Vụng Trộm Yêu Anh

Chương 35: Sẽ nhanh chóng kết hôn




Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh hơi sáng lên giữa đêm khuya mờ tối, khóe môi cong lên, đầy hứng thú hỏi: “Nói một đêm cũng không hết sao?”

“Thì là vậy đó.”

“Bé Tiểu Tang được hoan nghênh đến vậy cơ à?”

Khuôn mặt Đoàn Gia Hứa thoáng trêu chọc, nhưng không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên yên lặng thế này cứ như là đang muốn phủ nhận lời nói của cô vậy.

Tâm tình Tang Trĩ không thoải mái, dời mắt cầm lấy điện thoại trên bàn: “Anh nhanh đi ngủ đi, rảnh rỗi đi nghe trộm sinh hoạt của người trẻ tuổi làm gì chứ.”

“…”

Tang Trĩ hừ một tiếng: “Có nói anh cũng không hiểu.”

“Hai anh em nhà em cố ý đúng không hả?” Đoàn Gia Hứa ngân nga âm cuối, nhàn nhạt nói, “Suốt ngày đi công kích tuổi tác của tôi, sớm đã bàn bạc rồi nhỉ?”

Tang Trĩ nhìn anh: “Sao anh em lại công kích anh? Hai người không phải là cùng tuổi sao?”

Kẻ tám lạng người nửa cân cơ mà.

“Anh em cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ.” Đoàn Gia Hứa cười khẽ thành tiếng, lại nhắc đến chú đề ban nãy, “Được rồi, bắt đầu nói đi.”

Tang Trĩ mơ màng: “Gì cơ?”

“Tôi kiểm định giúp em đó.” Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ ra lời cô nói, giọng điệu mang theo sự trêu chọc: “À đúng rồi, bé Tiểu Tang mang cho tôi một cuốn vở nữa.”

“…”

“Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ.”

Tang Trĩ nhìn anh chuyên chú mấy giây. Rất nhanh sau đó cô quay lưng lại, mở sáng màn hình điện thoại, biểu hiện rõ ràng ý định không muốn trò chuyện thêm nữa: “Em không thèm nói cho anh biết đó.”

………

Sáng ngày thứ hai, Tang Trĩ vẫn không có quyết tâm hung ác như tối qua, bất đắc dĩ giúp anh lau mặt, sẵn tiện lau luôn bàn tay và cánh tay anh mấy lần nữa.

Lần này Đoàn Gia Hứa không đột nhiên mở mắt như trước nữa, cũng không nói chuyện.

Nhưng ánh mắt của Tang Trĩ lại không nhìn vào mặt anh, tầm mắt nhìn vào hư không. Cô cố gắng cho trong lòng mình không nghĩ đến chuyện gì khác, cứ xem như là đang lau mặt cho một cái thi thể không động đậy được vậy.

Trước khi đi, Tang Trĩ nghĩ nghĩ lại hỏi: “Anh Gia Hứa, anh có đồ gì mà thật cần thiết không, đêm nay em đến sẵn mang cho anh luôn.”

“Ừ?” Đoàn Gia Hứa hình như rất buồn ngủ, mí mắt khép hờ, “Trong áo khoác của tôi có chìa khóa, em cầm lấy đi. Về phòng tôi mang giúp tôi cái laptop lên đây.”

“…” Tang Trĩ nói, “Anh muốn laptop để làm gì.”

Đoàn Gia Hứa nâng mắt cười: “Công việc.”

Tang Trĩ sững sốt, trong nháy mắt cả khuôn mặt trở nên khó coi: “Không phải anh đã xin nghỉ phép rồi sao, còn đang bị bệnh thì công việc cái gì? Ông chủ anh cũng sẽ không trả lương cho công việc ngoài giờ nghỉ đâu.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô không nói gì.

Tang Trĩ: “Em không cầm, những cái khác thì còn có thể cầm giúp anh, em đi đây.”

Nói xong thì rời khỏi phòng bệnh.

Tang Trĩ lên tàu điện ngầm mới mở tin nhắn thoại của Giang Minh lên: “Tang Trĩ, cậu có rãnh không? Mình và bạn đang ở sân thể thao chơi…cậu có muốn đến không? Mình nghe Ninh Vi nói cậu vẫn chưa về trường, trễ như vậy mà đi về một mình sẽ không an toàn lắm, mình đi đón cậu được không?”

