Vô Ưu Kiếm

Chương 49






Bắc Thần Khất xen lời :



- Diệt tộc thì Ngô mỗ chẳng sợ, lão ăn mày cô đơn một mình, đâu thể giết hết tất cả ăn mày trong thiên hạ!



Thất Tinh Đao mừng thầm cười :



- Vậy là Ngô huynh bằng lòng phò tá Hồ đại nhân rồi phải không?



Bắc Thần Khất cười hề hề :



- Ngặt mỗi Ngô mỗ trời sinh mạng nghèo, ăn chẳng được no cơm, mặc chẳng được áo ấm, chưa từng nghe có chuyện khiếu hóa làm quan, nếu quả vậy Ngô mỗ thật có lỗi với tổ sư gia.



Thất Tinh Đao Kim Lương Thần cười :



- Chỉ cần Ngô huynh phò tá Hồ đại nhân thành công, sẽ được ăn ngon mặc đẹp, năm thê bảy thiếp, vàng ngọc đầy nhà, vậy sẽ là mạng phú quý rồi.



Bắc Thần Khất nhăn mặt :



- Nếu thật sự có ngày như vậy thì thật thảm cho Ngô mỗ.



Thất Tinh Đao Kim Lương Thần ngẩn người :



- Tục ngữ có câu, chim khôn chọn cây lành mà đậu, có gì mà thảm chứ?



Bắc Thần Khất cười :



- Tôn giá nên biết một khi đã đặt chân lên thuyền cướp là ắt sẽ thân bại danh liệt, trên có cướp cha cướp mẹ, dưới có cướp con cướp cháu, và ngay cả hơi thở cũng có mùi cướp, vậy không đủ thảm hay sao?



Thất Tinh Đao Kim Lương Thần nghe đối phương xiên xỏ mình như vậy, bừng lửa giận quát :



- Lão ăn mày thối tha, hôm nay cả món nợ trên Lang Sơn, chúng ta thanh toán luôn thể.



Bắc Thần Khất thản nhiên cười :



- Vậy thì tốt quá, dù lớn hay nhỏ cũng là nợ. Ngô mỗ cũng chẳng dám để quá lâu...



Trong khi nói đã vén vạt áo lên, lấy ra một món binh khí lạ kỳ dài trượng hai và chỉ to cỡ trứng bồ câu, gồm có chín khúc, chẳng phải bằng vàng, cũng chẳng phải bằng sắt, thoạt nhìn giống như là ban trúc, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải.



Món binh khí ấy có tên là Cửu Tiết Bàn Long trượng, pháp khí thánh vật của Cái bang, nếu chưa thật cần thiết, không bao giờ lấy ra sử dụng.



Lúc này, ông đã gặp phải một kình địch duy nhất trong đời nên mới lấy Cửu Tiết Bàn Long trượng ra quyết một phen tử chiến.



Chỉ thấy ông vung trượng lên, đồng thời tung mình lao tới :



- Xem đây!



Cửu Tiết Bàn Long trượng trong tay với chiêu “Thái Sơn Áp Đỉnh” giáng thẳng xuống đỉnh đầu đối phương.



Thất Tinh Đao Kim Lương Thần lách người sang bên, lạnh lùng nói :



- Lão ăn mày thối tha thật không biết điều!



Bắc Thần Khất một trượng không trúng đích, Kim Lương Thần người đã sấn tới, Thất Tinh đao vung lên nhanh như chớp, bổ vào vai phải Bắc Thần Khất.



Bắc Thần Khất lạng người sang trái, thụp người quay nhanh, Bàn Long trượng thuận thế quét ngang ra, với chiêu “Ngọc Đới Vi Yêu” (đai ngọc quấn lưng) công vào mạn sương đối phương.



Kim Lương Thần thân pháp rất nhanh nhẹn, với thế “Hạn Địa Bạt Thông” (nhổ hành trên đất khô) vọt thẳng lên không, hạ xuống bên đường núi.



Lúc này, Tây Phong với Đông Ông và Nam Nho ba người đã nhận thấy rõ ý định của đối phương, thật không ngờ Hồ Nguyên Tế đã âm thầm thu nạp bọn ma đầu này, thảo nào y vọng tưởng soán ngôi hoàng đế.



Lúc này họ đã bị hãm trong khe núi, hai bên đều có người giám sát, nếu định đào tẩu, đối phương sẽ loạn tiễn công kích ngay.



Ở nơi chốn này, không sao có thể tôn trọng luật lệ giang hồ được, Nam Nho Chu Kiếm Hồng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :



- Triệu huynh! Giang huynh! Xem ra hôm nay chúng ta không động thủ cũng chẳng được rồi!



Tây Phong Giang Phi từ trong vạt áo lấy ra một đôi Thái Cực khuyên (vòng), món binh khí này đã gần ba mươi năm ông không dùng đến, hôm nay nếu chẳng phải gặp cường địch thì cũng không lấy ra.



Cùng lúc ấy, một người từ phía sau Kim Lương Thần lao ra. Người này rất cao to, mặt mày đen tím, mày rậm mắt to, mũi sư miệng rồng, nhưng đầu nhẵn trụi, thoạt nhìn như một hòa thượng ngang tàng.



Binh khí trong tay y là một mũi Báo Vỹ tiên, chẳng nói một lời, vung ra tấn công Tây Phong ngay.



Lúc này Đông Ông Triệu Thái Hòa đã động thủ với Âm Dương Phiến Tử Chúc Trường Hợp, một chiếc quạt xếp nan sắt thật đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, hai người quả là kỳ phùng địch thủ.



Nam Nho Chu Kiến Hồng tuy có mang theo trường kiếm, nhưng đã hai mươi năm không dùng đến, hôm nay thấy tình thế không ổn, cũng đành tuốt kiếm ra.



Bỗng nghe có người nói :



- Họ Chu kia, chớ vội, Phác ngũ gia tiếp các hạ vài chiêu xem thử!



Đồng thời đã thấy một bóng người lao nhanh đến, vung đao công vào thân trái Nam Nho Chu Kiếm Hồng.



Nam Nho Chu Kiếm Hồng vội chân phải lùi sau nửa bước, trường kiếm trong tay vung lên, bổ chếch vào binh khí đối phương.



Nhưng người ấy biến chiêu nhanh dị thường, đao vừa bổ xuống, vừa thấy trường kiếm của đối phương quét đến, thoắt cái đã thu đao về.



Nam Nho lúc này đã nhìn rõ đối phương là Toàn Phong Đao Phác Kiến Hùng, người này gầy bé quắt queo hệt như một chú khỉ, tuổi đã trên dưới sáu mươi, mũi toẹt miệng nhọn, và còn có mấy sợi râu chuột, trông hết sức gian xảo.



Nam Nho Chu Kiếm Hồng một kiếm rơi vào khoảng không, liền tức xoay người, loáng cái đã lui ra sau sáu bảy bước, lạnh lùng nói :



- Phác Kiến Hùng, tôn giá muốn chết thay cho Hồ Nguyên Tế, Chu mỗ cũng đành chiều ý tôn giá!



Phác Kiến Hùng cười :



- Chu Kiếm Hồng, bằng vào mấy chiêu kiếm pháp của ngươi, Phác đại gia chưa xem ra gì đâu, hãy chịu chết đi thôi!



Phác Kiếm Hùng này chẳng những miệng lưỡi lợi hại, mà ngọn đao của y cũng hết sức linh lợi và thân pháp nhanh nhẹn, trong khi nói người đã lao đến.



Nam Nho đành thi triển Huyền Thanh thập tam kiếm ứng phó.



Lúc này trong khe núi, tám người đã bắt cặp động thủ, cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt.



Mặt khác những người xuống núi đã bị người của Kim Tiễn bang chận đánh thọ thương không ít, một số đành lui trở lên núi.



Bắc Thần Khất đã gần hai mươi năm rất ít khi dùng đến ngọn Cửu Tiết Bàn Long trượng, một khi thi triển, dù là cao thủ bậc nhất võ lâm cũng không đương cự nổi mười chiêu.



Nhưng hôm nay, người của Hồ Nguyên Tế thảy đều là nhân vật hết sức khó đối phó, và hơn nữa họ lại có mưu kế từ trước.



Họ đã bỏ ngỏ cho Nhị kỳ, Thần Châu cửu quái, các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành và Hỏa Long bang đi qua, chỉ toàn lực đối phó với Tứ tuyệt, dụng tâm thực hết sức rõ ràng, đó chính là cao kế đuổi hổ nuốt sói.



Đôi Thái Cực khuyên của Tây Phong Giang Phi khi vung động rít gió vù vù, còn ngọn Báo Vỹ Tiên của Tử Đại Bân thì hoàn toàn cương ngạnh đón tiếp, hiển nhiên là có ý so kình lực với Tây Phong.



Ngọn Thất Tinh đao của Kim Lương Thần quả chẳng tầm thường, công thủ tiến thoái, xuất chiêu triệt chiêu đều nhanh và ảo diệu khôn tả.



Bắc Thần Khất trong khi động thủ lòng vừa kinh, vừa hận, vừa thương lại vừa tiếc, kinh là không ngờ Hồ Nguyên Tế lại thu nạp được những cao thủ này, hận là Phi Hổ thất hùng lại cam tâm làm tay sai cho kẻ ác, thương là một thân võ công của họ, tiếc là nhân tài như vậy mà lại lọt vào tay gian tặc, để cho y lợi dụng.



