Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

Chương 75: 75: Hoa Tigon





Đêm đó, một bóng đen bay vụt qua các nóc nhà đến phủ Lý thượng thư.

Bóng đen quan sát xung quanh thấy không có ai, vội vọt vào phòng hắn mở cửa mật thất.

Nhanh chóng đi vào, gôm toàn bộ vàng bạc châu báu, không chừa một cái gì.

Sau đó đi ra ngoài thần không biết quỷ không hay.

Bóng đen đó không ai khác chính là Vô Ưu.

Thật ra, mười mấy năm nay, cô cũng không phải là ở không.

Không đêm nào cô không bay ra khỏi phủ để tìm mảnh vỡ.

Và kết quả là, không nhà nào mà cô không thông thuộc từng ngóc ngách.

Lý thượng thư cũng không ngoại lệ.

Thậm chí nhà ông ta có mấy mật thất cô cũng biết.

Ai bảo ông ta xui xẻo đụng nhằm cô làm gì.

Lấy hết tài sản ông ta cho bỏ ghét.

Lý thượng thư về nhà rất khuya, ông ta không hề hay biết toàn bộ của cải ông ta tích góp bao năm đều đã không còn.

Bị hoàng thượng trách tội, còn bị nhục nhã trước mặt người Nguyệt gia khiến ông vô cùng tức giận.

Nhưng lại không thể phát tiết lên người đó, hắn chỉ cần cho một chưởng là ông lên bàn thờ ngồi ăn trái cây.

Thôi thì đành cắn răng nhịn nhục vậy, dù sao hắn trọng thưởng cũng rất hậu hĩnh.

Nghĩ tới vàng, ông vội vào mật thất xem kho báu của mình.

Kết quả khi vào, mọi thứ đều trống trơn, ông không khỏi trợn mắt, phun máu ngất xỉu tại chổ.

Sáng hôm sau, nghe tin báo là Lý thượng thư bị trúng gió đã bán thân bất toại.

Triều đình lại phải bổ nhiệm người khác tạm thời lên thay ông.

Đầu sỏ gây tội thì đang ung dung thưởng thức trái cây và ca múa bên cạnh Dương Quân Nguyên.

Hôm nay, Dương Quân Nguyên triệu kiến Vô Ưu vào cung để ban thưởng.

Từ lúc cô đi, hắn ngày đêm lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mong cô bình an trở về.

Nghe tin cô về, hắn vui mừng khôn tả, vội triệu cô nhập cung ngay.


Nhưng khi gặp hắn, cô lại hờ hững lãnh đạm xem hắn như người xa lạ, hắn vô cùng đau xót.

Cô đây là ghét bỏ hắn đi, hay đúng hơn là cô ghét vị hoàng đế như hắn.

Nhưng hắn vẫn cứ thích cô, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên phong cô làm phi không.

Hôm nay, thấy thái độ của cô như thế hắn cũng đã có câu trả lời.

Cô không thích hắn, cũng càng không thích hoàng cung hoa lệ này.

Cô như cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời, nếu như cố bắt cô vào lồng son cô sẽ chết dần chết mòn trong cô độc.

Tuy hắn thích cô nhưng cũng không thể ép buộc cô phải ở bên hắn, như vậy có lẽ cô sẽ càng chán ghét hắn hơn.

Thôi thì cứ lặng lẽ đứng sau lưng cô, nhìn thấy cô vui vẽ thì hắn cũng mãn nguyện.

Có đôi khi yêu một người thì không nhất thiết phải bên cạnh người đó.

Sau đó, hắn dẫn cô đi dạo khắp cảnh đẹp trong hoàng cung, cô vẫn giữ một khoảng cách xa lạ với hắn.

Hắn cũng không tức giận, mà chỉ hơi đau xót.

Chợt cô nhìn thấy hoa tigon khoe sắc hồng cả một giàn, không khỏi nhìn ngây người.

"Không ngờ ở đây cũng có hoa tigon".

Hắn thấy cô ngắm giàn hoa ấy tưởng cô thích, bèn lại hái cho cô một cành tặng cô.

Đột nhiên, cô phụt cười, nụ cười đẹp như gió xuân, hắn không khỏi nhìn ngây ngất.

Cô mở miệng nói.

- Sao ngài lại muốn tặng ta hoa tigon?
Dương Quân Nguyên hoàn hồn ngạc nhiên hỏi.

- Đây là hoa tigon, không phải hoa tim sao?
Cô mỉm cười nhận cành hoa nhìn nó nhưng như lại muốn thông qua nó nhìn về một nơi nào đó, cô nói.

- Ở quê tôi gọi nó là hoa tigon.

Và có một câu chuyện gắn liền với loài hoa này.

Ngài có muốn nghe không?
Hắn gật đầu, bảo nàng hãy kể.

Vô Ưu nhìn giàn hoa nở đầy sắc hồng tím xinh đẹp, rồi mở miệng đọc lên bài thơ " hai sắc hoa tigon của T.T.K.H"
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương.

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"
Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy"
Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...!
Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng "một người".

Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ.
Và đỏ như màu máu thắm pha!
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! Người ấy có buồn không?

Có thầm nghĩ tới loài hoa...!vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
Nghe xong bài thơ, Dương Quân Nguyên không khỏi chạnh lòng, hắn cảm thán nói.

- Không ngờ phía sau một loài hoa lại ẩn chứa một câu chuyện đau lòng như vậy.

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

Trí nhớ hắn rất tốt, chỉ nghe một lần thôi đã có thể nhớ hết, với lại câu từ cũng rất đơn giản dễ hiểu.

