Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 3: Làm ấm ổ chăn sao?




Tiền Mặc đáp lại lời cậu bằng cái biểu tượng nhe răng gầm gừ "Bộ mày là mỹ nữ sao?"

"..."

"Đã không phải mỹ nữ, một cái acc cùi không biết cấp mấy, đáng giá chi mà dám mở miệng gọi bổn thiếu gia đây báo thù cho hử? Xì--" xem hai cái đường dài dài phía sau chữ "xì" của tên quỷ sứ kia, quả thực nóng máu vô cùng.

"Bạn hiền! Chẳng lẽ bạn hiền vô tình bạc nghĩa như thế sao? "

"Đối với mày, tao dậy hứng không nổi làm ơn tin tưởng phẩm vị của tao dùm cái, cảm ơn!"

" 凸 ... Mày là cái đồ nhìn sắc không nhìn người, đồ háo sắc! Tao nguyên rủa mày nhìn con gái dậy không nổi thằng nhỏ!" Tiếu Trác Hy cuối cùng vẫn là một trận nghiến răng nghiến lợi.

"Có lỗi quá, cho dù là có buộc chơi đàn ông đi nữa, tao dám cam đoan đảm bảo không bao giờ để mắt tới mày đâu, cho nên dứt hy vọng đi, ngoan, tìm chỗ mát mẻ ngồi chơi đi."

"!!!!!!" Cậu ứ cần hy vọng vào cái loại bạn khốn nạn như tên quỷ sứ này!

Tiểu Trác Hy mở ra mục QQ của anh em trong bang phái, định bụng đi tìm người khác, liền phát hiện có người gia nhập vào tổ đội.

Nguyên lai lúc nãy sống lại, đội trưởng tổ đội của cậu đã chuyển sang cho Nửa cánh hoa đào.

Mà, cái người vừa vào kia, đích thị sư phụ của Nửa cánh hoa đào --Cá Mực Nướng.

Tiếu Trác Hy đã bị truyền tống đến Hỗn độn thời không, tầng thứ nhất đột nhiên toát ra mấy người, liếc mắt liền nhìn thấy tên của Cá mực nướng cùng một đôi x phu x phụ kia.

Vội ấn nút F9 hủy bỏ ẩn người, quả nhiên hai bên dã bắt đầu xáp vào đánh.

Nửa cảnh hoa đào đã rời đội, đoán chừng chắc là chỉ chạy đến xem đánh nhau. Tiếu Trác Hy tay run một chút, đóng lại khung QQ vừa mới mở ra lúc nãy.

Acc nhỏ của Tiêu Tiêu Vũ Hề bị giết, đến giúp đỡ trả thù cư nhiên là cái tên kẻ thù không đội trời chung với cậu, Cá Mực Nướng???

Nếu như bị đám người trong bang biết, vậy mặt mũi cậu có thể trực tiếp đóng gói ném tới Trấn Ma Cổ Động uy hổ ăn được rồi -được rồi, tên kia thực ra mà nói, không phải là vì cậu báo thù.

∞∞∞

Muốn nói về khởi đầu ân oán giữa Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Cá Mực Nướng, kỳ thực cũng không có gì to tát lắm.

Hai người đều là những người chơi game này từ những ngày đầu, tuy lúc ở khu tân thủ thì người mới chơi ùn ùn ào ào tấp nập đến nỗi không thấy đường đi, nhưng đến thời điểm lên 40 - 50 cấp thì số người cũng bắt đầu dần ổn định lại.

Hầu như đều ngày ngày giống nhau, bắt quỷ giết quái ở Hỗn độn thời không hay bế quan, chung quy cũng ngoảnh đi ngoảnh lại mấy người, trên cơ bản là quen mặt với nhau cả.

Tiếu Trác Hy cùng Cá Mực Nương thuộc loại người chơi về đêm, ban ngày đều là khò khò ngon giấc trên giường, đến tối mới bắt đầu có tinh thần chơi game.

Nửa đêm so với ban ngày, người cũng ít hẳn, tần suất hai người gặp nhau vì vậy mà cao hơn.

