Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 12-2




Vân Thuận Đế vốn chỉ định đến Tùng thành hai ba ngày thăm hoàng đệ rồi hồi cung. Thật không ngờ đụng phải một tiểu tử có bản lĩnh khác thường, lòng hiếu thắng bốc lên ngùn ngụt, quyết chưa bắt được tiểu tử kia thì không hồi cung. Hồ Hiểu Minh vì một phút nhất thời vuốt râu hùm mà ăn khổ ăn sở một thời gian dài. Sau chuyến du thuyền kia, Vân Thuận Đế cao cao tại thượng vốn không để nàng vào mắt liền biến thành một tiểu hài tử, lúc nào cũng rình mò nàng như mèo rình chuột, đến ăn cũng chẳng an ổn. Cái cảnh một nam tử tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc, quần là áo lụa suốt ngày rượt đuổi một tiểu thiếu niên xấu xí diễn ra từ đầu ngày đến cuối ngày khiến Phượng phủ náo nhiệt hẳn. Lũ hạ nhân nhìn cảnh tượng kỳ quặc đó muốn cười cũng chẳng dám hé răng, trừ cái tiểu tử gan to bằng trời lại là người quan trọng của Định Vương thì còn ai đem đầu mình ra đùa như thế.

Phụng Phi Vũ vốn ưa yên tĩnh cũng bị vị hoàng đế ham vui kia chọc cho bực bội. Một buổi sáng âm u, trời mưa ra rả suốt từ đêm qua đến giờ khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Phụng Phi Vũ đang ngồi duyệt tấu chương thay cái vị ham chơi kia thì đã nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên từ bên ngoài hành lang. Kể từ buổi du thuyền đó, Vân Thuận Đế xem Hồ Hiểu Minh như vật tiêu khiển mới, còn dùng hoàng quyền mà ép nàng đeo một cái chuông nhỏ bằng bạc ở chân, mục đích là gì thì chỉ mình hắn biết. Khổ nổi Hồ Hiểu Minh này bề ngoài ngây ngốc nhưng lại tinh ranh khác thường, ngày thường đi lại không hề phát ra bất cứ tiếng chuông nào, nhưng chỉ cần bị hắn rượt đuổi thì quả chuông bạc lại kêu vang một cách cố ý như đang cầu cứu khiến Vân Thuận Đế tuy bực nhưng lại thấy hưng trí bừng bừng, càng quyết tâm tóm cho bằng được nàng.

Phụng Phi Vũ nhìn ra hành lang rộng rãi bên ngoài, rất nhanh một bóng dáng cao gầy quen thuộc đã xuất hiện, tránh trái tránh phải một cách ung dung, thoát khỏi ngũ trảo của gã nam nhân khí thế bừng bừng lại cao lớn hơn hẳn đang không ngừng vươn về phía một thiếu niên. Tình hình này diễn ra đã hơn một tuần nay, ban đầu Phụng Phi Vũ nghĩ hoàng huynh chơi một lúc sẽ chán, thật không ngờ càng chơi càng hăng, tấu chương được bí mật đem về Tùng thành chất cao ngất ngưỡng đều nhanh chóng bị quăng vào thư phòng Phụng Phi Vũ để mặc hắn giải quyết, còn vị hoàng đế kia thì rảnh rỗi đi chơi trò mèo vờn chuột với tiểu tử kia. Phụng Phi Vũ khẽ ấn ấn hai bên thái dương có chút ân ẩn đau, cuối cùng chịu không được nữa, phi thân ra khỏi thư phòng ấm áp, chỉ bằng một tay đã nhẹ nhàng túm được gáy của Hồ Hiểu Minh kéo ra sau.

“Hoàng thượng, người chơi đã đủ rồi. Mau mau hồi cung!”

Vân Thuận Đế há hốc mồm đưa tay chỉ Hồ Hiểu Minh đang bị túm cổ đứng yên một chỗ, rồi lại nhìn hoàng đệ của mình đầy thán phục.

“Này, sao ngươi bắt được hắn. Ta lao tâm khổ tứ suốt một tuần nay, chẳng bằng ngươi ra tay một lần. Không công bằng!”

“Hoàng thượng, mau hồi cung!”

Phụng Phi Vũ lạnh lùng nói, sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Vân Thuận Đế đang làm bộ ăn vạ như tiểu hài tử cũng bị hoàng đệ hù dọa không ít, húng hắng khôi phục lại bộ dạng ôn nhuận trầm tĩnh thường ngày, phủi phủi lớp nước mưa bắn lên tay áo, lơ đãng liếc đống tấu chương cao ngất bên trong.

“Vũ Nhi, ta sẽ về… nhưng phải bắt được tiểu tử kia đã.”

Phụng Phi Vũ không nói gì, buông tay ra khỏi cổ áo của Hồ Hiểu Minh, trừng mắt nhìn nàng một cái khiến nàng rùng mình vì lạnh. