Vương Công Quý Tộc

Chương 47




Luna thay đồng phục học viện, chậm rãi bước vào lớp học. trong phòng học lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nhìn cô chằm chằm.

“Xin chào mọi người, mình tên là Luna, về sau hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều.” Luna lộ ra nụ cười tự nhận là thực mê người, nhưng ai ngờ, mọi người đều nhất quán đem ánh mắt dời đi, thậm chí còn có người phát ra thanh âm khinh thường, rồi cả lớp lại nhao nhao lên tán gẫu chém gió không quan tâm.

Sớm có bạn học ở khu palace truyền tin tới, nữ sinh này không chỉ quấy rầy lúc nghỉ ngơi của queen mà còn làm king tức giận, khiến cho ba đế vương khác chán ghét, hiện tại lại còn giả bộ nhu mì, coi học sinh Thần Đế bọn họ đều là người ngốc sao?

Cô nghĩ cô đẹp sao? Có mị hoặc lòng người như queen không? Cô nghĩ cô ôn nhu à? có được nhu tình như nước giống Park Yoochun không? Cô nghĩ nụ cười

của mình có bao nhiêu mê người chứ? Có được nụ cười cuốn hút lòng người như Kim Junsu không? Cô tưởng cô như vậy là có lễ giáo khuôn phép à? Có được tri thức hiểu lễ nghĩa sâu rộng như Shim Changmin không?

Quan trọng nhất là, cô nghĩ cô là ai? Có thể xứng đôi với King? Có tư cách so sánh với Queen?

Luna không biết hình tượng của mình trong mắt học sinh toàn trường đã bị hạ thấp tới mức tận cùng.

Lễ tổ chức kỉ niệm trường mỗi năm được tổ chức một lần, đương nhiên phụ trách các hoạt động này là các vị trong palace, nơi đó có đầy đủ điều kiện phát huy tối đa năng lực lãnh đạo của bọn họ.

Jaejoong mới nhập học Thần Đế cộng thêm thân thể hiện tại không tiện hoạt động mạnh như người thường nên Yunho tự nhiên sẽ không cho phép cậu động vào bất cứ việc gì.

Dường như mọi chuyện phức tạp rơi vào tay đế vương đề được giải quyết một cách rất đơn giản, buổi tối đầu tiên trong lễ kỉ niệm là vũ hội hóa trang. Ai cũng không biết người đứng bên cạnh mình là ai, hơn nữa lễ kỉ niệm của trường được mở cửa công khai, rất nhiều các nhân vật nổi tiếng cũng sẽ tham gia, dù sao học viện Thần Đế chính là kết quả hợp tác của các quốc gia Châu Á.

Jaejoong nhàn đến vô sự, ngồi một chỗ tự hỏi mình nên ăn mặc thế nào để xuất hiện tại vũ hội hóa trang khiến người ta kinh hỉ.

“Jaejoong mỹ nhân thân ái của ta ” Mẹ đẹp tông cửa xông vào trao cho Jaejoong một cái ôm nhiệt liệt, Jaejoong giơ tay ngăn mẹ đẹp lại: “Ju Ah noona.” Ngoang ngoãn gọi một tiếng.

“Jaejoonggie ngoan, YunYun nhà chúng ta đâu rồi?” mẹ đẹp sờ sờ bụng Jaejoong, lại so với bụng của mình.

“Nhà chúng ta?” Jaejoong nghiêng đầu tự hỏi. “Đúng vậy YunYun nhà chúng ta.”

“Yunho là của con.” Jaejoong trợn mắt.

“Jaejoonggie, ha ha, con thật đáng yêu, Ju Ah noona sẽ không cùng con đoạt ông xã.” Mẹ đẹp che miệng cười không ngừng, cười đến độ tóc gáy Jaejoong cũng phải dựng lên.

“Anh ấy ở trong học viện, đang tổ chức lễ kỉ niệm cho trường.” tự hồ nhớ tới gì đó mà đứng cách xa mẹ đẹp một chút, chính mình không thể bị chuốc thuốc lần thứ 4 nữa.

“À à, có vũ hội hóa trang phải không?” Mẹ đẹp bước tới bàn trà, đùa nghịch bức tranh thêu chữ thập trong tay.

“Vâng.” Jaejoong từ chối cho ý kiến gật gật đầu.

“Vậy con đã nghĩ muốn hóa trang thành bộ dạng gì chưa?” Mẹ đẹp hai mắt lại sáng quắc lên, không dấu vết mà ngắm ngắm thằng con bảo bối nhà mình.

“Còn chưa có.” Jaejoong chu chu môi lắc đầu. “Hắc hắc.” Mẹ đẹp sán lại bên cạnh cậu.

“Mẹ muốn làm gì?” Jaejoong cảnh giác nhìn mẹ đẹp.

“Đừng đối xử như vậy với Ju Ah noona chứ.” Mẹ đẹp vẫy chiếc khăn thêu như tú bà, rồi lại ôm lấy cánh tay Jaejoong, Jaejoong xốc lại tinh thần.

“Vậy Jaejoonggie mỹ nhân giả nữ đi.” Mẹ đẹp cười gian. “Cái gì?” Jaejoong bật dậy.

“Con yêu, đừng dùng ánh mắt xinh đẹp như vậy nhìn người ta a, hảo xấu hổ nga

” Mẹ đẹp vớ cái gối ôm che khuất mặt giả bộ thẹn thùng. Jaejoong khuôn mặt đỏ bừng bước lên lầu