể xin ngài tặng cho mấy bình.

Ngọc Mị vừa nghe hai mắt liền sáng lên nhưng sao đó lại ảm đạm.

- Nhưng mà tiểu nữ cũng không thể mặt dày nhận lấy nếu không sẽ bị người khác chê cười, hay là tiểu nữ sẽ dùng thượng phẩm linh thạch đổi lấy, công tử thấy có được không?

Lý Thiên Hành có chút ngạc nhiên, thông thường người ta chỉ dùng thượng phẩm linh thạch để mua đan dược ngũ cấp trở lên, không ngờ nàng lại chơi lớn như vậy a, đột nhiên hắn chợt nghĩ đến một việc vẻ mặt lập tức khó sử.

- Không giấu gì tiên tử với tu vi của tôn sư hiện tại, linh thạch có hay không cũng không quan trọng.

Nàng nghe hắn nói ánh mắt thoáng động trừ khi tu luyện giả đạt đến toái hư cảnh giới mới có thể không cần linh thạch, không lẽ… Ngọc Mị nghĩ đến đây ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng nhìn Lý Thiên Hành.

- Lý công tử không biết có thể cho Ngọc Mị biết danh tánh của tôn sư hay không?

- Thật ra bản thân ta cũng không biết danh tánh của ngài, lần trước khi ta lạc vào bên trong mê vụ sâm lâm vô tình gặp tôn sư sao đó được người cứu ra, ta một lòng báo ân nên mới xin bái người làm thầy, lúc đầu người còn từ chối sao đó lại đột nhiên thốt lên hai chữ đan mệnh rồi nhận ta làm đệ tử.

Ngọc Mị nghe đến đây ánh mắt nhìn Lý Thiên Hành càng thêm nóng bỏng, nếu không e ngại vị sư phụ kia của hắn rất có thể nàng đã bắt hắn làm của riêng.

- Lý công tử lão nhân gia thật sự nói người có đan mệnh sao?

Lý Thiên Hành gật đầu vẻ mặt thành thật đến vô đối.

Ngọc Mị lúc đầu còn chưa tin tưởng vị tôn sư của hắn nàng từng có suy nghĩ loại đan dược thần kì này chính là do nam tử trước mặt tạo nên, không chừng trên người hắn có bảo vật luyện đan nào đó nhưng khi nghe tới hai từ đan mệnh lập tức tin tưởng lời hắn nói, huống chi hắn đã trúng mị thuật của nàng không thể nào lừa dối nàng được, đan mệnh chính là đan trung chi mệnh nếu như không chết chắc chắn sẽ tu thành đan đạo.

Hắn nhìn vẻ mặt liên tục biến đổi của nàng trong lòng cười thầm.

- Ngọc Mị tiên tử sư tôn ta có một sơ thích khác người chính là trước khi người luyện đan đều cắt một khối đổ thạch để xem vận mai chỉ khi cắt trúng bảo vật thì người mới luyện đan, hay là như thế này ta sẽ lấy đan dược của sư phụ đổi lấy đổ thạch của Vạn bảo các không biết có được không?

- Nếu như công tử đã có lòng thì Ngọc Mị chỉ có thể tiếp nhận.

Hắn thấy nàng đồng ý liền lấy ra hai bình đan dược.

- Đây là hồi linh đan cùng hồi thương đan tháng trước lão sư đã tặng cho tại hạ.

Ngọc Mị cầm lấy một bình đan dược đánh giá vài lần đúng là chất lượng không khác gì hai viên đan dược lúc trước.

Hắn nhìn đôi bàn tay vừa trắng, vừa thon, nhỏ, mềm mại kia nếu dùng làm một số việc đúng nghĩa sẽ vô cùng hữu ích cho xã hội.

- Ngọc Mị đa tạ công tử.

- Không cần đa tạ, không biết hôm nay Ngọc Mị tiên tử có rãnh không? tại hạ muốn mời người dùng bữa để bài tỏ lòng ngưỡng mộ của mình dành cho tiên tử.

Ngọc Mị nghe hắn nói trên mặt lộ ra thái độ bối rối.

