Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt

Chương 80: Mặc kệ địch vân có biết trước hay không, anh chắc chắn đã bị tính kế




Editor: Jung Tiểu Kú

Thấy Diệp Quân Trì rõ ràng đang không khống chế được cảm xúc của mình, nhất thời Địch Vân không tìm được câu trả lời.

Diệp Quân Trì cho anh ta kinh nghiệm đồng tình khác với Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh là lửa, còn Diệp Quân Trì là nước nhưng anh ta chưa bao giờ đặt hai người ở vị trí đối lập nhau cả.

Vì tại sao nguyện ý cho Tịch Lạc Ninh cơ hội. Kì thật anh ta cũng không từng cho anh cơ hội. Chỉ là tình cờ bọn họ gặp nhau, rồi tình cờ yêu nhau mà thôi. Địch Vân chỉ có thể nói: “Tình cảm không cần lí do.”

Nước mắt không ngừng rơi trên mặt Diệp Quân Trì.

Địch Vân nhất thời có chút luống cuống, nhưng anh ta không cách nào an ủi được, chỉ nhìn Diệp Quân Trì lệ rơi đầy mặt. Anh ta thật sự rất muốn hỏi một vấn đề đã quấn lấy mình rất lâu rồi: Nếu đã vậy tại sao ban đầu còn rời đi?

Sau khi Địch Vân với Tịch Lạc Ninh chia tay, tâm trạng vẫn luôn sa sút và nóng nảy.

Diệp Quân Trì vẫn luôn một mực yên lặng ở bên cạnh, chăm sóc Địch Vân, dần dần tạo thành thói quen. Nhưng Địch Vân vẫn luôn coi y là một người em trai, chưa bao giờ nghĩ về hướng khác. Mãi đến tận khi Diệp Quân Trì tỏ tình, Địch Vân đột nhiên mới phát hiện ra sự trả giá của Diệp Quân Trì.

Hai người từ đó cứ thuận theo ở cùng một chỗ.

Cuộc sống rất hài hòa, Diệp Quân Trì lại muốn chia tay.

Rồi đi thẳng luôn.

Địch Vân rất tức giận. Nghe xong lí do của Diệp Quân Trì, tức giận trong lòng Địch Vân cũng tự nhiên nguôi đi rất nhiều, chỉ còn lại là vô cùng áy náy. Bởi vì khi ở bên cạnh Diệp Quân Trì, vẫn luôn là y chăm sóc anh ta.

Nếu như y cho rằng rời đi là hạnh phúc, vậy cứ để y rời đi.

Địch Vân làm được.

Chỉ là vài năm sau, Diệp Quân Trì trở về bày tỏ còn yêu anh ta, Địch Vân không thể giải thích được vì sao.

Địch Vân nhẹ thở dài, hỏi: “Muốn uống nước không?”

Diệp Quân Trì lắc đầu, xóa sạch nước mắt trên mặt, hỏi anh ta: “Chúng ta thật sự không thể sao?” Dù đã thấy Địch Vân và Tịch Lạc Ninh một lần nữa ở bên nhau nhưng y vẫn không nghĩ Địch Vân sẽ vứt bỏ mình. Y vẫn biết Địch Vân là một người trọng tình nghĩa, dịu dàng và thiện lương.

Chỉ là Địch Vân một lần lại một lần từ chối nhận điện thoại của y, khiến lòng Diệp Quân Trì gần như mất hết hi vọng. Khi thấy chiếc nhẫn trên tay hai người, y mới giật mình bản thân đã quá đề cao mình rồi.

Địch Vân quả thật chính là một người trọng tình nghĩa, anh sẽ không mặc kệ sự sống chết của y nhưng loại chăm sóc này cùng lắm chỉ là giữa bạn bè hoặc anh em. Từ lúc y bị thương đến giờ, anh vẫn như trước không hề hùa theo nói những lời không đúng sự thật để làm vui lòng y.

Địch Vân đã không phải là của y nữa rồi.

