Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 97: Giết Người Rồi, Trong Lòng Anh Vẫn Chẳng Thấy Khuây Khỏa Hơn




Cảnh Hoan không hề do dự.

Lời mời tổ đội của Lộ Hàng xuất hiện, cậu nhấn đồng ý, vào đội của Lộ Hàng rồi mới gõ chữ trả lời Thu Phong.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không cần đâu, tôi hẹn với Lộ Điều Điều rồi.

[Bạn bè] Thu Phong: (nước mắt lã chã) Không, em không có, hồi nãy Lộ Điều Điều còn tìm người đánh 2vs2 trong nhóm kia kìa.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Thôi được, đó là vì tôi không muốn lên điểm ngược với anh.

[Bạn bè] Thu Phong:?? Lộ Điều Điều cũng là Thuật Sĩ mà!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi sợ anh thân yêu nhìn thấy lại bật cừu sát với anh.

[Bạn bè] Thu Phong:?

[Bạn bè] Thu Phong: (lau nước mắt) Em nghĩ cho anh như vậy… anh cảm động lắm.

[Bạn bè] Thu Phong: Nhưng không sao, cậu ta không dùng Dây Trói Tiên là anh chạy được à, em không cần thấy tội lỗi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Bật cừu sát sẽ giảm độ bền trang bị của anh ấy, thôi đi.

[Bạn bè] Thu Phong:?

[Bạn bè] Thu Phong:???

[Bạn bè] Thu Phong: Thần xin cáo lui.

Cảnh Hoan nhìn khung đối thoại, bật cười.

Tôi nói bậy bạ đó.

Bây giờ dù tôi có đánh Đấu Trường nguyên cả tháng với anh, Tâm Hướng Vãng Chi cũng sẽ không bật cừu sát với anh đâu.

Cười một lúc lại thấy xót xa, Cảnh Hoan tắt khung đối thoại, bắt đầu kiểm tra độ bền trang bị của mình.

“Tiểu Cảnh Cảnh, lát chúng ta chơi chiến thuật gì đây?” Giọng của Lộ Hàng vang lên trong tai nghe, “Chúng ta thiếu DPS, mang theo bé DPS nhé.”

Lộ Hàng dứt lời, chợt có một giọng nói loáng thoáng: “Biết rồi.”

Cảnh Hoan nín thở ngay, nhưng vẫn không nghe thấy câu tiếp theo.

“Tiểu Cảnh Cảnh?” Một lúc sau, Lộ Hàng rầu rĩ: “Đâu mất rồi?”

“À, tôi đây.” Cảnh Hoan hoàn hồn, “Biết rồi, tôi đang mang theo.”

“Được, tuy chúng ta không đủ DPS, nhưng chúng ta có thể khống chế đối thủ, đa phần đều chạy được.”

Phong ấn và hỗ trợ báo danh chung đúng là làm người ta buồn nôn, đội nào sát thương không cao, di chuyển không tốt mà gặp thì hoặc là chạy, hoặc là lãng phí thời gian bị phạt đứng tại chỗ, đến tận khi bị bào chết thì thôi.

Chẳng qua là đến cấp này rồi, chẳng mấy ai gà lắm đâu, đa phần đều sẽ chọn cách mài máu dần, chưa chắc ai thắng ai thua, lúc trước cậu và Thu Phong là một ví dụ.

Cảnh Hoan đáp “Được”, lại hỏi: “Anh Lộ, người chơi phái tấn công vật lý mà thường ngày anh báo danh chung đâu?”

“Cậu ấy ra nước ngoài rồi, dạo này không rảnh, tôi và Ăn Ăn đã báo danh chung cả tuần nay… Cậu có thể quan tâm đồng đội chút được không?” Lộ Hàng nói đùa, “Trùng hợp hôm nay Ăn Ăn cúp điện. Sao, cậu chê tên Thuật Sĩ rởm là tôi à?”

“Sao thế được.” Cảnh Hoan đáp.

“Yên tâm, tuy tôi không mạnh như ông xã cậu, nhưng vẫn giỏi hơn Thu Phong một chút.” Lộ Hàng chắc mẩm: “Điểm số đêm nay của cậu cứ việc giao cho tôi.”

[Chúc mừng Đừng Hỏi Ngày Về, OTP JohnJae đã đánh bại Lộ Điều Điều, Tiểu Điềm Cảnh, thắng 3 trận liên tiếp!]

