Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Chương 22: Ngày đầu đi làm




"Phù...cuối cùng cũng xong rồi.Mọi lần anh phải tắm gần ấy con vậy đó hả!"Tạ Yên Ninh sau khi giúp anh ta tắm một đàn chó rồi đến một đàn mèo,sau đó phải sấy lông cho chúng rồi còn phải chải lại lông cho thật ngay ngắn mới cho vào chuồng lại.Xong hết rồi thì phải phụ anh ta cho chúng ăn,nói thật tuy có lòng tốt thiệt nhưng kiểu này hằng ngày thì chỉ có nước chết mất.May thay là chúng chỉ cần mỗi tuần tắm một lần,không thì thực sự quá hành người rồi còn gì.

"Không,lúc trước thì không nhiều như bây giờ.Nhưng lúc này thì không hiểu vì sao lại bị đem đến gữi nhiều như vậy"Mặc Quân Nguyên thật tâm tâm sự cho cô nghe.

Còn không phải khuôn mặt anh quá động lòng người sao.Còn hỏi chi hỏi nọ,Tạ Yên Ninh một trận khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường ra phết.

Làm xong tất cả,Mặc Quân Nguyên muốn mời cô đi ăn để cảm ơn nhưng cô lại từ chối nói là có việc phải về nhà.Nghe vậy Mặc Quân Nguyên cũng không nói nhiều,chỉ gật đầu nói nếu có dịp sẽ trả ơn cô sau.Tạ Yên Ninh một mình đi về nhà.

Tối đến,khi màn đêm buông xuống,bóng tối dần dần bao trùm cả một bầu trời.Những ngôi sao lấp lánh như thoát ẩn thoát hiện trên trời đêm tối mịt mù làm cho bầu trời cào đêm thêm lung linh huyền ảo say lòng người.Hôm nay là ngày không trăng,nhưng không hiểu vì sao lại không cảm thấy tối đi chút nào so với ngày có trăng,hay là vì bầu trời hôm nay được sáng lên bởi khung cảnh dứơi kia cho nên ở trên đây cô mới thấy vậy.Đêm phố,những ngôi nhà cao tần dần sáng đèn lên.Xe cộ tấp nập chạy đi chạy về,người người bên dưới qua qua lại lại trong như một đàn kiến vỡ tổ mà chạy toán loạn.

Tiếng ồn của xe cộ,tiếng nói chuyện trong khu phố đông đúc,tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi.Bây giờ cũng đã 9h tối nhưng bên dứơi người qua kẻ lại cũng không kém gì.Đáng lý có thể bây giờ cô đã nằm ở trên giừơng và chuẩn bị ngủ,nhưng nằm thế nào vẫn không ngủ đựơc cho nên đi ra ngoài ban công ngắm phố về đêm.Tay chống trên cầm,mắt hạnh nhìn xuống bên dứơi tâm hồn bay bổng tiết đi nơi xa.Mái tóc đen mềm xõa dài tung tăng trong làn gió đêm từ ban công thổi vào,mặt có một chút tái đi vì gió lạnh.Cô đang suy nghĩ về việc ngày mai mình sẽ đi làm.Nói thì dễ lắm nhưng khi bắt đầu làm mới khó,quán của dì chủ quán đã lâu năm rồi ít người lui tới,nay không thể nào vì có thêm một người vào làm mà tốt trở lên được.

Tuy thật sự rất muốn giúp dì ấy cứu vớt gia nghiệp ba đời nhưng cô cũng không biết phải làm gì hơn.Cô chỉ có thể phụ dì ấy nấu ăn rồi dọn dẹp,cô không nhận mình nấu ăn giỏi.Chỉ là biết một chút đỉnh,nhưng cũng có thể gọi là ngon vì ngay cả ngừơi kén ăn như Trịnh Khương Nghị còn ăn đồ ăn do cô nấu vào mỗi bữa sáng kia mà.