Đây là lần đầu tiên trong đời Bắc Thần Khất ác đấu với người, chỉ trong thoáng chốc đã giao thủ với Kim Lương Thần gần ba mươi chiêu.



Bởi Cửu Tiết Bàn Long trượng của Bắc Thần Khất từ khi ra đời đến nay đều là mình công ba chiêu mới cho đối phương công một chiêu, nhưng lúc này giao đấu với Thất Tinh đao của Kim Lương Thần thì chỉ nửa cân tám lạng, không giành được thượng phong.



Nhưng về tuổi tác, Kim Lương Thần nhỏ hơn ông mấy năm, nên về tinh thần Kim Lương Thần đã chiếm phần hơn, và võ công cũng cao hơn khi xưa trên Lang Sơn rất nhiều.



Lúc này, Kim Lương Thần thi triển chiêu “Thủ Lý Tiểu Oãn” (cắt cổ tay trong tay), Thất Tinh đao xuôi theo thân trượng bổ tới, chém vào cổ tay Bắc Thần Khất.



Bắc Thần Khất vội thụp người sang phải, vai phải và cánh tay phải cũng thuận thế lách ra sau, đồng thời Cửu Tiết Bàn Long trượng cũng rụt mạnh ra sau, thế là Thất Tinh đao của Kim Lương Thần đã rơi vào khoảng không.



Bắc Thần Khất buông tiếng cười khảy, xoay người đảo ngược Bàn Long trượng, nhanh như chớp điểm vào đầu mày và mặt phải của Kim Lương Thần.



Kim Lương Thần một chiêu Thủ Lý Tiểu Oãn đinh ninh là Bắc Thần Khất khó thể tránh khỏi, nào ngờ đối phương danh liệt Võ Lâm tứ tuyệt, đâu phải là kẻ hư danh, chiêu trượng ấy công đến, Kim Lương Thần định lui tránh thì đã không kịp nữa, trong lúc nguy cấp vội vung Thất Tinh đao lên đón đỡ.



Y biết rõ đây là một bại chiêu, nhưng y chẳng thể không cấp cứu như vậy, bởi nếu bị đuôi trượng của đối phương điểm trúng, chắc chắn sẽ bị trọng thương.



Chỉ nghe “choang” một tiếng, đao trượng chạm nhau, ba khúc sau của Bàn Long trượng đã quấn vào Thất Tinh đao.



Trong tình huống ấy, chỉ cần Bắc Thần Khất kéo mạnh về, Kim Lương Thần chắc chắn phải buông đao ra.



Nhưng Kim Lương Thần chẳng phải kẻ tầm thường, đâu chịu thua như thế này, y quát vang, với chiêu “Thuận Thủ Thôi Châu” cả đao lẫn người đâm tới.



Bắc Thần Khất đang vận sức kéo mạnh chẳng ngờ đối phương lại phản ứng như vậy, mũi đao bị ghị xuống, đâm thẳng vào ngực ông.



Mắt thấy Thất Tinh đao sắp đâm vào ngực Bắc Thần Khất, Bắc Thần Khất bỗng buông tiếng gầm vang, “xoảng” một tiếng, Bàn Long trượng đã vung rời Thất Tinh đao, đồng thời lách người sang trái, tay trái vận hết công lực, hai tay đan chéo nhau, đầu trượng quét ra, “choang” một tiếng bổ trúng Thất Tinh đao.



Kim Lương Thần buông tiếng cười gằn, Thất Tinh đao hạ xuống, tung mình lui ra sau hơn trượng, hạ xuống bên khe núi.



Ngay khi mũi chân y vừa chạm đất, đã quay người vung tay và quát :



- Xem đây!



Bắc Thần Khất một chiêu tự cứu thành công, thấy Kim Lương Thần lui đi, vừa định tung mình đuổi theo, bỗng nghe tiếng quát của đối phương, rồi liền thấy bốn đốm sáng lạnh bay đến, hai trên và hai dưới, biết đó là ám khí, bèn buông tiếng cười khảy, Bàn Long trượng vung mạnh lên, đồng thời lách người sang trái, tránh khỏi ám khí bên dưới, và Bàn Long trượng cũng đánh bạt ám khí phía trên, rồi liền tung mình đuổi theo.



Ngay khi Bắc Thần Khất lao tới, Kim Lương Thần bỗng tung mình lên cao hơn hai trượng, hạ xuống bên bờ núi.



Bắc Thần Khất nào chịu buông tha, Bàn Long trượng vung động theo thủ pháp “Ô Long Xuyên Tháp”, đồng thời người vọt lên, ngay trong khoảnh khắc ấy, Kim Lương Thần lại vung tay ném ra một ngọn ám khí.



Hai người cùng lúc phát động, Bắc Thần Khất thiệt thòi là người đang lơ lửng trên không, khó thể lách tránh, ngọn ám khí ấy đang bay thẳng đến trước ngực.



Bắc Thần Khất thấy vậy vội vận chân khí xuống, chững người lại, nhưng không thể nào nhanh bằng ám khí. May thay, người ông hạ xuống, tránh khỏi trước ngực, ám khí trúng phải bả vai, rơi trở xuống đất, tức tối mắng :



Kim Lương Thần, mẹ kiếp ngươi có biết xấu hổ hay không, lại đi dùng ám khí đả thương người, kể được là hảo hớn gì chứ!



Kim Lương Thần đứng trên bờ núi ha hả cười :



- Lão ăn mày thối tha, ngươi mắng sai rồi, bổn nhân chẳng phải hảo hớn gì cả, chẳng qua kiếm chén cơm ăn trên giang hồ mà thôi, may được Hồ đại nhân xem trọng, thưởng cho chức quan, thời thế bức bách chẳng thể không vậy. Tứ tuyệt các ngươi ngoại trừ quy thuận Hồ đại nhân, chẳng còn con đường sống nào khác.



Bắc Thần Khất hừ một tiếng, tức giận, trầm giọng nói :




- Tiểu tử ngươi chớ mơ tưởng, lão ăn mày này hành tẩu giang hồ đã mấy mươi năm, chưa bao giờ làm chuyện vi phạm pháp kỷ.



Kim Lương Thần cười khảy :



- Vậy thì ngươi hãy chờ chết đi thôi!



Bắc Thần Khất tức giận quát :



- Bằng vào võ công xoàng xỉnh của ngươi mà có thể hạ nổi lão ăn mày này...



Kim Lương Thần cười ngắt lời :



- Bổn nhân biết là ám khí thông thường chẳng thể nào đả thương ngươi được, nhưng ngươi phải biết Hổ Nha độc thích của Phi Hổ bang, kẻ nào trúng phải là vô phương cứu chữa.



Bắc Thần Khất vừa nghe bốn tiếng “Hổ Nha độc thích”, bất giác giật mình kinh hãi, nhưng vẫn thản nhiên cười ha hả nói :



- Họ Kim kia, Hổ Nha độc thích đành rằng rất bá đạo, nhưng ngươi chớ lầm, Võ Lâm tứ tuyệt ai cũng là người kiên cường bất khuất, dù bị phân thây hay tan xương nát thịt cũng trong sạch. Tuy nhiên, ngươi chớ vội đắc ý, huynh đệ bọn ta trước khi chết cũng không để cho ngươi sống còn.



Hai người đấu khẩu với nhau, ba người khác đều nghe rất rõ ràng, Tây Phong Giang Phi đang giao thủ với Báo Vỹ Tiên Từ Đại Bân nghe vậy, liền thụp người xuống, vung động đôi Thái Cực khuyên bảo vệ toàn thân, tung mình về phía Bắc Thần Khất.



Phải biết Võ Lâm tứ tuyệt tuy không từng chích máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ, nhưng tình cảm giữa họ chẳng khác nào cốt nhục. Đông Ông với Nam Nho vừa thấy Tây Phong liều mạng như vậy, cũng liền bất chấp nguy hiểm rời bỏ đối thủ, cùng tung mình về phía Bắc Thần Khất.



Đông Ông vừa hạ thân xuống bên cạnh, liền quay sang Tây Phong quát :



- Lão điên, chớ nên luyến chiến, hãy lo cứu lão ăn mày trước đã!



Đoạn liền đỡ Bắc Thần Khất lên vai, lớn tiếng nói :



- Hãy yểm trợ cho Triệu mỗ, trở lên Thiên Trụ phong rồi hẵng tính!



Lúc ấy Nam Nho cũng đã đến nơi, cùng Tây Phong kẻ trước người sau yểm trợ cho Đông Ông, phóng đi trở lên Thiên Trụ phong, và giữa đường đã gặp Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy nghe kể xong liền cúi xuống xem xét thương thế của Bắc Thần Khất, chỉ thấy trên vai ông có một vết đen cỡ bàn tay, không sưng mà cũng chẳng có vết thương.



Bắc Thần Khất hít sâu một hơi chân khí rồi nói :



- Hổ Nha độc thích đứt ruột tiêu công, lão ăn mày này đã sắp toi mạng rồi!



Diêu Yến Huy lo lắng quay sang Nam Nho hỏi :



- Chu sư thúc có cách gì cứu chữa không?