Nước mắt không nhịn được lại chảy ra, rõ ràng đã biết câu trả lời nhưng Diệp Quân Trì kiên trì chằm chằm chờ mong nhìn Địch Vân.

Địch Vân vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh, không tiếng động nhìn lại y, giống như đang nói: Em hiểu mà.

Diệp Quân Trì khẽ nhếch khóe miệng, kiên trì hỏi: “Thật sự không có khả năng?”

“… Lạc Ninh chính là bạn đời hợp pháp của anh cũng là người anh yêu nhất cuộc đời này.”

Diệp Quân Trì hồi lâu không lên tiếng, khóe môi vẫn nhếch lên, biểu tình cứng ngắc, khóc trong im lặng.

Địch Vân cúi mặt xuống, tránh tầm mắt của y.

“Anh thật sự là …” Diệp Quân Trì vươn tay che hai mắt mình, bật cười: “Ha ha, em thật sự đã bê đá đập chân mình rồi. Nếu như, em là nói nếu như … Em không hề muốn cướp anh trở về.”

“So với anh còn rất nhiều người tốt hơn.”

Ngón tay Diệp Quân Trì khẽ tách ra, lộ một con mắt đỏ au, còn lấp lánh ánh nước, nhưng không che giấu được cố chấp của y: “Nhưng Địch Vân chỉ có một.”

Địch Vân cảnh cáo gọi y, “Diệp Quân Trì!”

Diệp Quân Trì cười lạnh, “Lo em sẽ tổn thương Tịch Lạc Ninh sao?”

Địch Vân nhìn y chằm chằm, có chút khó chịu sự quấn quýt của Diệp Quân Trì với mình. Anh vẫn luôn cố gắng không làm tổn thương y, nhưng y lại cũng vẫn luôn ép anh ta.

Diệp Quân Trì nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Địch Vân, ngược lại cười càng tươi hơn, “Anh biết em đã từng nói gì với Tịch Lạc Ninh không?”

Địch Vân im lặng, nhéo lông mày cảnh cáo y, “Chỉ một lần này thôi.” Đây cũng là im lặng thừa nhận anh ta biết.

“Quả nhiên là … bê đá tự đập chân mình mà!” Diệp Quân Trì cười ha ha, “Anh có phải nên cảm ơn em không?”

“Ầm!”

Địch Vân với Diệp Quân Trì cùng nhảy dựng lên.

Tịch Lạc Ninh hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn hai người: “Với tư cách là người bị nói đến, có phải tôi cũng nên biết nội dung cụ thể trong đó không?” Tịch Lạc Ninh quả thật đang muốn đi, hơn nữa còn đã đi một bước rồi, nhưng sau khi nghe thấy câu “tình cảm không cần lí do” kia của Địch Vân, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại quay về.

Chỉ là càng nghe càng tức giận.

Diệp Quân Trì thực sự là không lúc nào không muốn cướp người của anh.

Nhưng… giọng điệu bị tính kế kia là có chuyện gì xảy ra?

Trên thực tế, từ lần đầu tiên nghe thấy Diệp Quân Trì nói tự cầm đá đập chân mình, trong lòng anh mơ hồ dự đoán mình bị gày bẫy, nghĩ đến những sự việc gần đây, anh rất tức giận!!! Vô cùng tức giận!!!

Địch Vân còn dám nói anh ta biết khiến anh thoáng cái vô cùng giận dữ, đạp thẳng cửa thể hiện sự tồn tại của bản thân.

“Hửm? Địch. Vân!” Ánh mắt Tịch Lạc Ninh như tên bắn, xuyên qua Địch Vân, giọng nói kia, biểu tình kia… thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống Địch Vân.

Địch Vân căn bản không kịp thu hồi biểu tình kinh ngạc, có chút sững sờ nhìn anh.

“Tịch Lạc Ninh cậu đến khi nào thế?” Diệp Quân Trì cũng rất kinh ngạc nhưng rất nhanh thì y đã thu lại, có chút thâm ý nhìn cái cửa Tịch Lạc Ninh vừa mới đạp hỏng kia.

