Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 34: Chương 34:





Trình Ân Ân cũng không biết mình vì sao lại nói ra câu nói đó, từ trước đến giờ cô chưa từng như vậy. Không biết là do phi tiêu cầm trong tay rất có cảm giác thân thiết như người cùng với phi tiêu hợp nhất cho cô sức mạnh hay là do tâm tình của cô hôm nay không tốt.
 
Cô, có thể vì thi Toán được 26 điểm mà khổ sở, cũng vì chuyện của chú Giang mà phát sầu. Nhưng những thời khắc nội tâm bạo động như bây giờ rất ít.
 
“Cô điên rồi!”

 
Đã gặp mặt qua ba lần, đối với tính cách không lạnh không nóng, ngoan ngoãn của cô Trì Tiếu đã khắc sâu ấn tượng. Căn bản không hề nghĩ tới chuyện cô sẽ nói ra những lời này, ngay cả ngữ khí của cô cũng phù hợp với hình dung “không lạnh không nóng, ngoan ngoãn”.
 
Quả nhiên tất cả đều là giả vờ!
 
Theo sau khiếp sợ là tức giận, cô ta trừng mắt nhìn Trình Ân Ân: “Không phải có bia ngắm rồi sao? Kỹ thuật của cô như còn chưa biết như thế nào mà còn đòi chơi chiêu. Cô có biết mặt tôi được bảo hiểm bao nhiêu không hả?”
 
Trình Ân Ân quay đầu, tay vừa nhấc, phi tiêu rời khỏi bàn tay, vững vàng cắm vào hồng tâm. Ngay cả quá trình ngắm chuẩn bị cũng không có, thậm chí Trì Tiếu căn bản còn không thấy rõ cô ném ra như thế nào.
 
Trình Ân Ân cũng bị sốc bởi kỹ năng ném tiêu của mình, nhưng lúc này cô đang có ngọn lửa không tên đốt ở trong lòng. Khí tràng thong dong bình tĩnh giống như là một cao thủ vô song quy ẩn nhiều năm bị người ta khiêu khích đành phải mở ra tuyệt kỹ.
 
“Chán.” Cô nói.
 
Ném trúng hồng tâm dễ như lòng bàn tay, còn gì thú vị chứ.
 

Trì Tiếu hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này, mặt trắng bệch. Nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vỗ vỗ tay: “Woa, cao thủ.”
 
Trình Ân Ân nhát gan, nói trắng ra chính là không dám gây chuyện, có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Người ta là đại minh tinh, còn cô chỉ là một học sinh cấp ba ăn gan hùm mật gấu dám để người ta ra làm bia ngắm cho cô. Nhưng rõ ràng là không uống rượu, nhưng cô lại giống như đã uống từ trước, xoay người cầm một cái phi tiêu.
 
“Bước qua đi.” Cô ăn hai phần gan hùm mật gấu, nhìn Trì Tiếu nói, “Xem tôi biểu diễn.”
 
Những cô nàng gái bao khác vốn đang uống rượu và thả rắm cũng đã ngừng lại, vây xem một cảnh trăm lần khó gặp ---- Em gái học sinh khiêu chiến nữ minh tinh, kịch hay nha.
 
Người là do Giang tổng mang đến, vào cửa vẫn nắm tay, nhưng không nói rốt cuộc là thân phận gì, những người ở đây đều là khách ---- Không thể khiêu khích. Nhưng mà thời điểm Trì Tiếu kiếm chuyện, các cô cứ vui vẻ xem náo nhiệt là được. Trì Tiếu là người của Chung tổng, còn là đại minh tinh, lời nói của cô ta cần phải kiêng nể. Lúc này bộ dáng của Trình Ân Ân mềm mại có thể bắt nạt, nhưng thật ra lại là thân tàng bất lộ (*), khiến cho bọn họ rất kinh ngạc.
 
