Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 22




Hồ ly tinh và hắc bào yêu quái: tụi nó chấp nhất thế nào mọi người cũng đừng hoài nghi; Bạch phượng hoàng, giờ xem lão tử như thế nào mà không đánh được thằng nhóc nhà ngươi!!!

Bạch Cốt Tinh chạy nhanh trong đêm đến mấy trăm dặm, sợ bị đuổi theo. Nó ôm thật chặt trong lòng bảo bối đã mất đi rồi có lại được, rất nhanh sau đó đi đoạt một cái động của con hổ tội nghiệp nào đó, đưa Linh Linh vào bên trong.

Nó lúc này cũng đã biết đề phòng Hi Chân, chắc là vì từ lúc Hi Chân xuất hiện, cuộc sống của nó và Linh Linh mới bắt đầu xảy ra vấn đề—— tên ngốc này rốt cuộc đã biết động não một chút.

Linh Linh đã ngủ say, nó liền đưa Linh Linh vào trong động, lại mang vô số tảng đá lớn che lấp đi cửa hang. Lúc này mới tạm yên tâm, liền hạ cấm chú đi tìm Hi Chân.

Hi Chân lúc này vẫn đang nằm trên mặt đất, đã sắp phun ra gần hết máu trong người. Cũng may tốc độ của tên ngốc này cũng được coi là nhanh, bằng không trái tim của nàng chỉ sợ đã bị thiếu máu mà chết.

Cốt Đầu bắt Hi Chân lại, sau đó mang nàng đi tới bờ biển. Ở ven biển, chỗ tuyến đường mà các hoa tiêu hay đi qua, hắn buộc lên chân Hi Chân mấy tảng đá khổng lồ, không nói hai lời liền vứt nàng xuống nước.

Hi Chân trong lúc chìm xuống còn sặc nước kêu to: "Đại nhân người không thể cứ làm theo ý mình như thế, giờ người lại ích kỷ thêm một lần nữa sao? Linh Linh đi theo người sẽ sớm chết đó! Nàng còn nhỏ như vậy, người không thể... Ặc… sặc... Người sao lại ngốc như vậy, cố chấp như vậy? Tại sao người luôn ích kỷ như thế... Ặc ặc... Lúc trước cũng là... Ặc ặc... A... Ặc ặc..."

Cốt Đầu phủi phủi tay, cao hứng phấn chấn trở về.

Đúng lúc Linh Linh vừa xoa xoa mắt tỉnh dậy, Cốt Đầu đang dỡ đống đá xuống, thấy thế liền chạy lại chơi với nàng cả nửa ngày. Nó cứ một chốc lại sờ sờ đầu nàng, một hồi lại thơm thơm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, thân thiết hồi lâu.

Linh Linh sống cùng Cốt Đầu đến bốn năm lâu như vậy dài như vậy, cảm tình đối với nó ngược lại thâm hậu hơn so với cha mẹ nhiều. Nàng tách ra khỏi Cốt Đầu mấy ngày, lúc này đoàn tụ cũng đặc biệt cao hứng, ngồi ở trong lòng Cốt Đầu liền ôm bàn tay xương xẩu to lớn của hắn, sờ tới sờ lui một ngón lại một ngón, nghịch tới vui vẻ. Lúc nhớ tới lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bắt nó thơm một cái, mặt mày hớn hở, làm Cốt Đầu vui vẻ đến hỏng rồi.

Cả hai lại trở về với cuộc sống lang bạc kỳ hồ trước kia, Cốt Đầu nghiễm nhiên quên mất việc Linh Linh có bệnh, quẳng ra sau đầu không nhớ tới.

Linh Linh không lớn lên nó cũng không nhìn ra, mà vài năm nay Linh Linh vẫn không lớn nó cũng không cảm thấy kỳ quái gì—— nó cũng không lớn lên nha. Nếu không phải vì Linh Linh ốm yếu lại ăn không vô, nó cũng không nguyện ý đưa nàng trở về đâu. Nay Linh Linh vẫn vui vẻ kiện khang khỏe mạnh như cũ, nó đương nhiên không chịu cho nàng trở về nữa.

