Vong Tiện Bạc Thuyền Khách

Chương 8: 8: Tấn Công Ban Đêm A





Nguỵ Vô Tiện cứ thế ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống, vài giây trôi qua mới phản ứng lại mình đây là đang làm cái gì.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, cả người cứng đờ, thầm nghĩ chính mình bây giờ chết chắc rồi.

Hai người bọn hắn đều vì hành động bất ngờ của Nguỵ Vô Tiện khiến cho chấn động trong một khoảnh khắc, quả nhiên, sau khi bọn hắn hoàn hồn lại từ trong cơn khiếp sợ, Nguỵ Vô Tiện cảm giác được đôi tay Lam Vong Cơ đang nắm bờ vai hắn đột nhiên siết chặt hơn một chút.

Hắn nhắm chặt đôi mắt, thầm nghĩ tiêu rồi tiêu rồi, Lam Vong Cơ chắc là sắp ném hắn xuống giường, nhưng không có, hai người bọn hắn đột nhiên đảo ngược, lật lại vào phía bên trong giường.

"Lam Trạm, ta sai rồi ta sai rồi, ngươi nghe ta giải thích...!Ơ!"
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ thế nào cũng sẽ vung một chưởng giết chết hắn, nhưng câu nói hỗn loạn mà hắn bối rối thốt ra đã bị chặn lại, hắn ngây người như phỗng nằm yên ở đó, cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến đôi môi hắn, Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, mới nhận ra đây có nghĩa là gì.

Lam Vong Cơ đè hắn dưới thân và hôn môi hắn, cả người đều đang run rẩy.

Nguỵ Vô Tiện vùng vẫy mấy cái, không thể tin nổi nắm lấy bả vai Lam Vong Cơ, thở hổn hển nói, "Từ từ Lam Trạm...!ngươi...?"
"Nói nhiều" Hơi thở Lam Vong Cơ khó bình tĩnh, giọng nói nhẹ đi, lại chặn lấy đôi môi của người dưới thân.

Trái tim của hai người đập thình thịch trong lồng ngực, phối hợp chặt chẽ với nhau, cánh tay Nguỵ Vô Tiện vòng ra sau cổ Lam Vong Cơ, càng quấn lấy chặt hơn.

Hai người bọn hắn truy đuổi đôi môi của đối phương qua lại mấy bận, lăn từ bên trái sang bên phải rồi lại lăn ra giữa giường, rốt cuộc tách ra vì thở dồn dập đến mức sắp sửa không thể kiểm soát được nữa, Nguỵ Vô Tiện từ trên người Lam Vong Cơ lăn xuống, ngã sang bên cạnh, hai người bọn hắn đầu tựa vào nhau, nhìn lên đỉnh màn thở hổn hển.

Nguỵ Vô Tiện há miệng hít không khí, một lát nhịn không được, nuốt xuống một cái, thở hổn hển và cười.


Hắn cười một tiếng, ngừng một chút, lại nhịn không được bắt đầu cười rộ lên một cách ngắt quãng.

Tiếng cười của hắn quá mức rõ ràng, trầm trầm bổng bổng trong buổi tối yên tĩnh, sợ là sẽ có người nghe thấy, Lam Vong Cơ đè nén lồng ngực đang thở dốc hỗn loạn, nói với Nguỵ Vô Tiện, "Đêm khuya đừng quấy rầy người khác".

Nguỵ Vô Tiện thu lại tiếng cười, nhếch môi huých Lam Vong Cơ một cái nói, "Thế nào, Lam nhị công tử dám làm còn không dám để người khác biết sao?"
Lam Vong Cơ nói, "Là ngươi trước".

Nguỵ Vô Tiện "xuýt xoa" một tiếng, làm ra vẻ suy nghĩ một lát, sau đó không chút thẹn thùng nói, "Hình như vậy, là ta trước".

Nghe thấy câu trả lời thẳng thắn không xấu hổ này của hắn, Lam Vong Cơ phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Trong phòng tối tăm, Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn không thấy, vì thế hắn hơi tò mò hỏi, "Lam Trạm, vừa rồi ngươi cười phải không?"
Lam Vong Cơ nói, "Ta không có".

"Thật sự không có?"
"Không có"
"Ngươi không được gạt ta" Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng xoay đầu qua, vươn một tay ra kéo tấm rèm che cạnh giường, rồi gác đầu mình lên vai Lam Vong Cơ.

"...!Sẽ không" Lam Vong Cơ trầm giọng nói.

Bọn hắn cứ vậy dựa sát vào nhau trong bóng tối một lát, trên người đều ấm áp dễ chịu, ngay cả chăn cũng không cần, căn phòng này vừa đúng lúc yên tĩnh, thật là an tâm.


Nguỵ Vô Tiện không muốn làm bất kỳ điều gì phá vỡ sự yên tĩnh này, chớp chớp mắt trong bóng tối, dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Hắn còn định nói gì đó, lại ngáp một cái, vì thế thận trọng đưa tay phải ra thăm dò, từng chút từng chút mò sang bên cạnh, sau đó dùng ngón út câu lấy ngón tay Lam Vong Cơ, lại nhích người từng chút từng chút qua.

"Cho nên ta..."
"Ngươi..."
"Chúng ta..."
Hắn buồn ngủ đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh, đầu đè nặng lên vai Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy tay mình bị đối phương nắm ngược trở lại, mười ngón giao nhau, khiến cho hắn lúc nhắm mắt lại còn mỉm cười.

"Ừm" Lam Vong Cơ nắm chặt tay của hắn một hồi rồi đáp, nói rất có khí phách.

Tiếng "Ừm" này ngắn gọn nhưng súc tích.

