Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 3: Hôn lễ. Thiên Kỳ trở về




" Oa tiểu thư, hôm nay trông cô thật đẹp!"

Cô người hầu đứng kế bên Thiên Thiên trầm trồ khen ngợi. Cô cười khẽ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đúng vậy, Thiên Thiên phải thừa nhận. Trong gương bây giờ là một gương mặt hoàn hảo không tì vết. Làn da trắng hồng, đôi môi mỏng mềm mịn, cực say mê lòng người, mái tóc uốn xoăn để vài lọn rơi hững hờ kết hợp với chiếc váy trắng tinh khiết, trông đáng yêu muôn phần. Hôm nay là ngày kết hôn của cô với Thế Minh. Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Còn nhớ ngày hôm đó, khi nghe từng câu, từng chữ anh nói làm cô sung sướng đến ngây dại

" Chúng ta kết hôn đi!"

Năm từ, chỉ vẻn vẹn có vậy nhưng cũng đủ làm trái tim cô loạn nhịp. Và Thiên Thiên đã đồng ý ngay không một chút do dự. Nhìn chính mình trong gương, cô cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Cô kết hôn, mà người chồng tương lai của cô lại là một người đàn ông lí tưởng làm say đắm biết bao trái tim của người phụ nữ. Hạnh phúc- cô chỉ cần có vậy!

Chiếc xe hoa dừng lại tại một bãi biển. Từ trong xe, một người con gái bước xuống làm  ai cũng thẫn thờ. Cô đẹp quá! Một nét đẹp thật đáng yêu!

Thế Minh nhìn theo bóng dáng của người con gái ấy- người sẽ trở thành vợ mình trong vài phút tới. Anh không khỏi cười lạnh. 

Vợ sao? Anh mãi mãi chỉ có một người vợ mà thôi. Cô ư? Thật mơ tưởng!

Mấy nghi lễ rườm rà cuối cùng cũng kết thúc. Thiên Thiên không khỏi thở dài. Mệt thật a!!! Tưởng sớm được về nhà, ai dè... Thiên Thiên méo mặt. Làm ơn đi, chân cô mỏi nhừ rồi á, sao lại phải tiếp khách nữa? Nhìn những người ra ra vào vào, thi nhau chúc mừng,  cô cười tới nỗi miệng cứng đờ. Chúc mừng gì chứ? Nhìn mặt họ đi, có mấy ai là thật lòng? Nhưng cô cũng không thể ngờ rằng... Người cô yêu say đắm còn giả tạo hơn họ gấp trăm ngàn lần!

" Con rể, Thiên nhi, chúc mừng chúc mừng, hai con trông thật đẹp đôi"

Con rể ư? Anh khinh thường người đàn ông trước mặt. Muốn làm ba vợ tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ! 

Anh cười như không cười, vươn tay, ôm cô vào lòng:

"Cảm ơn ba"

Cứ thế, anh một câu, tôi một câu, hai người cười cười nói nói cứ như thân thiết lắm vậy

Nhìn ông Triệu Lâm Khang- ba cô cười thật giả tạo, Thiên Thiên không khỏi hừ lên một tiếng. Cô thật không ngờ sao ông ta có thể diễn đạt như thế? Quá xuất sắc! Cô thầm khinh bỉ trong lòng. Quan tâm cô sao? Thật giả tạo! Nhiều lúc cô còn tự hỏi, liệu ông ta thật là ba cô? Đã bao giờ ông ta hỏi thăm cô một tiếng nào chưa? Không hề! Từ lúc dọn ra ngoài sống, cô đã phải tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân. Ông ta đâu quan tâm cô còn sống hay đã chết. Vì sao ư? Ông ta còn mải lo cho tình nhân của mình kìa. Vậy mà bây giờ, sao tự dưng đến xưng là ba cô, hỏi thăm cô dữ vậy? Cô cười tự giễu. Hỏi thăm cô? Hay hỏi han túi tiền của chồng cô thì đúng hơn. Thật đáng khinh thường!

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì góc váy cô bị giật giật, Thiên Thiên cúi xuống nhìn. Thiên Bảo a Thiên Bảo, đừng hù dọa người ta chạy mất như thế chứ! Trong này có máy điều hòa nhiệt độ nha, không cần phải làm tảng băng di động đâu!

Thiên Thiên nhìn chằm chằm cậu, cậu lừ mắt nhìn lại cô. Này, đồ phụ nữ ngu ngốc, là tôi giúp cô nên cô mới thành Dương phu nhân đấy! Tôi làm cũng không phải là không công nha!

"Chị nhìn gì mà kinh thế? Tính ăn thịt tôi sao? Quái vật!"

Đen, đen, đen. Mặt cô đen sì sì. Gì chứ? Cô trợn mắt:

"Này nhóc! Nhóc không nhìn chị sao biết chị nhìn nhóc? Nhóc cũng tính ăn thịt chị à?"