Ánh mắt Tịch Lạc Ninh lạnh lùng quét về phía Diệp Quân Trì, hơi khẽ hất hàm, vẻ mặt câng câng lạnh lùng nhìn xuống dưới, “Cậu quản được tôi hả!”

Địch Vân đã hồi thần, sờ mũi một cái, đi qua, “Lạc Ninh…”

Tịch Lạc Ninh nhìn chòng chọc Diệp Quân Trì, cũng chẳng thèm liếc Địch Vân một cái, nói: “Cút ra ngoài cho tôi!”

“…” Địch Vân hơi do dự, “Vậy anh chờ em trong xe nhé.”

Tịch Lạc Ninh không thèm đáp lại.

Địch Vân dừng một lúc nhưng vẫn bước đi, cũng rất quan tâm đóng cửa lại cho hai người.

Tịch Lạc Ninh hừ lạnh, trong lòng vô cùng coi thường Địch Vân làm sai nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời anh.

“Muốn ngồi không?” Diệp Quân Trì đã không còn khóc nữa, ngoại trừ hốc mắt có chút đỏ ửng, giọng nói, dáng vẻ hoàn toàn không hề nhìn ra y là người vừa rồi vô cùng đau lòng mà khóc nức nở.

Tịch Lạc Ninh không để ý y, đi một vòng quanh giường Diệp Quân Trì, từ mọi góc độ đánh giá y, cuối cùng đứng ở trước đầu giường. Tầm mắt dừng lại ở băng gạc đang quấn chặt quanh đầu, gật gật đầu, rất hài lòng nói: “Không tệ, không tệ, tạo hình này vô cùng hợp với cậu.”

“Cảm ơn đã khen ngợi!” Diệp Quân Trì không nóng không lạnh trả lời.

Sắc mặt Tịch Lạc Ninh tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng mỗi câu mỗi chữ: “Tôi không quan tâm cậu nhưng không phải không thể không làm gì được cậu. Tốt nhất cậu đừng đụng phải điểm giới hạn của tôi.”

Diệp Quân Trì lơ đễnh nhún nhún vai nói: “Vậy thì sao? Cậu có thể cho tôi một lí do để phải sống tốt không?”

Tịch Lạc Ninh giật mình, sau nửa ngày mới nói: “Đã như vậy sao trước đây còn rời đi?”

Trên mặt Diệp Quân Trì thoáng chút mờ mịt, do dự nói: “Chắc là… do ma quỷ nhập đó!”

“Nói cái khỉ gì thế?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

Tịch Lạc Ninh cau mày, “Đừng nói với tôi, cậu không hề muốn chia tay Địch Vân. Thật ra cậu rất yêu Địch Vân, nhưng vẫn phải tìm cho mình một lí do để ra đi nhé? Giống như nắm được cọng rơm cuối cùng gì đó ấy?” Nói xong, Tịch Lạc Ninh lau mồ hôi, đây là ví von khỉ gì chứ?

“Há…” Diệp Quân Trì không hề tử tế cười, “Cậu đóng phim đến nỗi đầu óc bị hỏng rồi hả?”

“Diệp Quân Trì!”

Diệp Quân Trì động viên khoát khoát tay, ngừng cười nói: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi… Tôi đã bỏ đi rồi.”

“Hả?” Tịch Lạc Ninh không tin tưởng nhìn y, “Vừa rồi hình như tôi có nghe thấy ai đó muốn cướp người từ tay tôi ấy nhỉ?”

“Lòng anh ấy không ở đây.”

“Hừ. Coi như cậu biết điều. Đi trước.”

“Ngày mai đến thăm tôi nhé, nhớ mua một ít trái cây.”

Tịch Lạc Ninh đang chuẩn bị mở cửa, nghe nói thế không nhịn được quay đầu lại, buồn bực mắng: “Diệp Quân Trì, rốt cục da mặt cậu dày thế nào hả? Tại sao lại biến thành vậy rồi?”

