Vua Hình Tượng

Chương 29: Lâu đài




Chúc Dĩ Lâm gọi điện thoại với Ôn Nhàn suốt hai tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc tâm trạng rất tệ.

Khi phán đoán hiện trạng, người ta thường sẽ xuất hiện sai lầm chủ quan. Ví dụ như, Chúc Dĩ Lâm vẫn luôn cho rằng, mấy năm nay anh sống rất không suôn sẻ, năm nào cũng phải giãy giụa trong áp lực khổng lồ.

Nhưng nhìn từ góc độ khách quan, ngoài 2 năm đầu mới lên đại học gặp cản trở ra, 5 năm kế tiếp đó, năm nào cũng thuận buồm xuôi gió: Bộ phim điện ảnh diễn chính đầu tiên đã bạo hồng, được đạo diễn lớn tán thưởng, gặt hái được cả tiếng tăm lẫn thiện cảm dư luận, trở thành lưu lượng đỉnh cấp với tốc độ nhanh nhất, cát-xê tăng vọt. Sau đó, bản thân anh nhìn xa trông rộng, hùn với với Ôn Nhàn mở công ty. Công ty cũng phát triển thuận lợi hơn dự liệu, những nghệ sĩ trực thuộc khác cũng rất nổi. Mặc dù mỗi nghệ sĩ đều có khen có chê về vấn đề phong cách, nhưng nó đều không thiếu chủ đề bàn luận và tiền bạc.

Tất nhiên, áp lực là sự thực, nỗ lực của anh cũng không phải ảo, nhưng nếu nói nỗ lực anh bỏ ra là 120%, vậy thì thành quả anh thu được là 300%. Anh đúng là một kỳ tích trong giới giải trí, có thể gọi là con cưng được vận mệnh chiếu cố.

—— Ngay cả vấn đề bạo lực mạng mà đa số nhân vật của công chúng đều gặp phải, anh cũng chưa từng trải qua. Bởi vì "hình tượng" của anh tốt, duyên người qua đường cực cao, thực lực xứng với danh tiếng, cư dân mạng thích anh, cho dù có vô cảm với anh cũng không tìm được lý do để mắng anh.

Chúc Dĩ Lâm như vậy, đã rất lâu chưa từng bị cản trở một cách đường đường chính chính.

Trong hoàn cảnh thuận lợi, người ta sẽ hình thành thói quen thờ ơ với cuộc sống. Anh coi tất cả mọi thứ như lẽ đương nhiên, gặp mạo hiểm mà làm như không thấy. Ôn Nhàn đã từng đề cập không chỉ một lần, bảo anh xem sổ sách. Anh nắm rõ sổ sách công ty, nhưng thứ có Ôn Nhàn lo lắng, trước nay anh chưa từng lo lắng.

Nói cho cùng là tự tin có thừa.

Tự tin trong công việc, tự tin quá mức thì khó tránh khỏi thành tự đại, anh cảm thấy anh có thể khống chế tất cả, tính cách đó bị anh mang vào cuộc sống trong bất tri bất giác, ảnh hưởng đến thái độ với tình cảm của anh.

Nhưng hiện giờ cả hai thứ đều có vấn đề, gây thêm phiền phức cho anh cùng một lúc. Anh nằm trên giường, ép bản thân bình tĩnh để chậm rãi suy ngẫm: nên giải quyết ra sao?

Phía Hoành Phát không phải là một số tiền nhỏ, kế hoạch ban đầu của số tiền đó là đem ra bù vào khoản vay ngân hàng, hai hạng mục phim ảnh đang đợi khởi động. Hiện giờ không xoay vòng vốn được, không khởi động được gì, vay cũng không trả nổi.

Ôn Nhàn không biết là sợ anh không để ý, cố tình tăng áp lực cho anh, hay là thực sự không thể chống đỡ nổi, lại khóc với anh trong điện thoại, nói áp lực tâm lý của bản thân quá lớn, không uống thuốc ngủ thì không ngủ được.

Chúc Dĩ Lâm bất đắc dĩ, cố ra vẻ thoải mái, nói: "Không phải chị toàn lo tôi bị trầm cảm sao? Tôi chưa trầm cảm, sao chị đã sụp đổ trước rồi?"

