Vũ Luyện Điên Phong

Chương 61: Trả nàng một món nợ ân tình



Long Tại Thiên tại sao lại nhằm vào mình? Dương Khai thoáng nhìn Hồ Mị Nhi và thấy đôi mắt đầy vẻ áy náy và hổ thẹn của nàng, trong lòng mơ hồ hiểu ra chút ít.

Có những việc không nhất thiết phải hỏi nhiều.

Hồ Mị Nhi cũng là một nữ nhi thông minh lanh lợi, tuy Dương Khai chỉ thoáng nhìn nàng một cái nhưng nàng cũng có thể biết được hắn đang nghĩ gì.

- Long gia gia không cho phép ngươi bước vào khu vực khai thác mỏ, ta cũng không tiện làm người mất mặt. Như vậy đi, ta giúp ngươi mua mấy hạt giống đó về, ngươi hãy ở đây đợi ta.

Hồ Mị Nhi dịu dàng nói.

- Được.

Dương Khai biết chỉ có thể làm như vậy thôi, nên lập tức lấy hết những thứ đáng tiền trên người mình ra, sau đó nói cho Hồ Mị Nhi biết tên của những đệ tử Huyết Chiến bang đã nhặt được những hạt giống đó. Cái này lúc ở chợ Hắc Phong, hắn đã tìm đến chủ quầy hàng nọ hỏi rõ rồi.

Hồ Mị Nhi đã đi vào khu vực khai thác mỏ nằm dưới lòng đất, Dương Khai đưa mắt nhìn hết lượt mấy gian phòng trên mặt đất. Vừa rồi Long Tại Thiên đã bước vào một gian phòng trong số đó, hắn có thể cảm nhận được trong gian phòng đó có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trong phòng hai người một già một trẻ đều đang đứng bên cửa sổ và nhìn về phía Dương Khai.

Lão già đó chính là Long Tại Thiên, người vừa rồi đã ra tay với Dương Khai, còn tên trẻ tuổi kia xem ra chỉ chừng tuổi Dương Khai, đó là tiểu tôn tử của Long Tại Thiên, Long Huy!

Lúc này, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng của Long Huy nhìn Dương Khai, có chút bất mãn nói:

- Gia gia, sao vừa rồi không giết chết hắn?

Long Tại Thiên lạnh lùng hừ một tiếng:

- Mị Nhi bảo vệ hắn, cháu bảo ta làm sao giết hắn được?

- Vậy thì càng phải giết hắn. Từ trước tới giờ cháu chưa từng thấy Mị Nhi muội muội để tâm đến một nam nhân nào như vậy. Quan hệ giữa tên tiểu tử này với Mị Nhi xem ra không tồi, giữ hắn lại nhất định là tai họa.

- Đúng vậy, trước đây đúng là chưa từng thấy Mị Nhi bảo vệ ai như vậy, lần này lại vì hắn mà chống đối cả với ta, xem ra không bình thường lắm.

Long Tại Thiên khẽ nhíu mày lại.

Long Huy thấy vô cùng ghen tị.

- Bây giờ Mị Nhi đã vào khu khai thác mỏ rồi, hay là gia gia lại ra tay lần nữa?

Long Tại thiên có chút không hài lòng nhìn Long Huy:

- Gia gia ra tay không khó, giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như vì cái chết của hắn khiến Mị Nhi oán hận cháu thì cháu có thấy đáng không?

Long Huy ngẩn người, lắc đầu nói:

- Không đáng, nhưng chẳng lẽ cứ để hắn tiến tới với Mị Nhi như vậy sao? Cháu không chịu được.

- Cháu đó!

Long Tại Thiên không kìm nổi liền thở dài,

- Hãy chịu khó học hỏi đại ca cháu đi, xem nó đối xử thế nào với nữ nhân mà mình thích. Cháu muốn có được Mị Nhi thì phải chịu khó dụng tậm suy nghĩ, gia gia có thể thay cháu giết người nhưng không thể giúp cháu giành được trái tim nữ nhi đúng không? Hồ Man cả đời không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi là Kiều Nhi và Mị Nhi. Nếu như cháu và đại ca có thể giành được cả hai người thì sau này Huyết Chiến bang là của nhà họ Long rồi! Đã ba đời, nhà họ Long ta đã bán mạng cho Huyết Chiến bang mấy chục năm rồi, cũng nên nếm mùi vị làm chủ chứ!

Long Huy nghe xong vẻ đầy nhiệt huyết, gật đầu nói:

- Đã đến lúc nhà họ Long ta lên làm chủ rồi, gia gia yên tâm, Mị Nhi chạy không thoát đâu. Đại ca nhất định cũng sẽ giành được Hồ Kiều Nhi.

- Ừ, cháu có được chí khí đó là tốt rồi.

Long Tại Thiên mỉm cười gật đầu.

Long Huy nhìn Dương Khai ở đằng xa với ánh mắt đầy thù hằn, lại còn có chút rục rịch muốn hành động:

- Gia gia, vậy tên này…

- Cháu tự tìm cơ hội đi, thực lực hắn không cao, cháu tự ứng phó được.

