Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 31





 
Chương 30. Hai lần ở riêng
 
Chỗ Lương Kỳ chọn không tệ lắm, là một quán gà rán gần trường, gà rán nhân phô mai ở đó quả thực đỉnh nhất, Khúc Dĩ Phồn thích ăn thịt nên Ôn Phi cũng thích ăn, Khúc Dĩ Phồn đề xuất cho cô món gà rán này không tệ tẹo nào, vì thế Ôn Phi rất thích quán này.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô và Lương Kỳ ngồi đối diện nhau, sau khi chủ quán mang gà rán lên, Lương Kỳ còn gọi thêm hai cốc trà sữa, Ôn Phi không thích uống trà sữa cho lắm, bởi vì Ôn Lâm có buôn bán về lá trà, nhờ có ông mà trong nhà Ôn Phi có rất nhiều lá trà vô cùng tốt, thêm cả Khúc Hoài Chính nhà bên, hai người không có việc gì thì uống chơi với nhau một lúc, vì thế Ôn Phi thích uống trà.
 
Khúc Dĩ Phồn thích uống trà sữa, cậu thích tất cả đồ ăn ngọt, Lương Kỳ trùng hợp gọi loại Khúc Dĩ Phồn thích uống nhất, Ôn Phi miễn cưỡng có thể uống hết.
 
Lương Kỳ hỏi: “Cái gì chọc tới em vậy? Hôm nay đánh bóng rổ hung hăng thế.”
 
Ôn Phi lẩm bẩm: “Giáo viên để em diễn cái cây trong Đêm hội Nguyên Đán.”
 
Lương Kỳ phì một tiếng bật cười, suýt chút nữa thì trà sữa phụt ra từ lỗ mũi, Ôn Phi lườm cậu ấy một cái, Lương Kỳ che miệng lại, chắp tay xin lỗi: “Mặc dù lớp anh không có ai tham gia nhưng vì cái cây đó của em, anh phải đi xem mới được.”
 
Ôn Phi muốn nói bản thân không có ý định diễn, muốn nói với giáo viên mình phải cố gắng học tập nên đổi thành người khác vẫn hơn, nhưng nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Lương Kỳ thì hơi bất đắc dĩ, đâm ống hút vào cốc trà sữa trong tay nói: “Được rồi, nể mặt anh chơi bóng rổ với em, em sẽ diễn cái cây vậy.”
 

Hai người trò chuyện câu được câu không, bữa cơm này thế mà ăn mất hơn một tiếng, mãi đến khi sắp giờ vào lớp rồi bọn họ mới quay lại trường.
 
Theo sau còn có thêm một người, Hồ Khải vào quán gà rán trước Ôn Phi và Hồ Khải, lại đi ra muộn hơn so với họ, Hồ Khải cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, cũng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng không thể không giúp Khúc Dĩ Phồn trông coi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Rõ ràng quan hệ giữa Ôn Phi và Lương Kỳ có gì đó không bình thường, bạn bè bình thường sẽ đi ăn riêng hai người với nhau sao? Bạn bè bình thường sẽ vừa nói vừa cười ăn suốt hơn một tiếng sao? Bạn bè bình thường sẽ sóng vai đi không nhanh không chậm với tốc độ vừa đủ để tán gẫu sao?
 
Hồ Khải không tin, cho dù bây giờ là bạn bè bình thường thì sau này không nói chắc được, quả thực Ôn Phi rất xinh đẹp, hơn nữa độ tuổi này của cô chỗ cần phát triển đều đều phát triển rồi, mà Ôn Phi dậy thì rất thành công, Hồ Khải nhìn thấy hết tất thảy  ý đồ nhỏ nhặt của Lương Kỳ khi nhìn cô.
 
Đợi đến khi Ôn Phi đi vào khu khối mười, Hồ Khải mới quay đầu trở về phòng học, trong lòng thầm nghĩ có nên nói chuyện Lương Kỳ sắp theo đuổi Ôn Phi với Khúc Dĩ Phồn không, sau đó ngẫm lại bản thân theo dõi người ta đã tẻ nhạt lắm rồi, nói không chừng Khúc Dĩ Phồn cũng chẳng để ý, thôi thì bỏ đi vậy.
 
Mấy ngày này Khúc Dĩ Phồn đều đi tập luyện tiết mục biểu diễn với Vu Tuệ Tuệ, quả thực không có thời gian nghĩ tới Ôn Phi, thực tế thì đã rất nhiều ngày rồi cậu không gặp Ôn Phi, dường như Ôn Phi cũng bận rất nhiều chuyện của bản thân cô, Khúc Dĩ Phồn không đi tìm cô thì cô cũng không tới.

 
Gần đây Khúc Dĩ Phồn không dùng hết sự tập trung lên Vu Tuệ Tuệ, Vu Tuệ Tuệ vẫn kiên trì không bỏ, có lúc Khúc Dĩ Phồn cảm thấy bản thân thực sự không đủ xuất sắc, nếu không tại sao vẫn luôn quấn lấy mà trước sau Vu Tuệ Tuệ đều chẳng hề thay đổi sắc mặt, cùng lắm lúc tâm trạng tốt thì mỉm cười một cái.
 
Buổi tối Đêm Giáng Sinh hôm đó, Ôn Phi nhận được quả táo Lương Kỳ tặng, cô không hiểu được tặng quả táo vào Đêm Giáng Sinh là có ý gì, dù sao thì Khúc Dĩ Phồn cũng tặng, ba mẹ cũng tặng, Ôn Phi chưa chuẩn bị cho Lương Kỳ, lúc ăn táo thì hơi ngại: “Ngày mai em sẽ đưa quà cho anh nhé.”
 
Hai người ngồi cạnh một con đường hoa của trường, Lương Kỳ cẩn thận lót tờ giấy cho Ôn Phi, lắc đầu nhìn cô nói: “Không sao đâu, anh rất chờ mong đó.”
 
Cách đó không xa, Hồ Khải đang cầm một quả táo trên tay, có chút buồn rầu đối mặt với em khối dưới vừa tỏ tình với hắn, không phải rầu vì có người tỏ tình mà là vì cứ tình cờ một cách đúng lúc nhìn thấy Ôn Phi và Lương Kỳ “ở riêng” với nhau.