Cô chần chờ một lúc mới trả lời:【 Xin lỗi nhé, hôm qua mình không có cầm điện thoại. Cảm ơn cậu đã quan tâm.】

Tang Trĩ về ký túc xá trước tắm rửa cả người rồi thay quần áo mới.

Sau đó đến lầu dạy học. Lớp của ngày thứ sáu không ít, từ sáng đến sáu giờ tối. Cô không kịp ăn cơm, vừa tan học liền lên tàu điện ngầm đến nhà Đoàn Gia Hứa.

Xuống trạm tàu điện ngầm, Tang Trĩ đi theo chỉ dẫn của bản đồ tìm đến vị trí nhà anh.

Bên này đều là khu dân cư, bên cạnh là thư viện thành phố, nhưng nó cách nhà Đoàn Gia Hứa phải thêm một đoạn ngắn nữa. Gần đó có một con phố ẩm thực, còn có một cái quãng trường nhỏ, vô cùng náo nhiệt.

Tang Trĩ dùng thẻ ra vào anh đưa để đi vào tiểu khu, tìm đến tòa nhà của Đoàn Gia Hứa, bấm lên tầng mười lăm.

Một tầng ở đây có bốn căn hộ, phòng của Đoàn Gia Hứa nằm ở hướng nam. Cô đi đến cầm lấy chìa khóa tra vào ổ, vì không quen thuộc nên phải mò mẩm vách tường tìm tới công tắc để mở đèn lên.

Căn phòng trang trí tối sắc đơn điệu, ghế sa-lon và bàn trà đều là màu xám đen, vách tưởng cũng có màu sắc tương tự. Sàn nhà là sàn gỗ, ở giữa trải một cái thảm vuông màu tối.

Trên ghế sa-lon có một quyển sách đã lật được một nửa, bên cạnh là một chiếc đèn bàn chân cao.

Màn cửa đều kéo lại, cả căn phòng hơi bí bách buồn bực.

Tang Trĩ cởi giày ra, nhìn đôi dép lê duy nhất trên kệ giày, do dự một hồi vẫn không mang vào. Cô đi tất vào nhà, tự hỏi là cần đem theo những thứ gì.

Cô nhìn trong phòng khách một vòng.

Đột nhiên chú ý trên tủ TV có ba khung hình.

Một khung là hình ảnh chụp chung cả khối của Đoàn Gia Hứa trong bộ đồ cử nhân vào ngày tốt nghiệp, bức ảnh bên cạnh là ảnh chụp chung của cô và Đoàn Gia Hứa trong buổi lễ hôm đó. Cô vừa thấy bức ảnh này đã kìm chế không được mà nhìn thêm vài lần nữa.

Lúc đấy cô chỉ cao đến bả vai của anh, còn có dáng vẻ non nớt. Mang một bộ áo liền váy xanh lam, đứng ở nơi cách anh khoảng hai mươi centimet, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ.

Tay Đoàn Gia Hứa đặt lên trên đầu của cô, vẻ mặt cà lơ phất phơ, nụ cười lại rất rạng rỡ.

Chụp đẹp quá đi thôi.

Tang Trĩ liếm liếm môi, lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình đó. Tầm mắt của cô di chuyển, đột nhiên chú ý đến một khung hình khác, cũng là một tấm ảnh chụp chung.

Tấm hình này rõ ràng đã rất cũ, màu sắc không còn như mới.

Trên tấm ảnh đó Đoàn Gia Hứa cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi.

Anh mặc đồng phục đứng bên cạnh một người phụ nữ cao hơn anh nửa cái đầu. Khuôn mặt hai người cực kỳ giống nhau, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Nghĩ đến Lê Bình, Tang Trĩ liền đoán ra ngay được thân phận của người này. Cô ngồi xổm xuống, suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng khẽ nói: “Chào dì, con là Tang Trĩ, là em gái của bạn thân anh Gia Hứa.”

Vài giây sau Tang Trĩ lại bổ sung: “Hôm qua anh Gia Hứa không về nhà là vì bị bệnh, phải làm tiểu phẫu, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu ạ. Bây giờ con đến đây lấy cho anh ấy một ít đồ dùng cá nhân, dì đừng lo lắng nhé.”

Nói xong Tang Trĩ mới đứng thẳng người dậy, lấy điện thoại ra search <Nằm viện cần đồ gì>, dựa theo các đề xuất bên dưới cầm từng cái lên. Nhìn thấy dòng chữ ‘quần áo lót’, tầm mắt của cô dừng lại.

Sau đó đến phòng anh tìm tủ quần áo ra.