Chỉ là nó cũng không biết, Linh Linh sống chung cùng nó trong một thời gian dài, sẽ luôn bị vô tình hút đi nguyên khí, dẫn đến càng ngày càng suy yếu, thậm chí tử vong.

Giờ đây tên ngốc này đã không còn phải e sợ ánh mặt trời, thường xuyên ở thời điểm buổi chiều chạng vạng, lúc ánh tà dương phủ kín đỉnh núi liền cõng Linh Linh chạy khắp nơi, cứ thế chạy mau như ngựa điên vậy. Linh Linh thích cưỡi ở trên lưng nó, kêu: "Giá, giá..." (khi người ta cưỡi ngựa thường hay nói cái này)

Dần dần mùa hè tới, Linh Linh bị phơi nắng đen hẳn đi, tiểu cô nương nũng nịu cũng bị nó dưỡng thành dã nha đầu. Có thể thường xuyên thấy Linh Linh ở trên núi rừng đuổi theo nai con, con thỏ nhỏ chạy khắp rừng, linh hoạt nhanh nhẹn như chú khỉ.

Thời gian nửa năm qua, Linh Linh cũng đã trưởng thành hơn một chút.

Cũng chỉ một chút như vậy, khả năng chắc chiều cao chỉ tăng thêm khoảng một cái móng tay, Cốt Đầu cũng mẫn cảm phát hiện ra. Nó vô cùng cao hứng, còn đặc biệt mang Linh Linh đi lễ hội rước đèn trong thị trấn. Một đường Linh Linh đều vui vẻ, bộ dáng lúc nào cũng cười hi hi ha ha, Cốt Đầu thập phần thoải mái.

Tên ngốc này trải qua lần Linh Linh bị bệnh trước kia, liền đặc biệt kháng cự đi y quán. Mỗi lần mang Linh Linh đi chơi vào trong thành, nếu từ xa thấy y quán nó sẽ đi đường vòng, giống như thấy mãnh thủy hồng thú vậy. Nó cứ như thế giấu bệnh sợ thầy, bệnh tình Linh Linh cũng không được trị liệu, dần dần thân thể càng ngày càng yếu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trở nên không còn hồng nhuận nữa, khẩu vị nàng cũng không tốt, thường xuyên mệt mỏi tinh thần uể oải, làm Cốt Đầu giống như lâm đại địch.

Nó nhiều lần suy nghĩ, rốt cuộc tên ngốc này cũng không thể tự lừa mình dối người nữa, cứ thế chạy về biên thành tìm đại phu ban đầu chữa bệnh cho Linh Linh.

Vị Lục đại phu kia lúc thấy nó liền thập phần kinh ngạc, thế quái nào đã nửa năm trôi qua mà vị tiên sinh này vẫn mang bộ dáng như lúc trước? Chính giữa mùa hè mà ăn mặc kín mít như vậy, không ủ ra bệnh thì cũng nóng mà chết mất thôi!

Ông còn đặc biệt cố chấp hỏi: "Vị tiên sinh này, thực sự không chịu cho ta bắt mạch?"

Lục đại phu biết hắn là tên tặc trộm thùng tắm, thế nhưng ông là người thầy thuốc, cũng hiểu được tấm lòng cha mẹ. Thấy đứa nhỏ bị bệnh không nhẹ này, vì đứa nhỏ ông cũng không nghĩ tới việc muốn đi báo quan—— nếu phụ thân ngồi tù, đứa nhỏ để ai chiếu cố? Dù sao cũng chỉ là một tiểu tặc, cũng chẳng phải kẻ đại gian đại ác gì, hắn ngược lại giấu hai người ở trong y quán, còn dặn Cốt Đầu trăm ngàn lần đừng lộ diện.

Chỉ là Cốt Đầu tên ngốc này vẫn không có ý thức được hắn đang bị truy nã khốn khổ thế nào, hắn chỉ nhớ rõ muốn đi ra ngoài đường cái, tìm vài đại lão gia có tiền... Lấy trộm của mấy người bọn họ một ít, có thể mua chút đồ ăn ngon cho Linh Linh.