[Chúc mừng Gió Thổi Bên Tai, Mây Vờn Trái Tim đã đánh bại Lộ Điều Điều, Tiểu Điềm Cảnh, thắng 2 trận liên tiếp!]

[Chúc mừng Cùng Sương, Tiếng Mưa đã đánh bại Lộ Điều Điều, Tiểu Điềm Cảnh, thắng 2 trận liên tiếp!]

Hướng Hoài Chi: “…”

Ban đầu Hướng Hoài Chi đang nghe Xuân Tiếu giải thích cặn kẽ về chiến thuật, nhìn thấy tình hình chiến đấu của hệ thống, cuối cùng anh không nhịn được tháo tai nghe: “Cậu bị Thu Phong nhập à, tối này là tiệc từ thiện à?”

Lộ Hàng cũng tức chết mất.

“Mẹ nó, cậu tưởng tôi muốn lắm hả? Phím tuyệt chiêu của tôi cứ bấm không ăn, nhấn tuyệt chiêu ba, bốn lần không ra, bây giờ đổi nút, thao tác không tiện lắm.” Lộ Hàng than vãn xong, mở mic nói: “Tiểu Cảnh Cảnh, xin lỗi nhé, đêm nay bàn phím tôi có vấn đề, hại cậu rồi.”

“Hả? Không sao.” Cảnh Hoan tiếp tục thêm thuốc, “Thật ra anh có thể thử không đánh combo, phong ấn thôi là được, hết phong ấn rồi lại tiếp, không cần ham chồng thời gian đâu.”

Lộ Hàng cũng biết điều này, nhưng mỗi khi có cơ hội anh ta sẽ không nhịn được: “Thôi, hay chúng ta giải tán nhé? Tôi cảm thấy cứ đánh tiếp như vậy cũng thua.”

“Đừng…” Cảnh Hoan đang nhìn thông báo thắng liên tiếp của Tâm Hướng Vãng Chi, hỏi: “Anh không muốn đánh nữa à?”

“Tôi thì đỡ, chỉ sợ hại cậu.”

“Không đâu.” Cảnh Hoan dừng một lúc, “Nhỡ trận sau thắng thì sao?”

Lộ Hàng bật cười: “Được… Vậy chúng ta tiếp tục.”

Vừa dứt lời, họ đã vào trận mới.

Ban đầu Cảnh Hoan thua đến mức hơi buồn ngủ, sau khi thấy rõ đối thủ, cơn buồn ngủ của cậu bỗng chốc tan biến hẳn.

[Cận] Lộ Điều Điều:???

[Cận] Xuân Tiếu: …

Xuân Tiếu nhìn Tiểu Điềm Cảnh đứng đối diện mình, mở mic nói với người trong đội: “Chạy không?”

Gặp trúng vợ chồng trong Đấu Trường rồi chạy là chuyện rất đỗi bình thường, tất nhiên cần phải có sự đồng ý của đồng đội. Nhưng người cấp Đấu Trường cao trong server đều quen biết nhau cả, cũng chẳng có gì phải xoắn xuýt, thông thường người ta đều sẽ chủ động hỏi, bản than cô cũng từng tặng rất nhiều điểm cho bà xã mình.

Chuột của Xuân Tiếu đã di đến nút chạy.

Lộ Hàng cũng hô trong ký túc xá: “Mau mau mau! Tặng điểm cho tôi nào! Tôi mà thua nữa là bốn trận thua liên tiếp đó!!”

Cảnh Hoan vẫn chưa hoàn hồn thì nghe giọng nói vừa trầm vừa mơ hồ vọng đến từ mic bên kia: “Không chạy”.

Hướng Hoài Chi nói xong, chuyển kiếm sang đao: “Chẳng phải cách đánh này của cậu nhằm vào người có tốc độ di chuyển nhanh à? Tung kỹ năng đi.”

Xuân Tiếu sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, bèn cho Hướng Hoài Chi một cái khiên bảo vệ.

Cảnh Hoan trúng hai nhát đao, được Lộ Hàng nhắc mới nhớ ra phải né.

Cậu chẳng biết trong lòng mình bây giờ là cảm xúc gì nữa, môn phái chơi được mấy tháng dường như không còn nhuần nhuyễn, cậu né tránh kỹ năng một cách chết lặng, tất nhiên không thể né hoàn toàn rồi, chẳng bao lâu sau đã bị Tâm Hướng Vãng Chi chém mất nửa cây máu.