Diệp Quân Trì nói như đương nhiên, “Chúng ta là bạn bè mà ha!”

Tịch Lạc Ninh bị y dùng giọng điệu đương nhiên đó kích thích, anh giận quá hóa cười nói: “Vừa rồi còn nói muốn người của tôi, quay người cái lại muốn thành bạn bè của tôi, đầu cậu bị đụng hư rồi hả, hay là cậu cho rằng đầu óc tôi có vấn đề?”

“Lạc Ninh, tớ vẫn rất muốn nghe cậu gọi tớ một lần là Diệp Quân.” Diệp Quân Trì vô cùng hoài niệm nói.

Tịch Lạc Ninh đóng sập cửa lại đi thẳng luôn. Ban đầu khi tình cảm mọi người vẫn tốt, Tịch Lạc Ninh luôn gọi y là Diệp Quân, gọi rất thân thiết. Hơn nữa lúc ấy, Tịch Lạc Ninh rất thích xem phim hoạt hình Nhật Bản, trong chăn cứ Quân kun Quân kun mãi.

Những cái đó đều đã trở thành quá khứ rồi!

Tịch Lạc Ninh đứng ở cửa một lúc mới nhấc chân rời đi.

Tịch Lạc Ninh xuống tầng đi thẳng đến bãi đậu xe, anh muốn tính toán tất cả nợ nần với Địch Vân cho xong!

Tịch Lạc Ninh đi xuống liền thấy Tiêu Duyệt với Địch Vân đang nói chuyện, lửa giận của anh phút chốc bốc cao, “Các người lại đang nghĩ cách quỷ quái gì nữa hả?!”

Địch Vân, Tiêu Duyệt, “…”

“Vợ ơi, bọn anh không hề nói gì mà!” Địch Vân vô cùng chân chó nói.

Tịch Lạc Ninh không nhịn được nói: “Cút! Trong lòng tôi không còn chút lòng tin nào với anh nữa rồi.”

Tiêu Duyệt thầm nghĩ Tịch Lạc Ninh quả thật có khí chất của một bà vợ đánh đá nha nên quyết định mặc kệ chuyện gia đình nhà người ta, xoay người len lén chạy đi.

Tịch Lạc Ninh thấy bóng lưng của hắn, cười lạnh nói: “Có bản lĩnh thì cả đời đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

Tiêu Duyệt chợt khựng lại, sau đó lướt đi nhanh hơn, nghĩ thầm cái gì hắn cũng không nghe thấy.

Tịch Lạc Ninh ngồi trên xe, để tài xế lái xe đi.

Địch Vân muốn tới ôm anh lại bị Tịch Lạc Ninh mặt lạnh trừng cho, sượng sùng thu tay về.

Địch Vân “nghe lời” cũng không làm anh hết giận được, bởi vì anh nhớ đến mình và Địch Vân đã từng ở trong xe này … Móa! Địch Vân lại dám lừa anh, dám lừa anh, dám lừa anh! Mà còn là cùng Diệp Quân Trì lừa anh!

“Địch Vân!” trong mắt Tịch Lạc Ninh có tia lửa nhảy nhót, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, nhưng không thể che được lửa giận ngút trời, “Nói đi, rốt cục anh muốn chết thế nào!!!”

Địch Vân suy nghĩ vòng vòng, há miệng muốn nói: “Lạc…”

“Ngừng!” Tịch Lạc Ninh lớn tiếng cắt đứt lời anh tâ, “Tôi không có tâm trạng nghe anh giải thích.”

Trong lòng Địch Vân bồn chồn, xem ra Tịch Lạc Ninh thực sự rất tức giận, phải làm sao bây giiờ?

“A…” Tịch Lạc Ninh giễu cợt nói: “Người của anh thật sự được huấn luyện chuyên nghiệp nha!” Lái xe thấy bọn họ có gì đó không đúng lập tức mở vách ngăn lên. Để làm gì? Để Địch Vân dễ dàng làm việc?!!!!