(*)深藏不露 – Thân tàng bất lộ, là phép ẩn dụ để chỉ những người có kiến thức nhưng không thích thể hiện tài năng trước mặt kẻ khác. (Theo Baidu)
 
Cũng Giống như khi nãy không một ai đứng ra giải vây cho Trình Ân Ân, lúc này cũng không có ai đứng ra nói chuyện cho Trì Tiếu. Đám gái bao không dám, mấy tên đàn ông tìm niềm vui ở phụ nữ.
 

Trì Tiếu nhìn về phía Chung tổng làm nũng: “Chung tổng, anh nhìn cô ta xem, còn muốn khi dễ em.”
 
Chung tổng nhìn chằm chằm Trình Ân Ân một hồi lâu, thu hồi ánh mắt có điều suy nghĩ, ha ha cười hai tiếng, mở miệng nói: “Không phải em muốn xem biểu diễn hay sao.”
 
Thói quen nhiều năm của Giang Dự Thành, vốn dĩ là cho dù xã giao ở bất kỳ chốn thanh sắc (*) nào chắc chắn sẽ dẫn theo vị người nhà kia. Cho dù chuyện ly hôn đã cố ý đè ép xuống nhưng trong vòng này không có gió nào không lọt được, tin tức đã sớm bị lộ ra. Chung tổng nghĩ sau này cậu ta sẽ ở một mình, không ngờ ‘em gái nữ sinh này lại chính là vợ của cậu ta. Nhưng lại thay đổi rất nhiều so với trước kia, chả trách ông nhìn không ra.
 
(*)声色 – Thanh sắc, thường mang nghĩa không tốt, chỉ những nơi xa hoa, hoặc ám chỉ sắc dục. (Theo Baidu)
 
Dù gì cũng là cháu của ông ta, cũng ăn cơm chung mấy lần, Ân Ân nể tình gọi ông một tiếng chú Chung.
 
Trì Tiếu thì tính là gì, “con gái của người bạn” chẳng qua là một lớp ngụy trang, gần đây bám vào ông. Cô ta nói chọc giận Giang Dự Thành khiến cho hợp tác thất bại, nũng nịu nhờ ông ra mặt mời Giang Dự Thành để xin lỗi, ông mới gọi người đến đây.
 
Không ngờ người phụ nữ này không biết mức độ, nhắm vào Trình Ân Ân mà chọc.
 
Trì Tiếu sững sờ, nào dám giận dỗi ông ta chứ, giả vờ tức giận nói: “Vì sao cô cũng bắt chước giễu cợt người khác như vậy chứ?”
 
Phòng bao lặng ngắt như tờ.
 
Ngắn ngủi trong mấy phút, hướng gió đã đổi chiều.
 
Trình Ân Ân đứng ở đằng kia nhìn Trì Tiếu, sắc mặt bình tĩnh, nếu cô không mở miệng nói bỏ qua chuyện này thì chuyện này không cho qua được.
 
Lúc nãy để cho Trì Tiếu tùy tiện làm khó dễ cô. Lúc này thấy cô tỏ ra không quen biết mình, đoán là tức giận, Chung tổng cũng tự nhiên giúp cô xả giận.
 
Nâng cằm lên nhìn Trì Tiếu: “Bước qua.”
 
Mặt mày của Trì Tiếu tái đi, “Chung tổng, vì sao ngài lại đi giúp người ngoài?”
 
“Giải trí thôi mà.” Chung tổng cười híp mắt, “Tôi thấy kỹ thuật ném tiêu của Ân Ân không tệ, không làm cô tổn thương đâu.”
 
Cái xưng hô thân mật này khiến cho Trình Ân Ân và Trì Tiếu đều ngơ ngác một chút. Trình Ân Ân buồn bực, lúc này ông ta gọi tên mình? Vì sao ông ta biết được? Là do lúc nãy chú Giang nói với ông ta hay sao?
 
Đầu óc của Trì Tiếu xoay một vòng liền hiểu có chuyện gì xảy ra, xem ra cô bé này không phải là một người bình thường, đúng là mình đá vào thiết bản (*) rồi.
 