Là ta thích ngươi.

Mà ngươi cũng thích ta.

"Lam nhị ca ca à..." Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mỹ mãn chép chép miệng, mơ mơ màng màng thầm thì.

"Ngủ đi" Lam Vong Cơ đáp.


Sáng hôm sau, tiếng gà trống gáy giòn giã từ dưới lầu vang lên, Nguỵ Vô Tiện trước nay chưa từng bị con vật ồn ào này đánh thức, miệng lầm bầm bực bội, đang định cầm cái gối dưới đầu ném về phía cửa sổ, chụp chụp mấy cái, phát hiện mình đang vỗ lên một tấm ngực sờ hơi bị đã tay.

Cả người hắn thì đang quấn trên thân của một người khác, bàn tay còn bị người đó nắm.

Hắn mơ mơ hồ hồ nhưng bằng trực giác biết được người đó là ai, vì thế lại dụi dụi vào lòng ngực của người đó, tìm một tư thế thoải mái muốn tiếp tục quay lại giấc mộng đẹp, nhưng năm giác quan lại dần dần bị đánh thức bởi nắng sớm, một mùi đàn hương thanh lãnh quẩn quanh chóp mũi hắn, Nguỵ Vô Tiện ngay từ đầu liền cảm thấy quen thuộc, hình như là mùi trong Tĩnh Thất, giây tiếp theo ký ức quay trở lại, khiến hắn mở bừng mắt, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ dõi theo động tác của hắn, trong khoảnh khắc bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, Nguỵ Vô Tiện không tự chủ được nhoẻn miệng cười.

"Chào buổi sáng nha, Lam Trạm!"
Đáy mắt Lam Vong Cơ lướt qua một tia mềm mại, khoé miệng thoáng cong lên, nói với hắn, "Chào buổi sáng".

Nguỵ Vô Tiện duỗi cái eo lười, buông cánh tay mềm nhũn tiếp tục quấn lấy người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bóp bóp tay hắn nói, "Nên dậy rồi".

Lúc này không thể so với trước, Nguỵ Vô Tiện không có cơ hội ngủ nướng, vì thế hắn đành bò dậy, nhưng lại rũ người ngã về phía trước, cằm gác lên ngực Lam Vong Cơ, nheo mắt nhìn y.

"Ngươi lại muốn làm gì?" Lam Vong Cơ nửa bất đắc dĩ nửa chiều theo hắn hỏi.

Nguỵ Vô Tiện dùng khẩu hình, lặng lẽ nói ra hai chữ.

Hôn ta.

Tai Lam Vong Cơ lan dần một vệt ửng hồng, theo bản năng dời mắt đi, lát sau thấy Nguỵ Vô Tiện không nhúc nhích gì, lại cẩn thận nhìn trở về, thấy Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt "ngoan ngoãn" mỉm cười nhìn y.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy đẩy y, nói, "Nhị ca ca hôn ta một chút được không, hôn rồi ta sẽ dậy liền".


Lam Vong Cơ không còn cách nào, hơi nhổm người dậy hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện, bị Nguỵ Vô Tiện nhấc người nhanh hơn, hôn lên khoé miệng.

Động tác Lam Vong Cơ cứng đờ lại, Nguỵ Vô Tiện cười lớn nhảy xuống giường.

***
Giang Trừng rất vui mừng sáng hôm sau thấy Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt sảng khoái từ trong phòng bước ra, tung tăng nhảy nhót, không bị Lam Vong Cơ đánh trọng thương hay bị đâm một kiếm giết chết.

Hắn suy nghĩ một lát, đoán chừng hai người kia có phải thắp đèn tâm sự suốt một đêm, vứt bỏ những hiềm khích trước đây hay không, bởi vì gương mặt bình thường luôn bao phủ vẻ lạnh lẽo như sương tuyết kia của Lam Vong Cơ nay giống như được sưởi ấm lên một chút.

Bọn họ ăn sáng xong đi tới địa điểm tập trung ở ngoài thành, Giang Trừng lặng lẽ kéo Nguỵ Vô Tiện qua nói chuyện, "Hai người các ngươi, vẫn tốt chứ?"
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng hỏi câu này, vẻ mặt thoáng thay đổi một cách khác thường, giống như câu hỏi này có chút buồn cười hay là thế nào ấy, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, nói, "Lam Trạm, hai người chúng ta, vẫn tốt chứ?
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Ừm"
Nguỵ Vô Tiện quay đầu nói với Giang Trừng, "Giang Trừng, nghe chưa? Hai chúng ta tốt đến mức không thể tốt hơn!"
Giang Trừng đầu tiên thở phào một cái, nhưng hai ngày sau phát giác, hai người kia hình như tốt hơi quá mức.

Cơm của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện mang tới, Nguỵ Vô Tiện ầm ĩ muốn uống nước, Lam Vong Cơ đi lấy.

Sau đó hai người bọn họ ôm hộp cơm của mình biến mất tăm mất tích, cho đến khi chuẩn bị xuất phát bọn họ mới xuất hiện trở lại.

Để lại Giang Trừng ngồi trên tảng đá ăn cơm cùng với đám hán tử tán tu ăn to nói lớn, Giang Trừng luôn cảm thấy thật sự quái dị.

Người Lam gia mấy lần muốn nói lại thôi, trầm mặc trao đổi ánh mắt, sau khi bị Giang Trừng phát hiện nhìn bọn họ thì vội vàng thu hồi ánh mắt chăm chú vào việc đang làm.

Giang Trừng nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không có thời gian để hắn nghĩ tiếp, không tới hai ngày, bọn hắn đã đến Giang Lăng..