Vua Hình Tượng

Chương 22: Chín năm lẻ bốn tháng




Không thích là không thể nào.

Năm lớp 11, Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên được xếp chung lớp, ở bên nhau hai năm, chia tách bảy năm, đến nay đã quen biết chín năm.

Tính kỹ ra, là chín năm lẻ bốn tháng.

Chín năm không đếm được mấy người khắc sâu trong ký ức tại cuộc đời của Chúc Dĩ Lâm, trừ mẹ anh ra, người anh yêu nhất đời này là Lục Gia Xuyên.

Lục Gia Xuyên là cậu bé anh thích thuở thiếu thời, cũng là người bạn tốt nhất của anh, còn giống như người em trai chân chính, nhận được một phần tình thân của anh. Anh xuất thân từ gia đình đơn thân, nếu như có gì không thể nói với mẹ, Lục Gia Xuyên có thể an ủi anh.

Sau khi lớn lên, trong những ngày tháng gian nan nhất của mình, có một lần quay phim bị thương, khi anh hôn mê bất tỉnh được đưa đến bệnh viện, tiềm thức còn đang nghĩ: Mình không thể xảy ra chuyện, mình vẫn muốn gặp lại em ấy.

Chúc Dĩ Lâm rất biết khống chế bản thân, không nghĩ những chuyện này khi tỉnh táo.

Vì vậy, Lục Gia Xuyên thường xuất hiện trong ác mộng của anh.

Còn có một lần, Chúc Dĩ Lâm xem tin tức, biết được Lục Phinh Đình tổ chức lễ đính hôn ở khách sạn nào đó. Hôm đấy vừa hay anh lại đang ở gần, quỷ xui thần khiến "đi qua" một chuyến.

Anh không cố gắng suy xét động cơ của bản thân, chỉ coi như thật sự đi ngang qua, sau đó nhìn ra ngoài qua cửa xe. Lục Gia Xuyên khi ấy chưa ra mắt mặc  Âu phục, đứng ở cửa khách sạn, đang nói chuyện với ai đó.

Quá xa, anh không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Gia Xuyên, thậm chí có phần không nhận ra được người đó rốt cuộc có phải Lục Gia Xuyên không.

Từ đấy về sau, Chúc Dĩ Lâm càng biết tự kiềm chế.

Có một vài cảm xúc, quen rồi thành tự nhiên, ban đầu còn giống một chiếc dằm bất ngờ đâm vào tim, lần nào nhắc đến cũng cảm thấy đau khổ. Sau này, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, nó trở thành một phần của nhịp tim.

Nỗi nhung nhớ từng kịch liệt cũng trở nên bình tĩnh, có thể chấp nhận "Em ấy có cuộc sống của mình."

Chúc Dĩ Lâm cũng có cuộc sống của bản thân, anh thường bận đến mức đầu váng mắt hoa. Lúc quay phim, anh đắm chìm trong thế giới của nhân vật, tạm thời trở thành một người khác.

Cảm giác này rất kỳ diệu, có đôi khi anh sẽ suy nghĩ từ góc độ của nhân vật: Nếu như hắn là Chúc Dĩ Lâm, hắn sẽ làm thế nào?

Nhưng nhân vật trong kịch bản không biết nói, Chúc Dĩ Lâm cũng không cần đáp án.

Có một vài việc, không nhất định phải có kết quả.

Đây là niềm an ủi bản thân từ trong tiềm thức của anh, mà hơn bảy năm sau, anh đột nhiên nhận được kết quả, anh mới nhận ra, hóa ra vẫn cần kết quả, sao anh có thể không cần?

Nhưng hiện giờ anh đã có được, lại phát hiện "kết quả này" không giống với điều anh vẫn luôn kỳ vọng.

Chúc Dĩ Lâm biết rất rõ, do sự đặc thù trong xuất thân, Lục Gia Xuyên là một người cực kỳ biết phấn đấu. Thành tích tốt, không ngại học, đầu óc cũng không ngu dốt, học mọi thứ rất nhanh. Hơn nữa từ nhỏ hắn đã chịu được khổ, bọn họ thường cùng đi làm thuê, nghe nói từ cấp hai Lục Gia Xuyên đã bắt đầu đi làm bán thời gian.