“Cảnh Cảnh, tung mạng nhện cho cậu ấy đi!” Lộ Hàng chỉ huy.

“Được.”

Mạng nhện chưa kịp trùm lên người Tâm Hướng Vãng Chi, Xuân Tiếu đã lập tức thêm một cành sen đỏ, đây là kỹ năng hỗ trợ khá ít được dùng của buff, điểm tấn công của người được buff càng cao, lực đánh mà sen đỏ tăng thêm sẽ càng cao.

Tâm Hướng Vãng Chi vung đao đánh combo mười ba chiêu lên người Tiểu Điềm Cảnh, thật ra vào lần thứ mười hai, Tiểu Hồ Tiên đã ngã xuống rồi, nhưng vì thiết lập trong game nên cậu vẫn ăn luôn nhát đao thứ mười ba khi thanh máu trống rỗng.

Cảnh Hoan nhìn Tiểu Hồ Tiên nằm cuộn đuôi lại, nhìn thật lâu.

“Đệt…” Lộ Hàng không nhịn được hỏi người sau lưng, “Đây là bà xã của cậu đấy, cậu cũng ra tay được à? Mưu sát vợ yêu hả? Không nương tay thì thôi, còn chèm cả xác… quá đáng.”

Hướng Hoài Chi nói: “Tôi chỉ đánh Đấu Trường thôi.”

Lộ Hàng: “…”

Năm phút sau, hệ thống thông báo: [Chúc mừng Tâm Hướng Vãng Chi, Xuân Tiếu đã đánh bại Lộ Điều Điều, Tiểu Điềm Cảnh, thắng 7 trận liên tiếp!]

[Đấu Trường] Bé Bạch Tuộc:? Tôi đã nghi ngờ mình hoa mắt, phải đọc lại dòng thông báo này.

[Đấu Trường] Nghe Tiếng Mưa: Hai người này đàn trong giai đoạn ngọt ngào mà nhỉ, sao Hướng thần không tặng điểm?

[Đấu Trường] Gầy Tận 10kg: Đâu phải ai cũng thích chơi trò đó, vả lại ai quy định chỉ có nam mới phải tặng điểm cho nữ, không để nữ tặng điểm cho nam? Không chừng là Tiểu Điềm Cảnh tặng điểm cho Hướng thần đấy?



Kết thúc chiến đấu, giao diện quay lại trong Đấu Trường.

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống nhìn đội bên cạnh mình.

Tiểu Hồ Tiên đứng im sau lưng Thuật Sĩ không nhúc nhích, chẳng biết có nói chuyện trong đội hay không.

Hướng Hoài Chi bị gạt lâu như thế, bảo anh không giận là nói láo.

Không đến mức động tay động chân, nhưng cũng không thể tiếp tục giả vờ vợ chồng mặn nồng trong game, nhạt nhẽo, anh cũng không rộng lượng đến thế.

Nhưng bây giờ giết người rồi, trong lòng anh vẫn chẳng thấy khuây khỏa hơn.

Nói chính xác là chẳng vui chút nào cả.

“Thử chiến thuật xong rồi chứ.” Anh hỏi.

Xuân Tiếu đáp: “Ừ, cảm ơn.”

“Không có gì, đi đây.”

Dứt lời,Hướng Hoài Chi rời đội bay khỏi Đấu Trường, treo ở gần người truyền tống, đứng dậy ra ban công.

“Cậu không đánh nữa à?” Lộ Hàng sửng sốt, “Đi đâu đó, ban công lạnh vậy mà.”

“Ngắm cảnh.”

“…”

Mấy hôm nay không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, bên ngoài gió rét vù vù thổi, cóng đến tận xương.

Hướng Hoài Chi đứng lặng một lúc ngoài ban công, cầm điện thoại hời hợt lướt hồi lâu, mới quay về với hơi lạnh bao phủ toàn thân.

“Đm, lạnh quá, đóng cửa đi.” Lộ Hàng chỉ mặc chiếc áo mỏng, bấy giờ run cầm cập, “Cậu muốn giết bạn cùng phòng à?”

Hướng Hoài Chi đóng cửa lại, liếc nhìn màn hình máy tính của anh ta, dừng bước: “Đấu Trường kết thúc rồi à?”

“Chưa, còn nửa tiếng.” Lộ Hàng đáp, “Tiểu Cảnh Cảnh nói có việc đột xuất phải ra ngoài một chuyến, nên không đánh nữa.”