Tiếu Trác Hy lúc đó, ngoại trừ cái tên hám gái Bánh mì kia thì, trong game cũng không có cái gì gọi là bằng hữu hay hảo hữu, thường thường là gia nhập vào mấy đội theo kiểu dã chiến.

Ngày X Tháng Y Năm Z, vào buổi tối nguyệt hắc phong cao, Tiếu Trác Hy vừa đăng nhập vào game liền thấy một cái tin ở kênh thế giới, tìm người đi phó bản cấp 50, liền tí ta tí tởn xin nhập tổ đội.

Đi theo đội trưởng tổ đội một hồi, chờ a chờ một chốc, tân tân khổ khổ đợi người vào đầy đội, kết quả tự dưng bị người ta đá ra ngoài.

Nhắn tin cho đội trưởng, không thấy trả lời, xin vào đội ngũ, không cho vào.

Kỳ thực lúc ấy, Tiêu Tiêu Vũ Hề chờ đợi tới mỏi mòn rồi, thực rất là ức chế hậm hực, đang muốn rời đi, liền thấy đội trưởng kia mang theo một đoàn người chậm rãi lướt qua cậu, còn chưa kịp bấm xem người trong đội có những ai, chớp mắt đã thấy người ta mất tăm mất hơi, chả còn ai cả, cả tổ đội kia đều đã vào phó bản.

Vì người này mà đá người kia, chuyện này đúng thực là không có đạo đức cho lắm, nhưng trong game thì mấy chuyện này không thiếu.

Tiếu Trác Hy cũng không phải mấy đứa thiếu niên hồn nhiên lần đầu chơi game, giả như trước kia thì, đại khái cậu sẽ mắng chửi hai câu trên kênh thế giới, hoặc rõ ràng dứt khoát bỏ đi chả bận tâm tới, đi chỗ khác chơi.

Nhưng hôm đó, đại khái vừa mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo lắm, bắt đầu một ngày mới trong game (được rồi, là buổi tối) đã bị người ta sút một phát vào mông, trong lòng bất mãn cực kỳ, thế là như một tên ngốc ngồi chờ tại chỗ, muốn tận mắt nhìn thử xem, rốt cuộc là cái tên quỷ nào thay thế vị trí mình.

Còn cố ý bỏ luôn chế độ ẩn người F9.

May mà chỗ cái đội kia đi phó bản cũng khá là hẻo lánh, không ẩn người cũng không lag lắm.

Ngu ngu ngồi đợi hơn 40 phút, tổ đội kia mới từ phó bản đi ra. Tiếu Trác Hy liếc mắt, liền nhìn thấy nhân vật giống hệt nhân vật Tiêu Tiêu Vũ Hề của mình, cũng là Thanh Vân Môn.

Tên gọi đặc biệt tục, gì mà Cá Mực Nướng.

Vẫn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, ngón tay đã lách cách lách cách trên bàn phím, gõ một dòng gửi đi.

[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : chỉ vì tên tiểu tử Cá Mực Nướng này mà đá lão tử ra? Nhìn cũng đâu phải là kẻ hơn lão tử một cái đầu đâu?

Tổ đội kia trong bốn mươi phút đã sớm vứt cậu lên chín tầng mây mà quên tự đời nào, ban đầu cũng hơi sửng sốt khi đọc cái dòng kia của cậu, sau đó cả đám liền 囧

Người này, chắc là lắm kiên nhẫn nhiều nhỏ mọn thừa hơi dữ dội lắm, mới có thể ở đây kiên nhẫn mà chờ tận 40 phút a?

Cá Mực Nướng kia cũng không phải người thiện lương gì, vốn dĩ ban đầu chỉ vì có chút quen biết với đội trưởng cái tổ đội này, chung quy cũng là bạn bè một thời gian ngắn, cho nên sau khi đăng nhập liền hỏi đối phương có gì làm chung cho vui không, thế là đội trưởng kia mới đá Tiêu Tiêu Vũ Hề ra, chuyện này quả thực anh không biết, còn tưởng mình chỉ là người bổ sung vào chỗ trống cho đầy mà thôi.