Phải làm gì mới được đây?Chắc chắn phải có cách,hứa là sẽ giúp dì ấy là phải giúp cho đến cùng.Nhưng mà phải làm sao đây!

Bất chợt cô sực nhớ lại,Tạ Yên Ninh mình là ai kia chứ.Lúc trước chính là Tô Nhiễm đánh mãi không chết,ý chí kiên cường việc gì nếu cô đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ có thể làm được.Đầu óc tuy chậm chạp khó tiếp thu nhưng vẫn cố gắn bò lên đựơc Cao Đẳng đấy thôi,tuy không phải là Đại Học nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi mà không phải sao!Không được nhụt chí,Tạ Yên Ninh mày không được nhụt chí đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà đúng không.

Động não lên động não lên,suy nghĩ đi Tạ Yên Ninh.E hem...Được rồi để xem,nếu như muốn làm cho quán đông khách thì phải đánh vào 2 điểm mạnh sau đây,thứ nhất chính là giá cả phải hợp lý,thứ 2 chính là món ăn phải chất lượng và ngon miệng vừa lòng khách hàng.Chỉ cần đánh mạnh vào hai điểm quan trọng này thì có thể kéo được 2/3 khách hàng từ điểm ban đầu,nếu đạt đủ tiêu chuẩn tiếp theo nữa thì quán dần sẽ không lo về việc mất khách.

Ngoài ra,việc có nhiều thêm vài món mới trong thực đơn đó là điều không thể thiếu.Việc ăn đi ăn lại vài món như vậy sẽ làm cho khách hàng nhàm chán,vì vậy cho nên 2 tháng đầu cô sẽ áp dụng phương pháp vẫn giữ nguyên thực đơn như vậy.2 Tháng sau sẽ thêm vài món mới rồi từ từ tăng dần làm cho họ hài lòng.Đối với mõi vị khách,châm nguyên của họ chính là nếu món ăn ngon họ sẽ không tiếc tiền mà bỏ ra.Cho nên cô sẽ vì nó mà chuyển hoá dần.

Việc tiếp theo sẽ là trang trí lại quán ăn cho hợp với thời đại hiện nay,nếu như  quán nhỏ không bằng những quán sang nhà hàng khác thì mình hãy biến nơi nhỏ hẹp ấy thành một nơi trang quang thơ mộng,đẹp đẽ thoải mái để cho khách hàng cảm thấy nơi đây "món ăn ngon mà quán đẹp" như vậy.Trước tiên cứ như vậy mà làm,sau tốt lên rồi sẽ tính tiếp vậy.

Những điểm trên cô chính là học được từ cô giáo dạy trên trường trong môn công nghệ.Lúc đó cô dạy bài đó thì cả lớp ai cũng làm việc riêng của mình,cũng có vài người vẫn nghe nhưng hồi lại thôi không nghe nữa.Chỉ có cô là nghe từ đầu cho đến cuối vì cô nghĩ,nếu có thể học được những gì thì cứ mạnh tiếp thu mạnh lắng nghe họ nói.Vì những điều đó mặc dù bây giờ không có ích gì những sau này rồi sẽ có một ngày mình nhận ra mình cần dùng đến nó và phát hiện ra thật sự rất có ích.

Không ngờ cũng có ngày cô lại dùng đến nó,thật may mắn làm sao.Còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết và tính toán thêm nữa vào ngày mai cho nên bây giờ cô cần phải đi ngủ sớm để mai có sức mà làm việc.

...

Sáng sớm,Tạ Yên Ninh đã dậy thật sớm,ăn uống qua loa rồi đi đến quán.Khi đến thì dì chủ quán đã mở cửa và đang dọn dẹp,cô đi vào chào dì ấy.