Anh hẹn thời gian với Ôn Nhàn, định đích thân đàm phán với phía Hoành Phát, không đàm phán được thì đổi hướng đi khác.

Trong lòng Chúc Dĩ Lâm có dự định khác, mặc dù khả năng mạo hiểm lớn hơn, nhưng nếu thực sự cùng đường mạt lộ, lựa chọn nguy hiểm cũng là một loại lựa chọn.

Chúc Dĩ Lâm mất ngủ.

Sau một hồi khi suy tư về vấn đề công việc, anh lại nhớ đến Lục Gia Xuyên.

Mâu thuẫn giữa anh và Lục Gia Xuyên có vẻ như vẫn chưa bao giờ được giải quyết, một là do xa cách thời gian dài tạo nên cảm giác xa lạ và thiếu tín nhiệm, hai là xung đột do thay đổi tính cách cứ xảy ra lúc có lúc không. Nhưng Chúc Dĩ Lâm cảm thấy, chỉ cần giữa bọn họ không có chuyện lừa dối và phản bội nghiêm trọng, những vấn đề đó không thành vấn đề.

Anh có thể cảm nhận được, bởi những năm sống trong nhà họ Lục không được tốt đẹp, Lục Gia Xuyên đã trở nên nhạy cảm hơn cả trước đây, người nhạy cảm thì dễ đa nghi, thiếu cảm giác an toàn trong tình yêu, vậy nên Lục Gia Xuyên mới hay gây chuyện như thế.

Anh cũng không phải không thể hiểu, nhưng anh cũng giống như Lục Gia Xuyên, thỉnh thoảng cũng tức giận, không phải người máy có thể khống chế chuẩn xác cảm xúc và hành động của bản thân.

Mấy hôm trước, có phải anh đã quá hung dữ với hắn không?

Lục Gia Xuyên đã không còn gì nữa, chỉ có anh, nếu như anh cũng không chịu bao dung, cậu bạn nhỏ nhạy cảm đó còn có thể trốn đi đâu được nữa?

Trong đêm tối vắng lặng, Chúc Dĩ Lâm suy nghĩ miên man. Đêm càng khuya, ý thức của anh càng mơ hồ, gặp một giấc mộng trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

Giấc mộng của anh xưa nay không có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại không trốn được 2 năm năm 18 tuổi.

Mà mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, hoài niệm tình cảm năm đó, mức độ bao dung của anh với Lục Gia Xuyên lại tăng thêm mấy phần —— Nhiều năm trôi qua, bọn họ có thể ở bên nhau đã coi như được ông trời thương xót, còn có mâu thuẫn nào mà không thể giải quyết? Còn đòi hỏi cái gì?

Chúc Dĩ Lâm mơ màng khuyên nhủ bản thân, sáng hôm sau tỉnh lại, có hơi đau đầu.

Lục Gia Xuyên lại đang chờ anh ngoài cửa, cầm bữa sáng trong tay.

Ân cần như vậy, khác hẳn với thái độ mấy hôm trước, Chúc Dĩ Lâm nhìn hắn chăm chú: "Hôm nay tâm trạng em không tệ nhỉ?"

"Đâu có, bình thường." Lục Gia Xuyên nói, "Anh không chịu để ý đến em, em chỉ có thể chạy tới tìm anh thôi, anh bảo em thích anh chứ."

"..."

Chúc Dĩ Lâm ghé sát đến tay hắn uống một ngụm sữa đậu nành, thầm nhủ, đây cũng coi như Lục Gia Xuyên cho anh một lối thoát, anh nên thuận thế đi theo, thế là phối hợp: "Đêm qua anh đã tự kiểm điểm, mấy hôm trước anh quá mất kiên nhẫn với em. Anh biết em hiểu tất cả những đạo lý đó, em chỉ không vui, muốn để anh dỗ dành em, phải không?"

Lục Gia Xuyên không nói phải hay không, hừ một tiếng kỳ quái: "Anh vừa đấm vừa xoa em, cho rằng em sẽ mang ơn sao? Em nói cho anh biết, còn lâu. Anh, em đã ghi sổ anh rồi!"

