Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

Chương 74: 74: Hóa Giải





Trên đường trở về doanh trại, Vạn Mị đã nói cho cô biết trận pháp đó là "cửu thiên môn phục sinh ma vương trận" tên như nghĩa chín cửa trời ma vương sống lại.

Vô Ưu chấm hỏi đầy đầu cũng không hiểu nó là gì luôn.

Vạn Mị giải thích, có một truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một tên ma đầu giết người không kể xiết, người ta đặt hắn là ma vương.

Sau khi bị các cao nhân tiêu diệt, linh hồn hắn bèn tập trung yêu ma quỷ quái khắp tam giới, đánh lên chín tâng trời, phá tan chín cửa.

Lấy được dương linh châu khôi phục linh thể.

Và hắn đã tạo ra trận pháp này để tiêu diệt những kẻ đã giết hắn.

Chỉ cần rơi vào trận, sẽ bị tâm ma quấy nhiễu tự mình giết mình.

Tuy nhiên, sau đó cũng không biết nguyên nhân gì hắn cũng bị tiêu diệt, linh hồn cũng không còn.

Trận pháp này cũng biến mất từ đó.

Vô Ưu cũng hơi sợ nhưng hỏi Vạn Mị cô có bị ảnh hưởng không.

Vạn Mị đáp, trận này mới hình thành được sáu cửa trời, còn thiếu ba cửa nữa mới đủ sức mạnh hủy diệt.

Tuy nhiên, cô cũng không bị ảnh hưởng, bởi trên người cô có âm dương khí tụ trận.

Trận pháp đó đều do âm khí và oán niệm hình thành, cho nên nếu cô bị những âm hồn đó tấn công thì cô cũng được lợi không có hại.

Nhiều lắm là cô chỉ bị ăn không tiêu thôi.

Hiện tại nó chưa hoàn toàn trở thành "cửu thiên môn phục sinh ma vương trận" nên điều đó chưa xảy ra.

Những con ma đó vẫn còn khá sợ linh khí trên người cô sẽ không dám tấn công cô.

Vô Ưu hỏi có cách nào hóa giải không? Vạn Mị đáp, trận này là chí âm chí nhu, cho nên chỉ cần tìm vật chí dương chí cương là có thể hóa giải nhưng phải là lúc nó chưa thành cửu thiên môn.

Nếu đợi nó thành cửu thiên môn, người trận hợp nhất, lúc đó sẽ không có gì phá nổi.Cô hỏi vật chí dương chí cương là gì.

Vạn Mị phán một câu xanh rờn là hắn không biết thế giới này vật đó là gì.

Cô đành đem điều này nói cho bọn người Nguyệt Diên Đức biết.

Họ hỏi từ đâu cô biết thì cô nói có đọc qua một cuốn sách cổ ở đâu thì cô không nhớ, nó tựa gì cũng không rõ luôn, chỉ nhớ nội dung nó có nói về trận pháp giống như vậy.

Nhưng cô cũng không chắc có đúng là trận " cửu thiên môn phục sinh ma vương trận" không nữa.

Cô nói ra những gì cô biết thôi, việc còn lại là của bọn họ.

Nguyệt Diên Đức bèn cử Thiên Thạch cùng Thiên Dương, đi tìm Cố Hi chân nhân trên núi Dương sơn.

Thỉnh ông ấy xuống giúp dỡ một phen, vì năm xưa hai người đã từng có duyên kết giao bằng hữu.


Vô Ưu cũng muốn đi theo nhưng Nguyệt Diên Đức không cho, vì nơi đó cấm trẻ dưới 16 tuổi.

Thân thể Nguyệt Băng Tâm cũng mới 15 tuổi thôi.

Cô cảm thấy có một bày quạ bay ngang đầu.

Luật lệ máu chó gì không biết?
Hai người họ đi và về mất nửa tháng, kết quả không thỉnh được cao nhân mà mang về một thiếu nữ chừng 16 tuổi.

Cô ấy cũng không tầm thường đâu, là đệ tử chân truyền của Cố Hi chân nhân a! Được chân nhân phái xuống giúp đỡ Nguyệt nguyên soái tìm ba vật chí dương chí cương tiêu diệt "cửu thiên môn phục sinh ma vương trận".

Người tạo ra trận này từng là đệ tử của chân nhân, nhưng vì thấy hắn lòng dạ bất chính nên đã trụt xuất khỏi sư môn.

Không ngờ hắn lại mang những gì học được hại thiên hạ.

Nay chân nhân vì bế quan không thể xuống núi được.

Nên cử nữ đệ tử duy nhất là Liễu Yến Yến xuống giúp đỡ.

Hiện tại trận chưa hình thành cửu thiên môn nên việc cần làm là tìm ba vật chí dương chí cương mới có thể hóa giải.

Ba vật đó, một là, huyền thiếc kính hiện Yến Yến đang mang theo.

