Vừa Yêu Vừa Thương

Chương 25: Tỏ tình với anh?




- Mộc Trân!!

Trịnh Bình Phong lúc này chợt quát lên.

- Em xem, chân em bị gãy, còn cứ làm những động tác mạnh, bó bột nhìn thế này thôi nhưng có khi cũng lệch xương như chơi đấy, đến lúc đấy lại phải cưa xương ra mà bó bột lại, nằm một tháng nữa em có chịu nổi không?

Mộc Trân có chút sợ hãi, tay đưa ra lại thụt lại, nhanh chóng nằm yên không dám động đậy nữa. Thật ra cũng chẳng hiểu anh nói gì đâu nhưng vẫn thấy hoảng.

- Phải đó, chuyện cũng đã qua rồi, mày tức giận thì được gì chứ, chỉ làm nhanh chóng già đi thôi. Cho nên, muốn ăn gì nói, tao gọi anh mày đi mua luôn cho, ra ngoài lâu như vậy, chắc là đi mua đồ ăn rồi!

Y Lâm vừa khéo léo nhoài người ra với lấy chiếc điện thoại, sau đó cầm điện thoại tắt nguồn đi giấu dưới gối, cô nháy mắt một cái với anh trai. Trịnh Bình Phong nhận ra ý, liền chạy lại chỗ Y Lâm:

- Thôi khỏi, để anh ra ngoài tìm nó, tiện thể mua nước luôn, hai đứa thích uống gì nào?

- Cho hai li nước ép là được, bọn em đang bị thương, cũng chẳng uống được gì nữa.

Y Lâm cười nói đại một loại, bàn tay tự nhiên lấy điện thoại ra đứa vào tay Trịnh Bình Phong:

- Anh quên mang điện thoại phải không? Cầm lấy mang đi, nếu không có nước ép thì gọi cho em, mật khẩu là 8397.

Trịnh Bình Phong vui vẻ cầm lấy, quay ngoắt người đi ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc thật sự. Có chút lo lắng.

Y Lâm dựa cả người vào gối êm, liếc qua thì thấy Mộc Trân nằm yên, khuôn mặt đang nghĩ cái gì mà thoáng đỏ bừng lên xong lại cười mỉm. Không phải nhưng mà cô thực sự có một linh cảm giữa anh trai và con bạn thân, sẽ không phải loại như cô và anh đâu nhỉ? Nghĩ tới Trịnh Thăng, tim cô lại rung lên một nhịp, bất giác hình ảnh của anh mập mờ trước khi cô ngất, lại hiện ra rõ ràng.

Trịnh Thăng trở về với một đống thức ăn ngon trên tay, nhưng ngay lập tức bác sĩ ùa vào và đưa lệnh cấm cho cô và Mộc Trân, rằng mấy ngày này chỉ được ăn cháo trắng, qua mấy hôm sau nữa thì cũng chỉ ăn được một số món nhất định, còn lại đều không được đụng vào. 

Y Lâm có thể chỉ phải nhịn vài ngày nên cũng không phản ứng quá gay gắt, ngược lại Mộc Trân phải kiêng đến khi chân lành lạnh nên rất là tức giận, khuôn mặt Mộc Trân đỏ bừng lên, tức đến nỗi không nói được câu nào, nhưng cũng không dám động nhiều. 

- Chết mất huhu, một tháng huhu, tao đi chết đây!

Đó là câu thần chú mà Mộc Trân niệm đến khi khỏi bệnh.

Tầm trưa thì Trịnh Bình Phong đi về, trên tay cầm sinh tố trái cây nhưng nghe Bác sĩ nói nên cũng không cho uống nữa, mà trực tiếp đưa cho Trịnh Thăng rồi nhẫn tâm cũng uống hết trước mặt hai cô em gái. Sau đó, Trịnh Thăng đi tới chỗ Y Lâm, hỏi cô:

- Muốn đi ra ngoài không, sáng giờ cũng ở trong đây rồi, bên kia cũng ồn ào quá rồi.

Anh liếc qua chỗ Mộc Trân, Y Lâm cũng nhìn theo anh, định nói rủ Mộc Trân một tiếng nhưng không ngờ Mộc Trân lại lên tiếng trước:

- Về mua cho tao hộp sữa socola với, tao nuốt không nổi cháo trắng.

- Mày không đ.....

