Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 39: Chương 39






Chúc Quân Dương bị đạp mấy cái, cuối cùng cũng hoàn hồn, nhanh chóng đi gấp chăn.

Hôm qua cô ấy chăm chỉ tập gấp chăn, vậy nên hô5m nay gấp cũng nhanh.
Sau khi đánh răng xong, Hàn Dao sửa sang lại giường mình, tiếng chuông thức dậy vang lên trong lúc6 cô sửa soạn lại mình.
Hàn Dao tăng tốc, chỉnh lại quần áo chỉn chu, dáng vẻ tỉ mỉ ấy khiến Hà Tiêu Linh vỗ tay, cô ấy đ7ã đứng nhìn một lúc ở cửa rồi.
“Không tệ, ra dáng tổ phó đấy, làm khá lắm.”
Nghe thấy câu ấy, Hàn Dao vội vàng x4oay người lại, giơ tay chào với Hà Tiêu Linh.
“Giáo quan Hà!”
Những người khác cũng đua nhau chào theo, Hà Tiêu 8Linh vẫy tay.
“Dậy rồi thì cứ làm việc của mình đi, tranh thủ thời gian sửa soạn.”
Hà Tiêu Linh dạo quanh phòng ngủ một phòng, cuối cùng dừng lại trước giường của Triệu Thù Nhiên.

Cô ấy chỉ vào “đống bã đậu” xiêu vẹo trên giường.
“Của ai đây?”
Hàn Dao quay đầu, đương nhiên cũng nhìn thấy đống bã đậu trên giường Triệu Thù Nhiên, cô khựng lại hai giây.
“Báo cáo! Là của Triệu Thù Nhiên.”
Hà Tiêu Linh túm cái chăn ấy lên lắc lắc rồi ném đi.
“Làm lại, trình độ này phải tập luyện nhiều hơn.


Hàn Dao, cô là tổ phó, dạy người trong phòng ngủ của cô đi, tối tôi lại tới kiểm tra.”
“Rõ, đội trưởng!”
Hà Tiêu Linh xoay người rời đi.

Nhìn đống bã đậu bị bới ra ấy, Hàn Dao đang định đi thì lại đúng lúc Triệu Thù Nhiên bưng chậu rửa mặt của mình về phòng ngủ, nhìn thấy chăn của mình.
Cô ta lập tức rảo bước tới, kéo Hàn Dao khi cô đang định xoay người đi, chiếc áo mà cô tỉ mỉ chỉnh sửa bị kéo xốc xếch.
“Có phải cô giật chăn tôi ra không? Sáng nay tôi vất vả lắm mới gấp được đấy!”
Triệu Thù Nhiên đột nhiên nổi giận, Hàn Dao nhìn cô ta, tách từng ngón tay đang túm lấy áo mình ra, lui về phía sau hai bước.
“Không phải tôi.”
“Không phải cô, vậy cô đứng cạnh giường tôi làm gì? Rõ ràng chính là do cô làm!”
Triệu Thù Nhiên lại định vươn tay ra túm áo Hàn Dao.

Hàn Dao xoay người, né tránh rồi bắt lấy tay cô ta.
“Triệu Thù Nhiên, cô làm cái gì đấy hả?”
Bị Hàn Dao túm tay, Triệu Thù Nhiên ăn đau, chậu rửa mặt rơi xuống đất, ngay giữa chân hai người, phát ra tiếng loang choang.

Hàn Dao buông lỏng tay cô ta ra.
“Triệu Thù Nhiên, gây chuyện thì cũng phải có chừng mực, dùng não đi.


Giáo quan Hà nói cô phải học được cách gấp chăn trước khi trời tối, đến tối cô ấy sẽ tới kiểm tra.

Cô ấy bảo tôi dạy cô, tôi sẽ dạy thật nghiêm túc, chỉ mong cô đừng uổng phí tâm huyết của tôi.”
Tiếng chậu rửa mặt rơi xuống đất và tiếng tranh cãi khiến mấy người trong phòng ngủ nhìn sang.

Nghe giọng nói lạnh lùng của Hàn Dao, mọi người nhìn qua nhìn lại, không ai nói chen vào.
Triệu Thù Nhiên cười lạnh một tiếng.
“Triệu Thù Nhiên này còn chưa tới lượt cô dạy!”
Hàn Dao nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa.
“Đúng rồi, nhân vật vô danh tiểu tốt này tất nhiên là không có tư cách dạy đại tiểu thư đây, vậy nên tôi cũng đành nhàn nhã.”
Hàn Dao xoay người chỉnh trang lại quần áo của mình.

Triệu Thù Nhiên phẫn nộ nhặt cái chậu của mình lên, tức tối xoay người đi.
Một lát sau, giọng nói của Hà Tiêu Linh vang lên ở cửa.
“Phải rồi, quên không nói, tuần này
phòng ngủ của các cô phụ trách dọn
vệ sinh công cộng.”
“Chuyện gì thế trời?”
Hà Tiêu Linh xoay người thảnh thơi
bỏ đi, để lại mọi người trong phòng
ngủ ngơ ngác nhìn nhau.

Hàn Dạo là
tổ phó, là người đầu tiên load kịp.
“Á đù!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.