Địch Vân lấy tốc độ ánh sáng sấn qua, ôm lấy Tịch Lạc Ninh: “Vợ ơi, người của anh cũng là người của em mà.”

Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa hộc một đống máu, giọng nói lạnh lùng: “Thả tôi ra!”

“Lạc Ninh…” Địch Vân càng ôm chặt hơn.

Tịch Lạc Ninh bị Địch Vân giở trò mà tức giận cả buổi không nói được lời nào, anh cũng không phải yếu ớt gì nhưng không thể so được với Địch Vân, đặc biệt là khi đã mất thế chủ động, Tịch Lạc Ninh không thể tránh thoát, tâm trạng lại càng ác liệt hơn.

Giống như tự sa ngã khẽ nới lỏng dây lưng của mình, hung tợn ra lệnh: “Anh đã nhiệt tình vậy tôi sẽ cho anh cơ hội để anh được hầu hạ tôi thoải mái một lần.”

Địch Vân lập tức thay đổi sắc mặt.

“Hừ! Như thế nào? Không làm được hả?” Tịch Lạc Ninh ngẩng đầu mỉa mai nhìn Địch Vân.

Địch Vân trầm mặc vài giây, cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán anh, thâm tình nói: “… Rất vui lòng phục vụ!”

“…”Tịch Lạc Ninh sững sờ, rốt cục ai mới là người có thiên phú đóng phim đây?

Thừa dịp Tịch Lạc Ninh đang thất thần, Địch Vân khẽ vòng lên cởi dây lưng của Tịch Lạc Ninh ra, tay giống như con trạch trượt vào bên trong, nắm tiểu Ninh Ninh trong tay, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Nho nhỏ, rất đáng yêu…”

Tịch Lạc Ninh cũng không phải không muốn, trạng thái của Tiểu Ninh Ninh bây giờ anh có thể biết rõ ràng. Vừa rồi nói như vậy là vì định ác ý nhục nhã anh ta, không nghĩ tới, không nghĩ tới… Hơn nữa cho dù biết rõ Địch Vân không hề có ý cười nhạo anh nhỏ nhưng trên mặt anh vẫn lúc trắng lúc đỏ.

Dịch Vân rất dịu dàng xoa nhẹ hai cái.

Tịch Lạc Ninh tức giận hét ầm lên: “Địch Vân, hôm nay nhất định sẽ giết chết anh!” Bản thân thì tự mình chăm sóc Tiểu Ninh Ninh của mình.

Địch Vân tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay anh, tiếp tục nghiêm túc nói: “Đừng xoa nữa, ngẩng đầu rồi.”

Tiểu Ninh Ninh quả thật đã bắt đầu ngẩng đầu rồi. Đàn ông là động vật thuộc về nửa người dưới, chỉ cần hơi kích thích một chút thì sẽ … sự phục vụ của Địch Vân lại chẳng khiến Tịch Lạc Ninh vui thích mà ngược lại tức giận đến phát run.

Địch Vân giống như không phát hiện sự khác thường của anh, vùi đầu thè lưỡi nhẹ nhàng liếm lối vào của nó.

Tịch Lạc Ninh không thể không đồng ý mình hiện rất hưởng thụ cảm giác thân mật, vui vẻ này nhưng cũng không cho bản thân là một thằng đàn ông chỉ vì nửa người dưới mà mất đi lí trí.

Nhưng mà rõ ràng lúc này anh đang rất dao động.

Địch Vân kéo quần ngăn cách hai người xuống, ngậm toàn bộ Tiểu Ninh Ninh đang ngẩng đầu vào miệng.

Tịch Lạc Ninh: “…” Tiểu Ninh Ninh dùng tốc độ đáng kinh ngạc lớn dần lên, cơ thể Tịch Lạc Ninh cũng vì thế mà dần dần mềm xuống.