Nam Nho lắc đầu :



- Rất khó, trừ phi có Hổ Đầu Kim Hoàn, bảo vật trấn bang của họ. Nghe đâu lão Bang chủ Tất Hướng Thiên của họ đã mất tích mười mấy năm trên giang hồ, biết đâu mà tìm bây giờ?



Diêu Yến Huy nghe vậy liền nhớ đến đôi kim hoàn trên mình, chẳng rõ có phải là Hổ Đầu Kim Hoàn không, vội lấy ra trao cho Nam Nho và nói :



- Chu sư thúc hãy xem có phải vật này không?



Nam Nho đón lấy kim hoàn, xem kỹ một hồi, thần sắc bỗng thay đổi, nhìn Diêu Yến Huy chằm chặp.



Trong lúc ấy Tây Phong và Đông Ông cũng đến gần xem, sau đó cũng thừ ra nhìn Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy thấy vậy,hết sức lấy làm lạ hỏi :



- Ba vị sư thúc có gì không đúng ư?



Nam Nho lạnh lùng hỏi :



- Huy nhi đã có được vật này từ đâu, hãy nói thật ra?



Diêu Yến Huy không hiểu kim hoàn này có gì trọng yếu, nhưng thấy thần sắc của ba vị lão hiệp như vậy, biết chuyện này chẳng phải tầm thường, vội nói :



- Huy nhi không dám nói dối, kim hoàn này là do hai vị lão nhân gia ở Vô Hà Địa Ngục trong Quỷ Vương Cố tặng cho!



Nam Nho vội hỏi :



- Có hỏi danh tánh của họ không?



- Họ tự xưng là Cô Hồn Dã Quỷ, Cô Hồn đã tặng cho Huy nhi một cây Kim tiễn, còn Dã Quỷ tặng cho Huy nhi đôi Kim hoàn này!



Nam Nho lạnh lùng :



- Họ có căn dặn ngươi gì không?



- Họ bảo là tín vật bổn môn không được trao cho người một cách bừa bãi, giao cho Huy nhi cất giữ!



Nam Nho thở phào một hơi dài, đoạn nói :



- Ngươi có biết là Kim Tiễn bang với Phi Hổ bang vì hai tín vật này đã từng gây ra một trận dông tố đẫm máu trên giang hồ, nay lọt vào tay ngươi, chẳng biết là phúc hay là họa?



Tây Phong bỗng nói :



- Lão nho sĩ nghèo đã lải nhải xong chưa? Mặc xác là phúc hay họa, hãy lo trị thương cho lão ăn mày trước đã!



Nam Nho gật đầu, liền đi đến bên Bắc Thần Khất, đưa đầu hổ trên kim hoàn vào ngay vết thương và ấn mạnh.



Lạ thay, vết đen trên vai liền dần nhạt đi, chốc lát sau đã tan biến hết, và trong miệng hổ có một chiếc gai đen cỡ cây tăm xỉa răng.



Bắc Thần Khất tinh thần phấn chấn, thở dài nói :



- Lão ăn mày này, vậy là sống lại rồi!



Nam Nho nghiêm giọng :



- Lão ăn mày, thương thế của lão tuy đã khỏi, nhưng tình thế lại càng khó đối phó hơn!



Bắc Thần Khất quắc mắt :



- Có gì mà to tát, Kim tiễn và Kim hoàn đều trong tay chúng ta, còn sợ bọn họ không ngoan ngoãn vâng lời sao?



Nam Nho lắc đầu :



- Không đơn giản vậy đâu!



Tây Phong cười xen lời :



- Cùng lắm là đi với họ đến Quỷ Vương cốc một chuyến, bắt lấy Ô Long tra hỏi, vậy là rõ trắng đen chứ gì?



Bắc Thần Khất cười :



- Đúng rồi, cách ấy thật tuyệt diệu. Sau khi hỏi rõ, tiểu tử Diêu Yến Huy này sẽ trở thành Bang chủ, còn gì phải lo nữa?



Tây Phong cũng vỗ tay cười nói :



- Đúng rồi, sao Giang mỗ lại không nghĩ đến nhỉ!



Bắc Thần Khất giục :



- Vậy thì mau lên, đi nào!



Đoạn liền tiến tới một bước, nhưng lại ngã ngửa ra sau.



Diêu Yến Huy vội đỡ lấy ông và nói :



- Sư thúc có gì phải gấp gáp, bây giờ trời đã tối, sư thúc hãy bình tâm điều tức, sáng sớm mai chúng ta hẵng đi tìm họ cũng chẳng muộn.



Đông Ông cười nói :



- Lão ăn mày cứ là nóng tính như vậy, bây giờ lão thế này, làm gì được chứ?



Bắc Thần Khất cười gượng, mọi người cùng ngồi xuống quanh ông, vận công điều tức.



Trời đã sáng, vầng thái dương từ từ bò lên đỉnh núi, quần hào do Truy Hồn thất phán đi trước mở đường, tiếp đến là Diêu Yến Huy và Tứ tuyệt, sau cùng là đệ tử các phái, cả thảy gần năm mươi người.



Vượt qua Thiên Long Tưu, lại đến khe núi ấy, thật bất ngờ, không thấy có một bóng người nào.



Trong quần hào, Nam Nho Chu Kiến Hồng kể được là túc trí đa mưu nhất, ông quét mắt nhìn quanh một hồi, bỗng nói :



- Mọi người hãy cẩn thận, rất có thể kẻ địch có quỷ kế...



Ông chưa kịp dứt lời bỗng nghe “vút” một tiếng, một mũi tên nhọn bay nhanh đến, nếu không nhờ Đông Ông kéo mạnh sang bên, Nam Nho e đã bị trúng tên rồi.



Diêu Yến Huy thấy vậy, tức giận buông tiếng cười gằn, giơ tay khoát ra phía trước, Truy Hồn thất phán liền tức tung mình lao tới



Diêu Yến Huy cũng liền rút Thúy Ngọc tiêu ra, tung mình lao tới.



Cùng lúc ấy, Tây Phong Giang Phi lao sang trái, còn Đông Ông Triệu Thái Hòa lao sang phải.



Quần hào vừa phát động, bỗng từ trong bụi cỏ sau tảng đá xuất hiện một đám người, dẫn đầu chính là Thất Tinh Đao Kim Lương Thần.



Truy Hồn thất phán vừa trông thấy kẻ địch. Trương Thông liền buông tiếng quát vang, mỗi người tung ra một chưởng, bảy luồng chưởng phong hợp lại thành một, mạnh như bài sơn đảo hải, cuốn tung cát đá, trong phạm vi năm trượng cỏ dại bật gốc, cây cối gãy đổ, uy thế thật khiếp người.



Kim Lương Thần tuy võ công cao thâm, nhưng chưa từng thấy chưởng phong khủng khiếp như thế này, đứng mũi chịu sào bị một luồng sức cực mạnh cuốn bay ra xa mấy trượng.



Cùng lúc ấy, Diêu Yến Huy đã tung mình đến, Thúy Ngọc tiêu giơ lên, sắp giáng xuống...



Bắc Thần Khất cũng đã lao đến, cười nói :



- Họ Kim kia, mi hết hung hăng rồi chứ?



Kim Lương Thần sửng sốt nhìn Bắc Thần Khất nói



- Lão ăn mày thối tha, ngươi chưa chết ư?



Bắc Thần Khất cười hóm hỉnh :



- Diêm Vương không lấy mạng, biết cách nào hơn!



Kim Lương Thần tức giận quát :



- Phen này lão tử lấy mạng ngươi!



Vừa dứt lời, đột nhiên vung tay, lại ném ra một mũi Hổ Nha độc thích.



Bắc Thần Khất hoảng kinh, vội lách mình sang bên.



Kim Lương Thần liền thừa cơ hai chân nhún mạnh, tung mình ra sau hơn trượng, lại vung tay ném ra ba mũi Hổ Nha độc thích.



Ngay khi ấy, Diêu Yến Huy vung tay ném ra đôi Hổ Đầu Kim Hoàn, miệng hổ há ra, bốn mũi Hổ Nha độc thích thảy đều bị hút vào.



Kim Lương Thần thấy vậy sững sờ kinh ngạc nói :



- Tiểu tử, đó có phải là Hổ Đầu Kim Hoàn không?



Diêu Yến Huy mỉm cười :



- Đúng vậy, sao tôn giá nhận ra được?



Kim Lương Thần trầm giọng :



- Hổ Đầu Kim Hoàn là tín vật của bổn Bang, sao lại lọt vào tay ngươi?



Diêu Yến Huy cười khảy :



- Tôn giá đã nhận ra tín vật của quý Bang, gặp Hổ Đầu Kim Hoàn cũng như gặp Bang chủ, sao còn không tham bái, hay là tôn giá định phản bội, vậy là mang tội khi sư diệt tổ đấy!



Kim Lương Thần thoáng lưỡng lự, cười gằn nói :



- Kim mỗ phải hỏi rõ trước, các hạ đã có được Hổ Đầu Kim Hoàn từ đâu, rồi đương nhiên Kim mỗ sẽ với đại lễ tham bái.



Diêu Yến Huy cười :



- Được, đó là do một vị vong niên chi giao (già trẻ kết bạn) đã tặng cho, và còn nhờ tại hạ chỉnh đốn Phi Hổ bang của lão nhân gia ấy!



