Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 75: PN5. Ký ức thời thơ ấu




Trấn Trăng Non nằm giữa những ngọn núi hẻo lánh.

Không khí trong lành, phong cảnh đẹp đẽ, chỉ có một điều bất thường là nơi đây nhiều người già, ít trẻ nhỏ, các đồ dùng thiết bị điện tử đều không có. Mấy ngày nay Dư Thính không tìm thấy người bạn nào để chơi cùng, cả ngày rầu rĩ không vui, nhàm chán ngồi đếm cỏ dại dưới giàn nho trong sân.

Cô vừa lên năm tuổi, gương mặt có đường nét xinh đẹp, mỗi ngày mẹ đều mặc cho cô một bộ váy khác nhau, người khác nhìn thấy đều khen đứa nhỏ này tương lai lớn lên làm hoa hậu.

"Mẹ, con muốn ra ngoài chơi ~" Đếm cỏ dại xong thì không còn gì chơi nữa, Dư Thính ôm tay mẹ làm nũng, đôi mắt long lanh ngước nhìn bà.

"Để mẹ nói dì Tô dẫn con đi." Mẹ Dư yêu thương xoa đầu cô, kêu dì Tô dẫn cô đi chơi, cô chờ không nổi liền gấp gáp kéo bà đi nhanh.

Cách ăn mặc của Dư Thính không phù hợp với thị trấn này, người dân trong trấn tò mò nhìn cô, nhưng cũng không có ác ý gì, dù sao không ai có thể ghét một đứa bé dễ thương thế này. Thỉnh thoảng còn có người lại cho cô mấy viên kẹo, Dư Thính không ăn được, sau khi từ chối còn lịch sự cảm ơn.

Đấy, đứa trẻ dễ thương lại còn lễ phép càng làm người ta yêu thích hơn.

Không lâu sau thì từng giọt mưa tí tách rơi, Dư Thính vừa phẫu thuật xong, dì Tô không dám để cô dầm mưa cảm lạnh, vội vàng bế cô chạy về nhà.

Bà chạy rất vội vàng, cũng không nhìn đường dưới chân nên đã người nào đó cũng đang chạy tới đụng trúng.

Dì Tô vội bảo vệ Dư Thính trong lòng, vừa muốn nổi giận thì thấy đối phương là một đứa trẻ.

Đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ bị dính bùn, trong tay ôm một cái giỏ đựng một ít thuốc và đồ băng bó, còn có một túi thuốc nhỏ bị rơi xuống đất.

Cậu bé mím môi, nước mưa ngưng tụ nơi đáy mắt, hoá thành băng lạnh.

"Con không sao chứ cậu bé?" Dì Tô hỏi.

Cậu bé im lặng nhặt đồ lên rồi chạy đi mất.

Dư Thính vẫn rướn cổ nhìn theo bóng lưng cậu, hình như cậu bé cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại, tầm mắt hai người chạm nhau.

Tay Dư Thính ôm cổ dì Tô, nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

Cậu bé không ngờ Dư Thính sẽ cười với mình, hơi sửng sốt, sau đó xoay người chạy vào màn mưa.

Từ đó về sau, Dư Thính liền nhớ kỹ anh trai nhỏ mặt bẩn, còn hơi hung dữ này.

...

Hai ngày sau, sau khi kêu vệ sĩ thăm dò thì cô biết anh trai nhỏ là hàng xóm của mình, Dư Thính giấu người lớn, lén lút chạy ra ngoài.

Cửa nhà anh trai nhỏ đóng chặt, Dư Thính không vào được, đi một vòng thì tìm được một cái lỗ chó.

Cô cũng không sợ bẩn, quỳ gối trên mặt đất chui qua.

Sắp chui vào được hết người thì một gương mặt xấu xí bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Dư Thính nghiêng đầu, khuôn mặt xấu xí kia nghiêng đầu theo.

Dư Thính nháy mắt mấy cái, khuôn mặt xấu xí kia cũng nháy mắt theo.

"Cúc cu?" Cô thử kêu lên.

Lần này gà - xấu xí - trống không làm theo cô nữa, gà trống vỗ vỗ cánh mổ lên tay cô một cái.

Dây thần kinh phản xạ của trẻ con tương đối chậm chạp, năm giây sau Dư Thính mới thấy đau. Cô bĩu môi, ngẩng đầu nhìn con gà xấu xí đang bị anh trai nhỏ ôm vào lòng, anh trai nhỏ còn nhìn cô chằm chằm.

"Cút."1

Cậu chỉ nói một chữ.

Dư Thính hít hít cái mũi, ra khỏi lỗ chó cút về nhà.

"Mẹ ơi --"

"Mẹ ơi, con gà xấu xí kia bắt nạt con!"

Dư Thính về nhà liền khóc lóc tố cáo với mẹ mình.

Cứ như vậy ba bốn ngày sau Dư Thính không dám ra khỏi nhà, ở trong lòng mẹ hưởng thụ đãi ngộ của tiểu công chúa.

Con nít thường không mang thù, đau một chút rồi thôi, Dư Thính cũng như vậy.