Chu lão bản ở biên thành gần đây phát tài lớn, gần như chỉ cần nhấc bút cũng có thể hái ra tiền, mỗi ngày thịt cá ê hề, càng phát phệ. Chạng vạng tối hôm nay, hắn vừa đi ra khỏi tiểu lâu, sau khi bị một tên nam nhân gầy trơ xương cả người bao bọc kín mít không một kẽ hở đụng phải, sờ một cái, túi tiền trên người đã không cánh mà bay. Hắn còn chưa kịp kêu bắt trộm, đối phương đã chạy đi nhanh như chớp.

Cốt Đầu chạy trốn nhanh như gió. Cửa hàng điểm tâm của Vương đại muội tử hôm nay đã bán hết, đang muốn đóng cửa, quay đầu liền thấy người vốn đã rời đi hơn nửa năm- Cốt Đầu đang đứng ở trước cửa hàng, trong tay cầm một ít bạc đưa cho nàng.

Nàng cái gì cũng không hỏi, một lần nữa mặc lên tạp dề, dịu dàng làm điểm tâm. Cốt Đầu đứng đó chờ vô cùng lo lắng, liên tiếp quay đầu ngó nghiêng về hướng thành tây, hình như có vướng bận gì đó không yên lòng. Vương đại muội tử khẽ xoa xoa mặt, lại dịu dàng hỏi chuyện hắn, hỏi nữ nhi hắn hỏi phu nhân hắn. Tuy rằng hắn chưa bao giờ trả lời, nàng vẫn cứ đem hết những vướng bận trong lòng ra hỏi, sau đó nhìn hắn mang lô điểm tâm mới ra lò nóng hầm hập không nói gì cứ thế bước đi.

Cốt Đầu không ở lại y quán. Vị Lục đại phu kia thiệt sự là người tốt, cố gắng muốn giữ Cốt Đầu đang bế Linh Linh chuẩn bị rời đi ở lại. Nó lại nhớ tới trước kia bọn họ ở trong sơn động, Linh Linh mơ mơ màng màng ngủ ở trên khuỷu tay Cốt Đầu. Cốt Đầu về đến nơi, liền nhẹ nhàng lay tỉnh nàng. Linh Linh mở to đôi mắt to mông lung sương mù, chớp chớp mắt một lúc liền nhìn rõ. 'Gia' một tiếng, tựa hồ có chút tinh thần, còn yếu ớt cười một cái thật thoải mái với Cốt Đầu. Cốt Đầu ôm nàng ở trên chiếc giường thật lớn của bọn họ, nằm ngủ ngon lành suốt một đêm.

Bọn họ sau đó vẫn ở trong sơn động, sáng tinh mơ mỗi ngày Cốt Đầu liền ôm Linh Linh đi y quán chữa bệnh. Có đôi khi đại phu lo lắng tình huống bệnh nhân có thể có biến, cố gắng muốn lưu giữ hắn lại. Nhưng Cốt Đầu cực kỳ chấp nhất, cho dù là đến nửa đêm Cốt Đầu vẫn cứ ôm lấy Linh Linh trở lại sơn động đi ngủ, bởi vì nơi đó mới là nhà của bọn họ.

...

Mọi người phải tin tưởng hắc bào yêu quái đối với Cốt Đầu là chân ái, nó chấp nhất vô cùng nên mọi người yêu quý, xin đừng hoài nghi.

Nửa năm qua cho tới tận bây giờ nó vẫn không chịu buông tha cho Cốt Đầu, cứ cách một thời gian lại chạy ra quấy rối, lần nào cũng bị Cốt Đầu dí trên mặt đất, tọng cho vài cú đấm đau đến mẹ cũng không nhận ra được. Tên ngốc này bị đánh đến mức khi rời đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, ấy vậy mà cách một khoảng thời gian không được bao lâu sau, nó lại muốn tự động đưa đến cửa muốn ăn đòn.

Mà hồng hồ ly kia đối với hắc bào yêu quái cũng là tình yêu thật sự nha, đuổi theo tới tận chân trời góc biển không có ngày nào chịu buông tha cho nó. Hắn phát hiện hắc bào yêu quái này đối với Cốt Đầu nảy sinh tình yêu đích thực như vậy, liền thường xuyên ở một thời điểm nhất định chạy tới chỗ Cốt Đầu.

Buổi tối hôm nay, Cốt Đầu ôm Linh Linh đi ra ngoài hấp thụ ánh trăng.