Kim Lương Thần nóng lòng hỏi :



- Người đó là ai? Hiện giờ ở đâu?



- Lão nhân gia ấy là Tất Hướng Thiên, ở trong Vô Hà Địa Ngục của Quỷ Vương cốc, đáng tiếc lão nhân gia ấy đã quy tiên rồi!



-Ai đã sát hại lão nhân gia ấy?



Diêu Yến Huy cười :



- Không ai sát hại cả, mà lão nhân gia ấy đã tự tuyệt!



- Vì sao vậy?



- Thử nghĩ một vị anh hùng trung nghĩa tày trời mà đệ tử lại có hành vi phản nghịch chẳng khác loài cầm thú, lão nhân gia ấy có thể không xấu hổ và phẫn hận mà chết ư?



Kim Lương Thần ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau cùng ném Thất Tinh đao xuống, quỳ lạy nói :



- Đệ tử Kim Lương Thần khấu kiến sư phụ!



Bắc Thần Khất vội đỡ y dậy, cười nói :



- Thôi được rồi, kể từ đây chúng ta đã là người một nhà rồi!



Kim Lương Thần gật đầu :



- Đó là lẽ đương nhiên!



Đoạn dùng hai tay che miệng, cất lên một tiếng như hổ gầm. Liền tức, hơn trăm người xuất hiện hai bên khe núi, đi ra vây quanh Kim Lương Thần.



Thế là, Diêu Yến Huy bèn lại kể rõ chuyện về Lão bang chủ Tất Hướng Thiên đã tự tuyệt trong Vô Hà Địa Ngục cho người của Phi Hổ bang nghe.



Sau đó, Kim Lương Thần lớn tiếng nói :



- Các vị huynh đệ, lão Bang chủ tạ thế thật là một chuyện đau buồn lớn lao đối với Phi Hổ bang chúng ta.



Đệ tử Phi Hổ bang nghe vậy, cảm niệm ân nghĩa của Phi Hổ Tất Hướng Thiên, thảy đều đấm ngực, dậm chân gào khóc, vang động khắp núi rừng.



Báo Vỹ Tiên Từ Đại Bân tính rất nóng nảy, nghe vậy khóc gào to :



- Thảo nào chúng ta tìm suốt mười mấy năm trời mà không gặp sư phụ, thì ra lão nhân gia ấy đã quy tiên rồi!



Diêu Yến Huy giơ Hổ Đầu Kim Hoàn lên, cao giọng nói :



- Các vị huynh đệ hãy nguôi niềm bi thương...



Tiếng gào khóc liền lắng dịu, nhưng vẫn còn tiếng thút thít.



Diêu Yến Huy chậm rãi nói :



- Hai mươi năm trước, Tất bang chủ đã bị Quỷ Vương cốc giam trong Vô Hà Địa Ngục, hồi tháng trước đã gặp tại hạ, giao cho tín vật pháp khí Hổ Đầu Kim Hoàn để tại hạ cất giữ, lão nhân gia ấy với Bang chủ Kim Tiễn bang đã tự tuyệt vì xấu hổ và phẫn hận, chết trong Vô Hà Địa Ngục.



Chúng đệ tử Phi Hổ bang nghe vậy, lòng liền bừng dậy lửa căm thù, có người nói :



- Quỷ Vương Ô Long dám cả gan sát hại lão Bang chủ, chúng ta phải quyết một mất một còn với y!



Diêu Yến Huy hai tay xua lia lịa nói :



- Các vị chớ nên nóng nảy, mối thù ấy nhất định chúng ta phải báo phục rồi, nhưng Quỷ Vương Ô Long không phải là kẻ chủ mưu, vả lại lão ta cũng bị báo ứng rồi.



Liền có người lớn tiếng hỏi :



- Kẻ chủ mưu là ai vậy?



- Đành rằng quý Bang chủ bị giam trong Vô Hà Địa Ngục là do Quỷ Vương, nhưng lão ta cũng vì bất đắc dĩ, đó hoàn toàn do Tổng đốc Mân Việt Hồ Nguyên Tế chủ mưu.



Đệ tử Phi Hổ bang lại yên lặng một hồi, thảy đều lòng đầy bi phẫn, rồi thì có người toét miệng mắng chửi, có người đòi lập tức đi báo thù cho lão Bang chủ.



Thất Tinh Đao Kim Lương Thần bỗng nói :



- Các huynh đệ, xin hãy nghe Kim mỗ một lời, trong bang chẳng thể một ngày không có Bang chủ, Lão bang chủ đã giao tín vật pháp khí của bổn Bang cho Diêu thiếu hiệp, vậy thì Diêu thiếu hiệp chính là Bang chủ đời thứ chín của bổn Bang, lẽ đương nhiên Kim mỗ phải một dạ trung thành phò tá Diêu thiếu hiệp, chớ để cho cơ nghiệp do Lão bang chủ gầy dựng bị tiêu tan.



Hơn trăm bang đồ cùng reo :



- Mọi người sẵn sàng tuân theo di mệnh của lão Bang chủ, tôn Diêu thiếu hiệp làm Bang chủ đời thứ chín.



Diêu Yến Huy vội khiêm tốn nói :



- Tại hạ tuổi trẻ, hiểu biết nông cạn, bất tài vô đức, sao dám nhận lấy trọng nhiệm này!



Kim Lương Thần vội nói :



- Lão bang chủ đã có di mệnh như vậy, Diêu thiếp hiệp chớ quá khiêm tốn, chúng huynh đệ đồng tâm phò tá, xin Diêu thiếp hiệp hãy an tâm.



Diêu Yến Huy thấy không sao từ chối được, bèn nói :



- Nguyên hung hại chết Lão bang chủ chưa trừ diệt, việc nhậm chức Bang chủ xin hãy tính sau, việc cần thiết lúc này là báo thù cho Lão bang chủ!



Chàng vừa dứt lời, mọi người lớn tiếng hô :



- Tuân mệnh Bang chủ!



Đến lúc ấy, Tứ tuyệt mới thở phào một hơi dài, mọi người xúm lại bàn bạc một hồi, rồi vẫn do Truy Hồn thất phán đi tiền đạo, ra khỏi Thiết Sa Câu, lên đến Tây Thạch Quả, lại bị một đám người chận đường.



Người cầm đầu là Nam Thiên Hồng Ưng Cung Đại Xuyên, vừa thấy người đến, y liền vòng tay thi lễ nói :



- Xin thiếu hiệp tạm dừng bước!



Diêu Yến Huy lạnh lùng nhìn đối phương nói :



- Cung đương gia định ngăn cản bọn này xuống núi ư?



Cung Đại Xuyên vội nói :



- Không dám, tại hạ chỉ muốn hỏi rõ một điều thôi!



- Điều gì?



- Về tín vật Long Hình Kim Tiễn của bổn giáo, vì sao lại lọt vào tay thiếu hiệp, và Hoàng lão bang chủ của bổn Bang hiện này đang ở đâu?



Diêu Yến Huy mỉm cười :



- Trong Vô Hà Địa Ngục của Quỷ Vương cốc, lão nhân gia ấy đã bị giam hai mươi năm, sau khi gặp tại hạ và giao cho Kim Tiễn, lão nhân gia ấy đã chưởng sụp sơn động tự tuyệt.



Cung Đại Xuyên tức giận, giậm mạnh chân, căm thù nói :



- Hay cho Quỷ Vương Ô Long, Kim Tiễn bang thề không đội trời chung với ngươi!



Diêu Yến Huy cười :



- Người không đội chung trời với Kim Tiễn bang không phải là Quỷ Vương!



Cung Đại Xuyên ngạc nhiên :




- Vậy chứ là ai?



- Hung thủ chính là Hồ Nguyên Tế!



Cung Đại Xuyên sững sờ :



- Sao lại là Hồ đại nhân, tại hạ không thể nào tin được!



Diêu Yến Huy cười :



- Sao lại không phải là Hồ Nguyên Tế, Cung đương gia hiểu biết về y được bao nhiêu? Hai mươi năm trước, Hồ Nguyên Tế là tổng quản của Quy Vân bảo, và cũng là thủ đồ của của Giang Nam Phi Hạc Tư Đồ Bình.



-T ại hạ có nghe nói, nhưng không sao chứng thực được.



- Nhưng vì hành động trộm cắp bị bại lộ, y trốn khỏi Quy Vân bảo, theo về với đại tướng quân Niên Canh Nghiêu, theo quân chinh tây, nhờ có võ công cao, y đã từ võ biện thăng lên bả tổng, Đề đốc rồi tới Tổng đốc Mân Việt.



- Những chuyện ấy tại hạ đều biết cả!



- Nhưng y lòng dạ tàn ác, chỉ vì một chiếc Ngọc Long Huyết Bôi mà y đã thông đồng với sư gia của Quy Vân bảo là Âm Đạo Thế, vong ân bội nghĩa, hỏa thiêu Quy Vân bảo, hủy diệt Tư Đồ thế gia.



Cung Đại Xuyên thở dài cảm khái nói :



- Người như vậy quả thật đáng sợ!



