Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 24: Lục Vĩ Thanh




Trần Thanh Trúc hôm nay phải tới trường học làm thủ tục nhập học cho Tin Tin. Đây là trường mà cả hai đứa nhỏ nhà Hà Huy và Hoàng Ngân theo học, Tin Tin được sắp xếp cho học cùng lớp với Hà Tuấn Anh (Bin). Còn cô nhóc Hà Khánh Linh (Bống) thì học ở lớp mầm non bên dãy nhà bên.

Trần Thanh Trúc sau khi đã xong việc ở trường liền trở về. Trên đường trở về liền tạt vào một quán cà phê bên đường.

Đang nhâm nhi một cốc cà phê, nhìn dòng người tấp nập đi lại bên ngoài. Bất chợt ánh mắt cô nhìn thấy, bàn bên cạnh, hai cô gái đang nói chuyện với nhau, tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại làm cho cô chú ý. Phụ nữ mà, cái bản tính bà tám ai chẳng có, vậy là vì nhàm chán mà cô nàng đã rất chú tâm mà lắng nghe câu chuyện của hai người kia, nhưng Trần Thanh Trúc cũng không thể ngờ rằng nhờ cái tính bà tám này mà cô đã tìm được một người cộng sự tuyệt vời cho công việc sau này của mình.

Bàn bên cạnh. Lục Vĩ Thanh yên tĩnh nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình. Cô ta chính là tình nhân của chồng cô Lương Minh.

Lương Minh chồng cô là con trai của Lương Mạnh chủ tịch tập đoàn Lương Gia. Hiện tại là tổng giám đốc của Lương Gia. Hai người quen nhau một năm thì cưới do cô đã có bầu. Nhưng khi cưới về, thời gian đầu cuộc sống tưởng chừng như viên mãn lắm, cho tới khi cô sinh ra đứa nhỏ, và người phụ nữ giống cô đến sáu bảy phần, đang ngồi trước mặt này xuất hiện. Lương Minh đột nhiên thay đổi, trở mặt với cô, đến lúc này cô mới cay đắng nhận ra rằng mình là một thế thân...

Con gái của hai người sinh ra cũng không được khỏe mạnh cho lắm, thường xuyên đau ốm, Lục Vĩ Thanh sau khi hết chế độ thai sản đã phải xin nghỉ việc ở nhà hẳn để chăm con nhỏ.

Do ban đầu nhà Lương Minh đã phản đối cuộc hôn nhân này, lý do là Lục Vĩ Thanh không cha, không mẹ, hai bên không môn đăng hộ đối. Nhưng do cô có bầu, mà Lương Minh kiên quyết muốn cưới vậy nên chuyện sau này của hai vợ chồng bên nhà Lương Minh không một ai ngó đến.

Thậm chí là họ còn đang mong hai người ly hôn sớm ngày nào hay ngày ấy là đằng khác. Đã không dưới mười lần mẹ chồng cô Đào Yến nói bọn họ ly hôn đi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Lương Minh không chịu, ngay cả khi cô chủ động muốn ly hôn thì hắn ta lại dùng đứa con để chói buộc không cho cô ly hôn.

Và hôm nay người ngồi trước mặt Lục Vĩ Thanh chính là cô tình nhân của Lương Minh. Cô ta nhìn Lục Vĩ Thanh, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt và khinh thường mà nói.

"Tôi thật không hiểu nổi chị, anh Minh anh ấy không còn yêu chị nữa rồi, tại sao chị cứ phải bám riết lấy anh ấy như vậy chứ. Chị ly hôn đi..."

Lục Vĩ Thanh nhìn cô ta nhếch môi cười khổ một tiếng.

"Cái đó cô phải đi nói với anh Minh của cô chứ sao lại nói với tôi."

Nguyễn Hàm Oanh giễu cợt mà nói.

"Chị không phải diễn trò với tôi, nếu không phải chị dùng đứa con để níu chân anh Minh thì anh ấy đã ly hôn với chị từ lâu rồi."

Lục Vĩ Thanh nghe cô ta nói thì cười chua chát.

"Ai nói với cô là tôi dùng đứa nhỏ để níu giữ anh ta chứ...haha... thực là nực cười..."