Vật thứ hai là đồ long đao đang ở trong tay Tạ sư bá Tạ Tốn.

Vô Ưu giật giật khóe miệng, dơ tay lên tiếng.

- Cho muội hỏi vật thứ ba có phải ỷ thiên kiếm không?
Yến Yến mắt tỏa sáng nhìn cô, gật đầu nói.

- Vị muội muội này nói đúng rồi.

Sao muội biết được vậy?
Vô Ưu lại nói tiếp.

- Đừng nói với muội là nó đang nằm trong tay Chu Chỉ Nhược nha?
Nguyệt Diên Đức cóc nhẹ đầu cô một cái.

- Tâm Nhi! Không được nói lung tung tên thái hậu.

Nhưng mà con nói đúng rồi.

Ỷ thiên kiếm đúng là trong tay thái hậu.

Ô...ô...!sao nhân vật trong ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung đều có mặt ở thế giới này vậy chứ? Cô buột miệng nói luôn.

- Đừng nói với con là cũng có Trương Vô Kỵ và Trương Tam Phong luôn đó nha?
Nguyệt Diên Đức lại cóc cô một cái nữa.

- Sao hôm nay con lại mang tên của ông ngoại và cậu của ta ra nói luôn vậy? Ông ngoại ta là Trương Vô Kỵ, cậu ta là Trương Tam Phong.


Quác...quác...quác...!lại một bày quạ bay qua nữa.

Cô hết dám nói luôn.

Ai biết nói nữa có trùng tên ông cố bà nội nào không.

Cô ôm trán nói.

- Con chỉ nói đại thôi!
Nhưng ông lại vỗ vỗ đầu cô nói.

- Nhưng con rất hiếu thảo tên ông ngoại và cậu ta còn tìm hiểu.

Ai như đám tiểu tử này, ngay cả họ nhà ngoại ta còn không biết.

Nguyệt Diên Đức thổi râu trừng mắt nhìn mấy anh em Nguyệt gia.

Họ là bị oan a! Có ai nói đâu mà biết.

Kết quả là, bây giờ đã có huyền thiếc kính, chỉ còn cần hai vật nữa thôi.

Đồ long đao trong tay Tạ sư bá của Yến Yến, hiện ông ta đang ở kinh đô việc này đành nhờ Yến Yến giúp đỡ.

Còn ỷ thiên kiếm thì phải trở về nhờ Nguyệt phu nhân vào cung mượn thái hậu.

Hai người vốn là bạn tốt, chắc cũng không thành vấn đề.

Nói tóm lại là, bây giờ họ phải lập tức trở về nhà ngay.

Nhưng mà khi họ trở về lại có một việc khác đang chờ họ.

Nguyệt Diên Đức cho ba anh em Thiên Cát, Thiên Thạch cùng Thiên Dương cùng trở về.

Liễu Yến Yến cũng đi theo họ, trên đường đi, Yến Yến cứ hỏi Vô Ưu có tu luyện hay không? Nếu không tu luyện sao trên người có tỏa ra linh khí.

Người tu luyện có khác, nhìn là biết ngay.

Vô Ưu nói cô không biết, cũng không biết linh khí là gì.

Yến Yến lại hỏi rất nhiều chuyện như làm sao biết cửu thiên môn phục sinh ma vương trận? Rồi đồ long đao, ỷ thiên kiếm.

Vô Ưu chỉ nói là có lần đọc qua cuốn sách cổ thôi.

Giống y như đã nói với người Nguyệt gia.

Tin hay không thì tùy họ.


Tới kinh thành, Yến Yến chia tay mọi người đi tìm Tạ sư bá của cô.

Bốn người Vô Ưu trở về nhà.

Vừa về tới cổng, họ thấy một đạo sĩ đang ngồi trước cửa nhà họ.

Hỏi người gác cổng thì được biết người này đã ngồi ở đây ba ngày rồi, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Cứ nói nhà sắp có kiếp nạn, hắn từ bi muốn giúp người hóa giải.

Vô Ưu quan sát hắn, thấy trên người cũng có linh khí dao động, không khỏi suy nghĩ liệu hắn có đúng là cao nhân không? Cô hỏi Vạn Mị cách ẩn linh lực luôn rồi, ở đây nhiều cao nhân quá mắc công họ nhìn ra cái gì thì phiền.

Cho nên, lúc tên đạo sĩ nhìn cô cũng không phát hiện ra linh khí dao động.

Cô thử hỏi hắn vài điều, hắn đều nói sự kiện xảy ra gần đây đều không sai.

Cô cũng có hơi nghi ngờ, vội vào nhà nói với nghĩa mẫu.

Tuy không mê tín, nhưng ai lại không sợ nhà mình sẽ xảy ra điềm xấu.

Cho một đạo sĩ vào làm phép cũng không mát mát gì, chỉ cần tốn chút tiền để an tâm cũng được.

Thế là, tên đạo sĩ đã được mời vào.

