Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 22: Chương 22:





Bàn tay của đàn ông luôn luôn dày rộng có lực hơn so với bàn tay phụ nữ. Hơn nữa còn mang theo độ ấm cách mái tóc nhẹ nhàng tiếp xúc, khiến cho da dầu Trình Ân Ân hơi tê dại.
 
Lực độ của cái chạm kia rất nhẹ, vừa chạm liền thôi. Khi rút về trong lòng thậm chí còn cảm nhận một chút dịu dàng.
 
Giang Tiểu Sán hé mắt ra một đường nhỏ giữa mấy đầu ngón tay, nhìn Giang Dự Thành đi vào phòng, đóng cửa. Lúc này cậu bé mới bỏ tay xuống, từ tận đáy lòng cho Trình Ân Ân một ngón tay cái.
 

 
Nhiều năm như vậy, ngoại trừ chỗ mẹ cậu bé, Giang Tiểu Sán không hề thấy ba cậu nếm qua thua thiệt bao giờ.
 
Cái trán của Trình Ân Ân bị đập hơi đau, đưa tay vuốt vuốt cái trán, lo lắng không biết có phải mình làm cho Giang Dự Thành bị nội thương rồi hay không.
 
Dù sao thì nhìn sắc mặt của anh, chắc là bị thương không nhẹ.
 
Giang Dự Thành tắm qua nước lạnh. Lúc ra khỏi phòng tắm, gọi lại cuộc điện thoại lúc nãy đang nói giữa chừng giao phó cho xong công việc, vừa cúp máy liền có điện thoại gọi đến.
 
“Chú Tư, ngày mai anh cả được nghỉ ngơi, chỗ cũ, đừng quên.” Đầu bên kia điện thoại là Giang Trì, con trai duy nhất của lão Nhị, lúc còn bé đã từng ‘xưng vương xưng bá’ trong đại viện. Nói xong còn hừ hừ cười lạnh một tiếng, “Dẫn theo Tiểu Sán. Lần trước nó dội nước bẩn sau lưng con. Ngày mai nếu không đánh nó, con sẽ gọi nó là anh cả. Không cho chú ngăn cản! Mấy năm đó chú dùng mận gai quất con, con vẫn còn ghi hận.”
 
Từ nhỏ, Giang Trì không cha không mẹ. Ông bà nội không thể nào đánh chửi được, những chuyện đánh người gây họa này đều do Giang Dự Thành tự tay làm. Nếu đem so với việc đánh Giang Tiểu Sán có hai roi vào mông kia thì chú Tư đánh cậu ác hơn nhiều. Nhưng mà có một câu nói rất hay, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây (*).
 
(*)三十年河东,三十年河西 – Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây; Tục ngữ, dùng để mô tả những thăng trầm trong cuộc sống. Nguồn gốc câu tục ngữ đến từ việc thay đổi hướng của sông Hoàng Hà. (Theo Baidu)
 

 
“Con cứ thử một chút.”
 
Ngữ điệu của Giang Dự Thành nhàn nhạt, nếu không suy nghĩ kỹ càng không thể nào phân biệt được đây là uy hiếp hay là cổ vũ.
 
Cúp điện thoại, anh khoác áo ngủ ngồi lại dưới ánh đèn, cầm lên lá thư màu hồng phấn kia, hứng thú đọc từ đầu đến cuối một lần.
 
Bức thư này sao chép những bức thư tình trên mạng, lưu loát viết ra hơn một ngàn chữ, ngoại trừ là phần xưng hô lúc mở đầu, không hề có một phần thực lòng thực dạ.
 
Giang Dự Thành cầm lên quyển sách không có bìa, mở ra trang đang được đánh dấu, tiếp tục đọc tiếp chỗ lần trước đang đọc dang dở.
 

Trình Ân Ân gặp tai nạn khi đang trên đường đi ký hợp đồng cho . Bản thảo ba vạn chữ kia lúc giao đến tay Giang Dự Thành dính đầy máu. Giấy trắng mực đen pha lẫn với vết máu, hình ảnh thật sự không hề dễ nhìn, giống như mang theo oán khí cùng với nguyền rủa sâu sắc. Anh không hề nhìn lại lần hai.ật>
 
Quyển này là được đóng một cách riêng biệt.
 
Tốc độ đọc sách của anh rất nhanh, một tờ lại một tờ, động tác đầu ngón tay vê lên trang sách một cách lười biếng cực kỳ đẹp mắt.
 
Mười lăm phút trôi qua, đã đọc hơn 30 trang. Giang Dự Thành khép sách lại, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bật lửa có tạo hình retro , tay trái cầm bức thư, tay phải cạch một tiếng -----
 
Ngọn lửa được thắp lên bắt đầu từ dưới lên trên trang giấy. Giang Dự Thành híp mắt, nhìn ngọn lửa bùng lên. Bức thư không chút tiếng động mà bị thui rụi hơn một nửa. Thả tay, tờ giấy bị cháy xém không trọn vẹn rơi vào trong sọt rác.
 
