Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 13: Chương 13






Hàn Dạo nhìn vào mắt Triệu Thù Nhiên.


ta dùng thái độ vô cùng nghiêm túc nói lại:
“Có gì mà không dám.

Đi thì đi!”
“Rất tốt! Vậy đi thôi.”
Hàn Dao lại nhìn cô ta: “Chỉ có hai bọn tôi,
mọi người không cần đi.”
Câu6 này là cô nói với ba người Chúc Quân
Dương, Trương Lan Tiếu và Đại Lan.

Đến
lúc họ nghe rõ câu này của Hàn Dao thì cô
7đã ra khỏi phòng, không nhìn thấy bóng
dáng đầu nữa, phía sau là bóng lưng Triệu
Thù Nhiện đang đi theo.

Mọi người khôn4g
hiểu ý của Hàn Dao là sao nữa.
Hàn Dao chậm rãi đi về phía sân huấn luyện.
Triệu Thù Nhiên đi theo sau lưng cảô, vẫn
còn đang sụt sịt.
Đi tới sân huấn luyện, Hàn Dao tìm một cái
xà đơn rồi dựa vào.

Cô nhìn Triệu Thù Nhiên
đang đứng bên cạnh, ngoáy lỗ tai: “Khóc đi,
tôi ở đây với cô, khóc đủ rồi thì về.”
Một câu nói vô cùng bình thản, mang ý giễu
cợt đâu đó, khiến Triệu Thù Nhiên đột nhiên
co người lại, ôm vai ngồi xuống, muốn khóc
mà không khóc được, rất lâu mà không nghe
thấy tiếng khóc nào.
“Sao? Không khóc được à? Vừa rồi ở trong
phòng cô khóc giỏi lắm cơ mà, bây giờ sợ rồi

hả? Sao cô không gào tiếp đi? Chẳng phải
vừa rồi cô ngang ngược lắm sao?”
“Tôi...”
Triệu Thù Nhiên ngây ra tại chỗ, hoàn toàn
không biết tiếp lời thế nào.

Rõ ràng là vừa rồi
cô ta rất đau lòng, lúc ở nhà chưa từng có ai
dám quát cô ta như thế, cũng không có ai
dám bắt cô ta làm này làm kia.
Bây giờ bị Hàn Dao dọa như vậy, tự nhiên cô
ta lại không tìm được lý do để khóc nữa.

Hàn
Dạo liếc nhìn Triệu Thù Nhiên, nét lạnh lùng
trong mắt ngày một rõ rệt: “Triệu Thù Nhiên,
lúc huấn luyện mới là lúc thấy được bản lĩnh.
Bây giờ cô ngang ngược thì có tác dụng gì,
còn không bằng dùng thực lực để chứng
minh là cô có tư cách ngang ngược!”
Triệu Thù Nhiên ngồi xổm trên đất, không
nhúc nhích gì cả.
“Được rồi, muộn lắm rồi, cô nghĩ xong thì trở
về, tôi về trước đây.”
Hàn Dao ngáp một cái, vươn vai rồi đi về
phía ký túc xá, còn chuyện của cô tiểu thư
Triệu Thù Nhiên đỏng đảnh kia thì không
liên quan gì đến cô nữa.
Thật đúng là, đêm hôm khuya khoắt còn phải
ra ngoài lãng phí thời gian.

Hàn Dạo âm thầm
phàn nàn trong lòng.
Về đến phòng, Chúc Quân Dương ra đón đầu
tiên.

Cô ấy quan sát cô từ đầu đến chân một
lượt, rồi nhìn ra phía sau: “Đâu rồi?”

“Chắc còn đang ở sân huấn luyện.

Tôi buồn
ngủ lắm rồi, mau đi ngủ thôi.”
Hàn Dao vòng qua Chúc Quân Dương, nắm
lấy thành giường, nhún chân để nhảy lên.
Chúc Quân Dương sửng sốt nhìn loạt động
tác này, những ánh sao trong mắt càng lúc
càng nhiều.
Trương Lan Tiếu nhìn dáng vẻ đó của cô ấy,
nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi cũng lên giường đi
ngủ.
Không biết bao lâu sau khi ký túc xá tắt đèn,
Triệu Thù Nhiên mới quay về phòng, sột soạt
một lúc lâu, sau đó mới không nghe thấy
tiếng gì nữa.
Đúng năm rưỡi sáng, Hàn Dạo mở mắt ra.


ngồi dậy, thong thả mặc quần áo, sửa sang ga
giường, gấp chăn, sau đó nhảy xuống dưới,
thuận tiện đánh thức Trương Lan Tiếu và
Chúc Quân Dương ở giường bên cạnh: “Dậy
thôi.”
Hàn Dao không nói nhiều, bưng chậu đi rửa
mặt.

Trương Lan Tiếu và Chúc Quân Dương
nằm trên giường đáp một tiếng.

Đến lúc quay
về, Hàn Dạo nhìn thấy Trương Lan Tiếu đang
bưng chậu.
“Heo đầu rồi?”
Trương Lan Tiếu sửng sốt với cách
gọi này một lúc rồi mới sực hiểu: “Ở
trong chăn.”
Hàn Dao gật đầu bê châu, tiếp tục đi
bị chậu
về.

Về đến phòng, cô thấy những
người khác đều đã thức dậy rồi, duy
chỉ có cô nàng tiểu thư vẫn trùm
chắn không động đậy gì.
Hàn Dao cất chậu đi, ngẫm nghĩ một
lát rồi vẫn quyết định đi tới mép
giường của Triệu Thù Nhiên, đẩy cô
ta một cái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.