Hiện tại mạc danh kỳ diệu bị một người xa lạ điểm mặt đọc tên, cũng theo bản năng trả lời lại một câu.

[Phụ cận] Cá Mực Nướng : đầu không nhiều lắm, đại khái phía dưới nhiều hơn ngươi 1 chút thôi.

Ý tứ chính là, Tiêu Tiêu Vũ Hề này cố tính gây sự, bộ dạng không giống đàn ông con trai.

Tiếu Trác Hy vẫn đang tích tụ ức chế, cũng bởi câu này mà nổi khùng lên, oán khí ban đầu hướng về tên đội trưởng ngay lập tức chuyển đến Cá Mực Nướng.

[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : bộ ở phía dưới nhà ngươi là dưa leo sao? Còn có thể mọc ra tận hai cái?

[Phụ cận] Dưa Leo Chua : ... a uy, các người mắng chửi cứ tự nhiên, đừng có lôi người ta vào có được không?

Nhưng đồng chí Dưa Leo Chua ở trong đội tiếng nói quá mức nhỏ bé, hiển nhiên chả ai thèm để vào mắt, Cá Mực Nướng ngay lập tức đốp lại

[Phụ cận] Cá Mực Nướng : có phải dưa leo hay không, có thể tự mình đến thử a.

Đây là đùa giỡn hết mức trắng trợn tục tĩu a, uy!

Tiếu Trác Hy thấy những lời này của tên kia, suýt nữa phun nguyên một ngụm nước lên bàn phím

Nhưng da mặt dày như vậy, tất nhiên ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, ngón tay tiếp tục lách cách lách cách gõ lên bàn phím.

[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : thử với lão tử? Kia vẫn là đem hoa cúc của ngươi rửa cho sạch trước đi

[Phụ cận] Cá Mực Nướng : rửa hay không rửa chung quy cũng chẳng khá h ơn được mấy, phỏng chừng xìu xìu ển ển cũng chẳng chui vào nổi.

[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : !!!!!!!!!!!!

Không biết là do tức giận hay là tại sao, tóm lại ngay khoảnh khắc đó, đầu óc Tiếu Trác Hy giống như cái ngõ cụt, tự dưng không biết nghĩ ngợi đáp lại tên kia như thế nào.

Tóm lại, trên con đường tục tĩu đáng khinh bỉ của Tiếu Thiếu gia lần đầu bị bại trận, liền cùng đồng chí Cá Mực Nướng kết thù không đội trời chung.

Từ sau lần đó, chỉ cần đang trong tổ đội mà gặp đối phương, liền rời đội không thèm giải thích, còn nếu mà đang tung tăng ở đâu đó mà tình cờ gặp phải, nhất định phải cường bạo mông ai kia một phen, không có việc gì làm liền bắt loa trên kênh thế giới, cùng đối phương tán gẫu, sẵn tiện đem mười tám đời tổ tông nhau ra mà ân cần thăm hỏi, sau đó nêu lên hoài nghi về cái nhìn tính hướng của đối phương, lúc đầu thì lòng vòng quanh co, đến cuối cùng chắc chắn sẽ trực tiếp chơi luôn lời thô tục.

Về sau, hai người chỉ cần bắt loa mà rống, cơ bản chỉ cố định khoảng mấy câu

[Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : ta thao ngươi, Hồng Kiều cút đến cho lão tử mau!

[Loa] Cá Mực Nướng : chủ ngữ cùng tân ngữ nói ngược kìa.

Sau đó, những đồng chí vô tình ghé ngang Hồng Kiều sẽ đồn đãi cho nhau nghe, đã nhìn thấy một màn tinh phong huyết vũ XXOO dữ dội cỡ nào.

Mà hai người, từ 50 cấp liên tục chém giết chửi bới nhau mãi cho đến 105 cấp, bạn bè của hai người cũng đều thấy, nhưng chẳng ai trách móc lời nào.

Thậm chí, bạn bè hai phía, còn là mang bông ra mà cỗ vũ.