Anh cầm điện thoại lên, rũ mắt xuống đánh mấy chữ, gửi đi.
 
[Đổi sang nơi khác.]
 
Thứ bảy, Giang Dự Thành vẫn có công việc phải làm. Năng lực tự lập của Giang Tiểu Sán rất mạnh, huống hồ Giang Dự Thành cũng không để cậu bé ở nhà một mình, những lúc đó nhất định Phạm Bưu sẽ có mặt chăm sóc.
 
Nhưng Trình Ân Ân cảm thấy đứa bé này thật là đáng thương ---- Trong đó, đương nhiên không thể thiếu được thành phần bán thảm giả vờ thảm thương của Giang Tiểu Sán. Cùng cậu bé ôn tập làm bài tập hơn nửa ngày, buổi chiều chờ cho đến khi Phạm Bưu đến, cô mới đi ra ngoài đi họp lớp.
 
Lớp 1 cùng với lớp 7 cách nhau nửa tòa nhà dạy học, nhưng so với những lớp khác cùng khối thì giữa hai lớp có mối quan hệ tình cảm nhiều nhất. Hơn nữa, lớp trưởng hai lớp còn là một đôi thanh mai trúc mã, tình cảm giữa hai lớp hết sức sâu sắc.
 
Tụ hội vẫn là ba hoạt động thường thấy, ăn cơm, chơi trò chơi, hát karaoke. Chỗ tụ họp cùng với trò chơi đã có lớp trưởng cùng với mấy người bạn học khác sắp xếp, cuối cùng Trình Ân Ân chỉ cần AA góp tiền là được.
 
Nhiều người, chia thành năm bàn khác nhau, sau khi Trình Ân Ân ngồi xuống, Đào Giai Văn ngồi xuống sát bên cạnh cô, chủ động nói chuyện với cô, rất thân thiết.
 
“Ân Ân, kỳ thi lần này của cậu như thế nào?”
 
Trình Ân Ân không phải là loại học bá khiêm tốn, ngoài miệng nói giống nhau cả thôi nhưng cuối cùng kết quả lại hạ gục tất cả mọi người. Cô tự mình cảm thấy tốt hơn so với lần trước cũng không che đậy nói: “Môn Toán còn chưa làm xong, nhưng tốt hơn so với lần trước.”
 
“Tớ cũng chưa làm xong!” Đào Giai Văn lập tức tìm tới tiếng nói chung, giữ chặt cánh tay cô, mặt buồn bã nói: “Ba bài tập lớn cuối cùng tớ còn chưa kịp làm xong. Thi xong so kết quả với bạn cùng bạn, phần trắc nghiệm còn sai một bài. Ai, cuối cùng bài kia cậu có tính ra được không?”
 
Thời gian chờ đem thức ăn lên, cô luôn cùng với Trình Ân Ân thảo luận về kỳ thi giữa kỳ vừa mới kết thúc. Trình Ân Ân có gì trả lời cái đó, giữa hai người vẫn không hề buồn tẻ.
 
Bàn bên cạnh cười náo nhiệt nhất chính là Đới Dao cùng đám chị em học lớp 7 của cô ta, còn có mấy bạn nam sinh cùng lớp hiếu động.
 

Trình Ân Ân nhớ tới “Bức thư tình” gây ra náo loạn xấu hổ cực kỳ tối hôm qua, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về nam sinh đang ngồi bên tay trái Đới Dao kia.
 
---- Mái tóc dài ngang trán được cắt tỉa tỉ mỉ, lúc nói chuyện thỉnh thoảng hất qua một chút. Ngũ quan bình thường, coi như thuận mắt, nhưng mà bờ môi hơi dày, Trình Ân Ân không thích hình dạng bờ môi, cô thích….
 
Nam sinh bắt được cái nhìn chăm chú của cô, hất lên mái tóc ngang trán, gửi cho cô một cái ánh mắt lấy lòng. Trình Ân Ân xém tí nữa đã giật bắn từ trên ghế lên, nước trái cây lung lay một chút, vội vàng thả lại trên mặt bàn.
 
Đào Giai Văn lại gần kề tai nói nhỏ với cô: “Nghe nói cậu ta đang theo đuổi cậu?”
 
Trình Ân Ân kinh ngạc: “Thật sao?”
 
“….” Phản ứng này làm cho người khác không còn gì để nói. Đào Giai Văn lại cười, “Mọi người đều biết, cậu ta còn nói trong vòng một tháng sẽ theo đuổi được cậu.”
 
Trình Ân Ân: “A.”
 