Linh Linh nay đã cực kỳ suy yếu. Lúc bệnh trạng nàng còn ở giai đoạn đầu, triệu chứng cũng không hiện ra rõ ràng. Nay bệnh đã nặng, chứng suy nhược phát triển càng ngày càng nhanh, cơ hồ có thể dùng mắt thường mà thấy được sinh mệnh nàng đang từng chút, từng chút một mất đi. Vị Lục đại phu kia cũng đã hoàn toàn bó tay, chủ động bảo Cốt Đầu mau chóng đến những địa phương rộng lớn náo nhiệt tìm danh y cầu chẩn, may ra còn cứu được. Cốt Đầu nào có hiểu gì đâu, nó thấy Linh Linh càng ngày bệnh tình càng chuyển biến xấu đi chỉ biết nắm chặt tay áo đại phu mà đỏ hồng hai mắt: "A a a...", giống như tiếng gầm gừ .

Con hồ ly tinh kia ở lại đây hai ngày rồi, vẫn chờ đợi đến trông mòn con mắt, si mê cuồng dại ở trước cửa động tìm kiếm hình ảnh của chân ái trong lòng. Hắn thấy được Cốt Đầu trân trọng Linh Linh như thế nào. Mà nay sinh mệnh Linh Linh bị đe dọa, Cốt Đầu không ăn không uống ở bên nàng một tấc cũng không rời, hắn nhất thời nhớ tới muội muội của chính mình, nghĩ muội muội bị chết thảm như vậy, vậy mà bản thân ngay cả một khắc cuối cùng kia cũng không được ở bên cạnh nàng, lòng hắn thập phần chua xót thương cảm, đứng nhìn ánh trăng hiu hắt cả nửa ngày.

Cốt Đầu ôm Linh Linh bị bệnh thần chí không rõ ngồi trên một tảng đá lớn ngoài động hấp thụ ánh trăng, nó si mê vọng tưởng rằng như vậy đối với Linh Linh có thể giúp được chút ít. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trăng khuyết nhô cao trên đỉnh đầu, lại cúi xuống quan sát Linh Linh, mặt xương dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của nàng, cứ 'Ô ô' mà gọi .

Hồng hồ ly nhìn cũng đau lòng không chịu được, lại cho nó một cái biện pháp: "Đưa nàng đi Nam Hoa đi, cái tên lỗ mũi trâu đạo sĩ hẳn là có biện pháp."

Cốt Đầu nghe không hiểu, thản nhiên nhìn vào hai mắt nó.

Hồ ly tinh ngạc nhiên vô cùng, cảm thấy tên Cốt Đầu này càng ngày càng có tính người, nó còn có thể 'thản nhiên' nhìn ư?

Không uổng công hồ ly tinh trông mòn con mắt đợi mất hai ngày, hắc bào yêu quái kia hóa quả nhiên không làm nó thất vọng, lại chui ra từ xó xỉnh nào—— thực ra tên ngốc này hôm nay không chủ tìm đến gây sự với Cốt Đầu, chẳng qua nó bị một sinh vật kỳ dị không biết gọi là gì đánh cho một trận dã man phải chạy trốn, trốn một đường chạy trối chết đánh bậy đánh bạ lại tới nơi này.

Nó vừa thấy liền bổ nhào vào phía sau Cốt Đầu trốn đi, cả người lạnh run giống như gặp quỷ, làm cho hồ ly tinh cũng phải tò mò, là cái gì mà có thể khiến cái đồ ngu ngốc vô tâm vô phế này phải sợ hãi đến vậy.

Sinh vật không rõ kia một đầu tóc dài màu trắng phiêu phiêu như tuyết, ở trong gió đêm uốn lượn lưu động. Nó đạp ánh trăng, từ dãy núi phía xa dưới chân thành mà đến, ngọc bội bên hông tinh tang rung động, một thân áo dài màu thiên thanh, tay áo bay bay, tựa như làn gió. Nó đi tới đâu núi rừng rực rỡ đến đó, động vào núi đá, hoa cỏ không còn một mảnh, hóa thành dòng nước nhỏ chảy xuôi, làm núi cao phía sau một tấc lại một tấc lún xuống, hóa thành đại dương mênh mông...