Diêu Yến Huy nghiêm giọng :



- Càng đáng sợ hơn nữa là y đã nuôi dã tâm, tự xưng Phiên Vương ở Phúc Kiến, kết giao rất nhiều nhân vật võ lâm để giúp y giành lấy thiên hạ. Quỷ Vương Ô Long từ lâu đã cấu kết với y, và đã trở thành đao phủ tàn sát những người chống đối, bất kỳ ai không chịu quy thuận đều tìm cách dụ dẫm đến Quỷ Vương cốc, giáng xuống mười tám tầng địa ngục. Hoàng lão bang chủ của quí bang chính vì vậy mà bị giam trong Vô Hà Địa Ngục.



Cung Đại Xuyên nghe xong, buông tiếng thở dài, nói :



- Tại hạ thật xấu hổ, biết bao chuyện như vậy mà không biết, thật uổng cho bao năm hành tẩu giang hồ!



Bắc Thần Khất bỗng nói :



- Lão ăn mày này cũng là mới nghe lần đầu! Huy nhi, sao ngươi lại biết vậy?



Diêu Yến Huy cười :



- Đó là Hải lão nhân đã nói với Huy nhi lúc rời khỏi Phi Quỳnh cốc!



Bắc Thần Khất gật đầu :



- Vậy thì đúng rồi! Cung lão đại, giờ tính sao đây?



Cung Đại Xuyên nghiêm giọng :



- Lão Bang chủ đã ủy thác Long Hình Kim Tiễn cho Diêu thiếu hiệp, vậy thì người của Kim Tiễn bang tất nhiên đều thành tâm thuần phục, sẵn sàng tuân theo lời sai bảo của Diêu thiếu hiệp.



Tây Phong ha hả cười nói :



- Vậy thì Huy tiểu tử của chúng ta đã trở thành Tổng bang chủ rồi?



Diêu Yến Huy vội khiêm tốn nói :



- Đệ tử bất tài vô đức, đâu dám mơ tưởng như vậy!



Đông Ông Triệu Thái Hòa bỗng nói :



- Thôi, bây giờ đừng nghĩ gì khác nữa, hãy mau diệt trừ tên khốn kiếp Hồ Nguyên Tế trước đã!



Thất Tinh đao lớn tiếng nói :



- Đúng rồi, các huynh đệ Phi Hổ bang phải tranh trước một bước.



Đoạn liền khoát tay, suất lĩnh hơn trăm huynh đệ dẫn trước phóng xuống núi.



Người của Kim Tiễn bang cũng chẳng chịu kém, liền theo sau xuống núi.



Vượt qua một sơn lĩnh (đèo) thấp, bỗng phía trước có người lớn tiếng gọi :



- Các huynh đệ Phi Hổ bang sao lại lui xuống vậy?



Vừa dứt tiếng, liền tức vang lên tiếng la hét chém giết, người của Phi Hổ bang đã động thủ với đối phương.



Người trấn giữ tuyến này là Thập nhị thái bảo thân tín nhất của Hồ Nguyên Tế, cùng với thân binh của y có tới một trăm mấy mươi người.



Chỉ nghe có người hét to :



- Mau về bẩm báo đốc sư, Phi Hổ bang đã phản lại chúng ta rồi... ôi da!



Người ấy chưa dứt lời, Nam Thiên Hồng Ưng Cung Đại Xuyên đã ném ra một nắm thiết liên tử, rồi liền tung mình lên, lướt đi quả hệt như một con chim ưng to lớn.



Người ấy bị thiết liên tử ném trúng, chúi tới trước năm sáu bước, ngã sấp xuống đất, vừa lồm cồm bò dậy, Cung Đại Xuyên đã lướt đến :



- Đồng Thiên Trụ, ngươi còn dám cử động!



Người ấy chính là Phi Xoa Thái Bảo trong Thập nhị thái bảo, y chưa kịp thi triển tuyệt kỹ phi xoa thì đã bị trúng thiết liên tử, y căm hận nói :



- Cung Đại Xuyên, ngươi dám phản bội Vương gia...



Cung Đại Xuyên cười khảy :



- Ai là Vương gia? Hồ Nguyên Tế mà xứng đáng ư?



Đồng Thiên Trụ gằn giọng :



- Họ Cung kia, ngươi hãy hiểu rõ một chút, một Phi Hổ bang bé nhỏ mà lại cả gan dám phản bội, có lẽ ngươi đã chán sống rồi!



Cung Đại Xuyên tức giận cười gằn :



- Ngươi chán sống thì có!



Đồng thời Nhật Nguyệt Luân trong tay đã vung lên giáng xuống, “rắc” một tiếng, cả cánh tay trái đã bị tiện lìa.



Đồng Thiên Trụ rú lên một tiếng thảm khốc, lại ngã trở xuống đất, không còn đứng lên được nữa.



Tiếp theo, bốn người trong Phi Hổ thất hùng cũng đã đến nơi, Thất Tinh Đao Kim Lương Thần người chưa lao đến đã vung tay phóng ra một nắm Hổ Nha độc thích, liền có mấy người ngã gục, tiếp theo là chết nhiều sống ít.



Những thân binh này là do Hồ Nguyên Tế đã chọn từ đại lao ra, thảy đều là hạng thiện chiến, nhưng hôm nay họ đã gặp phải người của hai bang Phi Hổ và Kim Tiễn, bị đánh cho thất điên bát đảo, tiếng thét kinh hoàng và tiếng rú thảm khốc vang động cùng khắp.



Lúc này, Hồ Nguyên Tế đang ở trong một sơn động to rộng cùng với Phú Xuân tam diễm ăn uống vui vẻ, chưa hay biết tình thế đã thay đổi.



Đang khi rượu ngà say, bỗng nghe tiếng la hét, tiếng ngựa hí và tiếng binh khí chạm nhau từ xa vọng lại, Hồ Nguyên Tế cả kinh, vội đẩy Thạch Trung Anh đang nép vào lòng ra, chạy nhanh ra ngoài. Đưa mắt nhìn chỉ thấy những thân binh của mình đang ác chiến với người của Phi Hổ bang và Kim Tiễn bang, hết sức kinh ngạc, vội quát :



- Dừng tay, các ngươi vậy là sao hả?



Nếu là thường ngày thì một câu quát tháo của y rất có uy lực, nhưng lúc này hoàn toàn vô hiệu, những người ấy chẳng hề đếm xỉa đến, cuộc chiến vẫn tiếp diễn.



Hồ Nguyên Tế chẳng phải kẻ ngu khờ, vừa thấy uy vọng của mình đã mất, liền biết tình thế không ổn, vội quay vào trong sơn động quát :



- Ba người còn chưa mau ra đây trừ khử bọn phản đồ kia!



Phú Xuân tam diễm cũng đã nhận ra tình thế không ổn, liền cùng cầm kiếm xông ra ngoài, thoáng chốc đã bị người bao vây, vừa động thủ vừa chạy xuống núi.



Hồ Nguyên Tế nhận thấy tình thế đã nguy cấp, vội lại quát :



- Thập nhị thái bảo đâu?



Thập nhị thái bảo không có tiếng trả lời, bên cạnh bỗng vang lên một giọng rắn rỏi cười đáp :



- Thập nhị thái bảo của ngươi sớm đã đến Quỷ Môn Quan chờ đợi ngươi, ngươi hãy đi mau kẻo họ chờ lâu!



Hồ Nguyên Tế giật mình, quét mắt nhìn, thấy là Nam Thiên Hồng Ưng Cung Đại Xuyên, tức giận nói :



- Cung Bang chủ, sao Bang chủ lại bội phản bổn đốc?



Cung Đại Xuyên lạnh lùng nói :



- Ai phản bội ngươi, chính ngươi đã dùng độc kế trước, hại chết Lão bang chủ của bổn Bang trong Vô Hà Địa Ngục, rồi lại dối gạt Cung mỗ quy thuận ngươi, ngươi còn gì để nói nữa?



Hồ Nguyên Tế ngạc nhiên :



- Ai nói vậy?



Cung Đại Xuyên trầm giọng :



- Ngươi không cần biết ai nói, chỉ cần trả lời có hay không?



Hồ Nguyên Tế cười ha hả :



- Nếu bổn đốc trả lời không có, hẳn Bang chủ cũng không tin, nhưng chuyện của Quỷ Vương cốc là phải do Quỷ Vương Ô Long chịu trách nhiệm, đâu dính dáng gì đến bổn đốc.



Thất Tinh Đao Kim Lương Thần cũng đã tới nơi, tức giận quát :



- Họ Hồ kia, ngươi chớ bẻo mép, Quỷ Vương Ô Long cũng là vâng mệnh ngươi thôi!



Hồ Nguyên Tế cười nham hiểm :



- Tuy Ô Long vâng mệnh bổn đốc, nhưng bổn đốc đâu có hại chết lão Bang chủ.



Cung Đại Xuyên cười phá lên :



- Hồ Nguyên Tế, người tưởng lão tử là trẻ lên ba hay sao? Bổn Bang cũng đã từng vâng mệnh ngươi sát hại Chưởng môn của phái Điểm Thương.



Kim Lương Thần tiếp lời :



- Đúng rồi, bổn Bang cũng từng phụng mệnh ngươi hủy diệt Kim Đao trang!



Diêu Yến Huy bỗng xen lời :



- Hồ đốc sư đương nhiên cũng từng hạ lệnh Quỷ Vương cốc giam cầm trưởng lão và Chưởng môn các phái!



Hồ Nguyên Tế ngẩn người :



- Ngươi là ai?