Tịch Lạc Ninh vươn tay dùng sức nắm chặt mái tóc đen của Địch Vân, thấy đầu anh ta lên xuống nhấp nhô, cố gắng lặp lại những động tác đơn điệu này, Tịch Lạc Ninh cắn chặt răng để ngăn bản thân phát ra tiếng động, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nén được mà khẽ rên rỉ ra tiếng.

Tịch Lạc Ninh không nhịn được khẽ bật thốt tiếng rên rỉ say mê vẫn nghẹn trong cổ họng.

Tịch Lạc Ninh vừa mới bình ổn hơi thở kích động của mình, liền muốn cảnh cáo Địch Vân hai câu: “Hô… Anh đừng….” Kết quả còn chưa nói dứt lời, đã bị hành động tiếp theo của Địch Vân làm cho nghẹn phải gào lên.

“Ah …”

Tịch Lạc Ninh dùng sức kéo tóc Địch Vân ra sau, muốn ngăn hành động của anh lại, kết quả Địch Vân chẳng chút nào xoay chuyển: “A… Ừm…” Tịch Lạc Ninh thật muốn khóc.

Anh nghĩ muốn nhấm nháp cơ thể em cũng cứ tự nhiên thôi nhưng ít nhất anh cũng phải buông tha Tiểu Ninh Ninh của em ra chứ!

Vừa rồi mới… anh vừa liếm vừa mút khiến em thiếu chút nữa mất cái mạng này rồi đó!!!!!

Địch Vân giúp Tịch Lạc Ninh mặc quần xong, lè lưỡi liếm môi, nhíu nhíu mày, tựa đầu vào cửa sổ, con ngươi mơ hồ nhìn Tịch Lạc Ninh nói: “Mùi vị thật lạ!”

Ánh mắt Tịch Lạc Ninh chợt lóe lên, vươn tay đặt ở sau gáy Địch Vân, dùng sức kéo anh ta đến cạnh mình.

Địch Vân cũng rất phối hợp, “Lạc Ninh…”

Tịch Lạc Ninh rất thích thú hôn môi anh ta.

Sau nửa ngày, Tịch Lạc Ninh buông Địch Vân ra, lau khóe miệng vẫn còn lưu nước bọt, cau mày nói: “Thiệt anh phải nuốt xuống.”

Địch Vân ôm eo Tịch Lạc Ninh, dựa vào người anh, nhàn nhạt cười.

“Cười cái gì mà cười! Đừng nghĩ rằng em đã tha thứ cho anh. Chuyện này em không để yên đâu!” Tịch Lạc Ninh hung hăng mắng anh ta, nhưng kiểu gì cũng không đẩy Địch Vân ra.

Tịch Lạc Ninh vẫn chưa tha thứ hành vi lừa gạt của anh ta nhưng lúc này cũng không tức giận được, chỉ có thể cố ý mặt lạnh.

“Lạc Ninh, nghe anh nói trước đi.”

Tịch Lạc Ninh giận dữ nói: “Nghe anh nói cái gì! Nghe anh nói anh thông đồng y thế nào hả? Nghe anh nói làm sao hai người hùa nhau gạt tôi hả! Hay nghe anh nói anh bị oan, anh bị thiệt thòi vì tôi hả?” Địch Vân không nói đến chuyện này còn may vừa nói tới lửa giận vừa nguôi của anh lại không nhịn được.

“… Hôm nay anh mới xác nhận.”

Tịch Lạc Ninh hừ lạnh, rõ ràng không tin lời Địch Vân nói.

Địch Vân vội ho một tiếng, rất nghiêm túc nói: “Lúc em hỏi anh, anh cũng rất ngạc nhiên. Nhưng em không cho anh cơ hội giải thích…” Địch Vân muốn nói lại thôi, cười có chút hạnh phúc và mờ ám.

Con mắt Tịch Lạc Ninh trợn to, chỉ vào lỗ mũi Địch Vân, rất muốn một đấm giết chết anh ta luôn.