Sau đó về nhà họ Lục, không được coi trọng, trong hoàn cảnh này, xác suất Lục Gia Xuyên trở thành kẻ ăn no chờ chết, học chẳng hay cày chẳng biết lớn đến mức nào? Hợp logic sao? Chẳng phải hắn phải càng phấn đấu mới đúng sao? Cố gắng để được cha khen ngợi, hoặc dốc sức tạo ra một lãnh địa của riêng mình.

Nhưng Lục Gia Xuyên lại nói, Lục Phong Khuê yêu cầu hắn học tài chính, học quản lý công ty, hắn học rất nhiều năm nhưng không học được gì, luật sư nói gì hắn cũng không nghe hiểu.

Có thể thế ư?

Hắn không phải loại người đó.

Mà sau khi Bác Quang xảy ra chuyện, Lục Gia Xuyên cũng không có chút biểu hiện sa sút hay bối rối nào, hắn vẫn muốn gì làm nấy như thường, hình như còn tự do hơn cả trước, không ai quản lý hắn, trở mặt với chị gái cũng không sợ, Lục Phinh Đình lại còn phải công khai xin lỗi hắn.

Hắn thật sự là "công chúa Bạch Tuyết" bị mẹ kế độc ác hãm hại sao?

Lời của hắn rõ ràng đầy sơ hở, thay đổi trí trá tỏ vẻ đáng thương, Chúc Dĩ Lâm lại hoàn toàn tin tưởng, thương hắn vô cùng.

"Em ấy thật sự đang lừa mình ư? Vì sao?"

Chúc Dĩ Lâm lấy cớ có việc khẩn cấp, thoát khỏi Lục Gia Xuyên, chưa ăn sáng đã rời nhà. Anh không báo cho Đàm Tiểu Thanh, lái xe đến công ty một mình, dọc đường, nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này.

Lục Gia Xuyên gửi Wechat cho hắn: "Hôm nay anh có về không?"

Chúc Dĩ Lâm trả lời một câu "Xem tình hình", gõ xong liền ném di động lên ghế tay lái phụ, giữa đường đổi hướng, không tới công ty, anh quyết định về nhà một chuyến.

Mẹ của anh, Triệu Anh sống ở một khu khác trong Hồng Thành, sống một mình, không gặp anh thường xuyên, bởi vì anh bận, hơn nữa thân phận của anh cũng dễ kéo đến chuyện phiền lòng cho bà.

Lần cuối về nhà là chuyện của mấy tháng trước, sinh nhật anh là ngày 2 tháng 11, ngày sinh nhật đang ở đoàn làm phim, vì vậy đầu tháng 10 anh đã về nhà ăn bữa cơm với Triệu Anh.

Triệu Anh biết Lục Gia Xuyên, năm xưa khi sống ở Giang Thành, Lục Gia Xuyên thường đến tìm anh chơi.

Triệu Anh là một người phụ nữ dịu dàng, thích trẻ nhỏ, vừa hay Lục Gia Xuyên là loại hình cực kỳ được các bậc trưởng bối quý, dẻo miệng, hoạt bát, không tùy hứng —— Hắn biết thần nào tế của nấy, chỉ ra vẻ với Chúc Dĩ Lâm, trước mặt người khác thì rất khôn khéo.

Triệu Anh rất thích Lục Gia Xuyên, mấy năm sau khi bọn họ chia tách, có đôi lúc bà còn chợt nhớ ra, hỏi Chúc Dĩ Lâm: "Con còn nhớ cậu nhóc họ Lục kia không? Không phải ngày trước quan hệ của nó với con rất tốt sao, sao hai con lại không liên lạc nữa?"

"Bận quá." Chúc Dĩ Lâm đáp qua loa.

Triệu Anh gật đầu, không nghĩ nhiều.

Từ góc độ của người ngoài, việc bạn học cũ cắt đứt liên lạc là chuyện rất thường thấy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cùng lắm là nhớ ra từng có người như vậy lúc trà dư tửu hậu, sau đó cảm khái mấy câu, thế mà thôi.

Chúc Dĩ Lâm lái xe đến cửa nhà, gọi điện thoại hỏi thăm, đúng lúc Triệu Anh đang ở nhà, rất vui vẻ đón anh vào.

