Vô Thượng Niết Bàn

Chương 89: Tôn Cửu Linh




Đám tu sĩ đã có thể tiến vào được trong Độc Long Cốc, ai ai không là cao thủ, tuy rằng đám người Bạch Hàn Phong chỉ là Linh Sư nhưng chưa chắc đã không chống lại được Linh Đan, hơn nữa bên kia có ba tên lại chỉ có một là Linh Đan trung kỳ, còn lại chỉ là sơ kỳ,

Chênh lệch này có thể bù đắp bằng số lượng, chỉ khi lên được cấp độ Linh Anh thì mới có sự đổi biến về chất, nên biết hai ba gã linh sư có thể chiến đấu tạm được với Linh Đan, nhưng hai ba mươi gã Linh Đan, rất khó khăn để có thể chống lại linh anh, điều này gần như là bất khả, cho nên mới nói, chỉ khi tu luyện đến Linh Anh mới có thể chính thức đặt chân vào hàng ngũ tu sĩ cao cấp.

Lúc này ba gã Linh Đan kia đã vây sáu người vào giữa, chúng cho rằng, với kinh nghiệm cùng chiến lực, nhất định sẽ có thể ăn tươi nuốt sống sáu người này,có lần ba bọn chúng đã hợp lực, giết được một tên Linh Đan hậu kỳ, nhưng chính bọn chúng cũng quên rằng, mình giết được vượt cấp thì tại sao người khác lại không thể,

Lúc này Tổn Cửu Linh tiến nhanh về phía trước, hắn nói với đồng bọn,

“- Tốc chiến tốc thắng, Lục Vũ, Hạ Kinh tự chọn đối thủ đi..”

“- Vâng. Đại ca”

Tôn Cửu Linh lựa chọn Bạch Hàn Phong và Vô Tướng, hắn nhếch mép cười nhìn hai người rồi, lập tức đi đến. Chân khí quanh thân tỏa ra, mỗi một bước đều tạo thành một dấu chân sâu trên mặt đất.

Bạch Hàn Phong cũng lạnh nhạt cười, khóe miệng nhếch lên, hàn ý trong mắt ngày càng đậm

Sưu.

Ngay lúc này, Lục Vũ dậm chân một cái, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo chưởng ấn bạch sắc được ngưng tụ, khiến cho không gian chung quanh gợn sóng, đánh về phía Tần Di và Chu Bằng.

“Cẩn thận một chút”

Bạch Hàn Phong hô lớn

Lúc này thân hình của Tần Di đã biến mất tại chỗ. Lúc thân ảnh xuất hiện trở lại thì ba người đã giao thủ cùng nhau. Linh lực tràn ngập trong sơn cốc, tuy rằng, Lục vũ có tu vi cao hơn nhưng nhất thời cũng không chiếm được thế thượng phong gì cả.

“- Tiểu tử, chịu chết đi”

Tôn Cửu Linh, đi tới trước mặt Bạch Hàn Phong cười lớn.

“Đừng nhiều lời, hôm nay lão tử mang ngươi đi làm nệm lưng”

Trên người Bạch Hàn Phong sát ý tràn ngập, sát khí vô hình tỏa ra chung quanh, đồng thời hắn phân phó Vô Tướng:

“Ta phải, huynh trái, ta không tin hắn mạnh hơn chúng ta bao nhiêu”

“Liều”

Sưu.

Vô Tướng quát lên một tiếng lao lên phía trước, từ trong túi trữ vật mang ra một chiếc bình màu trắng,, trên đó có hỏa diễm màu vàng quanh quẩn, một cỗ uy áp cực lớn tỏa ra chung quanh.

Lúc này Hạ Kinh cũng nhanh chóng triển khai công kích. Chân khí dưới chân chợt lóe, thân hình trực tiếp bắn về phía Trương Đại và Ngô Nhược Lan, nắm tay tràn ngập chân lực không chút hoa mỹ nào đánh về phía đầu Trương Đại.

Sưu.

Đồng thời trong lúc đó tay còn lại của hắn trong nháy mắt đánh về phía Ngô Nhược Lan, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có một sợi dây kỳ dị mang theo hắc khí cuồng loạn. hắc mang bổ ra xuyên thấu không gian khiến cho không gian gợn sóng.

Sưu.

Trương Đại và Ngô Nhược Lan thấy vậy cũng nhanh chóng tránh thoát đồng thời triển khai thế công ngay,

Lúc Ngô Nhược Lan xuất thủ thì bên này Trương Đại cũng hành đồng. Hàn ý trong mắt bắt ra, vòng xoáy dưới chân xuất hiện, đối mặt với đạo công kích cường hãn của Hạ Kinh, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện, một cỗ chân khí bạo phát, một đạo chưởng ấn thanh sắc phóng lên cao.

“- Thanh Giao Ấn.”

Chưởng ấn khiến cho không gian gợn sóng, giống như là phá vỡ không gian, hình thành nên một hư ảnh con Giao khổng lồ, quyền ấn của Hạ Kinh vừa mới tới, hai cỗ kình khí khổng lồ va chạm với nhau.