Dù sao thì cô cũng rất cố chấp, anh trai nhỏ có ném đá đuổi cô cũng được, dùng mấy con sâu doạ cô cũng ok, chỉ cần cô muốn thì không ai có thể ngăn cản, vậy nên hai giờ chiều mỗi ngày Dư Thính đều qua nhà anh trai nhỏ chơi.

Cho đến một ngày nọ.

Anh trai nhỏ chặn lỗ chó mất rồi.

Dư Thính đứng nhìn cái lỗ bị bịt kín, ngửa đầu nhìn vách tường cao trước mặt, nhón chân muốn thử trèo qua tường nhưng không được, chán nản đá đá mấy hòn đá dưới chân.

Bỗng nhiên có một con bướm bay ngang qua cô, màu hồng, rất đẹp.

Hai mắt Dư Thính sáng lên, nhào qua muốn bắt bướm.

Bướm bay rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của cô, Dư Thính còn đang buồn vì bướm bay đi mất thì thấy cửa lớn mở ra, anh trai nhỏ đeo một cái sọt trúc đi từ trong nhà ra.

"Anh trai nhỏ!"

Yến Từ nhíu mày, không để ý tới cô, vòng qua người cô đi lên núi.

Dư Thính điên cuồng chạy theo sau lưng anh, "Em tên là Dư Thính, anh tên gì vậy?"

Rõ ràng cậu bé đang cảm thấy khó chịu, bước chân đi nhanh hơn.

Dư Thính cũng nhanh chóng bám theo, "Mấy người kia nói anh là quan tài, vậy tên anh là Quan Tài hả?" Dư Thính còn nhỏ nên không biết quan tài là gì, cái miệng nhỏ bô bô không dứt.

Những lời này hiển nhiên chọc trúng chỗ đau của cậu bé, cậu dừng chân, đẩy cô ra, "Tránh xa ra, đừng có đi theo tôi."

Dư Thính bị đẩy hơi lảo đảo, ngã mạnh xuống vũng bùn.

Chiếc váy trắng nhỏ xinh trên người bị dơ, đôi giày dễ thương cũng bị dính bùn, cô lấy khăn tay ra lau sạch đôi tay nhỏ của mình, không hề tức giận, chậm rãi đứng dậy nghiêm túc nhìn anh trai nhỏ, "Anh, anh không thể bắt người khác."

"Cậu rất phiền."

"Mẹ em nói bắt nạt người khác là không tốt." Dư Thính bị ngã đau, nước mắt long lanh, dùng giọng nói mềm nhũn dạy dỗ anh, "Anh phải xin lỗi em ngay."

"À." Yến Từ không nói không rành lại đẩy cô té ngã, cười lạnh một tiếng, nghênh ngang đi vào khu rừng trong núi.

Dư Thính trợn to mắt nhìn anh trai nhỏ đi xa, cuối cùng cũng không nhịn được oà khóc lên.

Cô quyết định rồi, cô sẽ không làm bạn với anh trai nhỏ nữa!

Hình như tiếng khóc của Dư Thính đã làm ông trời thương xót, chỉ nghe trời gầm một tiếng, những hạt mưa nặng hạt trút xuống, Dư Thính ngừng khóc, vội đứng lên chạy về nhà, chạy được vài bước thì nhớ đến anh trai nhỏ còn ở trong rừng, vì vậy lập tức xoay người chạy vô rừng.

Cơ thể cô không khoẻ, trái tim không chịu được mệt mỏi, tần suất tim đập nhanh khiến Dư Thính hoa mắt chóng mặt.

"Quan tài nhỏ, anh đang ở đâu?"

"Quan tài nhỏ..."

Dư Thính gọi lớn tên anh trai nhỏ nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, cô mệt mỏi dựa vào thân cây gần đó.

Ý thức dần mất đi, trong lúc mơ màng thì có người vỗ vỗ mặt cô.

...

"Này..."

"Tỉnh lại đi."

Người nọ kêu cô liên tục, cuối cùng miễn cưỡng làm Dư Thính hơi tỉnh táo lại.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh trai nhỏ, Dư Thính vui vẻ cười tươi, "Anh đây rồi, em tìm anh nãy giờ."

Cậu bé nhíu mày: "Tìm tôi?"

Dư Thính nói: "Đi đường lúc trời mưa rất nguy hiểm, em, em muốn về nhà cùng anh."

Đồng tử cậu bé co rút, yên lặng nắm chặt tay, há miệng, "Tôi đã đẩy cậu té mà cậu còn muốn về nhà cùng tôi?"

"Bởi vì em muốn làm bạn với anh nha."

Dưới trời mưa, đôi mắt cô gái trong suốt như đã được nước mưa gột rửa.

Cậu bé "lớn" đến tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với cậu.

Cậu không hiểu cảm xúc của người khác, không biết tại sao phải yêu thương nhau, không hiểu tại sao lại đau đớn, chỉ cảm thấy lòng ngực hơi nhói lên, không một từ ngữ nào diễn tả được điều mà cậu đang cảm nhận lúc này.