Diêu Yến Huy mỉm cười :



- Tại hạ là Diêu Yến Huy, một vô danh tiểu tốt trên giang hồ!



Hồ Nguyên Tế cười ha hả :



- Ngươi không phải vô danh tiểu tốt, mà là nhân vật có tiếng tăm, nghe đâu ngươi đã chưởng bổ Hàn Băng Ác Long ở Hành Sơn, và đánh bại Chung Thanh lão ma trên Thiên Trụ phong.



Diêu Yến Huy trầm giọng :



- Các hạ hay tin nhanh thật!



Hồ Nguyên Tế cười ngạo nghễ :



- Đương nhiên rồi! Bổn đốc từng thống lĩnh trăm vạn đại quân, giẫm qua khắp các nẻo đường nam bắc Thiên Sơn, bình định Miêu Cương, uy chấn Tây bắc, đại sự như vậy mà bổn đốc còn biết rõ như lòng bàn tay, huống hồ một tiểu bối giang hồ.



Diêu Yến Huy cười :



- Bình định Miêu Cương, uy chấn Tây bắc là Niên tướng quân, không hề nghe nói có các hạ.



Hồ Nguyên Tế đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát :



- Ngươi dám miệt thị bổn đốc!



Diêu Yến Huy cười :



- Các hạ đừng quên đây là Chiết Giang chứ không phải Phúc Kiến, không ra oai được đâu. Hơn nữa, hiện tại các hạ chẳng còn là Tổng đốc nữa rồi!



Hồ Nguyên Tế sửng sốt :



- Hay cho tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục đại quan triều đình, không sợ vương pháp hả?



Diêu Yến Huy cười phá lên :



- Ngươi là đại quan triều đình gì tự ý lập ra đất Phiên, ngươi đã phạm trọng tội rồi, giờ lại cấu kết với bọn bại loại võ lâm, mưu đồ chuyện phản nghịch, vương pháp không tha cho ngươi thì có.



Hồ Nguyên Tế bỗng cười vang :



- Hay lắm, ta chẳng phải quan viên triều đình, ta muốn đứng chân trên giang hồ. Tiểu tử, kẻ nào chống đối ta là phải chết!



Trong khi nói đã sấn tới bên trái Diêu Yến Huy, một chiêu “Đại Thủ Ấn” bổ vào huyệt Thái Dương của Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy bước chéo sang bên, đồng thời vung tay chộp lấy sau cổ Hồ Nguyên Tế, vung tay ném đi.



Hồ Nguyên Tế đã là đệ tử của Tư Đồ thế gia, tất nhiên võ công chẳng kém, nhưng từ khi trở thành Tổng đốc, chỉ huy ra lệnh đã quen, nên võ công hoang phế rất nhiều.



Lúc này bị Diêu Yến Huy ném đi, bay ngay về phía một thác nước, y hoảng kinh thét to :



- Thập nhị thái bảo mau cứu bổn đốc...



Nhưng chưa dứt lời đã lọt vào thác nước, một luồng nước mạnh ập vào miệng, cắt đứt tiếng thét của y.



Bên cạnh y có mấy thị vệ thấy vậy, liền tuốt binh khí ra, vừa định động thủ...



Truy Hồn thất phán dưới sự chỉ huy của Trương Thông, cùng thét lên một tiếng quái dị, mỗi người tung ra một chưởng, bảy luồng kình phong hợp lại thành một, hệt như vũ bão, mấy thị vệ ấy liền bị cuốn bay xuống thác nước.



Lúc ấy Hồ Nguyên Tế vừa mới lồm cồm bò dậy, bị mấy thị vệ ấy va trúng, lại ngã xuống thác nước, giãy giụa liên hồi.



Lúc này người của Phi Hổ bang và Kim Tiễn bang đã xông đến tấn công.



Người của Hồ Nguyên Tế dẫn theo kể cả thân binh có đến gần năm trăm người, giờ thấy đại thế đã mất, ai không sợ chết, liền vứt bỏ binh khí bỏ chạy tứ tán.



Diêu Yến Huy đứng trước thạch động, lặng nhìn Hồ Nguyên Tế và bọn thị vệ dưới thác nước, họ giãy giụa một hồi, cuối cùng đã lên khỏi thác nước.



Sáu thị về cùng dìu Hồ Nguyên Tế lên bờ. Diêu Yến Huy bỗng sửng sốt lẩm bẩm :



- Ủa! Sao lại biến thành người khác thế này?



Thì ra Hồ Nguyên Tế vốn tóc mai đốm bạc, mặt tròn râu dài, giờ đây đã đổi khác, tuy vẫn mặt tròn, nhưng chòm râu dài đã biến mất và lại trọc đầu, rõ ràng là một hòa thượng.



Hồ Nguyên Tế là Tổng đốc Mân Việt, đã xuất gia làm hoàng thượng lúc nào thế nhỉ?



Diêu Yến Huy chợt động tâm, tung mình đến quát :



- Hòa thượng kia, các hạ là ai?



Hòa thượng ấy ngạo nghễ nói :



- Bổn đốc đường đường là Tổng đốc Mân Việt, ngươi nói bổn đốc là ai chứ?



Diêu Yến Huy cười :



- Đừng mạo nhận nữa, trên đầu các hạ hãy còn sẹo giới, rõ ràng là một hòa thượng, chưa nghe nói Hồ Nguyên Tế đã xuất gia bao giờ, các hạ còn muốn mạo nhận ư?



Hòa thượng nghe vậy, theo phản ứng tự nhiên đưa tay lên sờ đầu, cúi xuống thấy mái tóc giả với mặt nạ da người đã rơi lại dưới nước, biết không còn chối được nữa, tức giận trừng mắt với bọn thị vệ, rồi quay mặt đi chẳng thèm đếm xỉa đến Diêu Yến Huy nữa.



Diêu Yến Huy rút ngọc tiêu ra, tiến tới một bước, vung tiêu điểm vào vai hòa thượng, khẽ quát :



- Nói mau, các hạ là ai?



Hòa thượng lách người tránh khỏi ngọc tiêu, vừa định tung mình, ngọc tiêu đã trỏ vào yết hầu, y vội đứng lại nói :



- Sãi gia là Trí Quang ở Ngũ Đài sơn!



Diêu Yến Huy lạnh lùng quát :



- Hồ Nguyên Tế hiện ở đâu?



Hòa thượng Trí Quang lúc này, sống chết chỉ trong gang tấc, đâu còn dám ương ngạnh nữa, mặt mày tái nhợt nói :



- Ông ấy hiện ở Phi Vân tịnh xá dưới Hoạt Thương sơn, thí chủ không được giết sãi gia...



Diêu Yến Huy ngạc nhiên :



- Vì sao?



- Nếu sát sãi gia, sãi gia không cho thí chủ biết tung tích của hai vị cô nương.



Diêu Yến Huy nghe vậy liền động tâm, nghĩ đến Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, vội nói :



- Hai vị cô nương ấy ở đâu?



Trí Quang trầm giọng :



- Thí chủ phải hứa không giết sãi gia trước, sãi gia mới nói ra.



Diêu Yến Huy liền thu ngọc tiêu về, lạnh lùng nói :



- Được, Diêu mỗ không giết các hạ. Nói mau, hai vị cô nương ấy hiện ở đâu?



Trí Quang thấp giọng :



- Họ đang bị giam trong Phi Vân tịnh xá!



Diêu Yến Huy khoát tay :



- Cút đi!



Trí Quang mừng như được đại xá, quay người bỏ chạy ngay.



Diêu Yến Huy mắt nhìn Trí Quang đã chạy xa, chàng ngước lên nhìn trời mây, hồi lâu mới thở ra một hơi dài, tung mình phóng đi xuống núi.



Hoạt Thương sơn còn có cái tên là Thương Lĩnh, trên có rất nhiều kỳ nhân ẩn cư.



Phi Vân sơn trang nằm bên suối Vĩnh An, dưới Hoạt Thương sơn, vùng này phong cảnh rất đẹp, tuy là cuối thu, nhưng vẫn non xanh nước biếc.



Trong Phi Vân sơn trang có một tịnh xá, xung quanh trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tuy màu sắc rực rỡ, nhưng thiếu vẻ thanh nhã, trông có phần phàm tục.



Trong tịnh xá được bày trí rất trang hoàng lộng lẫy, nhưng trên chiếc bàn thấp lại có một chiếc cổ cầm, trông hết sức không điều hòa.



Trên chiếc giường mềm có một người nửa nằm nửa ngồi, người này mặc cẩm bào và thắt lưng đỏ, râu đen dài phủ ngực, hai mắt sáng rực tinh quang, thoáng nhìn cũng biết là một võ phu cố giả làm người tao nhã, y chính là Tổng đốc Mân Việt Hồ Nguyên Tế.



Y bởi mất ấn bãi quan, nên đã ẩn cư tại Phi Vân tịnh xá này, nhưng vẫn lén lút kết nạp phần tử bại hoại võ lâm, thôn tính các bang hội khắp nơi với ý định phục quan lập Phiên.



Lúc này y có vẻ bồn chồn lo lắng, hết nằm lại đứng, bỗng đưa tay khẩy đàn, tuy chỉ vang lên hai tiếng, nhưng chấn động lòng người.



