Vú Nuôi Của Rồng

Chương 165: Trùng phùng




Ngồi trong phòng nghị sự, A Khờ ánh mắt đảo quanh nhìn tám tên vong linh ma pháp sư thần cấp nam, nữ xếp thành hai hàng. A Cửu thì đứng ở sau lưng hắn, vừa bóp vai vừa đấm lưng thì thầm nói nhỏ bên tai:

- Đại nhân, tám người này là một trong thập đại hộ vệ của Vong Linh thành chủ. Bọn họ với thuộc hạ phân theo vai vế, cấp bậc tu vi mà chia ra ngôi thứ. Người đứng đầu thập đại hộ vệ có tên là A Đại, thực lực cao nhất, cũng là thủ lĩnh của bọn họ. Cái gã mà đại nhân vừa rồi đánh chết tên A Tam. Còn nữ nhân đeo trên mặt mặt nạ quỷ, cầm cung tên là Nhị Nương, nàng là phó thủ lĩnh của bọn họ. Thực lực đã đạt đến thần cấp chín sao. Còn lại theo thứ tự là A Tứ, A Lục, Ngũ Nương, Thất Nương và Thập Thị. Thập Thị là muội muội tốt của thuộc hạ, đại nhân có thể giao nàng lại cho thuộc hạ xử lý được không?

A Khờ ngồi ở trên ghế cao nghe nàng kể ra hết một loạt thì hài lòng gật đầu. Đến cuối cùng ánh mắt mới rơi trên người Thập Thị, nữ nhân này cũng mặc áo choàng đen che kín đầu, mặt đeo một tấm vải lụa màu đen. Thế nhưng thân thể đầy đặn, ngực căng tròn khó mà che giấu được ánh mắt sắc lang của hắn. Hắn hài lòng bóp nhẹ lên eo A Cửu, rồi kéo nàng ngồi lên người mình:

- Lát nữa ngươi đem nàng đến phòng của ta. Còn những người kia thì bắt giao ra một tia linh hồn cho ngươi lưu ấn ký xuống. Sau này bọn họ chính là thuộc hạ của ngươi, tùy ý ngươi có thể sai khiến. Kẻ nào chống đối, cứ trực tiếp giết chết là được!

Hắn nói xong, tâm niệm vừa động đã đem cỗ thạch quan gọi ra trước mặt. Ma thi lần trước bị thương tổn nghiêm trọng, lúc này được hắn ném cho một viên sinh mệnh đan, vậy mà máu thịt, cốt cách chậm rãi hồi phục bằng mắt thường cũng có thể quan sát rõ ràng. Tám tên vong linh ma pháp sư lúc này vô cùng hoảng sợ. Cái người thanh niên trước mắt nhìn như tầm thường kia quá mức lợi hại. Bọn họ không biết trên người hắn còn ẩn giấu bí mật kinh khủng đến thế nào nữa? Lúc này, A Cửu được hắn thả ra mới vội đứng dậy hơi liếc hắn một chút, rồi nhanh chóng đem y phục chỉnh sửa mà bước xuống dưới đài. Tám tên vong linh ma pháp sư, ngoại trừ Thập Thị được nàng kéo sang đứng một bên, những người còn lại vừa nghe yêu cầu của nàng cũng không có phản ứng lại, mà ngoan ngoãn gia ra một tia linh hồn cho nàng tự ý gieo xuống cấm chế. A Khờ ngồi ở trên cao quan sát hết thảy, hắn cảm thấy rất hài lòng. Lúc này tâm niệm của hắn mới chuyển sang quả cầu không gian đang giam giữ nhóm người Nhược Lan. Hắn tay khẽ mở, lập tức không gian xung quanh tạo thành một cái khe hở, rồi hình thành một tầng vách ngăn, tách biệt hắn ra khỏi không gian xung quanh. Lúc này, hắn mới an tâm đem quả cầu trong suốt đặt ra trước mặt, bàn tay vuốt nhẹ lên đó mà thở ra một hơi:

- Nhược Lan, Tố Tố, Thanh Y là ta có lỗi với các ngươi, không bảo vệ an toàn được cho các ngươi. Nhưng mà các ngươi hãy yên tâm, từ đây trở về sau ta sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn thương đến các ngươi nữa, ta cũng sẽ không để các ngươi rời xa ta nửa bước!