- Công tử lượng thứ mấy ngày nữa là đến buổi đấu giá lớn của bản các tiểu nữ còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, mấy hôm nay thật sự không có thời gian rãnh.

Nàng nhìn bộ mặt tiếc nuối của hắn khẽ mỉm cười.

- Sao khi buổi đấu giá kết thúc Ngọc Mị sẽ mời công tử dùng bữa để tạ tội.

- Vậy tại hại sẽ đợi đến lúc đó.

Ngọc Mị mỉm cười cảm kích lại ném cho hắn một cái mị nhãn.

- Tống lão.

Tống Tiền vừa nghe nàng gọi liền tử bên ngoài bước vào.

- Tiểu thư.

- Tống lão người dẫn Lý công tử đến đổ phường mọi chi phí bản các sẽ chi trả.

- Vâng.

Ngọc Mị quay sang nhìn Lý Thiên Hành hai sóng mắt lưu chuyển giọng nói như mê hoặc lòng người.

- Lý công tử lần này đa tạ công tử đã làm cho tiểu nữ thỏa mãng.

Lý Thiên Hành cố áp chế phản ứng cơ thể đi theo Tồng Tiền ra bên ngoài.

Tống Tiền vừa ra tới cửa hai mắt hiếp thành một đường nhìn hắn.

- Tiểu Lý người xem lần này lão ca đối sử với người không tệ chứ.

Lý Thiên Hành nhìn thấy bộ mặt này của lão chỉ hận không thể đè ra đập một trận nếu hắn không có tử sắc linh khí đã bị con yêu nữ kia lột sạch rồi.

- Ân tình này tiểu đệ suốt đời không quên.

Hắn cùng Tống Tiền đi đến đổ thạch phường vừa rồi bên trong hai bình đan dược hắn đưa cho Ngọc Mị có 20 viên như vậy hiện tại hắn có 20 vạn trung phẩm linh thạch, Lý Thiên Hành đi một vòng bên trong đổ phường ánh mắt nhìn mấy khối đá trước mặt âm thầm tính toán, bây giờ hắn không thiếu linh dược chỉ thiếu linh thạch cùng pháp bảo, hắn dựa vào tử sắc linh khí dò tìm mấy khối đá chứa linh thạch cùng pháp bảo bên trong, cuối cùng tìm được 50 khối trong đó 45 khối chứa linh thạch chỉ 5 khối chứa pháp bảo tiêu hao hoàn toàn 20 vạn trung phẩm linh thạch.

Lý Thiên Hành mang theo tâm tình hưng phấn trở về phòng sao đó tiến vào bên trong giới chỉ cắt đổ thạch, tử sắc linh khí bắt đầu thôn phệ từng khối đá, bên trong 45 khối đổ thạch có 20 cực phẩm linh thạch mộc thuộc tính, 10 viên cực phẩm linh thạch thổ thuộc tính, hắn đem toàn bộ chôn xuống vườn linh dược, 10 viên cực phẩm linh thạch vô thuộc tính, 5 bình linh tuyền, trước mặt hắn chỉ còn 5 khối đổ thạch ẩn chứa binh khí.

Tử sắc linh khí bắt đầu thôn phệ khối đổ thạch đầu tiên, một cảm giác quen thuộc ập đến nhiệt độ xung quanh giảm liên tục gần như đóng băng đến khi mảnh đá cuối cùng rơi xuống bên trên không trung xuất hiện một thanh kiếm, lưỡi kiếm trong suốt ánh kiếm như sương vô cùng sắc bén, bên trên thanh kiếm khắc ba chữ hàn băng kiếm.

- Nếu dùng thứ này lóc thịt mấy con hắc sắc phi ưng chắc là dễ hơn so với dùng phi đao.

Lý Thiên Hành nhìn thanh kiếm trong tay có chút tiết nuối, binh khí này đẳng cấp không thấp chỉ riêng lưỡi kiếm đã dùng địa cấp tài liệu huyền băng vạn năm, thanh kiếm này ít nhất cũng là địa cấp binh khí nhưng hắn lại không thích sử dụng kiếm.