Cho nên, để cho đám đó biết, bản thân mang thù nhưng lại nhờ đến tên Cá Mực Nướng kia báo, vậy còn không bằng giết Tiếu Trác Hy chết đi cho thống khoái một chút.

∞∞∞ Tiếu Trác Hy trong lòng loan loan nhiễu nhiễu, tâm tư còn chưa chuyển xong một vòng, bên kia Cá Mực Nướng đã đưa tiễn đôi X phu X phụ kia về với tổ tiên ông bà.

Nửa cánh hoa đào lúc rời đội, chức đội trưởng liền nhượng lại cho Vợ yêu ơi, hun cái coi, nên ngay lúc đó, biểu tượng xin vào đội ngũ lại nhấp nháy nhấp nháy sáng lên.

Tiếu Trác Hy bật ra, chọn đồng ý bấm lên biểu tượng của Nửa cánh hoa đào cho cô nhỏ vào, trong óc vẫn còn chút hỗn loạn.

[Đội ngũ] Cá Mực Nuớng : không biết lát nữa bọn nó có quay trở lại hay không, tôi mang mấy nguời đi.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : kéo đến tối?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : - -|| sao không kêu mang luôn cả đêm đi?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : nếu cậu đã có ý này, tôi cũng không đành lòng để cậu mất hứng mà về a

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ói chết

Tiếu Trác Hy nhìn cảnh tượng thầy trò hai người hòa thuận vui vẻ ta đùa ngươi nháo, tất nhiên không chút hài lòng.

Nghĩ coi, cậu cùng tên quỷ Cá Mực kia, tính ra quen biết cũng đã hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng mắng chửi đánh nhau ì xèo không phải sao? Thấy ai đó có thể bình thường cùng bạn bè đùa đùa giỡn giỡn, trong lòng lại cảm thấy có chút tư vị khó chịu.

Lão tử nếu như acc vip kia còn nằm trong tay, nhất định đến Hồng Kiều x tử ngươi!!

Nhưng là, thực đáng buồn, cái acc kia không biết còn nằm trong tay Tiếu Khâm Khâm ngốc ngốc đến ngày tháng năm nào nữa, vì thế Tiếu Trác Hy chỉ có thể gõ ra hai câu giống như muốn gây sự.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ai dô, vị này chính là ân nhân a?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : đây là sư phụ mình nha.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ơn cứu mạng này, không thể không báo đáp, lấy thân báo đáp có được không, thiếu hiệp?

Ai biết được, lời đáp lại của Cá Mực Nướng lại làm hỏa nộ của cậu bừng bừng cháy dữ dội hơn nha.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : xin lỗi, bổn thiếu gia đây đối với biến thái nam không có hứng thú. (tức là biến thái nữ có hứng thú a uy o o||)

Quan trọng nhất là, ngay lời tiếp theo, tên quỷ sứ đó coi như cậu không có tồn tại mà hỏi Nửa cánh hoa đào một câu.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : Hoa đào, tìm ở đâu ra cái tên ngốc như quỷ này vậy?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

! ! ! ! ! ! ! ! !

Tiếu Trác Hy phẫn nộ đã đạt đến limit rồi, nhưng không biết là do đột ngột bại não hay là sao, tự dưng không hề chửi ầm lên, mà vẫn đùa cợt đáp lại.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ai dô thiếu hiệp a, chàng đây là ghét bỏ thiếp sao, nương thiếp nói, đầu óc ngốc một chút mới biết nóng biết lạnh mà yêu ai đó nha

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vậy sao? yêu kiểu gì? Làm ấm ổ chăn sao?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

Nguyên lai là người nào đó tự dâng mình tới cửa để ai kia mặc sức mà đùa giỡn...

Tiếu Trác Hy nghiến răng kèn kèt, vẫn chưa kịp nghĩ phải trả lời lại sao, Cá Mực kia đã gõ tiếp thêm câu khác.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nếu hun nhau mà có tiền đồ thì, vợ yêu ơi, hun cái miệng trước đi!

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...hóa ra là sư nương, thật sự là...thất kính