Vương Gia Bao Cỏ Sủng Đệ Thành Phi

Chương 3-1: Đại náo Thiên cực môn




Có buổi tiệc nào không tàn , có năm tháng nào không trôi đi. Thời điểm vui vẻ với ba người cũng có lúc kết thúc. Chỉ là nó xảy ra sớm hơn dự định, một buổi chiều thu với những cơn gió nhè nhẹ , man mát , khung cảnh núi rừng bị bao trùm trong màu sắc vàng ươm của những chiếc lá khô, trong sơn cốc những nhánh đào khẳng khiu trong làn gió se se lạnh. Với Vân Minh mà nói đây là màu sắc yêu thích của nàng , nhưng vào thời điểm này lại chính đặt dấu chấm hết cho tuổi thơ vui vẻ mà nàng có được.

Sống với hai người ông bà lão sáu năm, mười tuổi nàng đã có thể sử dụng thành thạo thuật khinh công, bởi lẽ cả sơn cốc bị bao phủ trong những vách núi cao chót vót, nếu không biết khinh công cả đời nàng cũng không rời khỏi đó được.

Sau khi hái thuốc trở về nàng chợt nghe thoãng trong không khí mùi máu tươi nhàn nhạt, càng tiến gần ngôi nhà tranh nhỏ của nàng thì mùi này cành nồng càng khó chịu. Trong lòng chợt có một cỗ bất an lan tỏa các ngóc ngách, Vân Minh cảm thấy đã xảy ra chuyện chẳng lành. Kiếp trước nàng không có khi nào rơi vào tình trạng như thế này , duy chỉ có với người bạn thân Nhã Cầm là từng có cảm giác này , nhưng qua kiếp này , dưới sự yêu thương của lão ông và lão bà , con tim nàng dầu là sắc đá cũng bị nhu tình làm cho mềm đi.

Tốc độ tăng lên chỉ còn một tàn ảnh, chưa đầy một khắc đã đi tới bên ngôi nhà tranh nhỏ bên sườn núi. Không thể trách vì sao lại có mùi máu tanh nồng nặc như vậy , bên ngoài ngôi nhà là cảnh tượng người nằm la liệt trên đất. Có thể xác định là tất cả đã chết , vì bọn họ cũng đã bị thất khiếu. Rõ ràng là bị kình lực cuồng nộ mà phóng xuất ra làm lục phủ ngũ tạng bị nội thương dẫn đến xuất huyết mà chết.

Vân Minh nhìn lướt qua cảnh máu me đó , mày cũng không nhíu , khuôn mặt thậm chí là không thề thay đổi , những người này không có liên quan tới nàng , nhưng còn gia gia và bà bà đâu. Bước vào căn nhà tranh sớm đã xiêu vẹo. Khuôn mặt nàng bất chợt tái nhợt. Đập vào mắt nàng là khung cảnh đổ nát , nơi này là nhà của nàng trong suốt năm năm qua , nhưng tất cả đã chấm hết rồi.

Vào trong mới thấy lão bà nằm trên đất , chạm tay vào người bà , chính là cảm giác lạnh lẽo. Lạnh lẽo lan đến tim , cảm giác khi đã có một thứ gì đó một khi đã mất đi thì khó chấp nhận hơn rất nhiều. Nếu đây là kiếp trước nàng sẽ thản nhiên chấp nhận , nhưng bây giờ đối với người mà trong tâm đã dành cho một vị trí, là một miếng thịt trong tâm nàng, tất nhiên sẽ không thể không đau đớn , mà với một người có ít tình cảm như nàng , sự mất mát , nỗi đau càng thêm rõ ràng. Nhưng nàng không thể nào khóc được hốc mắt đỏ nhưng vẫn không khóc được. Nhìn sang xung quanh , thì nhìn thấy lão ông đang nằm toi thóp bên cạnh , liền lại đến đỡ cho lão.