Hắn nhìn cô đang đứng giữa giàn hoa, nắng chiều chiếu lên thân ảnh mảnh khảnh đẹp tựa tiên giáng trần.

Nhưng ánh mắt lại u buồn nhìn về phương xa xâm nào đó.

Trong đầu hắn chợt nảy lên một ý nghĩ là cô sẽ tan biến hòa vào ánh nắng hoàng hôn đó.

Hắn vội chạy lại định ôm cô giữ lại, nhưng chợt dừng bước chân khi nghe cô cất lên giọng hát.

"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm áng nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài khi thấy tôi hay cười
Bảo rằng: hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi"
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Từ mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có còn nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng."
(Chuyện hoa tigon - phổ nhạc: Anh Bằng - Trần Thiện Thanh)
Kỳ thật, Vô Ưu không có u buồn, mà chỉ thả hồn theo bài thơ và ánh nắng buổi chiều thôi.

Cô thích hoàng hôn và cũng là người rất lãng mạn mà.

Với lại cũng thích ca hát nữa.

Cũng là những câu trong bài thơ ấy nhưng lại được chuyển thành giai điệu du dương, khiến người ta say lòng.

Người nào đó, ở một ngọn cây khuất nhìn thấy toàn cảnh và nghe hết toàn bộ.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé giữa giàn hoa dưới ánh nắng chiều, tim hắn cũng phải đập lỡ một nhịp.

Hắn chính là người đã giả dạng đạo sĩ đến nhà Nguyệt gia.

Hắn đã bỏ râu ra và trở thành một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú.

Nhưng trong ánh mắt vẫn chứa vẽ lạnh lùng và ngập tràn sát khí.

Hắn định vào cung nhân cơ hội giết chết Dương Quân Nguyên, nhưng khi nhìn thấy Vô Ưu chẳng hiểu sao hắn lại không ra tay được.

Trong mắt hắn lúc mới gặp cô, cô chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, ngây thơ luôn lẽo đẽo theo hắn tò mò mọi thứ, còn thích ghịch tóc và râu hắn.


Cũng may hắn dùng nội lực và linh lực hóa giải nếu không râu giả chắc bị rớt ra rồi.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy nàng dưới hoàng hôn cầm một nhành hoa đau lòng kể về một câu chuyện, rồi hát lên những ca từ ấy.

Hắn cũng phải chạnh lòng, dù biết là chuyện của người khác, nhưng sao nàng thể hiện lại ưu thương như vậy.

Thật khiến hắn muốn đến bên cạnh ôm nàng vào lòng an ủi.

Hắn chợt hoảng sợ về suy nghĩ của mình, tại sao hắn lại có ý nghĩ ngu ngốc như vậy chứ? Hắn vội vã nhẹ nhàng, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, cũng giống như lúc hắn đến.

Hắn cũng quên mất mục đích ban đầu của mình là gì rồi.

Vô Ưu cũng hoàn toàn không biết, có một người nữa đã bị cô cướp mất linh hồn dù không cần dùng đến mị lực.

Nhìn sắc trời đã tối, cô mới xin Dương Quân Nguyên cho cô trở về.

Hắn cũng không ép cô ở lại làm gì, hôm nay cô đã cười với hắn, còn đọc thơ và hát cho hắn nghe, thế là quá đủ.

Hắn ban cho cô rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng Vô Ưu đều từ chối bảo cô không cần những thứ này, nếu hắn muốn tặng thì hãy đem chúng cho những dân chúng bị thiên tai, đói khổ đi.

Hắn cũng đành đồng ý, lại có phần cảm thấy xấu hổ, là vua một nước mà lại không có suy nghĩ thương dân như nàng, hắn thấy thật hổ thẹn.

Kể từ hôm đó, Vô Ưu không còn bị triệu vào cung nữa nhưng hắn cho cô một đặc ân là nếu cô muốn vào cung gặp hắn lúc nào cũng có thể, cũng không cần phải quỳ trước mặt hắn.

Còn đưa cho cô một lệnh bài tùy thân, thấy lệnh bài như thấy hắn, cô có thể dùng nó làm bất cứ việc gì cô muốn.

Cô cười hỏi hắn không sợ cô dùng nó giết người cướp của sao? Hắn cũng cười nói, hắn tin cô sẽ không làm như vậy nhưng dù cô có làm hắn cũng sẽ không trách tội.

Cô cũng không hiểu sao hắn lại nói như vậy, tại sao lại không trách tội cô được chứ? Nhưng thôi! Cô phải chạy nhanh về a! Nhìn ánh mắt tha thiết của hắn cô thật sự sợ à nha.

Cô cũng đâu có sử dụng mị lực đâu? Tại sao vẫn câu được tâm đế vương thế nhỉ? Phải tránh hắn thật xa, cô không muốn thêm một Tề Cảnh Tuyên nữa đâu.

Hắn cho người hộ tống cô về, nhìn bóng dáng chạy trói chết của cô, hắn lại cười khổ, tự lảm nhàm một mình.

- Ta vĩnh viễn sẽ không trách tội nàng nhưng ta sẽ cùng chịu tội với nàng.

Nguyệt Băng Tâm.

Băng Tâm.

Tâm Nhi.

Trái tim nàng có phải cũng lạnh giá như băng không?
Rồi nhìn nhành hoa tigon mà lẩm bẩm.
" Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng một người"
Hắn trở về thư phòng vẽ lên bức tranh nàng đứng giữa giàn hoa trong ánh nắng chiều.

Tay cầm nhành hoa, mắt nhìn về phía xa xâm ưu thương da diết.

Rồi cũng viết lên bài thơ cạnh đó.

Xong xuôi, cuốn lại cất lên xem như báu vật..