Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 86: 86: Một Góc Âm Mưu





Trong phòng thẩm vấn, Alex khoanh tay ngồi trên ghế có phần trầm mặc nhìn luật sư với vẻ ngoài bóng lộn, chỉnh chu từ đầu tới chân đang dần dần bức điên hai người thanh tra phía đối diện bằng những lời lẽ sắc bén dựa trên luật pháp.

Thân vừa là cảnh sát vừa là nghi phạm, bản thân Alex cũng không biết nên có loại cảm xúc nào trong cái tình huống tréo ngoe này.

Cô cứ tưởng ít nhất bản thân phải ngủ lại ở phòng tạm giam một đêm.

Ai ngờ đâu, sự xuất hiện của vị luật sư mang đậm hơi thở của sự chuyên nghiệp này bỗng xuất hiện và lôi cô ra khỏi sở cảnh sát còn chưa tới 2 giờ.

Khỏi cần hỏi cũng biết đây là nhờ ai.

Alex cũng chỉ đành thở dài cúi chào lịch sự với hai thanh tra trước khi rời đi vì nói thật, cô cũng không thích ngủ trong phòng tạm giam chút nào.
Sau khi chào luật sư ở cổng của sở cảnh sát, Alex rút điện thoại gọi cho Elio nhưng lần lượt ba bốn cuộc gọi qua đi mà hắn vẫn không bắt máy.

Cô cảm thấy có điềm lạ.

Xét theo tính cách bình thường của Elio, giờ này hẳn là hắn phải túc trực ngay cửa phòng thẩm vấn để đón cô mới đúng.

Sao có thể ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Trừ khi hắn lại xảy ra việc gì đó.

Suy nghĩ đó của Alex khiến cô cảm thấy có chút lo lắng.

Đang suy tính tới việc bắt taxi trở lại biệt thự của Elio thì một chiếc xe sang trọng bóng loáng lượn tới đến trước mặt của Alex.

Cửa xe nhanh chóng mở ra, tài xế nhanh chóng bước xuống cúi đầu chào Alex.

Cô nhận ra đây là tài xế chính của nhà Elio.


Thấy người này, cô yên tâm một chút vì cho rằng hẳn Elio đang ngoan ngoãn ở nhà chờ mình.
Nhưng đến khi Alex về tới biệt thự lại chẳng thấy mặt mũi của Elio đâu, thay vào đó là bà Charisse đứng đón cô ngay trước cổng.

Alex cũng không ngạc nhiên lắm.

Ai lại chẳng lo khi thấy cháu mình đột nhiên bị giữ lại sở cảnh sát.

Alex vừa xuống xe đã bị bà Charisse hỏi ngay:
- Cháu sao rồi? Bên phía cảnh sát giữ cháu lại làm gì vậy?
Alex vỗ nhẹ lên tay bà trấn an, dịu dàng nói:
- Chỉ là lấy chút lời khai thôi.

Không có gì nghiêm trọng đâu bà.

Đừng lo lắng.

Phải rồi\, Alex đâu? Sao không thấy cô ấy?
- Alex không có ở nhà.

Không phải cháu bảo Giovanni đi cùng với con bé lo công việc gì đó à?
Alex nhíu mày.

Không đoán ra được Elio trong lúc này lại muốn đi đâu.

Nhưng hiện tại hắn đang mang hình dáng của cô chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì.
- Nhưng Elio\, bà cũng đang có chuyện cần nói với riêng với cháu.

Vào nhà ngồi trước đi.
Thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt bà, Alex ngoan ngoãn đi theo vào trong nhà.

Cho tới khi cả hai đã ngồi yên vị trong phòng khách, bà Charisse vào thẳng vấn đề ngay lập tức:
- Cha cháu nhập viện rồi.

Nhồi máu tim.

Trước khi cháu xảy ra tai nạn một ngày nhưng cha cháu không muốn làm lớn chuyện nên không lộ ra ngoài.

Lại thêm cháu chưa ổn định tinh thần sau tai nạn nên bây giờ bà mới có thể nói với cháu.

Hiện tại cần người điều hành tập đoàn tạm thời nên bà sẽ phải về Ý trước.
Bà Charisse ngừng lại một chút, nghiêm túc nhìn Alex nói:
- Nhưng mà bà không thể đại diện thay nhà Flaco được.

Hiện tại cháu vẫn là người thừa kế chính thức của nhà Flaco.
Qua cơn bất ngờ ban đầu, Alex bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc suy tư.

Cha của Elio vào viện.

Tiếp đến là Elio bị người ta thuê người giết ngay sau đó.

Nhìn thế nào cũng là sự trùng hợp hoàn hảo tới mức như được bàn tay ai đó sắp đặt.

Nếu như cha của Elio thật sự không qua khỏi và Elio chết trong vụ tai nạn thì Matteo nghiễm nhiên trở thành chủ tịch tập đoàn tương lai.


Alex quả thật không gạt được cái suy nghĩ nghi ngờ Matteo đạo diễn toàn bộ những việc này bởi vì lợi ích được hưởng của hắn quá lớn.
Bà Charisse thấy Alex trầm ngâm hồi lâu, tiếp tục lên tiếng nhắc nhở:
- Về việc ta nói với cháu.