(*)踢到铁板 – Đá vào thiết bản. Có thể được hiểu là bạn cho rằng người ta là một quả hồng mềm dễ bị bắt nạt nhưng kết quả thì người ta lợi hại hơn bạn nhiều và kẻ chịu thiệt là chính bạn. (Theo Zhidao)
 

Cô ta không thể nào trêu vào Chung tổng, Giang Dự Thành càng không đắc tội nổi, khuôn mặt căng cứng không tình nguyện đi đến trước bàn phi tiêu. Cô không cầm theo quả táo, có người có mắt nhìn đưa qua cho cô.
 
Lần này động tác của Trình Ân Ân chậm đi rất nhiều, ba ngón tay cầm phi tiêu, phần nhọn của phi tiêu hướng về phía trước. Cô thử thử mấy lần vào không trung, giống như đang muốn ngắm cho chuẩn. Chậm rãi, chính là tra tấn người khác, không bằng giống như vừa rồi trực tiếp ném mà không thèm nhìn.
 
“Cô nhanh lên đi!” Sắc mặt của Trì Tiếu khó coi thúc giục, “Đừng kéo dài nữa.”
 
Có người ở phía dưới khúc khích cười ra tiếng. Trình Ân Ân bỗng nhiên cảm thấy không có chút sức lực, ném tiêu ra.
 
Trì Tiếu nhắm mắt lại, ngồm xổm xuống một cách vô thức. Nhưng động tác của cô ta không nhanh bằng phi tiêu, chỉ nghe một tiếng vèo bắn lên đỉnh đầu mình. Hô hấp ngừng lại trong chớp mắt, mới phản ứng lại phi tiêu cắm vào quả táo, chân mềm nhũn.
 
Lúc này cửa bên trái của phòng bao bị đẩy ra, Giang Dự Thành cầm điện thoại đi đến. Thấy tình cảm này, bước chân anh chậm lại một chút, ánh mắt không rõ cảm xúc đảo qua mặt từng người, đi đến người của Trình Ân Ân, sắc mặt nhìn qua có chút lạnh.
 
“Chơi vì vậy?” Anh thấp giọng hỏi.
 
Dường như như khí tràng của cao thủ được đả thông hai mạch Nhâm – Đốc (*) tự sụp đổ, trước mặt anh Trình Ân Ân vô cùng ngoan ngoãn: “Cô ấy yêu cầu tôi biểu diễn một tiết mục.”
 
(*) Đả thông hai mạch Nhâm – Đốc: Theo lý luận của Đông y khi đả thông hai mạch này khí huyết sẽ lưu thông. Theo các tiểu thuyết võ hiệp khi đả thông hai mạch này võ công sẽ tăng lên vượt bậc. (Theo tinhhoa.net)
 
Không cáo trạng, cũng không thêm mắm dặm muối.
 
Sắc mặt Giang Dự Thành liền tối lại. Trong trường hợp này, trước mặt một đám đàn ông đang tìm kiếm niềm vui cùng với một đám gái bao hầu rượu, biểu diễn tiết mục ----- Hàm nghĩa là gì không cần nói ai cũng biết.
 
Trì Tiếu lấy quả táo trên đỉnh đầu xuống, giống như đang trút giận muốn ném một cái xuống đất. Bỗng nhiên phát giác ánh mắt của Giang Dự Thành ném tới, mang theo sự lạnh lẽo kinh người.
 
Cầm quả táo trên tay một chút, cuối cùng là không dám ném.
 
Cô ta buông quả táo xuống, đang muốn đi về chỗ ngồi, Giang Dự Thành bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có thể nói là cưng chiều hỏi Trình Ân Ân: “Chơi chán chưa?”
 
Trình Ân Ân muốn trả lời đủ rồi, giống như mình đang rước lấy phiền toái cho anh. Nhưng không đợi cô trả lời, Giang Dự Thành lại nói: “Chơi cái khác thú vị hơn?”
 