Một lần nữa ánh mắt lại được thổi qua -----
 
Lần đầu tiên cô được người khác theo đuổi, không biết làm sao đáp lại. Muốn trực tiếp từ chối hay sao? Cô chỉ muốn học tập thật giỏi, hơn nữa chú Giang không cho cô yêu sớm.
 
Nhưng mà người ta còn chưa có tỏ tình, cô không thể chạy lại chỗ người ta nói tớ không thích cậu được, cái kia chẳng khác nào bị bệnh.
 
Đang tự hỏi, đầu đột nhiên bị một cái tay đè lại, cưỡng ép quay về lại phía trước.
 
Phàn Kỳ bước qua phía sau cô, vứt xuống một câu rất nhỏ: “Nhìn cái gì vậy.”
 
Một đám người trẻ tuổi náo loạn không dứt, ăn tối xong hàn huyên hơn một tiếng mời đi khỏi, chuyển qua karaoke. Phòng karaoke đã được đặt trước từ sớm, hai phòng lớn miễn cưỡng có thể nhét vừa.
 
Mỗi lần đến tiết mục karaoke chính là một chương trình phô diễn tài nghệ với quy mô lớn, những nam sinh nữ sinh biết ca hát sẽ độc chiếm để thể hiện tài năng. Trình Ân Ân thuộc về quần chúng không tên tuổi vạn năm ngồi ở một nơi hẻo lánh ăn đồ ăn vặt uống đồ uống.
 
Hôm nay Đào Giai Văn một mực ngồi một chỗ với cô, còn lấy ra một túi sôcôla: “Tớ có đem theo cái này, cậu ăn không?” Trình Ân Ân vừa muốn nói không, cô đã trực tiếp lột ra đưa qua, “Cái này nhân hạt phỉ (*).”
 
(*)榛仁 – Hạt phỉ, tên tiếng Anh là Hazelnut.
 

Trình Ân Ân đành phải tiếp nhận, nói cảm ơn.
 
Sô cô la trong miệng còn chưa kịp tan, Đới Dao người đáng ra phải ở phòng bên cạnh đột nhiên đẩy cửa ra. Ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không nói bấm dừng âm nhạc, trong sự yên lặng đó kêu lên: “Trình Ân Ân ra đây, có việc tìm cô.”
 
Trình Ân Ân ngẩn người, lúc đứng dậy Đào Giai Văn hỏi: “Có cần tớ đi chung với cậu không?” Cô lắc đầu.
 
Trình Ân Ân đi theo Đới Dao quẹo phải rồi lại rẽ trái không biết đi chỗ nào, nghi hoặc hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì?”
 
“Đến nơi cô sẽ biết.” Đới Dao không thèm quay đầu lại.
 
Đi đến một nơi yên tĩnh hơn, quẹo qua góc nhìn thấy một nam sinh mái tóc ngang tráng đứng đó, ngón tay đút vào túi quần jean bó sát. Một chân đưa về phía trước, một thế đứng phóng khoáng ngông nghênh.
 
Vừa thấy hai cô, lắc lắc mái tóc cắt ngang trán: “Tới rồi?”
 
“Người tôi đã dẫn đến cho cậu, mấy cái khác tôi mặc kệ.” Đới Dao nói xong quay đầu bỏ đi.
 
Nam sinh tóc cắt ngang trán cũng không để ý đến cô ta, ánh mắt nóng bỏng làm cho người ta rất áp lực nhìn qua Trình Ân Ân.
 
“Bức thư hôm qua tớ việc cho cậu, cậu xem chưa?”
 
Trình Ân Ân thành thật nói: “Nhìn một chút.” Lúc sau bị Giang Dự Thành câm đi, khi cô phản ứng lại cũng không tiện đi đòi lại.
 
“Không sao cả, tớ nói trước mặt cậu cũng giống vậy thôi.” Nam sinh tóc cắt ngang trán hắng giọng một cái, “Thật ra, tớ thích cậu rất lâu rồi. Cậu còn nhớ không, lần đầu tiên tớ thấy cậu là ở quầy bán đồ ăn vặt…”
 
Trình Ân Ân nghe xong những gì cậu ta kể lại, không có một chút ấn tượng.
 
“Hôm nay nhờ Đới Dao dẫn cậu ra đây là muốn nói với cậu một câu,” Nam sinh tóc cắt ngang trán đi vào trọng tâm, “Làm bạn gái tôi đi.”
 
Vừa tự hỏi vấn đề này xong, lần đầu tiên Trình Ân Ân bị tỏ tình khó tránh khỏi không đủ bình tĩnh, không chút nghĩ ngợi lắc đầu: “Xin lỗi.” Cô muốn nói lấy việc học làm trọng, đến khi lên miệng lại là: “Chú tôi không cho tôi yêu sớm.”
 