“…”

Tại sao cô lại phải làm mấy chuyện này chứ.

Tang Trĩ nhắm mắt lại mở tủ quần áo ra, nhìn thấy bên trong có hai cái hộp mới. Cô nhẹ nhàng thở hắt ra, trực tiếp lấy nó bỏ vào trong túi.

Cô nhìn lên, rầu rĩ nghĩ không biết có nên mang nhiều bộ đồ hay không.

Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cái cà vạt cực kỳ quen thuộc.

Là cái cà vạt mà lần trước cô một mình đến Nghi Hà tặng quà sinh nhật cho anh.

Ánh mắt Tang Trĩ thoáng ngẩn ra mấy giây, bỗng nhiên đóng tủ quần áo lại.

Được rồi.

Cứ vậy đi.

Cô đã hết lòng quan tâm rồi đó.

……….

Tang Trĩ rời khỏi nhà Đoàn Gia Hứa, đến thang máy chờ. Buồn bực ngán ngẩm lấy điện thoại ra lướt, một hồi lại cất vào trong túi. Thang máy vừa đúng lúc lên đến.

Bên trong có một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú, trên người mặc toàn hàng hiệu, mùi nước hoa rất đậm. Cô ta hình như đang gọi điện thoại cho người nào đó nhưng đối phương lại không bắt máy, vậy nên biểu hiện rất khó coi.

Người phụ nữ nhìn thoáng ra Tang Trĩ, đi ra ngoài.

Tang Trĩ đi vào trong thang máy.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại.

Tang Trĩ nhìn thấy người phụ nữ kia hình như đi về phía căn phòng của Đoàn Gia Hứa.

Nhưng cũng có thể là đến phòng bên cạnh.

Tang Trĩ rũ mắt không để chuyện này trong lòng.

Chờ đến khi Tang Trĩ đến bệnh viện thì thời gian cũng gần đến tám giờ.

Cô đi vào phòng bệnh lại phát hiện giường còn lại đã có một ông cụ già khoảng sáu bảy mươi tuổi nằm đấy, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, nhìn qua thì có vẻ là con trai của ông cụ.

Mà ba người đàn ông tuổi tác cách nhau không nhỏ đang cười đùa trò chuyện.

Tang Trĩ đặt mấy cái túi trong tay lên trên bàn.

Nghe được động tĩnh bên cô, Đoàn Gia Hứa quay đầu lại, khóe mắt giật giật: “Sao lại mang nhiều đồ đến vậy?”

Tang Trĩ mệt mỏi đến độ nói chuyện còn phải thở hổn hển, lập tức ngồi vào ghế cởi áo khoác xuống, “Cũng không nhiều lắm, cảm thấy chúng đều cần thiết cả.”

Đoàn Gia Hứa nhìn vào túi đồ, thong dong nói: “Mang nhiều quần áo như vậy làm gì?”

“Em chỉ mang theo hai bộ thôi, còn lại là áo khoác, lúc anh lạnh có thể lấy ra mặc.” Tang Trĩ lấy trong túi ra một cái bình, uống một hớp lớn: “Còn sạc điện thoại này nọ em cũng mang đến cho anh.”

Đoàn Gia Hứa ừ, “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ăn.” Tang Trĩ bấy giờ mới nhớ đến chuyện này, nhưng vẫn không thấy đói, “Tan học em đã đến đây nên chưa kịp ăn nữa, lát rồi ăn sau vậy.”

Nghe cô nói vậy Đoàn Gia Hứa liếc mắt nhìn thời gian: “Tám giờ rồi mà còn chưa ăn cơm sao?”

Tang Trĩ cầm một thanh sô cô la lên cho vào mồm, tiện thể lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn: “Em cũng không đói bụng lắm, một lát nữa sẽ đi ăn mà.”

“Bây giờ đi ăn đi.”

“…” Tang Trĩ nâng mắt lên nhìn anh, tâm tình không vui cho lắm: “Cũng có phải là em không ăn đâu, em vừa cầm nhiều đồ đến cho anh như vậy, anh không thể để em nghỉ một lát sao?”

Ông cụ già đúng lúc này lại đột nhiên lên tiếng, cười tủm tỉm hỏi: “Nhóc con, đây là vợ cháu à?”

“…”

Tức giận của Tang Trĩ nháy mắt tiêu tan. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa là bị nghẹn đến sặc.