"Con chào dì"Tạ Yên Ninh hôm nay mặc một bộ đồ rất đơn giản chỉ là áo than xanh kiểu cộng với quần bó và mang một đôi giầy đế thấp.Tóc cột đuôi ngựa,để mặt mộc trong cô thật khác so với cách ăn mặt quý phái của Tạ Yên Ninh nguyên chủ,phải nói là giữa Tạ Yên Ninh trứơc đây với Tạ Yên Ninh bây giờ hai ngừơi khác xa một trời một vực.Cô mỉm cười cuối chào dì ấy.

"À chào cháu,cháu đến rồi vào ngồi đi để dì đi lấy nước cho cháu uống"

"Dạ không cần đâu dì,cháu uống rồi ạ"

"Vậy sao"Dì ấy mỉm cười đi đến ngồi xuống ghế.Mặt dì hài hoà nhìn cô một hồi đi đến vấn đề chính luôn"Cháu gái à,cháu thật sự muốn ở đây làm sao?"Bà thực sự không phải muốn nhận cô,nhưng mà quán này...

Tạ Yên Ninh mỉm cười nhẹ,đưa tay nắm lấy tay của dì ấy,nhẹ nhàng thành tâm nói"Dì à,cháu thật là muốn làm ở đây.Nói thật cháu bây giờ không có việc để làm cả,vã lại cũng không biết tìm việc gì.Cháu chỉ thích nấu ăn thôi,đó là tài lúc nhỏ cháu có được,cũng có thể gọi là có duyên với nó.Nhưng mà dì biết đó ở khu này và những khu khác cũng vậy,điều toàn là nhà hàng cả nếu muốn họ nhận mình vào làm thì phải có bằng chứng nhận đã học qua nấu ăn,và họ rất khắc khe khi nhận đầu bếp mới.Cháu chỉ thích nấu nhưng chẳng có bằng cấp gì,cho nên cứ ngỡ mình sẽ chẳng có được một công việc hoàn chỉnh.Cháu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ mở một quán ăn riêng cho mình.

Nhưng cho đến ngày hôm nay,khi cháu đến nơi này cúa dì và ăn món ăn do dì nấu cháu đã thật sự rất muốn vào nơi này làm.Món ăn của dì làm tuy không được gọi là xuất xắc nhưng cháu có thể thấy được sự quý trọng mõi một món mà tự mình làm ra,dì tỉ mỉ làm từng món trân trọng nó biết bao.Đối với một người đầu bếp,thứ nhất việc quý trọng thức ăn chính là điều mà họ cần phải đặt lên hàng đầu,thứ hai là phải đặt thực khách lên vai của mình sức khoẻ;sự ngon miệng;đẹp mắt trong những gì họ thấy họ cảm nhận được đó mới chính là điều mà một đầu bếp giỏi đẳng cấp nhận được.

Cháu yêu thích nó là thế,cháu yêu cái cảm giác có ngừơi ăn những món ăn do chính tay mình làm ra và khen nó ngon,hạnh phúc và sung sứơng khi ăn nó,cháu cũng yêu cái cảm giác khi làm những món mà mình thích mình tự hào về nó và cháu cũng biết dì cũng yêu thích cái nghề này biết bao.Dì không cho nó là gánh nặng của gia nghiệp mà dì cho rằng nó chính là niềm sống,niềm đam mê của bản thân mà cố gắng chống cự cho đến ngày hôm nay.Dì ạ,cháu hiểu tất cả điều đó và cháu hiểu dì luôn không muốn bỏ đi nó chút nào.Cho nên vì vậy cháu mới quyết định muốn xin được làm việc cùng dì,cùng nhau dựng lên ước mơ niềm đam mê của bản thân.