Diêu Yến Huy nghe tiếng đàn thầm nhủ :



- “Đó chẳng phải Hạo Thiên Cầm của Bạch Ngọc Yến là gì? Vậy thì người bị bắt giam là Bạch Ngọc Yến chứ không phải San tỷ, Huệ tỷ, còn một vị cô nương khác là ai thế nhỉ?”



Thế là chàng phóng đi nhanh hơn, thẳng tiến về tịnh xá.



Hồ Nguyên Tế vừa nghe tiếng chân người, càng thêm ngạc nhiên thắc thỏm, quay người quát :




- Ai đấy?



Diêu Yến Huy xuất hiện ngay cửa, lạnh lùng đáp :



- Người qua đường!



Hồ Nguyên Tế tức giận quát :



- Nơi này tuyệt đối không tiếp người qua đường!



Y vừa dứt lời, nơi cửa hông bỗng xuất hiện một lão nhân mặt mày hung ác, dáng người cao to nhưng cụt một cánh tay.



Lão nhân cụt tay vừa xuất hiện liền sửng sốt nói :



- Diêu Yến Huy... tiểu tử ngươi thật đáng chết, sao ngươi biết đây mà đến?



Diêu Yến Huy nghe tiếng, đưa mắt nhìn, cười to nói :



- Hàn Băng Ác Long, Diêu mỗ đã tha cho lão một phen trên Chúc Dung phong, sao lại chạy đến đây? Diêu mỗ đến để đòi lại một cánh tay khác!



Hồ Nguyên Tế vừa nghe đối phương là Diêu Yến Huy, bất giác giật mình toát mồ hôi lạnh, nhưng liền thầm nhủ :



- “Chả lẽ Nhạn Đãng sơn đã xảy ra sự cố, tiểu tử này sao lại tìm đến được đây thế nhỉ?”



Ý nghĩ đến đó, Hàn Băng Ác Long đã buông tiếng gầm vang và tung mình lao bổ vào Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy lách người sang bên tránh khỏi, đồng thời tay phải một quyền tung ra.



Hàn Băng Ác Long người đang trên không, khó thể né tránh, chiêu này của Diêu Yến Huy lại quá nhanh và bất ngờ, liền bị một quyền đánh trúng bả vai.



Hàn Băng Ác Long hận thấu xương Diêu Yến Huy, tuy bị trúng quyền đau đớn, nhưng trong cơn cuồng nộ, chẳng màng đến sống chết, lại lao bổ vào Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy thấy vậy, liền thi triển Túy Mê bộ pháp do Tây Phong Giang Phi truyền cho, loáng cái đã vòng đến phía sau Hồ Nguyên Tế.



Hàn Băng Ác Long đang trong cơn giận điên cuồng, cũng chẳng nhìn rõ đối phương là ai, một tay quặp lại, ôm lấy Hồ Nguyên Tế, há miệng cắn ngay vào đại huyệt nơi cổ Hồ Nguyên Tế.



Võ công của Hồ Nguyên Tế được Giang Nam Phi Hạc Tư Đồ Bình truyền thụ, dĩ nhiên chẳng phải tầm thường, vì sao lại bị Hàn Băng Ác Long ôm lấy và cắn vào cổ?



Đó là vì y vừa thấy Diêu Yến Huy xuất hiện, đang lo cho những thuộc hạ ở dưới Nhạn Đãng sơn, nếu như thất bại, ước mơ phục quan lập Phiên của y sẽ trở thành ảo ảnh, đang khi bàng hoàng sửng sốt, Hàn Băng Ác Long lại lao đến quá nhanh, nên mới bị ôm cắn.



Hàn Băng Ác Long trong cơn thịnh nộ đã dùng hết toàn lực, vừa cắn vào huyệt đạo đối phương, quyết không nhả ra nữa.



Hồ Nguyên Tế bị cắn vào cổ, theo bản năng liền tức quay người, tay phải với một chiêu “Đại Suất Bi Thủ” tung ra.



Hàn Băng Ác Long hự lên một tiếng đau đớn, bị đánh văng ra ngoài cửa, nhưng hai hàm răng vẫn cắn chặt, mang theo một mảng thịt cổ của Hồ Nguyên Tế, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả một bên vai lão.



Diêu Yến Huy thấy vậy, vỗ tay cười nói :



- Hồ đại nhân võ công cao thật, đó có lẽ là tuyệt kỹ của phái dã lang phải không?



Hồ Nguyên Tế không dưng bị Hàn Băng Ác Long cắn cho một phát thọ thương, lòng đang tức giận, lại nghe Diêu Yến Huy buông lời chế nhạo, tức đến lửa giận bốc cao ba trượng, quát to :



- Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng đại sự của bổn đốc!



Diêu Yến Huy cười :



- Ai phá hoại đại sự của Hồ đại nhân? Chỉ trách bọn tay sai chồn chó ấy quá vô dụng thôi!



Hồ Nguyên Tế cười gằn :



- Được rồi, bổn đốc cho ngươi thấy mấy người hữu dụng! Bay đâu, bắt lấy tên cuồng đồ này cho ta.



Y vừa dứt lời, Diêu Yến Huy bỗng cảm thấy tiếng gió rít phía sau, chàng đâu dám khinh suất, vội vận Càn Thiên cương khí bảo vệ toàn thân, quay người lại nhìn đối phương, bất giác bàng hoàng sửng sốt.



Thì ra phía sau chàng là hai thiếu nữ đứng sóng vai nhau, chính là Bạch Ngọc Yến và Tăng Tú Anh.



Bạch Ngọc Yến vẫn toàn thân y phục trắng, và Tăng Tú Anh hoa dung vẫn như trước, toàn thân võ phục đỏ rực.



Hai nàng bốn mắt như rực lửa nhìn chốt vào mặt Diêu Yến Huy, như ngây như dại.



Diêu Yến Huy vừa nhìn thấy hai nàng, lòng vô vàn khích động, sửng sốt reo lên :



- Yến muội! Anh muội!



Hai nàng vẫn đứng đờ đẫn như không hề nghe.



Hồ Nguyên Tế cười ha hả nói :



- Hai vị cô nương này đã được bổn đốc thu làm thị thiếp, họ không màng đến ngươi đâu!



Diêu Yến Huy nghe vậy lòng bừng lửa giận, buông tiếng quát vang, tay trái vung ra, một chưởng bổ vào Hồ Nguyên Tế.



Hồ Nguyên Tế sớm biết Diêu Yến Huy võ công cao cường, đâu dám ngạnh tiếp, vội nhào người xuống đất, lăn ra xa hơn hai trượng mới tránh khỏi.



Chỉ nghe “bùng” một tiếng vang rền, bức tường gạch bên cửa đã bị chưởng kình đánh sụp đổ hơn nửa phần.



Ngay khi ấy, một bóng người nhỏ nhắn lướt vào, loáng cái đã mất dạng.



Hồ Nguyên Tế cũng ngay lúc ấy đứng bật dậy, lớn tiếng quát :



- Bạch Ngọc Yến, Tăng Tú Anh, hạn cho hai người trong vòng trăm chiêu phải lấy mạng tiểu tử này!



Dứt lời, liền tức tung mình lao ra cửa.



Diêu Yến Huy thấy vậy, quát to :



- Hồ Nguyên Tế, chạy đâu cho thoát?



Trong tiếng quát, chàng vừa định tung mình, Bạch Ngọc Yến và Tăng Tú Anh đã đứng cản trước mặt, cùng xuất thủ tấn công, chiêu thức hết sức hiểm độc, như đối phó với kẻ thù địch, chẳng chút nương tay.



Diêu Yến Huy thấy vậy chẳng chút kinh ngạc, nhưng không biết hai nàng đã trúng phải loại thuốc mê hay trúng độc gì mà lại mất hết lí trí, không phân biệt được bạn hay thù.



Ngay trong một thoáng phân thần ấy, thế chưởng hung mãnh của hai nàng đã công đến.



Diêu Yến Huy vội vận Càn Thiên cương khí hộ thân, khắp người cứng rắn như sắt thép, quanh người trong phạm vi một thước như có một lớp khí vô hình bao phủ.



Thế chưởng và thân người hai nàng lướt qua bên cạnh chàng, Diêu Yến Huy không bỏ lỡ cơ hội, tay phải nhanh như chớp vung ra, điểm trúng hai đại huyệt của hai nàng.



Hai nàng huyệt đạo bị chế ngự, đứng bất động tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn.



Diêu Yến Huy thấy hai nàng như vậy, lòng vô vàn thương xót, bất giác nước mắt chảy dài, khổ nỗi lại không biết hai nàng bị trúng độc gì và phải cứu chữa cách nào, bối rối xoa tay liên hồi.



Bỗng một tiếng nói trong ngọt từ trên xà nhà vang lên :



- Diêu đại ca ngốc quá!



Diêu Yến Huy nhận ra ngay đó là Hắc Mai Quế, vội nói :



- Mai Quế, sao muội lại đến đây?



Hắc Mai Quế từ trên xà nhà phóng xuống, cười nói :



- Tiểu muội đến từ lâu rồi! Hai vị tỷ tỷ này đã bị trúng chất độc Phụng Não Hương, mất hết lý trí, họ là bạn của đại ca sao?



Diêu Yến Huy gật đầu :



- Phải, Mai Quế muội có biết cách giải trừ không?



Hắc Mai Quế cười nói :



- Đương nhiên là tiểu muội biết! Này, thuốc giải này!