Nói xong, quay người nhặt ra một trái cherry căng mọng óng ánh, nhẹ nhàng để lên bàn.
 
“Dùng cái này, được không?”

 
Trong nháy mắt, không khí hoàn toàn yên lặng.
 
Tay Trì Tiếu run lên một cái, nặn ra một nụ cười: “Giang tổng, ngài đừng nói giỡn.”
 
“Buồn cười sao?” Giang Dự Thành hỏi lại, ngữ khí rõ ràng là hoàn toàn không dậy sóng, làm cho người ta cảm giác được sự lạnh lẽo âm u.
 
Trì Tiếu cứng đờ, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Chung tổng.
 
Đáng tiếc giờ phút này bản thân Chung tổng đang cảm thấy có chút chột dạ. Tuy nói là vai vế lớn hơn so với Giang Dự Thành, nhưng mấy năm nay Thành Lễ như mặt trời ban trưa, trên nhiều phương diện làm ăn, Chung Phi Quốc tế còn phải dựa vào Giang Dự Thành. Hơn nữa hôm nay chuyện mình làm cũng không có chút đạo nghĩa. Người ta cho ông ta mặt mũi mà đến, kết quả người yêu của người ta bị chọc tức ngay dưới mí mắt ông, không thể nào nói nổi.
 
Tâm lý của mấy vị còn lại cũng không khác gì.
 
Trì Tiếu đang tìm trợ giúp nhưng không có cửa, cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
 
Sắc mặt Giang Dự Thành lạnh lùng ngồi xuống, đôi chân dài gác lên, tay trái hơi hơi ngửa. Lòng bàn tay chỉ về phía trái cherry kia, dùng tay làm dấu mời.
 
Trình Ân Ân đứng bên cạnh anh, nhìn qua anh, giống như đang muốn nói gì đó. Tuy nhiên nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, yên lặng ngậm miệng.
 
Cherry cô cũng không nắm chắc, ở trên đầu tối om không thể thấy rõ.
 
“Cô nói muốn chơi, đừng để thua chứ.” Trong đám gái bao không biết ai mở miệng nói câu này.
 
Trì Tiếu nắm chặt nắm đấm, cuối cùng bước từng bước cứng ngắc đi tới, cầm trái cherry lên. Cô nặn ra một nụ cười: “Giang tổng, tôi chỉ là nói đùa một chút. Tính tôi thẳng thắn, tùy tiện nên thường xuyên nói nhầm. Căn bản tôi không có ý tứ kia. Nếu như có mạo phạm đến ngài, tôi xin lỗi ngà’.”
 
Giang Dự Thành giống như không nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng nào.
 
Trì Tiếu cắn ra chuyển qua Trình Ân Ân: “Ai, em gái à, chị cũng không phải cố ý. Chỉ là thấy em ngồi một mình nhàm chán mà thôi.” Cô ta kéo tay Trình Ân Ân, “Lần này em tha thứ cho chị đi, có được không, hả?”
 
Một người phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Trình Ân Ân khó có thể chống đỡ. Giống như nhìn thấy một con rắn tinh, theo bản năng muốn tránh về phía Giang Dự Thành, vừa có ý muốn rút tay ra.
 
“Không phải tôi nói, chị hỏi chú Giang đi.”
 
Chú Giang tức giận, cô cũng không có cách nào. Mặc dù thời gian gần đây ở chung rất tốt, nhưng bản thân của ông chủ lớn này mang theo hơi thở của xã hội đen. Khí tràng tức giận có cảm giác như muốn bắn ra ngoài, cô không dám nha.
 
Những ai có mắt đều nhìn được Giang Dự Thành đang tức giận. Trong phòng bao không có ai dám mở miệng nói chuyện, ai nấy đều nín thở tập trung, yên tĩnh như gà.
 