Lúc này con cần ra quyết định gấp rồi.
Alex chậc lưỡi, cuối cùng đành nói ra lựa chọn khiến cô cảm thấy ổn nhất lúc này:
- Cháu sẽ mang Alex về Ý sống như bà mong muốn\, bù lại bà giúp Matteo lên nắm quyền.

Nhưng hiện tại cháu còn một số việc cần xử lý xong ở Atlantic.

Xong việc cháu sẽ về ngay.
Bà Charisse thở dài một hơi có vẻ buồn phiền:
- Được.

Ta sẽ theo ý cháu.

Nhưng mà dù gì cũng là cha con ruột thịt\, có bất đồng quan điểm thì cũng nên gọi điện thăm hỏi cha một tiếng.

Đừng có bàng quang như là chuyện của người khác như vậy.
Alex khẽ giật mình vì những lời trách móc nhẹ nhàng của bà Charisse.

Quả thật cô chỉ chăm chăm vào việc giải quyết vụ án mà quên mất mình đang là Elio và đó là cha ruột của Elio.

Cô hối lỗi nói:
- Cháu xin lỗi.

Cháu sẽ gọi điện về Ý ngay.
Lúc này, bà Charisse mới tạm hài lòng gật đầu vừa ý với Alex rồi đứng dậy về phòng.

Alex cũng mệt mỏi sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo đến ê ẩm cả người nên cũng quyết định về phòng nghỉ ngơi trong lúc chờ Elio quay về.
Nhưng kể từ khi cô tắm rửa xong, chờ đợi tới tận lúc ngủ thiếp đi và giật mình tỉnh dậy vào sáng hôm sau vẫn không thấy Elio đâu cả.

Trong phòng cũng không hề có dấu tích cho việc hắn đã từng về phòng.
Mẹ kiếp! Tên này đã hứa là sẽ dính trên người mình như keo dán sắt vậy mà mới tách ra chưa được 4 giờ đã chạy biến nơi nào rồi.
Alex chỉ bực bội chứ không lo lắng nhiều vì hiện tại dù cô đã xác định chính xác có kẻ muốn lấy mạng Elio chứ không phải cô mà hắn lại đang mang hình dáng của cô long nhong bên ngoài.


Nên Alex đành kiên nhẫn xuống ăn sáng và tiễn bà Charisse ra sân bay về lại Ý cho tròn trách nhiệm của cái thân phận của Elio.
Thế nhưng sau khi nằm bó gối ở nhà đến lúc xế chiều, sau vài cú điện thoại bị thông báo không liên lạc được, Alex đã bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự.

Tới mức cô phải gọi cho Kevin để hỏi thử Elio có ở chỗ hắn hay không làm Kevin phải bất bình nâng giọng cao cút để mắng người:
- Hai vợ chồng mày dạo này bị làm sao thế hả? Hôm trước hết vợ mày ghen tuông với tao.

Giờ đến lượt mày hỏi vợ mày có ở chỗ tao không? Con mẹ nó\, tao có cần phải nhắc lại gu của tao là phụ nữ với ba đường cong quyến rũ chứ không phải đực rựa\, giống đực rựa như vợ mày cũng không hứng thú nhé!!!
Kevin gào rú xong liền cúp máy ngang, không để Alex nói thêm bất cứ tiếng nào khiến cô chẹp miệng cảm thán đúng là vật họp theo loài.

Elio nóng nảy nên Kevin cũng chẳng khác gì.
Rút cuộc là đi đâu vậy…
Alex thở dài nằm vật ra giường tự hỏi.

Không phải lần đầu tiên Elio tách khỏi cô nhưng dạo gần đây Elio lúc nào cũng đeo dính cô nên đột nhiên không có hắn bên cạnh lại thấy yên tĩnh tới mức không quen.

Cũng may là bây giờ hắn mang hình dáng của cô nên cũng không tới mức làm cô lo sốt vó cho hắn nhưng việc không nắm được tin tức của hắn khiến cô không yên lòng nổi.

Alex tiếp tục mở điện thoại gọi cho Elio.
Lần này điện thoại có kết nối khiến Alex khấp khởi vui mừng.
Thế mà điện thoại lại vang lên một tiếng bíp lạnh lùng, sau đó là tràng dài thông báo người bên kia từ chối nhận cuộc gọi khiến Alex nhíu mày ngạc nhiên lại khó hiểu.

Kể từ khi tỏ tình với nhau, Elio chưa từng từ chối cuộc gọi của cô.

Rút cuộc hắn đang làm gì tới mức không thể nghe điện thoại của cô.

Hay có người nào đó không cho hắn nhận cuộc gọi của cô.
Alex bắt đầu trở nên thấp thỏm bất an.
Đầu bên kia, Elio sau khi từ chối cuộc gọi của Alex, nét mặt quay lại vẻ nghiêm nghị nhìn người trước mặt vẫn luôn mỉm cười hiền hòa, rót trà mời hắn:
- Đột nhiên em đến gặp anh thế này làm anh rất ngạc nhiên đó Alex? Có chuyện gì vậy? - Matteo bộ dạng điềm đạm hỏi.