Diêu Yến Huy thấy đã có thuốc giải, lòng mừng khôn xiết, bèn cũng chẳng màng thân đang ở trong vùng nguy hiểm, đặt hai nàng ngồi trên đất, cho họ uống thuốc giải vào, rồi chàng cũng ngồi xếp bằng phía sau họ, đưa hai tay ra đặt lên bối tâm, nhắm mắt điều tức vận khí, dùng nội lực giúp sức thuốc vận hành.



Hắc Mai Quế đứng ở cửa canh phòng cho họ, ngay khi nàng vừa quay người, bỗng một bó nhang từ khe hở cửa sổ sau thò vào, đương nhiên nàng biết đó là Phụng Não Hương của Hồ Nguyên Tế, vội nuốt lấy một viên thuốc giải, rồi nhét một viên vào miệng Diêu Yến Huy đang hành công, sau đó mới đi ra ngoài.



Chỉ chốc lát sau, khắp nhà đã tràn ngập khói mù.



Bạch Ngọc Yến và Tăng Tú Anh dần hồi tỉnh, đưa mắt nhìn quanh, thấy trong nhà mịt mù khói, hai nàng liền đứng phắt dậy, quay lại thấy Diêu Yến Huy đang ngồi xếp bằng, mỉm cười nói khẽ :



- Hai muội đã khỏi rồi!



Tăng Tú Anh bỗng kinh hãi nói :



- Coi chừng trong khói có độc!



Đoạn liền nắm lấy tay Bạch Ngọc Yến, định phóng ra cửa, Diêu Yến Huy cũng đã đứng lên, cười nói :



- Hai vị đã uống thuốc giải rồi, khói độc này chẳng làm gì được đâu!



Tăng Tú Anh nhìn chốt vào mặt Diêu Yến Huy, hồi lâu mới nói :



- Huy... ca...



Hai tiếng này hàm chứa biết bao chua xót, đắng cay, biết bao vui mừng tủi nhục, khích động đến thốt chẳng nên lời.



Diêu Yến Huy thấy vậy, vội cười nói :



- Anh muội sao lại thế này? Khi không lại...



Tăng Tú Anh ngẩng đầu lên bi thiết nói :



- Gia phụ đã...



Diêu Yến Huy kinh ngạc :



- Lệnh tôn sao rồi?



Tăng Tú Anh nghẹn ngào :



- Gia phụ đã thảm tử bởi Chung Thanh Ma Âm, nên tiểu muội mới bị gã khốn kiếp kia bắt về đây!



Diêu Yến Huy quay sang Bạch Ngọc Yến, cười nói :



- Yến muội sao cũng ở đây vậy?



Bạch Ngọc Yến thở dài :



- Tiểu muội vào rừng, đã bị kẻ gian ám toán, thôi đừng nhắc tới nữa!



Bạch Ngọc Yến vẫn lạnh lùng quay người đi đến bên bàn, bưng chiếc cổ cầm lên, sải bước đi ra cửa.



Diêu Yến Huy vội tung mình, hạ xuống trước mặt Bạch Ngọc Yến cách chừng một thước, suýt nữa Bạch Ngọc Yến đã đâm sầm vào lòng chàng.



Bạch Ngọc Yến chẳng phải không yêu Diêu Yến Huy, mà là nàng cố giữ nết đoan trang của một người con gái, nên lòng có phần bâng khuâng, lúc này chợt cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, rồi thì bóng người hiện ra trước mặt, muốn tránh đã không kịp, cổ tay bị nắm chặt lại.



Nàng biết người ấy là ai, bấc giác e thẹn cuối đầu, chỉ nghe bên tai vang lên giọng trìu mến nói :



- Yến muội định đi đâu vậy?



Thế là niềm yêu thương trong đáy lòng không sao kiềm chế nổi nữa, dâng tràn như nước vỡ bờ...



Nàng thừa thế ngả vào lòng Diêu Yến Huy, chẳng rõ là vui hay là buồn, nàng bật khóc thút thít.



Ngay khi ấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng lanh lảnh quát :



- Hồ Nguyên Tế, món nợ Quy Vân bảo, chúng ta thanh toán được rồi chứ?



Diêu Yến Huy nghe tiếng, vội buông Bạch Ngọc Yến ra, đưa mắt nhìn ra cửa, chỉ thấy Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ đang cản Hồ Nguyên Tế lại.



Hồ Nguyên Tế cười vang nói :



- Tiểu tiện tỳ, đây là các ngươi tự đến nạp mạng, chớ trách lão tử thủ đoạn tàn ác.



Hồ Nguyên Tế vừa dứt lời, liền tức rút ra một thanh trường kiếm.



Tư Đồ San nóng lòng báo thù, Tùng Vân kiếm trong tay vung lên, liên tiếp công ra ba chiêu, toàn là tinh anh của Tùng Vân kiếm Pháp trong Bách Hội chân kinh.



Hồ Nguyên Tế võ công chẳng phải tầm thường, nhanh nhẹn tránh khỏi ba tuyệt chiêu của Tư Đồ San, rồi liền trường kiếm vung lên, ánh bạc lấp loáng, bổ xuống đỉnh đầu Tư Đồ San.



Tư Đồ San lòng ngập căm thù, đâu màng sống chết, Tùng Vân kiếm vung lên, đồng thời tay trái vận Bách Hội thần công, một chưởng tung ra.



Chưởng kiếm phối hợp, uy thế như bài sơn đảo hải, một bóng người tung lên, lao nhanh vào Hồ Nguyên Tế.



Hồ Nguyên Tế tuy võ công bất phàm, song thì bao năm qua đã quen ăn chơi, ít khi rèn luyện, thấy vậy bất giác giật mình, ngay trong khoảnh khắc ấy kiếm đã quét đến, chỉ thấy một vệt sáng bạc, vút qua, máu tươi phún lên cao hơn trượng, đầu đã lìa khỏi cổ, mình từ từ ngã xuống đất.



Đại thù đã báo, lẽ ra Tư Đồ San vui mừng với phải, nhưng nàng lại chẳng màng đến vết máu dơ bẩn, bưng lấy đầu Hồ Nguyên Tế khóc nức nở.



Diêu Yến Huy thấy vậy, vội tung mình đến an ủi :



- San tỷ, đại thù đã báo, sao lại khóc thế này?



Tư Đồ San nén tiếng khóc, ngẩng nhìn Diêu Yến Huy, bi thiết nói :



- Tỉ tỉ khóc là vì đại thù tuy đã báo, nhưng Quy Vân bảo không còn nữa...



Lạt Thủ Hằng Nga Diệp Tiểu Huệ cười xen lời :



- Vậy cũng đâu cần khóc, y đã hủy diệt Quy Vân bảo, vậy thì chúng ta cũng hủy diệt Phi Vân tịnh xá của y.



Nàng vừa dứt lời, bỗng một bóng người nhỏ nhắn lao đến, hối hả nói :



- Diêu đại ca, chạy mau!



Diêu Yến Huy nghe vậy, vội quét mắt nhìn, biến sắc mặt, vội vòng tay ôm ngang lưng Tư Đồ San, tung mình lao đi như tên bắn, chớp mắt đã ra xa sáu bảy trượng, chân vừa chạm đất lại vọt lên, mấy lượt tung mình đã ra xa ba mươi mấy trượng, mới dừng chân đứng lại.



Bạch Ngọc Yến và Diệp Tiểu Huệ cũng theo sau lần lượt đến bên chàng, sau cùng là Tăng Tú Anh.



Họ định thần đưa mắt nhìn, chỉ thấy một luồng khói đen từ trong Phi Vân tịnh xá bốc lên, rồi thì một tiếng nổ như sấm rền, rừng núi rung chuyển, cả Phi Vân tịnh xá đã chìm trong biển lửa.



Diêu Yến Huy thở dài cảm khái nói :



- Biết bao công sức tranh giành, biết bao tâm huyết toan tính, cơ nghiệp một đời thế là tiêu tan, thật là đáng tiếc!



Diệp Tiểu Huệ cười :



- Đáng đời! Y đã gây quá nhiều tội ác, chả lẽ đây không phải là báo ứng sao?



Diêu Yến Huy cười :



- Đúng là báo ứng, nhưng đây là người báo hay trời báo?



Diệp Tiểu Huệ nhướng mày :



- Đương nhiên là trời báo rồi!



Diêu Yến Huy cười :



- Trời báo thật chẳng lầm! Các vị cũng đến thật đúng lúc, ai đã phóng hỏa vậy?



Diệp Tiểu Huệ cười :



- Có lẽ là con gái của Hỏa Thần



Tăng Tú Anh tiếp lời :



- Huệ tỷ nói sai rồi, tiểu muội là con gái của Liệt Hỏa Thần Quân.



Mọi người cười nói một hồi, thấy trời không còn sớm, bèn rời khỏi Hoạt Thương sơn.



Trên đường, họ đã gặp Lâm Triển Diệu và hai chị em Vân Trung song phụng, mới biết sự kiện Nhạn Đãng sơn đã kết thúc, kiếp nạn võ lâm đã được cứu vãn.



Hai bang Phi Hổ và Kim Tiễn cũng trở về căn cứ địa, Tứ tuyệt lui ẩn thâm sơn, từ nay võ lâm lại trở nên thái bình an lạc.