- Vâng!

Long Huy cười lạnh lùng.

Nhưng bây giờ không thể động thủ, dù sao thì lát nữa Hồ Mị Nhi cũng sẽ ra, nhưng hắn đã là đệ tử của Lăng Tiêu các thì không thể chạy thoát được.

Dương Khai đợi không lâu thì Hồ Mị Nhi mồ hôi đầm đìa từ trong đi ra, mặt tươi cười nhét bốn hạt giống vào tay Dương Khai:

- May mà đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiểu thư của Huyết Chiến bang muốn mua đồ, mấy tên đệ tử đó dám không bán sao?

- Đa tạ!

Dương Khai cẩn thận cất bốn hạt giống vào trong người.

Đứng yên một lúc lâu, Dương Khai vẻ mặt khổ sở nói:

- Ngươi giúp ta một lần vậy hãy để ta trả ngươi món nợ ân tình này.

Hồ Mị Nhi có chút kì lạ nhìn hắn:

- Đây là ý gì?

Dương Khai vẫy tay nói:

- Ngươi hãy theo ta.

Hồ Mị Nhi tuy không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Đi ra khỏi khu mỏ khoảng ba mươi trượng, đột nhiên Dương Khai dừng lại, khẽ dậm chân nói:

- Ngươi hãy nhớ kĩ vị trí ta đứng lúc này, ở bên dưới mặt đất khoảng bảy mươi trượng hẳn là có thứ gì đó không tầm thường.

Hồ Mị Nhi trừng to mắt, vẻ nghi hoặc nói:

- Làm sao ngươi biết?

Dương Khai trầm ngâm nói:

- Ta có tu luyện một loại võ công, chỉ cần trong một phạm vi nhất định có tồn tại năng lượng thuộc dương tính, ta đều có thể cảm nhận được. Ở bên dưới có một bảo bối thuộc tính dương, nó phát ra năng lượng dao động, tinh khiết hơn Dương Viêm thạch hàng trăm nghìn lần.

Ngay khi vừa đến đây Dương Khai đã cảm nhận được nơi này không giống với những nơi khác, nhưng suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định nói điều này cho Hồ Mị Nhi. Thứ nhất, đây là địa bàn của Huyết Chiến bang, cho dù mình có lòng ham muốn thì cũng không thể nào đạt được. Thứ hai, cũng chính là để trả Hồ Mị Nhi một món nợ ân tình, hôm nay nàng đã giúp mình, những việc này Dương Khai đều thấy rõ.

- À?

Nghe Dương Khai nói vậy, vẻ mặt Hồ Mị Nhi đầy kinh ngạc.

- Ngươi tin ta không?

- Tin.

Hồ Mị Nhi trả lời vô cùng sảng khoái, điều này khiến Dương Khai không khỏi có chút cảm động.

- Vậy là được rồi.

Dương Khai mỉm cười:

- Tuy ta không biết dưới đó rốt cuộc là có gì nhưng giá trị thứ đó nhất định không thấp, hơn nữa ngoài nó ra dường như vẫn còn thứ khác nữa, cụ thể là gì thì ta không cảm nhận được. Nhưng ta đoán bí mật ẩn dấu bên dưới này có thể là căn nguyên kì lạ của khu khai thác mỏ của Huyết Chiến bang. Hoặc có thể nói vì sự tồn tại của chúng mà nơi này mới có một khoáng mạch ngầm.

Hồ Mị Nhi không khỏi xúc động, nếu như lời Dương Khai nói là sự thật vậy thì bí ẩn bên dưới tuyệt đối là việc hệ trọng.

- Ngươi là một cô nương thông minh, nên tự biết phải làm thế nào.

Dương Khai nghiêm túc nhắc nhở một tiếng.

- Ta hiểu.

Hồ Mị Nhi gật đầu lia lịa.

- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.

Dương Khai mỉm cười nói.

- Ừ.

Đi giữa khu rừng rậm, Hồ Mị Nhi và Dương Khai không nói chuyện nữa, mà chỉ hưởng thụ giây phút ấm áp yên tĩnh này.

Hồ Mị Nhi thấy rất vui, bởi vì Dương Khai đã nói cho mình biết một điều quan trọng như vậy, rõ ràng là ấn tượng trong lòng hắn về mình đã thay đổi nhiều. Vẫn nhớ lúc trước sắc mặt của hắn đối với mình luôn không chút thay đổi, lại còn tùy ý quát bảo.

Nhưng lần này lại khác, hắn đối với mình nhẹ nhàng dịu dàng hơn nhiều.

- Chúng ta cáo biệt ở đây nhé.

Dương Khai đột nhiên dừng bước, Hồ Mị Nhi bỗng sửng sốt. Lúc này mới phát hiện hai người đã đi đến chỗ ngã tư nọ. Thời gian trôi qua thật nhanh! Hồ Mị Nhi có chút ai oán.

- Cáo từ.

Dương Khai nói một câu rồi vội vã đi về phía Lăng Tiêu các.

Đúng là một nam nhân tiêu sái! Hồ Mị Nhi cười ngượng không ngớt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.