Y Lâm nói được lưng chừng liền nhớ ra một số chuyện quan trọng nên dừng lại, ngẩn ngơ nhận lấy cái lườm nguýt của Mộc Trân.

- Ok!

Y Lâm nhanh chóng đưa tay ra hiệu OK, sau đó quay người bước xuống giường, Trịnh Thăng thấy thế đưa tay ra đỡ, nhưng Y Lâm hất tay anh ra. Loay hoay mãi, cuối cùng người trước người sau cũng đều đi ra ngoài.

Tuy là buổi trưa nhưng khuôn viên bệnh viện khá mát mẻ, hơn nữa, thời tiết cũng không phải là nắng nóng đến mức không chịu được, chỉ là bước ra từ phòng máy lạnh nên Y Lâm có chút choáng vì nhiệt độ trong phòng bệnh khá thấp. Bóng hai người 1 cao 1 thấp đi song song trên hành lang bệnh viện trống vắng, tạo cảm giác ngượng ngập, lại chẳng biết bắt chuyện như thế nào. Cuối cùng, cô cũng mở miệng:

- Trịnh Thăng? 

- Hả?

Y Lâm khẽ gọi tên anh, ngay lập tức Trịnh Thăng phản ứng trả lời, nghe thấy giọng anh tim cô tự nhiên đập nhanh lên một nhịp. Cô từ lúc ngất lịm trong vòng tay anh, lại sinh ra rất nhiều cảm giác, muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng lại bắt đầu từ câu hỏi ngớ ngẩn nhất:

- Chúng ta thực sự chia tay rồi đúng chứ?

Chính xác là cô muốn hỏi " tại sao hôm qua anh lại  đỡ cô mà không phải Mộc Trân?" nhưng đến miệng lại đổi thành câu hỏi khác.

- Không có, anh chưa muốn chúng ta chia tay, chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu!

- Chúng ta có nên bắt đầu không?

Y Lâm dừng lại quay đầu qua nhìn Trịnh Thăng, anh cũng ngưng động tác, hai người đi song song bất chợt dừng lại. Cả hai lại cùng quay đầu về phía nhau. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô có hơi sợ sệt, nhưng chung quy thì vẫn ngại ngùng hơn.

Trịnh Thăng mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên một bước, tiến đến gần cô hơn. Cùng lúc Y Lâm lại hoảng sợ, lùi lại một bước. Cho đến khi bị anh ép sát vào bức tường phía sau.

- Y Lâm?

- Hả?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt anh lúc này đã to lên rất nhiều lần rồi, anh đưa tay nâng cằm cô lên, cô trợn to mắt nhìn anh, anh cúi xuống khẽ lấy miệng mình mà phủ lên miệng của cô.

Người ta nói rằng, khi hôn nhau, nên nhắm mắt để cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Bất quá, cô lại chỉ trợn mắt lên nhìn anh cho tới khi kết thúc. Lúc anh đứng thẳng người dậy, cũng là lúc cô quỵ ngã ngồi bệt xuống đất.

Anh đứng đó, nhìn mặt cô đỏ ửng lên, liền cảm thấy vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh cô. Hành lang bệnh viện khu VIP luôn trống vắng, nay lại có bóng dáng hai người 1 lớn 1 nhỏ, 1 bệnh nhân 1 người thân ngồi tán gẫu. 

- Em, em nói vậy thôi, không nói anh hôn em!

Y Lâm nói bâng quơ, mắt nhìn về phía xa xa của chân trời, cô tự hỏi bản thân, tại sao lại rung động? Tại sao lại muốn yêu? Tại sao lại mở miệng nói chứ? Tại sao bị hôn lại không phản ứng? Tại sao anh lại đẹp trai như vậy?

- Y Lâm, con của anh, anh muốn em làm mẹ nó!

Trịnh Thăng nhìn về phía Y Lâm, đưa tay nắm lấy tay cô, cảm giác ấm áp ùa về, anh liền nói ra hết những lời  trong lòng mình.

Bàn tay to lớn của Trịnh Thăng, đưa qua nắm lấy tay Y Lâm, nhưng cô nhanh chóng rụt lại, lúc này anh chợt nhận ra tay cô thật nhỏ bé, thật sự tuột khỏi tay anh rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, khoảnh khắc này, anh ấn tượng sâu sắc. Y Lâm mỉm cười quay qua anh, bàn tay nhỏ của cô khẽ nắm lấy tay to lớn của anh. Cô nói:

- Đứng dậy nào, đi mua sữa cho Mộc Trân đi! Chúng ta không nên ngồi đây như vậy, càng không nên làn những chuyện linh tinh.