Đặt người tựa lên tay mình , Vân Minh không tin nàng không có cách cứu lão ông. Điểm vài huyệt vị trước ngực và trên cổ của lão ông, ngân chăm có sẵntrong túi thuốc vừa vặn điểm lấy xung quang vết thương để cầm máu.Nhưng dường như nhìn ra ý định của nàng lão ông vội can ngăn , dùng hơi thở cuối cùng của mình nói mấy lời : “ Tiểu Minh không...cần cứu ta. Hòa Hân bà ấy đi... rồi...ta cũng không muốn sống lẻ loi nữa. Khụ...khụ... trước khi chết ta phải làm một chuyện...”

Không đợi nàng nói lời nào , lão với tay đẩy một cái cơ quan dưới đất , mở ra một cái hộc nhỏ , lấy ra một quyển bí tịch và một tấm lệnh bài. “ Tiểu Minh đây...đây... là quà sinh thần sớm của con...khụ...khụ...đồ nhi nhận lệnh.” Cố gắn lấy những hơi sức cuối cùng. “ Ta Tạ Chính Hiên thân là Thiên Cực chưởng môn đời thứ mười hai chính... thức truyền chức chưởng môn cho đồ nhi Vân Minh tiếp nhận chức chưởng môn đời thứ...mười ba.” Nói hết hơi sức lão nhìn nàng châm chú như đợi sự đồng ý của nàng.

Cắn chặc cánh môi căng mọng, Vân Minh khó khăn nói : “ Tạ sư phụ.”
Nghe được lời này, lão cũng vui lòng mà nhấm mắt lệnh bài rơi ngay lên tay nàng. Ngoài trời mưa lớn như muốn rột rữa đi cái không khí âm u , mà thê lương này. Nơi sơn cốc chỉ còn lại trơ trọi một mình nàng , ngẩn mặt nhìn trời nàng thầm thề , nhất định phải tìm ra kẻ đã hại sư phụ và sư mẫu. “ A...a...a” tiếng thét to lớn non nớt vang trong màn mưa dày đặc.

Năm Cảnh Thiên ba mươi tư , trong giang hồ xảy ra một sự việc kinh thiên động địa , gây uy chấn bốn phương. Một môn phái vốn đã ẩn cư hơn ba mươi năm , thậm chí nhiều người đã quên đi sự hiện diện của nó , vậy mà nay chính thức tái xuất võ lâm. Mà còn việc còn không thể tin được hơn nữa chính là số lượng môn đệ dưới trướng chiếm tới con số năm vạn , chính thức gia nhập hàng đại môn phái trong tứ quốc. Nhiều người suy đoán rằng phải chăng là có Tân chưởng môn mới? Mấy khách điểm ven đường cũng được mọi người bàn tán chuyện này.

“ Chà ngươi nói có phải hay không sẽ có một hồi mưa máu gió tanh?” Một vị chưởng quầy nhân lúc rảnh rỗi tán truyện với khách nhân.

“ Ta nghe nói là có Tân chưởng môn mới. Không biết là ‘hắn’ trông như thế nào a?” một đại hiệp lên tiếng nói.

“ Oa , không biết hắn dung mạo như thế nào , thực rất chờ mong.” Một nữ tử đầy mơ mộng cất tiếng than vãn.

“ ‘Hắn’ a , năm nay mới mười tuổi. Mọi người cũng đừng trông mong quá nhiều.” Một người ngồi ẩn thân trong góc khách điếm lên tiếng.

Tất cả mọi người ngay lập tức xoay mặt lại nhìn hắn lạnh lùng cười hết sức khinh bỉ, nhếch mép mỉa mai , thuận tiện ném lại một câu. “ Nói khoác vừa vừa thôi.” Rồi hừ mũi không thèm nhìn tới hắn nữa.

Người nam tử đó bị phản bác liền rụt cổ lại , trong miệng lí nhí nói : “ Chưởng môn của ta mà ta lại không biết sao. Đích thực khó tin a.” thở dài rồi lắc lắc đầu.

Còn mọi chuyện thực hư diễn ra như thế nào chỉ có kẻ tận mắt chứng kiến thì mới có thể tin được.