Bảo Khánh bĩu môi xem thường. Thịt chị á? Tôi đây không cần đâu. Chị già hơn tôi đâu phải một hai tuổi. Cho nên chị phục vụ cho ba ba đại nhân của tôi 'ăn' thì tốt hơn. 

Như chợt nhớ ra điều gì, cô liếc nhìn cậu, nhếch mép cười đểu làm cậu nổi da gà. Đừng có nhìn cậu như vậy chứ!

"Này nhóc, từ giờ không được gọi là chị nữa! Gọi mami, biết không?"

Cậu cực kì khinh thường người phụ nữ ngu ngốc trước mặt

"Muốn tôi gọi mami á? Chị nằm mơ giữa ban ngày à?"

Hừ hừ. Tức chết cô. Bực thế cơ chứ, thằng nhóc này đang khinh thường cô đấy! Tức giận! Tức giận! Chị bỏ đi chỗ khác cho nhóc coi!

Nói là làm, cô chạy biến. Bảo Khánh hí mắt nhìn cô. Hừ ý gì thế nhỉ? Muốn tôi theo chị à? Mơ đi nhé! Nhưng mà... 1s...2s...3s...,  người phụ nữ ngu ngốc này chạy biến đi đâu rồi? Phải đi tìm thôi!

Thiên Thiên ngắm nhìn xung quanh. Hôm nay cô vui cực kì nhá! Đám cưới của cô được tổ chức tại khu resort. Cực rộng luôn! Gió thổi mát rượi. Rất thoải mái! Cô kéo chiếc váy dài trắng tinh khôi của mình, đôi chân trần bước nhẹ trên bãi cát mát lạnh. Hoàng hôn buông xuống kết hợp với người con gái ấy, đẹp như một bức tranh khiến ai ai cũng không thể dời mắt.

"Thiên nhi !"

Thiên Thiên giật mình sửng sốt. Cô quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ thêm mấy phần:

"Thiên Kỳ ca ca "

Thiên Kỳ bước tới bên cô, nhanh dần, nhanh dần, rồi chạy. Anh ôm lấy cơ thể mềm mại nhỏ bé, hôn lên trán cô:

"Thiên nhi, ca ca thực sự rất nhớ em !"

"Vĩnh kỳ ca ca, Thiên nhi cũng rất nhớ anh! Anh bỏ Thiên nhi đi thật lâu !"

Đôi mắt cô đỏ hoe, rưng rưng ấm ức. Thiên Kỳ ca ca thật xấu! Bỏ rơi cô suốt mấy năm trời.

"Ca ca xin lỗi, là ca ca không tốt"

Rồi lại nhìn tới bộ váy cưới tinh khôi trên người cô, sắc mặt không khỏi trầm xuống:

"Thiên nhi, em kết hôn?"

Cô kết hôn thật sao? Nghe ba nói cô kết hôn, anh đã không dám tin. Nhưng trước mắt anh bây giờ... váy cưới, nhẫn cưới, cô dâu,... tâm anh không khỏi đau đớn. Cô đã trở thành vợ người ta rồi sao?

"Ư ! Vĩnh Kỳ ca ca, hôm nay là ngày cưới của em đó, anh có ngạc nhiên không?

Cô cười, nụ cười đẹp rực rỡ như ánh ban mai. Cô là một thiên thần soi sáng cho tâm hồn tăm tối của anh. Cô bước đến bên cạnh anh, cho anh niềm tin, sức sống để rồi... cô cướp mất trái tim anh. Dẫu biết là sai trái nhưng anh không thể thoát ra. Đứng trước cô, tim anh vẫn lỗi nhịp, đứng trước cô, anh cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ đây, thiên thần nhỏ ấy đã rời khỏi cuộc sống của anh mất rồi. Không có cô, cuộc đời anh chỉ còn lại những mảng u tối. Anh phải làm sao đây? Anh đã yêu chính đứa em gái của mình!

"Mami!"

Thiên Thiên giật mình. Giọng nói này... quen quen nhá! Cô dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm thằng bé trước mặt. Nhóc con này, chính xác là Bảo Khánh rồi! Nó vừa gọi cô là gì thế? Mami ư? Ôi ôi thật hạnh phúc mà!

Mặt thằng bé đen như đít nồi cháy, chạy tới kéo tay cô, còn không quên lườm người đàn ông trước mặt:

"Mami, nhanh chút, BA đang chờ chúng ta đó!"

Bảo Khánh nhấn mạnh từ "ba" như để cảnh cáo Thiên Kỳ. Anh cười khổ. Không phải chứ? Từ khi nào mà anh lại để thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đe dọa thế? Thật khổ cho anh mà!