Vũ Vương

Chương 243: Cướp bóc​




Ngay sau đó một đạo kiếm khí màu xanh bắn không mà ra, khí tức mênh mông lập tức tràn khắp cả cung điện.

Linh hoàng kiếm khí!

Tên Thủ lĩnh kia bị kinh động, một âm thanh cứng rắn vang lên bên trong đầu lâu của nó.

Hắn chỉ nghe được cái tên Linh Hoàng kiếm khí của nó mà thôi, chứ không có biết về lai lịch, nhưng đối với cường hãn kiếm khí này lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, quỷ tướng thủ lĩnh lùi về phía sau, hai bàn tay vung lên, khói đen kịch liệt phóng ra, hung ác va chạm mạnh mẽ cùng với kiếm khí xanh lam.

Oanh!

Kinh khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, từng phiến đá bị đánh bay lên không trung, sau đó nổ tan thành vô số mảnh vỡ. Những bàn đá ghế đá đặt trong cung điện đều bị đánh bay lên không trung, hóa thành bột mịn, khiến cho toàn bộ hư không đêu trở nên không trung.

Hô!

Dư âm ảnh hưởng còn chưa tan, một đạo ánh đao cự đại chém tan sương mù, chắn ngang hư không, kình khí mạnh mẽ cuồng loạn, dùng tư thế bài sơn đảo hải đánh thẳng về phía tên Thủ lĩnh quỷ tướng. Ánh đao kia tựa như một đạo lôi xà, đánh rớt thời điểm, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như cuồng bạo vô cùng.

Theo sát ánh đao kia là một đạo khô lâu, hai tay cầm chặt lấy một thanh cự đao tạo thành từ chân nguyên.

- Huyền Thai nhất trọng thiên?

Quỷ Tướng thủ lĩnh sẵng giọng cười thành tiến, thân hình tiến nhanh, một trảo đánh tới với thế sấm sét, ánh đao vang dội, khi chạm tới chuôi đao ngón ay của nó vận kình lên.

Răng rắc!

Cự đao này bị đánh vỡ , cuối cùng tan rã vào trong hư không.

Động tác của Quỷ tướng thủ lĩnh không hề ngừng lại, trảo bên trái dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh thẳng vào lồng ngực của đối phương, chỉ nghe nổ một tiếng, khô lâu kia chợt lộn một vòng ra ngoài. Chỉ là ngay khi Quỷ tướng kai chuẩn bị phát chưởng để đánh nát khô lâu kia thì trên đỉnh đầu nó vang lên âm thanh xé gió vô cùng lớn.

Hô!

Trong tiếng gào thét kích động, Động Huyền Thiên Hồn đài phát ra hồng mang rực rỡ, áp đảo đánh tới, tựa như thương khung sụp đổ, một ngọn núi khổng lồ là cho mọi thứ khuynh đảo, mang theo uy thế khiến cho mọi người sợ hãi.

Động Huyề nThiên Hồn đài mang theo một tốc độ nhanh vô cùng đánh xuống, chỉ còn cách Quỷ tưởng thủ lĩnh chưa đủ một mét.

Tên Quỷ tướng kia căn bản không kịp né tránh, hai trảo chỉ có thể đánh lên trên, ở giữa làn khói đen cuồn cuộn một tiếng nổ lớn vang lên, hai chân của Quỷ tướng thủ lĩnh cắm sâu vào lòng đất, nhưng Động Huyền Thiên Hồn đài đã đánh thẳng xuống, cuối cùng bắn ngược lên, va thật mạnh lên đỉnh cung điện.

Phanh!

Vách tường rung động kịch liệt, cát đá rơi xuống khongo ngừng, trần thạch điện tựa như muốn rơi xuống.

Vèo!

Còn không chờ Quỷ tướng rút hai chân ra, thì một đạo âm thanh sắc lạnh, vang lên từ hư không, một vòng kim quang tựa như lăng không thoáng hiện, hướng đến cái đầu lâu của nó mà đánh tới. Kim quang thế tới cực nahnh, còn nhanh hơn cả Động Huyền Thiên Hồn đài, nhấp nháy vô cùng, đã tới trước mặt, cho dù không nhìn thấy thì hắn cũng có thể cảm nhận được tới nó.

- Ngưng Huyết kiếp lao!

Quỷ tướng thủ lĩnh bạo hống một tiếng, sau đó một đoàn huyết dịch đỏ thẫm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, lập tức ngưng tụ lại thành một đạo huyết hồng bích chướng.

Xùy!

Đoàn kim quang kia lập tức tiến tới, từ chỗ huyết tường đâm thẳng vào, mũi nhọn sắp xuyên qua xương ngực của Quỷ tướng thủ lĩnh. Sauk hi chống lại được một kích kia thì huyết tường lại dường như biến thành sinh vật có tính mạng, mạnh mẽ phóng tới muốn bao trùm lây hết thẩy.

Nhưng còn chưa đợi huyết tường khép lại thì đạo kim quang kia đã lui ngay lại.