Gương mặt Dư Thính tái nhợt, lúc ra khỏi rừng thì mái tóc cô đã ướt nhẹp, mái tóc dán lên gương mặt tròn trịa của cô, mí mắt hơi run lên, giống như là sắp đóng lại.

Ông nội của cậu bé cũng bị bệnh tim, phản ứng của Dư Thính bây giờ giống hệt với phản ứng của ông nội lúc tái phát bệnh.

Cậu túm cánh tay Dư Thính, gương mặt nghiêm túc, "Có phải thấy trong người không khoẻ?"

"Em muốn về nhà..." Giọng nói Dư Thính mệt mỏi.

"Tôi đưa cậu về ngay đây, cậu đừng ngủ." Yến Từ ném sọt trúc xuống, muốn cõng cô lên.

Nhưng với một đứa trẻ sáu tuổi mà nói, cõng một người bạn gần bằng tuổi thật sự rất khó khăn.

Thử nửa ngày trời vẫn không có kết quả, cậu cắn răng quyết định đi tìm người giúp đỡ.

Không nghĩ tới vừa mới xoay người thì đã thấy vệ sĩ Dư gia chạy tới.

Vệ sĩ ôm Dư Thính lên, còn thuận tay vác luôn cậu, cậu phản kháng không được liền ngoan ngoãn nằm yên để vệ sĩ khiêng đi.

Dư Thính đã không còn ý thức, gương mặt hoạt bát dễ thương ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt đáng thương.

Cậu vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, giờ khắc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ --

Cô cười vẫn là đẹp nhất.

...

Dư Thính bệnh bảy ngày liên tục, đến ngày thứ tám thì tình hình chuyển biến tốt đẹp hơn.

Cô muốn gặp mặt anh trai nhỏ nên đã lén lút đẩy cửa muốn chạy ra.

Vừa mở cửa thì có một ngọn cỏ rơi từ trên xuống.

Dư Thính ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân, cậu bé ngồi trên mái nhà lợp ngói, gương mặt hơi cúi xuống, lẳng lặng nhìn cô.

Dư Thính ngạc nhiên, sau đó lại vui vẻ, nhìn cậu nở nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời, "Quan tài nhỏ, anh đến thăm em hả?"

"Tôi là Yến Từ."

Dư Thính nghiêng đầu, "Yến...???"

Yến Từ không có kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích, "Yến trong nơi hòa hợp tốt đẹp, Từ trong vĩnh viễn nguyện tạm biệt thế gian. (1)"

(1): Bản raw: 且谐宿所好,永愿辞人间的辞 [Qiě xié sùsuǒ hào, yǒng yuàn cí rénjiān de cí]. Convert: Thả hài túc sở hảo, vĩnh nguyện từ nhân gian từ | Do Gà không rành nên chú thích bản gốc ở đây cho mọi người đỡ thắc mắc.

Dư Thính chăm chú nghe, nghe xong lại không hiểu, vẻ mặt ngốc nghếch.

Yến Từ thở dài, "Thôi bỏ đi." Cậu cũng không trông cậy gì vào chỉ số thông minh của con bé ngốc nghếch này.

Yến Từ liếc nhìn cô, trèo tường nhảy xuống, do dự vài giây rồi lấy ra một bông hoa nhỏ đưa cô cô, "Nè." Một tay cậu cầm hoa, cố ý né tránh ánh mắt Dư Thính.

Bông hoa này là bông hoa đẹp nhất mà Yến Từ có thể tìm thấy, cùng một màu sắc với con bướm ngày đó. Nhưng mà để trong túi quá lâu nên bông hoa có hơi "ủ rũ".

Dư Thính cẩn thận nhận lấy, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.

"Cảm ơn anh, Yến..."

"Từ." Yến Từ nhắc nhở.

"Yến Từ."

Cô gọi tên anh bằng giọng nói mềm mại.

Yến Từ bỗng nhớ tới mấy viên kẹo dẻo cậu hay thấy ở tiệm tạp hoá, trắng trẻo mềm mại, tuy rằng chưa ăn qua nhưng chắc là cũng ngọt ngào giống như giọng nói của cô.

"Tôi đi đây." Yến Từ sợ cô biết cậu đang nghĩ gì, chuẩn bị trèo lên tường rời đi.

Đúng lúc này Dư Thính kéo tay cậu lại.

"Làm gì đó?"

"Cho anh."

Trong tay Dư Thính là một viên kẹo mật ong, Yến Từ ngẩn người, "Cho tôi?"

"Ừm." Dư Thính duỗi tay về phía trước, "Cho anh."

Yến Từ cầm viên kẹo, dù cách một lớp giấy gói nhưng vẫn ngửi ra được mùi vị ngọt ngào, mùi hương này giống với mùi trên người Dư Thính.

Hai tay Dư Thính chéo ra sau lưng, nhìn anh cười ngại ngùng, lúm đồng tiền hai bên má rực rỡ như ánh mặt trời.

...

Rất lâu sau khi cô đã rời khỏi trấn Trăng Non, Yến Từ vẫn còn giữ lại giấy gói kẹo này, còn có nụ cười của cô lúc này, đây là ký ức đẹp nhất trong thời thơ ấu đen tối của anh.