Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 10: Chương 10






Trương Lan Tiêu đọc một cuốn sách không
biết tên là gì, còn Chúc Quân Dương thì nghe
nói là ăn no quá nên đang chống đẩy dưới
đất.

Hàn Dao thật sự cảm thấy cô ấy ăn no
rửng mỡ, rảnh quá không có việc gì làm.
Cô đang chuẩn bị trèo lên trải ga giường thì
ngoài cửa vang lên một tiếng gọi: “Mau ra đỡ
tôi với!”
Nhưng chưa ai kịp làm gì thì bóng người đó
đã bị đẩy ngã xuống đất, kèm theo một giọng
nói đầy oán trách: “Ai thế hả? Đứng chắn
trước cửa làm gì!”
Giọng nói này vừa nghe là biết mắc tính tiểu
thư.

Hàn Dạo khẽ nhíu mày, cùng Trương
Lan Tiếu đi đỡ người dưới đất lên ghế ngồi.
Chúc Quân Dương lập tức đưa một cái khăn
qua: “Lau đi.”
“Cô tên là gì?”
“Cảm ơn, tôi tên là Đại Lan.”
Đại Lan cũng không khách sáo, cảm ơn một
câu rồi nhận mà khăn Chúc Quân Dương
đưa, lau mồ hôi trên mặt.

Hàn Dao đặt chiếc
ba lô trên lưng cô ấy xuống đất.

Cô tiểu thư
õng ẹo ngoài cửa vẫn chưa hài lòng: “Này,
mấy người làm gì đó, không nhìn thấy tôi
cũng ở cửa sao? Không tới đây cầm đồ cho

tôi đi!”
Hàn Dao đang hỏi Đại Lan xem ngã có bị
thương ở đâu không.

Nghe thấy cô tiểu thư
kia nói vậy, cô cũng không ngẩng đầu lên,
càng không nói tới ba người còn lại.
“Này!”
Cô tiểu thư kia bước đến túm tay áo Hàn
Dao, định kéo cô ra.

Hàn Dao hất tay cô ta ra,
nhìn thẳng cô ta và nói: “Cô có thời gian ở
đây đỏng đảnh cáu gắt thì chi bằng tranh thủ
thời gian đi nhận những thứ cần nhận, sắp
xếp những thứ cần sắp xếp, thuận tiện sửa
soạn lại mình đi.”
Ánh mắt bình thản của Hàn Dạo khiến cô tiểu
thư kia hơi chột dạ, nhưng cô ta vẫn hung
hăng lườm Hàn Dạo một cái rồi mới tìm
giường của mình.

Thấy Đại Lan không sao,
Hàn Dao vỗ vai cô ấy, chỉ vào bánh bao trong
chậu rửa mặt rồi xoay người lên giường.
Khi ba người còn lại trong ký túc xá quay lại,
Hàn Dao vẫn đang loay hoay với cái chăn.
Lúc ba người đi vào thì Đại Lan đã tắm xong
và quay lại rồi, đang ngồi ăn bánh bao mà
nhóm Hàn Dao mang về.
Thấy ba người đi vào, Đại Lan nhiệt tình
chào hỏi họ, Trương Lan Tiếu và Hàn Dao thì
chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục việc đang làm
Chúc Quân Dương là một người hiếu động,
dẫn họ đi lấy đồ.


Ăn xong một cái bánh bao,
Đại Lan lấy một cái đưa cho cô nàng tiểu thư
kia.
“Này, đây là bữa tối.

Đám Hàn Dạo mang từ
nhà ăn về, mỗi người ba cái.

Cô mau ăn đi.”
“Này cái gì mà này, tôi có tên, Triệu Thù
Nhiên!”
Cô ta liếc nhìn chiếc bánh bao trên tay Đại
Lan, hất tay một cái: “Tay cô có sạch không
đấy! Bớt giả vờ tốt bụng đi, sao tôi phải ăn
bánh bao cô đưa cho tôi chứ!”
Triệu Thù Nhiên hất tay Đại Lan, làm cô ấy
giật mình, chiếc bánh bao trong tay rơi xuống
đất, lăn dưới đất hai vòng nên dính đầy bụi.
Đại Lan sửng sốt, nhìn chằm chằm vào chiếc
bánh bao rơi trên đất.
Triệu Thù Nhiên hất đầu nhìn Đại Lan đang
ngây người: “Có cái bánh bao mà cũng
không cầm chắc, đồ vô dụng!”
Nói xong cô ta đi đến chỗ chậu rửa mặt ở bên
cạnh, lấy ba cái cái bánh bao mang lên
giường.

Đúng lúc này, Chúc Quân Dương và
ba người vừa ra ngoài trở về.
Đại Lan ngồi về chỗ cũ, không nói thêm gì
nữa.

Hàn Dao và Trương Lan Tiếu tận mắt
nhìn thấy tất cả.

Hai người nhìn Đại Lan
nhưng cũng không nói gì.
Chúc Quân Dương cảm thấy bầu không khí
có gì đó là lạ nên tới bên cạnh Hàn Dao và
hỏi cô.

Hàn Dạo không nói gì, trực tiếp
chống mép giường nhảy xuống, đứng bên
cạnh Trương Lan Tiếu..