Dung nhan nó thập phần tú lệ, bộ dạng khó phân biệt là trống hay mái, mặt mày tinh xảo, môi đỏ như chu sa. Phía dưới khóe mắt phải, trên thái dương có điểm hoa văn màu bạc càng tô điểm thêm dung nhan như ngọc, diễm lệ không hề giống vật phàm. Đồng tử màu hổ phách sắc sảo nhìn chung quanh, thật giống như gió xuân dập dìu êm dịu làm người ta hồn xiêu phách lạc, ngay cả một rừng hoa phủ khắp núi rừng e cũng nhạt đi ba phần hương sắc...( đoạn này có chém một chút, khụ khụ)

Hồ ly tinh cũng khá là có hiểu biết về phương diện này, hắn im lặng đem diện mạo yêu nghiệt của người mới đến liếc tới liếc lui ba bốn lần, thất vọng thở ra một hơi —— khỉ gió, là một tên nam nhân, ngươi lộ ra bộ dáng yêu mị này là muốn quyến rũ lão tử cùng ngươi hay sao?

Tướng Diêu tự nhiên không đem hồ ly phong tao này để vào trong mắt. Mới vừa đến gần, đồng tử màu hổ phách trong veo hơi rung động, khóe mắt xinh đẹp hẹp dài hơi xếch quét về hắc bào yêu quái đang lui ở phía sau tảng đá, lạnh nhạt mở miệng: "Lăn ra đây!"

Tiếng nói của hắn êm ái, trầm thấp mà uyển chuyển, tựa như dòng suối nhỏ dịu dàng mơn trớn từng ngọn đá, ôn nhuận êm tai, thanh thanh dịu dàng dễ nghe hơn xa so với nữ nhi. Không rối cũng không nói lắp, chậm rãi vừa phải, mà ngữ điệu này lại hữu lực mà lạnh thấu xương, giống như nước đông thành đá, đột nhiên lãnh ý bốn phía, làm người ta run rẩy.

Tư thái của hắn cũng thập phần ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bỗng nhiên, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Cốt Đầu đang ôm Linh Linh ngồi trên tảng đá hấp thụ ánh trăng, hắn nhất thời liền đem hắc bào yêu quái quăng lên chín tầng mây, kinh ngạc sửng sốt vô cùng. Hắn chậm rãi đến gần, đi vòng vòng quanh nó mấy chục lần, làm xung quanh tảng đá nơi Cốt Đầu ngồi đều biến thành một dòng suối nhỏ...

Cốt Đầu vẫn như không có chuyện gì, ôm Linh Linh ngồi trên tảng đá giữa dòng suối nước chảy xuôi mà hấp thụ ánh trăng, mặc hắn xem xét. Tướng Diêu còn có điểm không dám tùy tiện xâm phạm nó, điểm trên mặt nước lượn tới lượn lui. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, ở trên đầu ngón tay bỗng xuất hiện ba sợi tơ bằng nước mỏng manh mà thập phần chói sáng giữa đêm tối. Chỉ thấy sợi tơ nước từ trong móng tay hắn bay ra, đều vòng quanh bàn tay Cốt Đầu, lại tựa như là lẳng lặng chảy xuôi. Đầu sợi thử chạm vào xương ngón tay nó, liền chậm rãi thấm vào vào trong xương cốt, lặng yên không một tiếng động, biến mất không thấy.

Tên điên này đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng, chỉ kém không bay lên trời, hình tượng mất hết chống nạnh cười to: "Ha ha ha... Thật sự là đi mòn gót không tìm thấy, lúc vô ý lại nhận được không mất chút công sức nào, Bạch Phượng Hoàng, xem ông đây lúc này còn không thể giết chết thằng nhãi nhà ngươi sao!"

...

Lúc đó, Bạch Phượng Hoàng đang ở trong phượng trấn Bạch Ngọc ở Tây hải, nằm trong phủ đệ dưỡng thương, không lý do hắt xì một cái.

Hắn xoa xoa cái mũi, mở mắt ra, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia sáng, nửa như khiêu khích nửa như không, hững hờ nhìn về phía thế gian, lại nhắm mắt tĩnh tâm điều tức: thật muốn nhanh chóng chữa thương xong để nhìn bảo bối của ta ra uy mà!