Chúc Dĩ Lâm hỏi: "Sổ gì?"

Lục Gia Xuyên: "[Mười hành vi phạm tội không yêu em của Chúc Dĩ Lâm]".

"..." Chúc Dĩ Lâm cạn lời, "Người yêu cãi nhau quá bình thường mà, em đừng thiếu hiểu biết như vậy. Người ta yêu nhau cũng thế cả thôi, sao làm đến mức yêu hay không yêu chứ? Sao anh lại không yêu em được?"

Anh vừa đi vừa nhắn tin cho Ôn Nhàn, ngón tay không ngừng chạm màn hình, đánh chữ rất nhanh.

Lục Gia Xuyên đưa sữa đậu nành đến bên miệng anh, cho anh uống thêm một ngụm, ánh mắt liếc qua điện thoại di động, hỏi: "Công ty của anh có chuyện gì à?"

Chúc Dĩ Lâm nói: "Tài chính có chút vấn đề."

"Giải quyết được không?"

"Ai biết."

Chúc Dĩ Lâm trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn, Lục Gia Xuyên đang nhìn anh không chớp mắt, va phải ánh nhìn của anh, ánh mắt kia liền bay đi, như thể trốn tránh gì đó, vòng một vòng rồi lại bay về, khi nhìn thẳng anh lại, có vẻ ngờ nghệch thêm vài phần.

"Anh sợ sao?" Lục Gia Xuyên đột nhiên hỏi một câu ngoài dự liệu của Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm vô thức lắc đầu: "Sợ gì? Gặp rủi ro cũng rất bình thường, anh sẽ nỗ lực giải quyết, em đừng lo."

"Nếu không giải quyết được thì sao?" Lục Gia Xuyên gặng hỏi.

Chúc Dĩ Lâm nghĩ hắn đang sợ cho mình: "Sao có thể thế? Không có nan đề nào không giải quyết được. Em yên tâm, anh có cách mà."

"Cách gì? Em nghe nói bây giờ ngành sản xuất điện ảnh khó khăn, rất nhiều công ty phá sản rồi."

"..."

Chúc Dĩ Lâm ngừng lại, Lục Gia Xuyên liền thay đổi sắc mặt, nói khéo: "Em chỉ lo cho anh thôi, vậy... nếu như thực sự không giải quyết được, hay là để em giúp anh nhé? Mặc dù em không có vốn liếng gì, nhưng lại quen mấy người bạn của cha, có lẽ bọn họ sẽ nể mặt em, giúp anh qua tình hình nguy cấp."

"Bạn của cha em? Không cần đâu." Lục Phong Khuê đã qua đời, tập đoàn Bác Quang chết dí, mặt mũi Lục Gia Xuyên còn được bao nhiêu mà nể?

Chúc Dĩ Lâm không tin cho lắm, trừ phi là dựa vào thể diện người cha quá cố, bảo Lục Gia Xuyên rũ bỏ danh dự đi khắp nơi xin xỏ người ta, chắc cũng có thể xin được. Nhưng Chúc Dĩ Lâm không muốn để hắn làm chuyện ăn nói khép nép nhìn sắc mặt người ta, không cần thiết, Chúc Dĩ Lâm vẫn chưa đi đến đường cùng này.

Tệ lắm đi nữa, cho dù thật sự đến ngày đó, anh cũng sẽ không để Lục Gia Xuyên chịu khổ thay anh.

Mặc dù không đồng ý, nhưng Chúc Dĩ Lâm cảm kích.

Lục Gia Xuyên ngốc nghếch đần độn, giận dỗi với anh mấy ngày, không được lợi ích gì, lại còn cam tâm tình nguyện chủ động hi sinh vì anh. Chúc Dĩ Lâm nháy mắt không còn một lời oán giận nào, không chê Lục Gia Xuyên làm nũng quá giới hạn nữa, chỉ trách bản thân không đủ tốt với hắn, chỉ toàn để hắn chịu tủi thân.

Chúc Dĩ Lâm vội vàng ăn bữa sáng, cùng ngồi xe đoàn phim với Lục Gia Xuyên, tới trường quay.