"Sao con lại về đột ngột thế? Không báo trước một tiếng nào, đúng là." Không biết là Triệu Anh định làm gì, trông có vẻ như vừa trang điểm xong, ăn bận đẹp đẽ. Mấy năm gần đây bà không phải vật lộn với cuộc sống nữa, thản nhiên tiêu tiền của con trai, sống rất thoải mái, tốt hơn Chúc Dĩ Lâm nhiều.

Chúc Dĩ Lâm nói: "Không sao, mẹ cứ đi làm việc của mình đi mẹ. Con hơi mệt, tìm chỗ ngủ một lát."

Triệu Anh ngẩn người, nhận ra tâm trạng anh không được tốt: "Có chuyện gì à?"

Chúc Dĩ Lâm không lên tiếng.

Triệu Anh rất nhạy cảm: "Con thất tình?"

"..." Chúc Dĩ Lâm bất đắc dĩ, "Sao đến cái này mà mẹ cũng nhận ra được vậy? Nhưng con không thất tình."

"Vậy thì là cãi nhau với bạn gái rồi." Triệu Anh nói, "Con bắt đầu yêu đương khi nào đấy? Đối tượng là ai thế? Phải La Điềm Tư như lời đồn lần trước không?"

"Không phải."

"À, tốt lắm, cô La kia diễn khó coi quá, mẹ không thích cô ta."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Chẳng mấy khi mà anh về nhà được một chuyến, Triệu Anh không ra ngoài nữa, cắt một đĩa hoa quả to, ngồi trong phòng khách nói chuyện với anh, đột nhiên bảo: "Đúng rồi, gần đây con có liên lạc với Tiểu Lục à? Mẹ xem tin tức rồi."

"Vâng, gần đây chúng con làm hòa rồi." Chúc Dĩ Lâm dừng một chút, "Mẹ, nếu như con nói, bạn gái con là em ấy, mẹ có kinh hãi không?"

Triệu Anh nghe không hiểu: "Ai cơ?"

Chúc Dĩ Lâm: "Lục Gia Xuyên."

Triệu Anh: "..."

Hai mẹ con nhìn nhau, Triệu Anh buông con dao gọt táo xuống, ngỡ ngàng: "Không phải Lục Gia Xuyên là nam sao?"

"Vâng, em ấy là bạn trai con."

"À."

Không phải không kinh hãi, nhưng kinh hãi không phải vì Chúc Dĩ Lâm thích đàn ông. Bao nhiêu năm nay anh không yêu đương gì, cũng không hề tiếp cận cô gái nào, ngay cả scandal xác thực đáng tin cũng không có, cuộc sống sinh hoạt trong sạch như thể người xuất ra không gần nữ sắc. Trên mạng thường xuyên đoán Chúc Dĩ Lâm có đồng tính hay không, Triệu Anh cũng không chỉ hoài nghi một lần. Bây giờ mối hoài nghi đã được chứng thực, không có gì bất ngờ.

Bà chỉ bất ngờ, đối tượng lại là Lục Gia Xuyên.

Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu như là Lục Gia Xuyên, thì lại càng không đáng kinh ngạc.

"Con ở bên cậu ấy bao lâu rồi?"

"Chưa được lâu."

"Cãi nhau à?"

"Tạm coi là vậy đi, có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Chúc Dĩ Lâm bế tắc, không đáp nổi. Triệu Anh nhìn anh với ánh mắt thương hại, nói như đang đùa: "Mẹ con đây độc thân 20 năm rồi, không có kinh nghiệm liên quan để giúp con, con tự giải quyết đi."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Buổi chiều anh phải làm việc, thời gian được ở nhà rất ngắn, chỉ kịp ngủ có một tiếng đồng hồ.

Ngủ còn không được giấc ngon.

Chúc Dĩ Lâm lại mơ thấy chuyện thời cấp ba, có lẽ là vì tính thời gian quen biết Lục Gia Xuyên trên đường về nhà, đến tận lúc ngủ mơ anh cũng còn đếm ——

"76, 75, 74..."

"Em làm gì vậy?"