Nhưng lúc này từ ngoài cửa quán cà phê một người đàn ông cao chừng xấp xỉ mét tám, thân hình cân đối, khuôn mặt như điêu khắc từng đường nét bước vào. Nhìn thấy người bước vào tới của, đúng lúc này Nguyễn Hàm Oanh liền cầm lấy ly cà phê của Lục Vĩ Thanh mà hất lên chính mình, trong khi Lục Vĩ Thanh còn chưa hiểu chuyện gì thì Nguyễn Hàm Oanh đã khóc lóc mà lên tiếng trước.

"Chị... em biết em sai rồi... nhưng em mong chị hiểu cho tình cảm của em và anh Minh...hức... hức..."

Lương Minh vừa vào tới cửa đã nhìn thấy một màn này, liền chạy tới ôm lấy Nguyễn Hàm Oanh, trừng mắt mà nhìn Lục Vĩ Thanh quát.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?"

Lục Vĩ Thanh trân chối mà nhìn Nguyễn Hàm Oanh đang diễn trò. Và người chồng trên danh nghĩa của mình, đang ôm lấy nhau.Trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là vất vả cho một Nguyễn Hàm Oanh, khổ sở tự biên tự diễn một vở kịch như vậy, thật là xuất sắc. Lục Vĩ Thanh ngay cả thanh minh nửa lời cũng không nói. Với tay lấy luôn ly cà phê của Nguyễn Hàm Oanh tạt thẳng vào mặt của cô ta, nhếch môi, nói.

"Tôi đang làm như thế, nếu anh hỏi thì tôi đành thị phạm lại cho anh nhìn rõ một chút."

Nguyễn Hàm Oanh bị Lục Vĩ Thanh tạt toàn bộ ly cà phê vào thẳng mặt thì tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt, nhưng cũng không giám bộc lộ ra bên ngoài, cô ta nhu nhu nhược nhược dựa vào Lương Minh mà thút thít khóc.

"Anh Minh, anh nói với chị ấy một tiếng đi, em..."

Lương Minh liền an ủi cô ta.

"Không sao đâu có anh ở đây rồi... đừng khóc..."

An ủi người tình xong thì Lương Minh quay sang giơ tay lên muốn tát Lục Vĩ Thanh. Lục Vĩ Thanh mở to mắt nhìn bàn tay kia hạ xuống, nhưng sau cùng vẫn là nhắm mắt lại, một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Bốp..."

Năm ngón tay hằn trên má Lục Vĩ Thanh hiện rõ, cô cảm thấy một vị tanh nồng ở trong miệng mình.

Lục Vĩ Thanh nhìn Lương Minh, khóe miệng cong lên, một chất lỏng màu đỏ trào ra, cô nói.

"Một cái tát này coi như duyên nợ, tình nghĩa vợ chồng của chúng ta chấm dứt từ đây. Nếu anh đã yêu cô ta tới vậy thì ly hôn đi. Con tôi sẽ nuôi... dù sao thì nhà anh cũng không cần đứa nhỏ này phải không?..."

Lương Minh nhìn Lục Vĩ Thanh, trong lòng khẽ nhói lên một cái, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh ta nhìn Lục Vĩ Thanh, lần này không còn chần chừ như những lần trước nữa, anh ta đồng ý.

"Được... Nhưng tôi cũng nói luôn cho cô biết, sau khi ly hôn cô tới thế nào liền ra đi như vậy. Sau này một phân tiền tôi cũng sẽ không đưa cho cô."

Lục Vĩ Thanh cười nhạt, không một chút do dự mà đồng ý.

"Được..."

Lương Minh nghe Lục Vĩ Thanh đồng ý cũng không nán lại lâu liền ôm người tình đi ra ngoài.

Hai người kia vừa đi khỏi Lục Vĩ Thanh liền ngồi xuống, vừa khóc vừa cười như một người mất trí vậy.

Trần Thanh Trúc tiến lại đưa cho Lục Vĩ Thanh một sấp khăn giấy.

Ban nãy cô đã rất muốn đi sang dạy dỗ cho đôi cẩu nam nữ kia một trận, nhưng khi nhìn sang người phụ nữ này cô lại nghĩ có lẽ mình không nên xen vào, cứ để cho cô ấy dứt khoát chấm dứt đi.

(Còn Tiếp)

Kiều Lê: Đừng đọc lướt qua mọi người ơi!!!

Like, vote, theo dõi để lại bình luận để ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.