Lộ Hàng ngồi phía sau lải nhải, Hướng Hoài Chi không nói thêm tiếng nào, anh ngồi trước máy tính, mới nhìn vào đã thấy ngay Tiểu Điềm Cảnh.

Tiểu Điềm Cảnh đứng ở góc dưới cùng bên phải màn hình của anh, chen chúc trong những sạp hàng, cả xưng hô cũng bị tên mấy cái quầy nọ che đi, không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy.

Hướng Hoài Chi chợt có suy nghĩ quái lạ.

Anh di chuột, thao tác nhân vật đi sang trái hai bước, ra khỏi phạm vi tầm nhìn của Tiểu Điềm Cảnh.

Mười giây sau, Tiểu Điềm Cảnh lắc lư chiếc đuôi to, dè dặt đi lên trước hai bước, khiến họ quay lại với khoảng cách ban nãy.

Đây là “bận phải ra ngoài” mà cậu nói đó sao?

Hướng Hoài Chi tựa lưng ra sau, tiện tay kéo quyển sách lật vài trang, nhưng chẳng vào chữ nào.

Đến tận khi giọng của Lộ Hàng vang lên: “Cậu treo ở Đấu Trường làm gì? Hôm nay đã làm nhiệm vụ ngày chưa?”

Sau đó Hướng Hoài Chi khép quyển sách trong tay lại, trả lời “Chưa làm”, rồi dùng kỹ năng bay về phái.

Anh cảm thấy chắc mình điên rồi nên mới lãng phí thời gian cùng chồng trước của mình treo máy ở đây.

*

Hôm sau, Cảnh Hoan ngồi trong lớp, dùng máy tính điện thoại để cộng trừ các kiểu… à không, không có trừ, chỉ cộng thôi.

Lục Văn Hạo dựa lên cánh tay cậu nhìn cả buổi trời, cuối cùng vẫn không nén được tò mò: “Cậu đang tính gì vậy?”

Cảnh Hoan không ngẩng đầu: “Nợ.”

Lục Văn Hạo sửng sốt, nhìn con số trong máy tính rồi lại nhìn cậu: “Không phải chứ… cậu đã mượn gì vậy? Cho vay nặng lãi trên mạng à?? Chút tiền này, không đến mức vậy chứ?”

Cảnh Hoan: “Không phải, khó nói rõ lắm.”

Tính xong, cậu mở WeChat gửi tin nhắn.

Tiểu Cảnh Nè: Có thể gửi số thẻ cho em không?

Năm phút sau, bên kia trả lời bằng dãy số thẻ ngân hàng, không hề có một câu dư thừa.

Sau khi chuyển tiền đi, Cảnh Hoan thầm thở phào, cảm thấy mình đã nợ Hướng Hoài Chi ít hơn được một chút.

Thật ra hôm qua sau khi đuổi theo Hướng Hoài Chi, câu “Em thích anh” đã sắp thốt ra rồi, nhưng lại bị nghẹn bởi tiếng ly hôn của Hướng Hoài Chi.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu nhoáng lên vô số suy nghĩ.

Ít ra thì… cậu phải bù đắp tất cả những sai lầm trước đã, sau đó mới có tư cách nói thích hay không.

Tan học, Lục Văn Hạo tự đấm vai mình: “Miệt mài đèn sách bao lâu nay, xương cốt tôi cũng lỏng lẻo cả rồi, hay chúng ta ra nhà thi đấu chơi bóng nhé?”

“Được.” Cao Tự Tường quay đầu, “Hoan Hoan, cậu đi không?”

Cảnh Hoan chưa đáp, điện thoại đã rung nhẹ.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Tiểu Cảnh Cảnh, hôm nay các cậu đánh phó bản nhé, tôi có tiết, Hướng Hướng ra thư viện rồi. Không cần chờ bọn tôi.

“Hoan Hoan?” Thấy cậu không nói gì, Lục Văn Hạo lên tiếng giục, “Đi thôi, chơi bóng nào.”

Cảnh Hoan cất điện thoại: “Tôi không đi đâu.”

“Vậy cậu làm gì, ôn tập nữa à?”

“Không.” Cảnh Hoan liếm môi, “Muốn đến thư viện một chuyến.”

Lục Văn Hạo cạn lời, “Thế chẳng phải ôn tập chứ gì?”

“Thôi… đi đây.”

Cảnh Hoan xách cặp đi đến thư viện, nghĩ bụng, mình chỉ đến nhìn một chút thôi. Chỉ một chút.