Oanh.

Quyền chưởng va chạm, kình phong đáng sợ khiến cho mặt đất dưới chân hai người rung chuyển, vô số vết nứt dài xuất hiện, vô số đá vụn bắn tung tóe.

Mà thân hình Trương Đại cũng trong nháy mắt dưới cỗ lực lượng này lui về phía sau mấy chục bước., khí huyết trong cơ thể cũng cuồn cuộn, hầu như tới tình trạng muốn phun ra một ngụm máu.

“mạnh mẽ.”

Sắc mặt trắng bệch, Trương Đại âm thầm nghĩ trong lòng,

- Chịu chết đi.

Lạnh lùng quát lên một tiếng, sau khi đẩy lui trương đại, sắc mặt Hạ Kinh tràn ngập hàn ý, thân hình chợt lóe. Sợi dây trong nháy mắt được ngưng tụ, kình phong kinh khủng tàn sát chung quanh, không gian chung quanh lúc này chấn động. Hướng về phía Ngô Nhược Lan một lần nữa.

“Thất Tinh Trảm”

Ngô NHược La khẽ quát, pháp bảo xuất hiện trong tay, một đường kiếm quang điên cuồng rít trong không khí, lập tức hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Hạ Kinh.

Phanh.

Hai đạo lực lượng trực tiếp va chạm, năng lượng kinh khủng bạo liệt, một thân ảnh bị đánh văng ra ngoài vài trăm thước. Trên cổ có một quyền ấn.

“Cái gì”

Trên khuôn mặt Hạ Kinh hiện lên sự lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Ngô Nhược Lan có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đồ vật trong tay Ngô Nhược Lan kia lại là pháp bảo đỉnh cấp. hoàn toàn vượt xa cấp độ của pháp bảo mà hắn dùng, tuy rằng Ngô Nhược Lan bị đẩy lui, thế nhưng sợi dây của hắn cũng đã bị hư hại.

Phanh Phanh....

Đất đá chung quanh bắn tán loạn, tiếng nổ vang lên không dứt. Bạch Hàn Phong và Vô Tướng cùng Tôn Cửu Linh không ngừng giao thủ với nhau. Đối mặt với công kích của Tôn Cửu Linh, tuy rằng hai người không thể chiếm thế thượng phong, thế nhưng bằng vào tốc độ và lực phòng ngự của mình Bạch Hàn Phong cũng khiến cho Tôn Cửu Linh không vó cách nào có được lợi thế,.

Lúc này Lục Vũ và hai người Tần Di cùng Chu Bằng cũng giao thủ đã tới mức độ vô cùng kinh khủng. Đối mặt với linh đan kỳ không phải chuyện đùa, thân ảnh Tần Di không ngừng chớp động, dưới chân xuất hiện quang mang không ngừng tạo ra đường vòng cung huyền ảo. Những công kích bằng linh lực của Lục Vũ đều bị nàng nhẹ nhàng né đi, công kích vật lý thì do nàng và Chu Bằng hợp lực chống trả, mỗi một lần khi linh lực của ba người va chạm vào nhau khiến cho không gian nổ tung, kình khí cuồng bạo bắn ra bốn phía.

Hai người cứ thay nhau, kẻ kia thủ thì kẻ này công, khiến cho cục diễn nhất thời rơi vào cảnh giằng co, ai chịu đựng được lâu hơn thì kẻ đó dành chiến thắng,

“Hai con sâu bọ các ngươi

Lục vũ đã thực sự động nộ, hắn cũng không dừng lại, hai nắm tay một lần nữa nắm chặt, trên tay tràn ngập linh khí, khí thế so với vừa rồi càng thêm cường hãn, hai đạo quyền ấn đột nhiên được đánh ra. Phân biệt hướng về phía hai người Tần Di và Chu Bằng.

Dưới quyền ấn mạnh mẽ, cuồng bạo này khoogn khí xung quanh như bị bạt đi. Một cỗ khí tức kỳ dị bao phủ bao phủ không gian, nhanh chóng bắn về phía hai người.:

“Chết đi”

Vẻ mặt Chu Bằng trầm xuống, tay trái thi triển một loại công kích có tên là, Nhật Dương Chưởng, tay phải thi triển một loại công kích khác có tên là Quy Giáp Thuẫn, hai cỗ lực lượng vô cùng cường hãn nhanh chóng được ngưng tụ ra. Chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng bị rút đi.

Thấy thế công như vậy, Tần Di cũng không dám lơ làn, nàng đưa tay trái lên, vẫy nhẹ, Hỏa cầu trên tay trái nàng trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng,. Khí thế phô thiên cái địa tỏa ra bốn phía.

Hai cỗ lực lượng này hầu như cùng một lúc va chạm với quyền ấn mà Lục Vũ ngưng tụ ra, trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, vang vọng chung quanh. Khiến người ta điếc cả tai, khiến cho đám người đang chiến đấu ở phía xa cũng phải nhất thời dừng lại,