Trì Tiếu đã gặp qua nhiều trường hợp, mắt thấy bầu không khí giằng co không xong, quyết định một đường đi qua, đặt trái cherry lên đầu. Cô ta không tin bọn họ thực sự có can đảm làm chuyện khác người, sẽ không làm cho mặt cô bị thương. Bọn họ còn phải cân nhắc dư luận một chút. Nói là nói như vậy, nhưng chân cô ta vẫn nhũn ra.
 
Trình Ân Ân thấy ánh mắt của những người khác đã chuyển đến mình, đành phải cầm cái phi tiêu thứ ba lên. Cô nhìn nhìn ánh mắt Giang Dự Thành, trong tay anh là ly rượu, hững hờ lắc lắc, nhìn qua cô với ánh mắt tối tâm sâu kín.
 

Đại khái cho là cô đang sợ hãi, giọng điệu trấn an gằn từng chữ một nói: “Đừng sợ, ném nhầm tôi tìm người nhận trách nhiệm.”
 
“….”
 
Trình Ân Ân thu tầm mắt lại, ném phi tiêu ra, cắm vào bàn phi tiêu, lại trúng hồng tâm.
 
Mọi người đã nhìn thấy vị trí kia, đã biết cô căn bản không nhắm vào Trì Tiếu. Chỉ có mình Trì Tiếu là không biết, trong khoảnh khắc phi tiêu bay ra, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xổm xuống. Không còn cái gì gọi là hình tượng, cực kỳ chật vật.
 
Giang Dự Thành cũng nhìn về phía bàn phi tiêu, thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc.
 
Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy, thấp giọng hỏi: “Về nhà?”
 
Trình Ân Ân gật đầu.
 
Giang Dự Thành không nói gì thêm, cầm áo khoác nhìn mấy người ngồi cạnh nói: “Tôi đi trước. Các vị cứ chơi tận hứng, hôm nay coi như tôi mời.” Lời nói đúng chỗ nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh.
 
Nói xong cho dù là một giây cũng không dừng lại, bàn tay anh lờ mờ đặt trên eo cô, dẫn cô rời đi.
 
Người vừa đi, Chung tổng thở dài, có người đến gần nghi ngờ hỏi một câu: “Người vừa rồi đi theo Giang tổng là ai?”
 
“Còn có thể là ai được chứ.” Chung tổng tức giận nói, “Ông đã nhìn thấy bên người cậu ta có người phụ nữ nào khác sao?”
 
Đối phương kinh ngạc: “Phu nhân của Giang tổng?----- Hèn gì, nhìn có mấy phần quen mặt…..”
 
Mấy câu này lọt vào tai, Trì Tiếu hận không thể cho mình một cái tát.
 
Thật sự là vợ của anh ta…. Ngàn nhìn vạn nhìn, chỗ nào cũng không giống.
 
Sau khi lên xe Trình Ân Ân vẫn còn buồn bực, một mực không nói gì, Giang Dự Thành nhìn cô mấy lần. Khi trở về chung cư đường Tân Bình, đi vào thang máy cùng với nhau, im lặng hồi lâu, anh liếc mắt nhẹ giọng hỏi: “Bị hù dọa?”
 
“Không đến mức bị hù dọa, chỉ là…. Không thích những chỗ như vậy.”
 
Tuy nhiên suy nghĩ một chút, kinh doanh, giao tiếp xã hội, hình như rất khó tránh khỏi những nơi như vậy.
 
Cô cảm thấy chú Giang không phải là kiểu người tìm hoa vấn liễu, đêm nay đến cả một cái liếc mắt cũng chưa một lần liếc về phía những người phụ nữ kia. Nhưng ra vào những chỗ như vậy, thanh sắc lả lướt, mua vui quá chén. Nếu có một nửa kia của mình ở đây, khẳng định là trong lòng không thoải mái.
 
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhịn được, cau mày khuyên anh: “Chú Giang, về sau chú cũng cố gắng ít đến thôi.”
 
Giang Dự Thành dừng một chút.
 
Một lát sau trầm giọng đáp một chữ: “Được.”