- Thế nào là chuyện linh tinh?

- Chúng ta không thể đâu, ban nãy, là em nghĩ nhiều rồi, đầu óc thực sự không minh mẫn, xin lỗi.

Y Lâm đứng phắt dậy, não đang lơ lửng liền bị cô kéo mạnh, đau đến chảy nước mắt. Cô ôm lấy đầu, nhăn mặt khổ sở. Trịnh Thăng thấy thế liền hoảng hốt đỡ lấy cô, anh ôm cô vào lòng:

- Được rồi, là anh nghĩ nhiều, coi như em chưa nói gì! 

***

Ba ngày sau, Y Lâm cuốn gói ra viện, Mộc Trân giận lẫy, không đi tiễn, chỉ yêu cầu cô mỗi ngày đều phải tới bệnh viện. 

Ngồi trên xe, cô mệt mỏi nhìn qua anh trai, đưa tay đập nhẹ vào bắp tay anh:

- Này, anh nói xem Mộc Trân biết chuyện của em rồi đúng không?

- Ừ, biết rồi, biết từ lâu rồi, chỉ là diễn cho em xem thôi.

Y Lâm ậm ừ, lời tới cổ lại nhanh chóng nuốt vào, cô thừa biết Mộc Trân vốn dĩ không biết thật, có mà anh trai nói cho mới biết ấy. Cô lườm lén anh trai một cái rồi quay đi, lại nghĩ tới chuyện ngày nào cũng phải đi thăm Mộc Trân, cô đau hết cả não. 

Bỗng xe phanh gấp, Y lâm hết hồn nhoài người về phía trước, cùng lúc đó canh tay to lớn của Trịnh Bình Phong đưa ra trước mặt cô, ấn cô về phía ngược lại, cộng thêm dây an toàn, cô trở nên bình an vô sự sau cú thắng gấp.

- Không sao chứ?

Trịnh Bình Phong lo lắng hỏi, không quên nhìn chiếc xe chạy ngược chiều trước mặt. 

- Không.....!

Y Lâm trả lời, tay vẫn còn đàn siết chặt lấy dây an toàn, mặt tái xanh không nói trọn vẹn câu, Trịnh Bình Phong thấy em gái như vậy, liền đưa tay vỗ lấy vai Y Lâm:

- Không sao, chỉ là thắng gấp, về nhà nghỉ ngơi.

Về đến nhà, Y Lâm lại ngủ quên mất trên xe, thành ra Trịnh Bình Phong lại phải ẵm cô vào phòng, vừa đặt Y Lâm xuống giường lớn, anh gọi cho Trịnh Thăng:

- hử?

Bên kia là giọng nói ấm của Trịnh Thăng. Trịnh Bình Phong liền thở dài một hơi:

- Qua nhà trông Y Lâm dùm tao với, ban nãy lại thêm một chiếc xe đi ngược chiều lao vào, cũng may thắng kịp.

- Đi đi, tao tới ngay.

Trịnh Bình Phong nhét điện thoại vào túi, chỉnh lại bộ vest đang mặc trên người, liếc em gái một cái, anh lẩm bẩm: 

- Sao Thăng lại có thể thích được? Gu của cậu ấy thay đổi nhiều quá rồi!

Lúc Trịnh Thăng tới, căn nhà trống vắng đến lạ, Trịnh Thăng vừa vào liền đi thẳng lên phòng Y Lâm kiểm tra, nhìn thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chân tay dang rộng ra, tướng nằm oặt ẹo, anh chợt mỉm cười, không hiểu tại sao, anh lại có thể thích người đơn thuần như cô, hơn nữa, còn rất ngốc, ngủ còn xấu xí nữa....., gu của anh từ bao giờ lại đổi mất rồi? Cô rõ ràng ngày xưa đâu phải gu của anh. 

" Thật xấu xí, xấu xí đến mức không thể chấp nhận"

Đóng cửa phòng lại, anh leo lên giường ngủ với cô, anh ôm cô vào người, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô một cách hoàn hảo nhất.