Thế công liên tục không ngừng kia cuối cùng cũng dừng, chỉ là ngay sau đó một đạo thân ảnh cách đó không xa đã lao vào trong cánh địa đạo đang mở kia.

- Huyết Hồn thạch của ta…

Quỷ tướng thủ lĩnh thở dốc không thôi, sau đó phát hiện những gì mình cất chứa cũng biến mất không còn bóng dáng, bỗng nhiên gào rú phẫn nộ, điên cuồng đánh thẳng về phía cửa vào địa đạo, chỉ là sau khi tên kia đi vào thì địa đạo cũng nhanh chóng đóng lại.

Xoẹt!

Hắn đâm một trảo lên cột đá đã khôi phục nguyên trạng, chỉ để lại mấy vết trảo thật sâu, phẫn uất gầm lên tiếng vang tựa như muốn làm cho toàn bộ cung điện đánh sập vậy.

Không thể trộm thì đoạt ngay trươc mặt, cuối cùng cướp được hết toàn bộ bảo tàng của tứ quỷ thủ lĩnh.

Bên trong u ám mộ địa, Mộ Hàn tựa như một đạo lưu quang, chạy hăng như bay vậy, Vừa rồi khi tên Quỷ tướng kia tiến vào trong thạch điện thì Mộ Hàn cũng tới.

Nếu như tu vi chỉ có Huyền Thai nhất trọng thiên thì hắn sẽ phải hành quân lặng ẽ.

Hiện giờ tuy hắn chưa phải là đối thủ của Quỷ tướng thủ lĩnh, nhưng hắn có được nhiều thủ đoạn đủ để ngăn đối phương một thời gian ngăn, cho nên hắn mới phóng ra đạo Linh Hoàng kiếm khí cuối cùng, Không Lâu đạo khí, Động Huyền Thiên Hồn đài cùng Lưu Kim cũng phát ra theo.

Hai kiện siêu phẩm đạo khí, một trung phẩm đạo khí có thể sánh bằng thượng phẩm đạo khí liền có thể mạnh mẽ ngăn tên Quỷ tướng thủ lĩnh kia lịa. Mà Mộ Hàn nhân cơ hội đó mà đi vào trong thạch điện, thu hết mấy chục viên huyết hồn thạch, một quả Bách quỷ luyện hồn châu cùng hơn một ngàn viên Linh Tinh mà mang đi.

Đến lúc này thì Mộ Hàn kiếm được một trăm linh hai viên Huyết Hồn thạch, Quỷ tướng linh tinh cũng gần một trăm năm mươi, còn quỷ binh tinh linh cũng vượt qua cả con số năm nghìn.

Cảm nhận được đống vật phẩm bên trong tâm cung, hắn cười không khép được miệng lại.

- Ồ, Cơ Vân Yên cô nương kia lại mang đám người đó rời khỏi Chiến Hồn điện sao?

Sau khi hắn xuyên qua vô số địa đạo thì hiện ra ở chỗ nền đất lớn kia thì mới phát hiện ở trong phạm vi không gian Chiến Hồn điện đã không còn thân ảnh của đám Cơ Vân Yên tỷ muội rồi, hẳn là khi hắn đang vơ vét bảo tàng thì lựa chọn rời đi đây.

- Đáng tiếc, bản thân còn muốn đoạt cả U Minh quỷ tán kia nữa.

Hắn âm thầm tiếc hận, ở trong khu vực Chiến Hồn điện, hắn có thể biết được đám người bọn Cơ Vân Yên đi đâu, muốn cướp U Minh quỷ tán thì cũng không phải không có khả năng. Khi mà đám người đó rời khỏi đây thì Mộ Hàn sẽ biến thành kẻ mù lòa cùng bị điếc, muốn đuổi theo mà chiếm tiện nghi thì cũng khó được.

Suy ngẫm một lát Mộ Hàn trực tiếp bỏ qua chuyện này, hắn ngồi xuống đất tĩnh tọa.

Đám người Cơ Vân Yên đã đi khỏi Chiến Hồn điện nhưng sẽ không mất đi mong muốn gié hắn, cho nên hẳn sẽ ở lối vào chiến trường tầng hai ôm cây đợi thỏ. Hắn muốn an toàn rời đi thì phải có được năng lực chống lại Huyền Thái thất trọng thiên tu sĩ, nếu không sẽ nguy hiểm không thôi.

Có ý niệm đó, Mộng Hàn liền triệu hoán ra Động Huyền Thiên Hồn đài, ngón trỏ vô cùng linh động vẽ tại trên đỉnh của nó, pháp lực đi qua đầu ngón tay tiến vao bên trong Động Huyền Thiên Hồn đài thì dung nhập vào trong đạo vân, ngay lập tức đám đạo vân ở đây dột nhiên nhộn nhạo.

Đạo vân khẽ động, Chiến Hồn điện đại trận có liên hệ cùng với Đồng Huyền Thiên Hồn đai cũng chấn động mà đóng lại.