Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 27: Ánh mắt định trên người cô giống như đêm đó vô tình thấy cô không khoát y phục




Lời này cho dù là Trì Hoan nghe vào đều cảm thấy nghiêm khắc cùng lạnh lẽo, chớ nói chi tới Tô Nhã Băng. Quả nhiên nghe xong gương mặt cô ta liền tái đi, đôi môi trắng bệch không còn huyết sắc, cả thân người kịch liệt run rẩy.

Mạc Tây Cố nhíu mày nổi giận, lạnh lùng nói:“Mặc Thời Khiêm, anh câm mồm”

Mặc Thời Khiêm trái lại không thèm để ý đến cơn giận của anh ta, tầm mắt vẫn đặt trên thân hình nhỏ bé bên cửa sổ, chỉ trầm tĩnh nhìn cô dường như không có ý gì khác.

Mạc Tây Cố cũng nhìn Trì Hoan, có thể do ngược sáng, thần sắc trên gương mặt cô chợt sáng chợt tối không cách nào thấy rõ.

Trì Hoan nhìn lại, nâng môi cười:“Áo cưới, đi thử nữa hay thôi?”

Cô đứng đó, môi đỏ mọng mím lại cười nhạt, như truy vấn mà cũng như chờ đợi, lại phảng phất như có như không.

Mạc Tây Cố cổ họng giật giật không thốt nên lời.

Hai người đối mặt, một lúc lâu đều không lên tiếng.

Cuối cùng, là Tô Nhã Băng cất giọng phá vỡ cục diện:“Tây Cố, anh cùng Trì tiểu thư đi đi thôi”, thanh âm nhè nhẹ, cô nhắm mắt lại nước mắt ướt đẫm gương mặt:“Chuyện của em, anh đừng nhúng tay nữa, em tự có tính toán của mình”

Mạc Tây Cố chân mày càng nhíu lại. Muốn anh mặc kệ chuyện của cô, anh không có cách nào làm được, trong lòng sẽ bất an. Lại thêm Dương Hạo vừa rồi biểu đạt tâm ý khiến anh càng hỗn loạn.

Trì Hoan sao lại không nhìn ra, lẳng lặng cầm lấy túi xách, một tay đeo túi một tay khẽ hất tóc, cô trầm thấp cười:“Tôi đoán Mạc thiếu lúc này hẳn là không có tâm tình, vậy trước hết anh cùng Tô tiểu thư xử lý cho xong, tôi tự mình đi thử áo cưới. Có điều, tôi thấy, Tô tiểu thư đây thực giỏi, khiến một người đàn ông trở nên vừa đáng thương, đáng trách lại đồng thời làm rung động một người đàn ông khác”

Tô Nhã Băng cắn môi sắc mặt trắng bệch bật thốt:“Trì tiểu thư…”

“Trì Hoan, cô đủ rồi”

Trì Hoan hơi ngừng, sau lại cười nhạt:“Tôi có nói sai sao?”

Mạc Tây Cố mặt mày âm trầm, môi mím chặt, nhìn cô hồi lâu vẫn không nói gì.

“Hôn kỳ cận kề, hai người tự giải quyết cho tốt, tôi đây tự mình đi xem. Nếu như anh muốn huỷ hôn, tôi cũng không có cách nào. Có điều, tôi là người của công chúng, trước hôn lễ lại bị thoái hôn, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân có nửa phần tổn thất”

Ánh mắt lành lạnh xẹt qua người Tô Nhã Băng, cô nhàn nhạt tiếp tục:“Nếu anh cuối cùng vẫn kết hôn cùng tôi, như vậy, Trì Hoan tôi cũng không phải chồng Tô tiểu thư đây đầu óc có bệnh, đã thua thiệt một số tiền lớn còn bị vợ cắm sừng”

Dứt lời, cô nghiêng người đi ra cửa, biểu tình lãnh đạm:“Chúng ta đi!”

Ra khỏi phòng 1999, ánh mặt trời dịu nhẹ, gió nhẹ nhàng làm người ta khoan khoái.

Xe Ferrari màu trắng lẳng lặng nằm trong bãi đỗ xe. Trì Hoan liếc nhìn người đàn ông đang thay cô mở cửa ghế sau:“Anh cho người mang xe qua đây từ lúc nào?”

Anh nhàn nhạt đáp:“Trước khi tới”

Cô khom người lên xe, vừa thả túi xách xuống bên cạnh vừa nói:“Tới tiệm áo cưới, hôm nay tôi muốn đi thử”

Mặc Thời Khiêm đánh xe đi, từ gương chiếu hậu nhìn cô gái phía sau:“Không đợi Mạc thiếu cùng đi với cô à?”

Cô rũ mắt lười biếng đáp:“Hôn lễ có mặt là được, lần đầu mặc áo cưới lại chỉ có anh nhìn, tiện nghi cho anh nha”

Trì Hoan nói xong tự thấy có điểm không đúng. Cái chữ “lại” này… hình như đang nói tới sự việc lần trước, lúc anh nhìn cô sạch sành sanh.