Dì ơi,ước mơ không bao giờ tan biến.Thời gian cũng không thể làm khó được chúng ta khi chúng không biết tự mình đứng lên chống lại nó.Mọi việc không có gì là không thể, chỉ sợ dì không muốn làm thôi.Vì vậy,dì hãy cho con làm ở đây nhé"

Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đã dần bị thời gian lấp đi.Cảm xúc cất giữ cả một đời người như có một cái gì đó đập vào rồi vỡ tan tuôn ra ào ạt,sự hạnh phúc khi có ai đó hiểu được nỗi lòng của bản thân,sự vui sướng khi nhận ra còn có người có thể nghĩ đến cho mình nhiều nhiều như vậy.Dì ấy đã khóc,khóc rất nhiều.Khóc cho sự bất hạnh ở đời trước của bản thân và khóc cho sự hạnh phúc của bây giờ,từ trước cho đến giờ không một ai có thể hiểu được nỗi lòng của bà,từ khi cha bà chết đi chỉ để lại gia nghiệp này và nhắn nhủ lại một câu rằng "Con hãy làm những gì con thích,đừng vì ta mà cố gắng chống đỡ"

Khi nghe ông nói thế bà như chết lặng đi,thì ra từ trứơc tới nay ông cũng chưa bao giờ hiểu bà,không hiểu được bà luôn yêu thích nó luôn cho nó là ước mơ của mình như thế nào,không hiểu rằng bà không bao giờ xem nó là gánh nặng vì bà thích nó.Sống từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ,ngay cả người cha thân yêu nhất của chính mình cũng không hiểu mình bà đã có bao nhiêu thất vọng và đau thương.Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của bà,bà đã cứ sống như thế cho đến ngày hôm nay rồi bổng dưng lại xuất hiện một người không quen biết hiểu được mình như vậy,hiểu được bản thân bà nghĩ gì và yêu thích gì,hiểu được bà luôn muốn làm cho "Minh kỳ" thật lớn mạnh mà không phải vì nó là gánh nặng của riêng mình,hiểu đựơc điều mà bà luôn khao khát và ứơc mơ,bà đã...hạnh phúc rất nhiều,cuối cùng thì cũng đã có người hiểu được nỗi lòng của bà.

Dì chủ quán đã khóc suốt đến 20" sau mới ngừng đi,dì ấy lau đi nước mắt còn động trên khuôn mặt.Dì nhìn cô thật lâu không nói gì,một lúc lâu sau mới cất lời,tiếng dì hơi khàn vì mới khóc xong giọng nhè nhẹ"Cảm ơn cháu,...được...dì nhận cháu"

Tạ Yên Ninh cười tươi,đối với cô có thể giúp đỡ được một ai đó,có thể thấy được nụ cười trên môi của họ khi đựơc mình giúp đỡ thì cô đã vui lắm rồi.Tạ Yên Ninh nhẹ nhàng khuyên dì ấy đôi câu rồi nói sơ về suy nghĩ của mình vào đêm hôm qua,dì chủ quán lắng nghe từng câu từng chữ do cô nói.Mỗi lần nghe ý kiến của cô về quán dì ấy đã rất ngỡ ngàng và kinh ngạc,thì ra cô rất có tài năng như vậy.Cô biết đi sâu vào suy nghĩ của khách hàng mà đáng giá,đặt mình là vị trị của họ mà ý kiến mọi việc không nên và ưng,biết cho cái nào đúng cái nào sai.Dì ấy vừa nghe cô nói vừa nghĩ,cô bé này vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp đam mê của mình.

Cô và dì chủ quán bàn bạc với nhau thật lâu,3 tiếng sau thì mới xong tất cả.Cả hai quyết định ngày mốt sẽ sửa sang lại quán trước rồi sau đó cô sẽ cùng dì ấy nghiên cứu về các món ăn mới để đưa vào thực đơn.

"Cảm ơn con,dì thật sự rất biết ơn con đã cho dì những điều hay nhưng vậy.Ta tin rằng sau này "Minh Kỳ" có thể thịnh vượng trở lại rồi.À đúng rồi nói chuyện với con từ nãy đến giờ vẫn chưa biết tên con là gì,con tên gì thế?"