"Chỉ còn 74 ngày thôi là đến sinh nhật em rồi, anh! A! Ra đời ngày 30 tháng 7! Chàng trai cung Sư Tử cool ngầu! Chính là em! Anh nhớ đúng ngày chưa? Bánh kem năm ngoái bị hỏng, năm nay anh phải mua lại quà cho em đó!"

Chúc Dĩ Lâm tàn nhẫn vạch trần: "Bà bảo 30 tháng 7 là ngày nhặt được em trong thùng rác, bà không biết em ra đời khi nào."

"Kệ, em cứ sinh ngày 30 tháng 7 đấy, em là cung Sư Tử." Lục Gia Xuyên mở một cuốn sổ tay chòm sao không biết mượn được từ bạn nữ nào ra, nói bừa với Chúc Dĩ Lâm, "Anh là cung Bọ Cạp, nam Sư Tử với nữ Bọ Cạp hợp lắm đó."

Chúc Dĩ Lâm im lặng: "Anh không phải nữ Bọ Cạp."

"Vậy sao bây giờ?" Lục Gia Xuyên rất buồn rầu, "Trên này không viết nam Sư Tử với nam Bọ Cạp có hợp không, bọn họ bị làm sao vậy? Kỳ thị giới tính."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

"Người ta là "Chỉ dẫn tình yêu các chòm sao", chúng ta có yêu nhau đâu."

"À."

Chúc Dĩ Lâm ngậm miệng, không nói gì một lúc lâu.

Chúc Dĩ Lâm muốn nhìn mặt hắn, nhưng góc nhìn trong mộng là của bản thân anh, Lục Gia Xuyên đứng quay lưng về phía anh, giả bộ cúi đầu lật cuốn sổ, che giấu kĩ nét mặt.

Chúc Dĩ Lâm đang định vỗ vai hắn, bảo hắn ngẩng đầu, điện thoại liền vang lên.

Cảnh tượng trong mộng biến mất trong giây lát, Chúc Dĩ Lâm mở mắt ra, là điện thoại của Đàm Tiểu Thanh: "Anh, anh đang ở đâu? Chiều nay phải tham dự một hoạt động của phía thương hiệu, đừng quên nha."

Chúc Dĩ Lâm nói: "Cô đến đón tôi đi, ở chỗ mẹ tôi."

Đàm Tiểu Thanh tới rất nhanh.

Bình thường Chúc Dĩ Lâm ra ngoài bằng xe van của mình, trong xe có đủ mọi thứ, giống như một căn nhà cỡ nhỏ.

Đàm Tiểu Thanh và tài xế là một cặp tay sai hầu hạ anh hàng ngày. Lúc mở cửa xe ra, anh mới phát hiện, trừ hai người này, trên xe còn có người thứ ba.

"Sao em lại đến đây?" Chúc Dĩ Lâm biến sắc, ngồi xuống bên cạnh Lục Gia Xuyên.

Nét mặt của Lục Gia Xuyên bình tĩnh hơn ngày thường một chút. Khi hắn bình tĩnh không phá không quấy, khí chất sẽ hơi trầm, Chúc Dĩ Lâm nhìn thêm một lần nữa.

Lục Gia Xuyên thấp giọng: "Nếu như em không đến, chúng ta lại không được gặp mặt tận mấy ngày."

Đàm Tiểu Thanh không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng mình thông minh, nói: "Không đâu, anh Lâm đã cố ý hoãn những công việc khác để xếp thời gian học cưỡi ngựa chuẩn bị cho Hồng Y, bắt đầu từ ngày mai anh ấy không có lịch trình gì hết, hai người có thể ở bên nhau suốt ngày luôn rồi nha."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Sao lại có người không tinh ý như vậy? Anh vừa nghĩ ra lý do lạnh nhạt với Lục Gia Xuyên xong, còn chưa kịp nói nữa.

Đàm Tiểu Thanh không tinh ý, Lục Gia Xuyên lại rất nhạy cảm.

Hiển nhiên hắn đã nhận ra dự tính của Chúc Dĩ Lâm, nét mặt trầm tĩnh lại có vẻ biến thái ủ dột: "Anh, anh sẽ không đột nhiên chia tay em đấy chứ? Ban nãy anh nói bất kỳ chuyện gì cũng có thể tha thứ cho em, bây giờ em thẳng thắn còn kịp không?"