Đoàn Gia Hứa thoáng ngẩn người, đột nhiên cười, giọng nói lộ ra mấy phần hoang đường: “Ông ơi, ông nhìn thế nào mà lại nhìn ra được đây là cô vợ trẻ của cháu thế?”

Ông lão nhìn chằm chằm vào Tang Trĩ, khuôn mặt hiền lành: “Cô gái nhỏ thật là xinh đẹp.”

Sợ Tang Trĩ mặt mỏng sẽ cảm thấy xấu hổ, Đoàn Gia Hứa lại lên tiếng: “Ông ơi, đây là em gái cháu, không phải vợ cháu đâu.”

Nghe vậy ông lão nhìn Đoàn Gia Hứa, “Ôi chao, ta biết đây là vợ cháu rồi mà, xinh đẹp lắm.”

Tang Trĩ: “…”

Đoàn Gia Hứa: “…”

Người đàn ông trung niên bấy giờ mới lên tiếng, có chút xấu hổ: “Thật sự xin lỗi nhé, bệnh lãng tai của ba tôi có hơi nghiêm trọng…Vậy nên vừa nãy ông mới không nói gì.”

Nói xong, người đàn ông trung niên ghé sát vào tai ông lão, cao giọng hét to: “Ba! Đấy là em gái của người ta! Không phải vợ! Là em gái đó! Không phải vợ đâu!”

Ông cụ ‘a’ một tiếng, giật mình gật đầu: “Còn chưa kết hôn nữa sao?”

Tang Trĩ bên cạnh nghe thôi cũng đã thấy cuống cuồng, nhịn không được lên tiếng, “Ông ơi, không phải, không phải là quan hệ đấy đâu ạ.”

“Chàng trai à, ông thấy tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa, sao vẫn chưa kết hôn vậy chứ?” Ông lão nói, “Cũng đâu thể để cho cô gái người ta chờ lâu vậy được.”

“…”

Tang Trĩ cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi.

Đoàn Gia Hứa nhịn không được phì cười, lồng ngực phập phồng: “Ông ơi, ông đừng có chọc cho cháu cười nữa được không? Trên bụng cháu còn có vết thương đó.”

Ông lão nghiêm túc hẳn lên: “Tên nhóc này, ông đâu có giỡn với cháu. Bạn gái của cháu rất xinh đẹp đấy, lại còn quan tâm săn sóc cháu nữa. Nếu cháu không biết trân trọng, sau này có hối hận cũng không kịp đâu.”

Đoàn Gia Hứa từ bỏ đấu tranh: “Được, cháu rõ rồi.”

Tang Trĩ vẫn còn đang giãy dụa: “Ông ơi, thật sự không phải đâu ạ.”

“Tên nhóc này, cháu phải đối xử thật tốt với người ta đó.” Ông lão thành khẩn nói, “Cô gái nhỏ người ta mang nhiều đồ đến cho cháu như vậy lại không thấy than phiền một lời nào đâu.”

Đoàn Gia Hứa gật đầu: “Được ạ.”

“…” Tang Trĩ nhịn không nổi: “Em phải đi.”

Nghe vậy Đoàn Gia Hứa quay đầu lại. Nhìn thấy biểu cảm của Tang Trĩ mới thu lại ý cười nơi khóe môi, họ nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn nói: “Đừng để tâm đến chuyện này, người ta nghe không rõ ràng, cứ xem như ông ấy đang đùa thôi, biết chưa?”

Tang Trĩ xem như không nghe thấy. Cô chậm rãi thở hắt ra, vùng vẫy giãy chết nói thêm một câu: “Ông à. Cháu thật sự không phải là bạn gái của anh ấy đâu, anh ấy lớn hơn cháu nhiều lắm. Tuổi tác lớn đến nổi có thể làm ba cháu đấy ạ.”

Đoàn Gia Hứa: “…”

“Ừm, nên làm ba được rồi.” Ông cụ liên tục gật đầu, tựa hồ như rất tán thành với ý này, “Các cháu cũng nên sớm kết hôn đi thôi, sớm sinh một cậu nhóc mập mạp. Ổn định rồi thì cái gì cũng sẽ tốt hơn.”

“…” Tang Trĩ cũng quyết định từ bỏ, nhìn Đoàn Gia Hứa: “Anh Gia Hứa, em đi đây.”

Đoàn Gia Hứa một tay che lấy vị trí có vết mổ, tựa như đang cố gắng hết sức nhịn cười, lúc nói chuyện còn mang theo một chút khàn khàn, “Được, đi đường cẩn thận đấy, nhớ phải ăn cơm.”