Dường như cảm ứng được lời nói của hắn, những cái kén kia bỗng nhiên nhúc nhích như muốn phá vỏ chui ra bên ngoài. Hắn không khỏi vui mừng đem quả cầu không gian trong suốt tách ra một cái lỗ hỏng, rồi tạo thành một cửa thông đạo mà nhảy đi vào. Không gian bên trong quả cầu vì sự xuất hiện của hắn mà sinh ra kỳ biến. Cái kỳ biến này tới rất nhanh mà đi cũng nhanh không kém. A Khờ chỉ cảm giác sự biến đổi này trong tích tắc, không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn nên cũng mặc kệ bỏ qua. Sau khi quan sát tỉ mỉ chúng nữ và hai tên thuộc đều an toàn hắn mới thu hồi lại lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng đem toàn bộ họn họ đi ra không gian bên ngoài. Quả cầu sau đó liền biến mất trong tay A Khờ.

Không gian lần nữa hồi phục như cũ, A Cửu thấy mấy cái kén được A Khờ nâng niu từng chút một, trong lòng không khỏi có chút khó tả.

- Thuộc hạ, tham kiến chủ nhân!

A Cửu quỳ xuống, tất cả người trong sảnh đường cũng cung kính quỳ xuống. Hắn lười biếng phất tay ra hiệu cho A Cửu:

- Tất cả lui xuống hết đi, nơi này không có lệnh của ta không ai được phép tiến vào nửa bước! Rõ chưa!

- Dạ, thưa chủ nhân!

A Cửu vẫn là nhanh miệng hô lên. Những người còn lại càng không dám chần chừ ở lâu. Thấy bọn họ đều đã lui ra hết, A Khờ mới đem âm dương phong tỏa trận mở ra, tranh thủ thời gian đem những cái kén người giải khai tại chỗ. Âm dương hỏa trong tay A Khờ lúc này như những con rắn nhỏ, trườn bò vào bên trong từng cái kén một, đem lớp vỏ kén rắn chắt của chúng đốt cháy thành tro bụi. Lúc này so với trước kia, A Khờ đã sử dụng hỏa này đạt đến đại thành, tự nhiên là không hề tổn thương chút nào đến người bên trong.

Từng cái vỏ kén thành bụi phấn rớt xuống, A Khờ ánh mắt không ngừng quan sát từng khuôn mặt quen thuộc mà hắn phải vất vả lắm mới tìm về lại được. Nhìn cái bụng vẫn còn nhô cao của Nhược Lan, nhìn từng nhịp hơi thở nhẹ nhàng, phập phồng của nàng, lòng hắn đau xót như bị dao cắt vào từng thớ thịt.

- Nhược Lan!

Giọng nói khe khẽ của hắn truyền vào trong tai nàng, như tiếng tiên âm kéo phần linh hồn yếu ớt đang sắp sụp đổ của nàng. Nhìn hơi thở yếu ớt ấy, tiếng nhịp tim càng lúc càng chậm, A Khờ vội vàng lấy ra một viên sinh mệnh đang nhét vào miệng nàng. Dược lực mạnh mẽ của nó làm cho sức sống vừa mới trôi đi nhanh chóng kéo về. Hai mắt nàng khó nhọc mở ra. Nàng nhìn hắn, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống thành dòng. Hắn phải cố gắng lắm mới không cho mình rơi lệ, đưa tay vuốt nhẹ lên hai bên gò má nàng, thì thâm an ủi nàng:

- Nương tử, là ta đã làm em khổ sở rồi!

Nàng môi miệng lâu ngày không có hoạt động, lời muốn nói ra lại nói không được, chỉ có thể lắc đầu, rồi cố nhấc tay chạm lên khuôn mặt rắn rỏi của hắn.

- Phu quân!

Hai chữ khó khăn thốt ra, miệng khô khóc ho ra thành tiếng. Hắn sợ nàng bị sặc, vội lật tay lấy trong không gian trữ vật một bình hoa nhưỡng, rót từng giọt một vào cho nàng uống. Hương hoa ngọt lịm mà thanh mát, mùi vị hạnh phúc động lại trên cánh môi nhỏ của nàng. Hắn vội nâng nàng ôm vào trong ngực:

- Lan nhi, là ta đã làm ngươi khổ cực rồi!

Nàng cứ như thế gục đầu lên vai hắn, mỉm cười một cách vô cùng mãn nguyện. Nàng biết, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cho dù gặp bất kỳ khó khăn nào, nàng cũng sẽ không sợ hãi.