Hoàn toàn không hề giống với lời thoại trong kịch bản, nam sinh tóc ngang trán rối loạn trong một giây đồng hồ: “Chú của cậu? Cậu còn có chú à?”
 
Trình Ân Ân nói xong cũng muốn cắn đầu lưỡi của mình, nhưng mà lúc này đổi giọng lại cảm thấy không tốt nên kiên trì gật đầu.
 
“Chúng ta vẫn còn là học sinh, vẫn nên đặt học tập lên hàng đầu. Cậu không cần thích tôi. Tôi đi trước.”
 
Cô xoay người muốn đi, bỗng nhiên nam sinh tóc cắt ngang trán níu cánh tay lại, “Chờ một chút! Tớ còn chưa nói xong hết.”
 
Trình Ân Ân nhíu mày: “Cậu thả tôi ra rồi nói.”

 
“Tớ nói xong sẽ thả. Tớ thích cậu, tớ nể mặt cậu, theo đuổi cậu trong một tháng. Nhưng nếu sau một tháng cậu còn làm bộ làm tịch, cũng đừng trách tớ đây không khách khí. Cậu biết hiệu trưởng chính là cậu của tôi rồi chứ. Tớ cho cậu biết, tớ chỉ cần nói một câu, cậu đừng hòng lăn lộn của Thất Trung này nữa.”
 
Đằng sau, đứng ở khoảng cách hơn 5m, bên ngoài hành lang phòng VIP, Phạm Bưu khoanh tay hừ một tiếng: “Trách không được. Một hội sở tốt đẹp lại không đi, một hai đòi đổi đến chỗ này, chỉ vì muốn nhìn thấy cái này?”
 
Giang Dự Thành đi tới từ phía sau lưng anh, ngước mắt, liếc nhìn cảnh trước mắt, trên mặt không phân biệt được là đang vui hay đang giận.
 
“Đây cũng là tình tiết trong tiểu thuyết?” Phạm Bưu trưng ra khẩu khí muốn xem náo nhiệt.
 
Giang Dự Thành không có phản ứng.
 
Đúng vào lúc này, một chỗ khác trên hành lang xuất hiện một thân ảnh khác, thiếu niên chạy đến nhanh như gió, vọt ra trước mặt đẩy bàn tay của tóc cắt ngang trán ra, cho cậu ta một quyền vào mặt.
 
Đầu óc Phạm Bưu được một lần xoay chuyển nhanh, trong ánh mắt liền hiểu được: “----Ai, anh hùng cứu mỹ nhân nha! Tiểu anh hùng của chúng ta tới!”
 
Anh nhìn Giang Dự Thành bất động như núi, phép khích tướng: “Đi đi đi, chúng ta về thôi, đừng có làm ảnh hưởng đến sự phát huy của người ta.”
 
Giang Dự Thành liếc anh một cái lạnh ngắt, nhấc chân đi đến chỗ hiện trường tỏ tình đã nhanh chóng biến thành ẩu đả.
 
Phàn Kỳ đánh nam sinh tóc cắt ngang trán lùi về ba bước, sau đó lại đá thêm một cước. Lúc này Trình Ân Ân mới lấy lại tinh thần sau khi ở trong trạng thái trợn mắt há mồm: “Hai người đừng đánh nữa.”
 
Hai người đang dây dưa làm sao dừng lại được, nam sinh tóc ngang trán đơn phương bị áp đảo hành hung gầm thét: “Phàn Kỳ, mày có bệnh không hả? Tao làm gì mày?”
 
“Đúng rồi, tao có bệnh.” Phàn Kỳ cười lạnh, “Đánh mày một trận thì tốt rồi.”
 
“Này! Dừng tay!” Nam sinh tóc cắt ngang trán vừa bị đánh vừa kêu, “Dừng tay đi! Ngừng ngừng ngừng! Người đã đi rồi cậu còn đánh cái lông gì!”
 
Phàn Kỳ dừng lại, ngồi lại, quay đầu, phía sau đến cả cái bóng của Trình Ân Ân cũng không còn.
 
“Người đâu?”
 
Nam sinh tóc cắt ngang trán thở hồng hộc chống nửa người trên. Hai người vẫn ở cái chỗ rẽ không một bóng người, cả hai vẫn còn trong mộng chưa thoát ra được.
 
Chỗ góc vuông bên hành lang khác, cánh tay của Trình Ân Ân bị Giang Dự Thành lôi kéo. Lực kéo rất nhẹ, rất dễ dàng rút về nhưng cô không dám rút về, nhắm mắt đi theo sát đuôi anh đi về phía trước.
 
“Chú Giang, bạn học của tôi còn ở đây.”
 
Giang Dự Thành nắm lấy tay cô, giọng nói hờ hững: “Cách xa mấy học sinh hư hỏng đó một chút.”