Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 5: Tỉnh lại!




Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ rọi vào phòng bệnh, trên giường bệnh là một cô gái xinh đẹp đang ngủ nhưng dường như cô ngủ không thực sự an giấc.

“Không...mẹ...mẹ đừng đi đừng bỏ Tuệ Nhi lại mà! Không...không...” Cô chợt tỉnh giấc mồ hôi đầy trên trán nước mắt thấm ướt một góc chiếc gối, hoá ra đó chỉ là giấc mơ của cô.

Bỗng nhiên cô giật mình nhìn xung quanh một lượt mọi thứ đều xa lạ, nơi này là nơi nào đây không phải là phòng của cô, cho đến khi cô nhìn đến kim truyền cắm trên tay và bộ quần áo bệnh nhân mình đang mặc thì mới biết hoá ra đây là bệnh viện. Khoan đã, tại sao cô lại ở bệnh viện, chợt cảm giác đau đớn từ phía sau lưng làm cô nhăn mặt: “A...đau quá!”

Bất chợt đoạn kí ức buổi tối hôm đó ùa về, cô biết mình bị người mình yêu phản bội đi lang thang trên đường gặp một đám lưu manh tính giở trò với mình rồi một chàng trai xuất hiện xảy ra xung đột với đám lưu manh cô thấy anh gặp nguy hiểm vội đẩy anh ra chỉ cảm thấy đau thật đau rồi trước mắt một mảng tối đen cô ngã xuống đất sau đó... chuyện sau đó cô không nhớ gì nữa.

Đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng bệnh khẽ mở, Thiên Vũ vừa bước vào thấy cô đã tỉnh đang muốn ngồi dậy thì vội đến bên giường đỡ cô dậy cầm chiếc gối đặt phía sau lưng cô: “Cẩn thận vết thương sau lưng.”

“Anh là...” Tuệ Nhi ngờ vực nhìn người con trai trước mặt, nếu cô nhớ không nhầm thì anh là người đã cứu cô tối hôm đó, cô nhìn anh chăm chú anh rất đẹp trai ngũ quan tinh tế nhưng thoáng pha chút gì đó lạnh lùng.

“Mặt tôi có dính gì sao?” Thấy cô cứ nhìn mình anh hỏi.

“A..a không...không có chỉ là tôi muốn hỏi sao mình lại ở đây, tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Cô vội phủ nhận giọng nói như ăn trộm bị người ta bắt gặp.

Nhìn cô như vậy anh cảm thấy cô gái này thật thú vị, trên môi anh thoáng chút ý cười nhẹ nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm.

“Em bị thương là tôi đưa em vào đây, em đã hôn mê suốt 3 ngày rồi.” Anh từ tốn trả lời câu hỏi của cô, có trời mới biết suốt 3 ngày cô hôn mê người nào đó đều lo lắng cho cô không tập trung vào công việc được.

“3 ngày... Tôi đã hôn mê lâu như vậy rồi sao?” Giọng cô đầy kinh ngạc. Vẻ mặt cô dần trở nên lo lắng thầm nhủ: “Thôi xong rồi, 3 ngày không về nhà lại có cớ cho mẹ kế nói với ba cô mà đuổi cô khỏi nhà, bà ta với con gái bà ta vốn đã không ưa cô nên luôn tìm cách tống cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Còn ba cô, ba có thương cô không cô cũng không biết nữa,ông hay đi công tác không có nhà nên rất ít có thời gian quan tâm đến cô.”

“Sao vậy?” Thấy vẻ mặt này của cô anh quan tâm hỏi.

“À không có gì.” Cô cố nén điều mình lo lắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Vậy em nghỉ ngơi đi tôi đi gọi bác sĩ làm kiểm tra cho em.” Anh nhẹ gật đầu đang định đóng cửa phòng rời đi thì...

“Khoan đã...” Cô ngập ngừng: “Tôi.. tôi còn chưa biết tên anh là gì?”

Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại cô: “Tôi tên Hàn Thiên Vũ. Còn em tên gì?”

“Lâm Tuệ Nhi.” Cô ngại ngùng đáp.

“Ừm.” Anh không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu đóng cửa phòng rời đi.