Rõ thực là vạch áo cho người xem lưng, Trì Hoan ảo não nhìn ra ngoài cửa xe.

Tới tiệm áo cới bậc nhất Lan thành, Trì Hoan vừa bước vào liền có nhân viên tiếp đón:“Trì tiểu thư”. Khuôn mặt hướng nàng cười lấy lòng sau đó nhìn về người đàn ông yên lặng đi sau lưng, mắt sáng lên như fan cuồng gặp được thần tượng, giọng nói khách khí mang theo nét ngượng ngùng:“Mạc thiếu, áo cưới đặt riêng cho Trì tiểu thư đã hoàn thành xong từ hai ngày trước”

Trì Hoan “…”

Cô thừa nhận Mặc Thời Khiêm anh tuấn mê người, nhưng là đã đạt tới trình độ khiến người ta đui mù từ khi nào rồi a.

Tiệm này chỉ kinh doanh những mặt hàng xa xỉ, mà nhân viên trong cửa hàng lại càng là những kẻ lão luyện tinh ranh, đã sớm luyện thành hoả nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn qua cử chỉ cùng trang phục là có thể đoán ra thân phận người tới.

Mặc Thời Khiên thản nhiên nói:“Cô hiểu lầm, tôi không phải vị hôn phu của Trì tiểu thư, tôi chỉ là vệ sĩ của cô ấy”

“A…”

Mấy người trố mắt nhìn nhau có chút lúng túng, sau đó liền hướng Trì Hoan xin lỗi:“Trì tiểu thư, thật ngại quá!”

Trì Hoan ngược lại không quá để ý:“Đem áo cưới ra đi, thử xong tôi còn có việc”

“A, dạ được”

Áo cưới của cô là do Mạc Tây Cố mời nhà thiết kế nổi tiếng Milan đặc biệt làm riêng, tuy anh đối cô không có tình yêu nhưng nhữngđiều anh làm đều không để cô thua thiệt, huống chi cô còn có danh phận thiên kim thị trưởng.

Trì Hoan chưa từng mặc qua áo cưới, kể cả trong phim. Bộ váy này thiết kế vô cùng hoa lệ, đuôi váy trải rộng kéo dài, phải một nhóm nhân viên cùng làm mới có thể giúp cô mặc lên, toàn bộ quá trình, Mặc Thời Khiêm an vị ở bên ngoài, ngồi trên salon chờ đợi.

Anh trầm tĩnh ngồi ở đó, cả người lộ ra vẻ anh tuấn lạnh lùng, tay khẽ lật vài trang tạp chí, chỉ dáng vẻ này thôi cũng đủ để người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Mấy cô gái trẻ tuổi cách đó không xa đang nghị luận.

“Quá đẹp trai, quá cực phẩm rồi, Trì Hoan sao lại tốt số vậy chứ, gả cho Mạc thiếu không nói, đến vệ sĩ tuỳ thân cũng khiến người bùng nổ thế kia”

“Tôi muốn tới làm quen, các cô nghĩ anh ấy có để ý tôi hay không?”

“Thôi bỏ đi, dẫu sao cũng chỉ là vệ sĩ, dáng dấp có đẹp cách mấy cũng khôngthể nhìn ra cơm áo gạo tiền không phải sao?”

“Có thể a, nếu như ngày ngày có thể ngắm nhìn gương mặt ấy, tôi đây tình nguyện ăn ít đi một bữa cơm”

“…”

Tuy là nói như vậy, cuối cùng vẫn không có ai tiến tới. Người đàn ông này mặc dù không nói một lời, cũng có thể vì anh không nói chuyện nên khiến người có cảm giác lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận.

Cho tới khi rèm bên phòng thử đồ được kéo lên, nghe được động tĩnh Mặc Thời Khiêm theo bản năng nâng mắt. Có lẽ là mấy năm nay luôn bảo vệ bên người cô đã tạo cho anh thói quen thời thời khắc khắc đều phải để mắt, thế nên đối với cô gái này chỉ một động tĩnh nhỏ không quan trọng cũng khiến anh phản xạ có điều kiện. Một bộ váy cưới trắng tinh cứ như vậy bất ngờ in vào đôi mắt, phụ nữ mặc váy cưới luôn là thời khắc họ đẹp nhất, huống chi cô vốn dĩ đã chói lọi động lòng người.

Kiểu cách không tính là phức tạp nhưng phần ngực cúp vừa khéo ôm trọn bầu ngực mơ hồ để lộ đường cong gợi cảm, bờ vai trần hương diễm hút mắt cùng xương quai xanh quyến rũ, hoàn toàn khiến người ta quên đi vóc dáng thon nhỏ cùng khí chất sắc bén thường ngày.

Trì Hoan từ chối làm tóc, làn tóc dài đen mượt tự nhiên buông thả, tán lạn trên vai rồi rủ xuống eo thon, cả người yên lặng đứng đó.

Mặc Thời Khiêm đáy mắt không gợn sóng, chẳng qua là chăm chú nhìn cô. Đôi đồng tử cố định lại chẳng thể rời giống như đêm đó, trong lúc vô tình bắt gặp cô không mặc quần áo.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->