Hắn lập đàn rồi làm phép, giống như những đạo sĩ khác, sau đó đem chén nước đã làm phép cùng cành liễu vẫy khắp mọi nơi trong nhà.

Vô Ưu cứ lẽo đẽo theo hắn như một đứa trẻ tò mò.

Hắn cũng không phản đối, cô đi theo cứ đi theo.

Lâu lâu cô còn cố tình kéo áo hắn, ghịch râu, ghịch tóc hắn.

Trong mắt hắn cô chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm nên không trách cứ gì.

Thật ra thì trực giác của cô mách bảo là người này rất đáng nghi ngờ, cô không thể tin được hắn nên cô chạy theo hắn xem hắn muốn làm gì.

Rồi còn ghịch râu, ghịch tóc là xem hắn có phải là cải trang dã dạng không.

Nhưng mỗi lần như vậy, dường như vô tình hắn để cô chạm đến rồi lại thoát ra nhanh chóng.

Người ngoài nhìn vào rất tự nhiên, nhưng Vô Ưu lại cảm nhận được linh khí dao động trong mỗi lần thoát ra đó.

Cô hỏi Vạn Mị, hắn nói là người này cũng là một cao thủ nhưng cũng không lợi hại bằng hắn.

Được rồi! Vạn Mị là mạnh nhất vậy.

Xem ra cũng là cao nhân a.

Biết đâu người ta có lòng tốt thật.

Cô đã nghĩ oan cho người ta!
Nhưng những thắc mắc của cô đã được giải mã sau khi tiễn hắn đi.

Hắn cho cô một lá bùa, bảo là đem về để trên cao chổ nào kín đáo nhất, tốt nhất là trong từ đường để trấn an hung hiểm.

Và dặn dò không được mở ra.


Cô vờ ngoan ngoãn nghe lời, cuối đầu cảm tạ.

Khi trở về cô vào phòng, tiến vào không gian mở lá bùa ra xem.

Nếu thật sự là có thánh vật trấn an thì trong không gian chúng cũng không thể thoát ra được.

Tuy nhiên, khi cô mở ra thì phát hiện bên trong là một tờ giấy ghi ra tội trạng bán nước, cấu kết Bắc Hạ của Nguyệt Diên Đức.

Cô nghiến răng nói.

- Được lắm! Đạo sĩ thúi! Đừng để ta gặp lại ngươi.

Nếu không ngươi sẽ biết thế nào mới là vu oan giá họa.

Cô xé tan nát tờ giấy, sau đó lấy một tờ giấy khác vẽ hình con sói trong phim hoạt hình hãy đợi đấy.

Cũng tư thế và cử chỉ tức giận đó.

Đồng thời cũng ghi chữ "hãy đợi đấy" lên luôn.

Sau đó, xếp lại y như cũ.

Tối đến, cô cũng vờ lẻn vào từ đường đặt tờ giấy nơi kín đáo nhất, rồi phủi tay thở phào đi ra ngoài.

Sau khi cô đi ra, một bóng đen khác cũng bay vọt ra, rời khỏi nguyên soái phủ.

Từ trong góc khuất,Vô Ưu bước ra nhìn theo bóng đen nheo mắt.

Ngày hôm sau, quả nhiên là có binh lính triều đình đến, dẫn đầu là Lý thượng thư, người rất có thành kiến và hay ghanh ghét Nguyệt Diên Đức.

Hắn nói là phụng chỉ hành sự, có người tố cáo Nguyệt nguyên soái mưu đồ bán nước, phải cho người lục soát phủ, còn đem thánh chỉ ra.

Mọi người đều tức giận, Nguyệt phu nhân không nói gì cứ để hắn lục soát nếu không tìm ra bằng chứng bà tuyệt đối không bỏ qua.

Khi vào từ đường, vẽ mặt Lý thượng thư vô cùng gian manh đắc ý.

Vô Ưu đã thu hết vào tầm mắt, cô thằm nói trong lòng.

"Lý thượng thư phải không? Có lẽ nên ghé thăm phủ ngươi một chuyến rồi!"
Khi lục ra được lá bùa mà Vô Ưu dấu, hắn không khỏi vui mừng mở ra.

Tưởng sẽ là bằng chứng tội trạng, ài dè....!Mọi người đều nhìn sắc mặt hắn đờ ra cũng tò mò xem.

Kết quả, mọi người đều phụt cười ra tiếng.

Nguyệt phu nhân tức giận mắn.

- Đây là bằng chứng phạm tội mà ngài nói?
Hắn không biết đáp làm sao.

Trong lòng thằm mắn tên khốn kiếp nào đó dám lừa hắn.

Nhưng mà, trước hết hắn phải cùng cả nhà Nguyệt gia diện thánh cái đã, đem luôn cả bằng chứng mà hắn nói luôn.

Vô Ưu sẽ không đi, vì cô không thích sẽ quỳ trước mặt tên kia.

Và hơn hết cô có việc cần làm..