Tang Trĩ mím môi mặc áo khoác vào: “Vâng.”

Đoàn Gia Hứa: “Đến ký túc xá thì gọi điện thoại cho tôi.”

Tang Trĩ vâng một tiếng. Cô vốn không muốn để ý đến ông cụ kia một chút nào nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự lễ phép, miễn cưỡng nói tạm biệt với bọn họ.

Cô nhanh chóng nói câu ‘tạm biệt’ sau đó liền quay đầu đi về phía cửa.

Một giây sau đó, Tang Trĩ có thể nghe thấy giọng nói của ông cụ ở sau lưng mình, Ông cụ hỏi: “Ôi chao, vợ cháu phải đi về rồi sao?”

Theo đó là tiếng cười đùa bất cần đời của Đoàn Gia Hứa, tựa hồ cảm thấy rất thú vị nên cũng phụ họa theo ông: “Vâng, vợ cháu phải về.”

“…”

Anh có cảm thấy! Xấu! Hổ! Không vậy!!

………

Sáu ngày sau đó, Tang Trĩ rảnh rỗi sẽ thường lui tới thăm anh.

Giường sát vách vẫn luôn là ông cụ kia. Con cái của ông cụ hình như cũng không ít, mỗi ngày sẽ thay một người đến chăm ông. Ông cụ cũng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ.

Nhưng đề tài của bọn họ vẫn cứ xoay quanh câu chuyện kia.

Tựa như chỉ có hứng thú với mỗi mình nó thôi vậy.

Cũng giống như lúc này.

Ông cụ nhìn hai người họ, hòa nhã nói: “Các cháu định chừng nào sẽ kết hôn thế?”

Đoàn Gia Hứa gắng gượng nói: “Bọn cháu không kết hôn, không phải là quan hệ kia.”

Nghe nói như vậy, ông cụ ngay lập tức nghiêm mặt lại, rõ ràng rất không đồng ý với lời anh nói: “Sao lại không kết hôn được! Cháu định làm chậm trễ con gái người ta sao!”

Tang Trĩ: “…”

Ông cụ bày ra dáng vẻ là một người từng trải, sốt sắng nói thầm: “Sớm kết hôn một chút cũng xem như là sớm ổn định. Kết hôn không phải là chuyện gì đáng sợ, hai người thích hợp với nhau thì quyết định ở cùng nhau, cuộc sống cũng sẽ trở nên tốt hơn nhiều.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Được.”

Ông cụ lại hỏi tiếp: “Vậy thì định khi nào sẽ kết hôn đấy?”

Đoàn Gia Hứa nâng mắt nhìn về phía Tang Trĩ. Mấy ngày rồi anh chưa có cạo râu, dưới cằm lún phún mọc ra mấy sợi râu gốc, nhìn càng thêm thành thục, lại phất phơ nói: “Cô gái này còn chưa đến tuổi hợp pháp để kết hôn, phải chờ thêm hai năm nữa.”

“…”

Chuyện sau đó, cô trực tiếp bỏ qua bọn họ. Một khi nghe họ bắt đầu nói chuyện phiếm thì cô liền đeo tai nghe lên, xem như mình không nghe không thấy bất kỳ câu chuyện nào của bọn họ nữa.

…….

Sau một tuần nằm viện, Đoàn Gia Hứa đã được cắt chỉ và xuất viện.

Ngày hôm ấy, Tang Trĩ sớm đã đến giúp anh thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, ông cụ ngồi trên giường bệnh nhìn hai người bọn họ, khuôn mặt tươi cười: “Phải xuất viện rồi à?”

Đoàn Gia Hứa ‘dạ’, “Ông nhớ giữ gìn và chăm sóc sức khỏe nhé, sớm khỏe lại đi ạ.”

Ông cụ gật đầu: “Hai người sống chung phải thật tốt đấy nhé.”

Đoàn Gia Hứa đang muốn trả lời.

Lần này vậy mà Tang Trĩ lại lên tiếng trước: “Biết rồi ạ.”

Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô.

Khóe mắt nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô, Tang Trĩ cũng quay đầu nhìn lại.Dường như đã chịu đựng rất lâu rồi, cô nhìn anh chuyên chú, đôi mắt đen như mực, nhìn không ra cảm xúc gì.

Sau đó, cô gằn từng chữ một, nói: “Sẽ nhanh chóng kết hôn.”

“…”

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn Gia Hứa: hửm?

Tang Trĩ: Được rồi, em cũng không biết xấu hổ.