Tịch Lạc Ninh nhớ tới ngày đó Địch Vân cũng không thừa nhận thẳng thắn, chỉ là anh thấy anh ta im lặng lại tưởng rằng anh ta khó mở miệng, sau đó cứ như vậy như vậy. Nhìn đến gương mặt tươi cười của Địch Vân, Tịch Lạc Ninh cảm thấy vô cùng đau mắt.

Hơn nữa anh tự cho cái đó là đáp án chính xác, ngay cả thỉnh thoảng muốn thử một lần cũng vì băn khoăn điều này mà bỏ đi.

Thật sự là sai một lần lại tiếp một lần mà. Nếu không có ngày hôm nay… Vậy không phải cả đời này anh cứ mơ mơ màng màng không hay biết gì sao?

Tịch Lạc Ninh nhìn thấy Địch Vân lại hung hăng mài răng.

Địch Vân vỗ lưng Tịch Lạc Ninh ý muốn trấn an.

Tịch Lạc Ninh từ chối không cho vỗ, tâm tình càng thêm khó chịu, anh mặt lạnh chất vấn: “Anh sau này tại sao không giải thích?”

“Ừm…” Địch Vân quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tịch Lạc Ninh buồn bực không nói lời nào. Mặc kệ Địch Vân có biết trước hay không, anh chắc chắn bị chơi xỏ rồi!

Mãi cho đến khi xuống xe về nhà, hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào. Tịch Lạc Ninh cũng lười nói chuyện với Địch Vân.

Tịch Lạc Ninh đi thẳng vào phòng, cả đêm không ngủ, còn gặp phải đả kích như vậy, anh rất cần ngủ bù!

“Ngài Tịch!” Một người giúp việc lên tầng gọi anh.

“Chuyện gì?”

“Có một bưu kiện gửi cho ngài.”

“Bưu kiện? Người nào gửi?” Tịch Lạc Ninh xoay người đi xuống, ai lại không có việc gì gửi bưu kiện cho anh đây?

Người giúp việc nói: “Một vị họ Trình.”

Trình Tuyết Tùng sao? Tịch Lạc Ninh đoán đây cũng chẳng là thứ gì tốt lành. Dù sao ngày hôm qua Địch Vân vừa chọc giận gã, với tính cách thích đùa dai và thù vặt của gã, chắc chắn lại nghĩ ra trò xấu xa gì đó, chỉ là anh đã xuống rồi, không nhận cũng không được, “Bưu kiện ở đâu?”

“Ở chỗ này.”

Địch Vân đi theo sau lưng Tịch Lạc Ninh, hỏi anh: “Trình Tuyết Tùng? Gã gửi gì cho em thế?” Giọng nói có chút không vui, anh ta không mong ngoại trừ mình ra có bất kì người đàn ông nào tặng quà cho Tịch Lạc Ninh.

“Liên quan khỉ gì tới anh chứ!” Tịch Lạc Ninh cũng chẳng quay đầu lại, giọng so với anh ta còn không tốt hơn.

Bước chân Địch Vân khựng lại, sắc mặt bắt đầu thay đổi nhưng nghĩ đến vấn đề giữa anh và mình, anh ta vẫn nhịn cơn giận xuống, xoay người đi lên tầng.

Tịch Lạc Ninh vốn cũng chẳng hứng thú gì nhưng lúc thấy thứ mà Trình Tuyết Tùng gửi đến cũng không nhịn được giật khóe miệng một cái, lộ ra nụ cười mê đắm tất cả mọi người.

Tiện tay rút ở bên trong ra một cái còng, nghịch nghịch một lúc, nhìn có vẻ chất lượng cũng không tệ lắm, nghĩ thầm Trình Tuyết Tùng rốt cục cũng làm được chuyện khiến anh vừa lòng. Anh đang lo không biết tìm cách nào để xử lí Địch Vân đây này.

Ném còng tay vào trong hộp, vô cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay với người giúp việc đang đứng không có việc gì làm ở bên cạnh, nói: “Giúp tôi đem những đồ này đưa lên tầng.”

“Vâng.”