"Dạ con tên là Tạ Yên Ninh"Cô cười nói.

"Cái gì!!Con là Tạ Yên Ninh,con chính là vợ của Trịnh Tổng của tập đoàn JTA đó sao?!"Dì chủ quán bất ngờ,bà không thể nào ngờ được thì ra người nói chuyện và giúp đỡ bà từ nãy đến giờ là phu nhân của Trịnh Tổng,vị phu nhân kiêu ngạo trong lời đồn kia.Nhưng...nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn không giống như trong lời đồn chút nào cả,rất khác xa.

Tạ Yên Ninh nhìn dì chủ quán bất ngờ như vậy cũng không biết nói gì hơn chỉ gật đầu xem như trả lời cho câu hỏi của dì ấy.Ây da không ngờ tiếng tâm của nguyên chủ vang xa hơn mình tưởng kỳ này rắc rối rồi đây.

Dì ấy đứng hình một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.Hèn gì bà thấy cô xinh đẹp ăn mặc lại lịch sự như vậy lúc đầu cũng nghĩ cô chắc chắn là con của một nhà quyền quý nào đó.Thật không ngờ đến đúng là như vậy thì ra là Phu Nhân của Trịnh Tổng,Thiên kim của Tạ Gia giàu có.Dì chủ quán cười cười có chút e ngại nói:

"Không ngờ là Trịnh Phu nhân,là tôi thất lễ xin lỗi cô"Bà nói chuyện với cô bình đẳng từ nãy đến giờ không biết tội có lớn không nữa.

"À dì à đừng gọi cháu như vậy,cứ gọi cháu là Yên Ninh hay Tiểu Ninh là đựơc rồi,dì như vậy cháu ngại"Xem ra là làm cho dì ấy sợ một phen rồi.

"Tôi...không dám"Bà chỉ là một người dân bình thường thấp hèn làm sao có thể gọi thẳng tên của một tiểu thư cao quý như cô được chứ,tội bà thật gánh không nỗi.

"Dì à đừng như vậy.Cứ xem cháu như bình thường giống lúc nãy là được rồi.Dì cứ như vậy cháu..."Cô tỏ ra hơi buồn.

Dì chủ quán nhìn cô buồn như vậy cũng không nở,đành thở dài ấp úng thật lâu gọi cô một tiếng Tiểu Ninh.Tạ Yên Ninh nghe xong thì vui vẻ cười với dì trở lại.

"Ta tên Trần Mai,cháu cứ gọi ta dì Mai là được"

"Vâng ạ"

Tạ Yên Ninh làm quen với dì Mai xong thì ở lại một chút rồi trở về chung cư nghĩ ngơi.Lòng của cô bây giờ cũng trút đi được một gánh nặng rồi,bây giờ xem ra cô cũng đã có được một công việc,tuy không lớn gì nhưng công việc vẫn là công việc có còn hơn không mà.Cô thích như thế,cuộc sống đơn giản như vậy thật có ý nghĩ.

Đêm xuống,bây giờ là 8h25" tối Tạ Yên Ninh đang trên đừng đi mua một ít đồ.Ở tiệm bách hoá đối diện chung cư không có đủ đồ cô cần mua cho nên đành đi đến siêu thị,đường bắt taxi đến siêu thị cũng không xa lắm khoảng 10" sau thì tới,cô vào trong mua đồ rồi trở ra đang định đi ra bắt taxi thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi ở đàng trước cách cô 6m.Tạ Yên Ninh chạy tới nhìn thử:

"A ra là anh Mặc Quân Nguyên!Anh làm gì ở đây thế?"

"Cô!Tạ Yên Ninh,sao cô lại ở đây?"Mặc Quân Nguyên tay cần một túi đồ,thân mặc một bộ đồ ở nhà trong rất thoải mái,anh nhìn cô bất ngờ.Sao cô lại ở đây?