Vợ! Trả Bài

Chương 14: Sự xuất hiện bất ngờ




- Ai da! Mệt quá!_ Dang tay dang chân.- Nhi à! Đồng phục mới của em đây! Mai đi học đó!_ Đưa túi đồ cho nó.

- Sao? Sớm thế? Tôi mệt lắm!

- Mệt thì bây giờ em nghỉ đi! Mai học.

- Không phải! Ý của tôi là... mai nghỉ nốt luôn đi!

-Đừng hòng! Mai em phải đi học.

- Thôi! Tôi ngủ đây! Bye. Lát nữa tôi ăn cơm sau!

- À, Nhi nè._Gọi lại.

-Sao vậy?

-Em chuyển xuống ở cùng anh nha!

-Đừng có mơ, anh nghĩ sao vậy hả tên biến thái kia? Tôi chưa muốn chết đâu nhá!_ Buông một câu xanh rờn.

- Ồ, nếu không thì em yên tâm đi, vì tôi đang định công bố đám cưới của hai ta đây! Chắc là ở trường mới em sẽ nổi tiếng lắm nhỉ?_ Hãy xem ta đánh đòn.. tâm lý đây!

-Sao anh dám? Cái tên biến thái vô liêm sỉ bỉ ổi mê gái kia, anh không có quyền gì mà làm như vậy đối với tôi đâu nhá! Anh có tin là tôi...tôi..._Buông một tràng cho đã nhưng không biết làm gì hắn, sao đây ta?

-Làm gì? Hả? Có giỏi thì nói nữa đi! Hồi nãy nói hay lắm mà? Hay là em muốn làm chuyện đen tối với tôi à? KHông thể tin là em biến thái tới vậy đó! Ha ha

-Anh đừng có mà mơ! Tôi không như anh nghĩ đâu! Anh nghĩ sao mà đi ức hiếp một cô gái xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng vô( số) tội như tôi vậy hả?_ Chị này tự kiêu dễ sợ luôn!

-Thôi được rồi, em mà nói nữa chắc tôi cười không nhặt được mồm luôn đấy! Em viết sao tôi lại bảo em xuống đây với tôi không?

-Vì sao?_ Tính tò mà lại dâng trào.

-Vì tôi mới phát hiện ra rằng hồi trước có bà giúp việc làm ở đây, bà ta rất thân với gia đình tôi, bà ấy được ba mẹ tôi dành riêng một căn phòng ở đây, nhưng tới một ngày nọ, không một ai thấy bà ấy nữa. Câu chuyện ấy cho tới bây giờ tôi mới nhớ ra đấy! Nếu em thích thì có thể ngủ ở đó cũng được. Tôi không ép._ Không ngờ rằng khả năng bịa chuyện của mình lại cao đến vậy. Ha ha.

- Thôi vậy tôi sẽ... chuyển xuống phòng anh._ Thất vọng não nề.

- Xuống phòng tôi đâu phải dễ thế. Đâu phải là cái chợ đâu mà muốn vào thì vào? Phải có điều kiện. Nhưng chắc là em không làm nổi đâu! Thôi vậy!_ Kì này phải lợi dụng mới được!

- Điều kiện gì? Tôi có thể đáp ứng được hết mà!_ Nài nỉ.

- Vậy à? Vậy thì từ giờ em phải đổi cách xưng hô với tôi.

- Đổi cách xưng hô ư? Tưởng gì, xưng hô "Chú-Cháu" thì tôi dư sức.

- Hừ, không phải là chú cháu. Mà à "Anh - Em" . _ Nở một nụ cười tà mị.

-Hix hix, không còn cách nào dễ hơn à? 

- Không. Nếu em không muốn thì tôi cũng không ép. Em về phòng nằm với bà ấy đi! À mà bà ấy cũng tên Nhi thì phải? Cho em biết tên để có gì em xưng hô với bà ấy dễ hơn đó!

- Thôi mà..hic..."Ăn"...làm ơn đi mà...hic...

- Tôi cũng đang đói đây! Hay tôi đi "ăn" ha! Bye

- "ANH KHANG!" Đừng đi mà! Huhu. Ở đây đi mà!_ Khóc luôn rồi!

-Sao cơ? Tôi không nghe gì cả, nói lại xem nào!

-"ANH KHANG". Huhu._ Đúng là ép người quá đáng mà!

- Được rồi, nín đi._ Ôm nó vào lòng.

-..._ Cảm giác này là sao? Ấm áp lạ thường. Cô muốn được như thế này mãi.

- Được rồi, em đi ngủ đi. Lát nữa anh sẽ nhờ chị Thảo mang đồ xuống cho!_ Hôn trán nó.

-Ưm. Sao anh dám lợi dụng tô.. em? Đồ đáng ghét._Đấm vào ngực hắn( Xin mọi người thông cảm, cháu nó cao quá nên không đấm được vào chỗ khác )