Anh đang đợi Ôn Nhàn trả lời, đợi sắp xếp thời gian gặp mặt phía Hoành Phát, rồi xin Trình Giải Thế cho nghỉ một ngày.

Hôm nay phải quay cảnh hành động trên lưng ngựa.

Lục Gia Xuyên đã làm hòa với anh, liền hoạt bát hơn nhiều, cùng chuyên gia chỉ đạo cưỡi ngựa giảng mấu chốt động tác cho anh, còn nắm tay dạy anh.

Cảnh này có chút nguy hiểm, vì trang phục khá mỏng, đạo diễn yêu cầu duy trì mỹ cảm, bọn họ không thể mặc đồ bảo hộ quá lộ rõ.

Vẫn chưa bắt đầu quay, Chúc Dĩ Lâm lên ngựa thử tay cầm trước, Lục Gia Xuyên cưỡi chung một con với anh, ôm anh sau lưng, miệng còn lẩm bẩm: "Thịnh Vô Phong, ta khống chế ngươi dễ như trở bàn tay. Tâm cơ thủ đoạn của ngươi lừa được thiên hạ nhưng không lừa được ta đâu. Trong mắt ta, chẳng qua ngươi chỉ là một tên xấu xí nhảy nhót."

"Tên xấu xí? Xấu chỗ nào? Tại hạ không đẹp sao?" "Thịnh Vô Phong" xõa mái tóc dài, thản nhiên quay đầu, cười với hắn.

Lục Gia Xuyên choáng váng trước nụ cười của Chúc Dĩ Lâm, quên sạch lời thoại, nói lộn tùng phèo: "Đẹp lắm chứ, Vô Phong ca ca đẹp nhất, vì sao Phương Ngọc Xuân lại không dám thừa nhận hắn đã say mê điên đảo đây?"

"Hắn sợ." Chúc Dĩ Lâm nói, "Người càng bị động, càng khát vọng được nắm quyền chủ động, hắn vẫn chưa có được đã bắt đầu sợ đánh mất, bởi hắn biết hắn không được yêu."

"..."

Nét mặt của Lục Gia Xuyên đơ ra, ánh mắt như một vịnh nước trong, phản chiếu rõ gương mặt Chúc Dĩ Lâm. Chúc Dĩ Lâm nói trong ánh nhìn chăm chú của hắn: "Tâm lý mỗi người đều có một mặt u ám, người bình thường không có chỗ để phát triển. Người có năng lực và cơ hội phát triển sẽ rất dễ làm chuyện sai trái chỉ vì một ý nghĩ sai lầm. Phương Ngọc Xuân là bị quyến rũ trở nên đồi bại, hắn càng lúc càng không thể tự khống chế bản thân, đành liều mạng khống chế Thịnh Vô Phong. Nhưng càng khống chế đối phương, sau khi khống chế, phá hủy và nhận được khoái cảm kiểm soát, hắn lại càng mất khống chế, đây là con đường không lối về."

"Không lối về?" Lục Gia Xuyên dường như có cách hiểu khác, "Nếu như có thểm nắm người trong lòng giữa bàn tay, khống chế chặt chẽ cả một đời, không phải cũng tính là bạch đầu giai lão sao?"

Chúc Dĩ Lâm liếc hắn: "Em nghĩ là tính ư?"

Lục Gia Xuyên lập tức cúi đầu, vùi mặt vào vai Chúc Dĩ Lâm, nũng nịu: "Em không biết, em có phải hắn đâu. Em là em yêu của anh, anh sẽ không cho em cơ hội phát điên đâu? Đúng không?"

"Đúng." Chúc Dĩ Lâm nói, "Lục Gia Xuyên là một nàng công chúa Bạch Tuyết vừa đáng yêu lại vừa đơn thuần, Chúc Dĩ Lâm sẽ nuôi em ấy khỏe mạnh trong lâu đài, không cãi nhau với em ấy nữa."

"Thật không?"

Lục Gia Xuyên "Xí" một tiếng: "Còn lâu em mới tin, lần nào anh cũng nói vậy, anh mới là người đáng bị nhốt vào lâu đài."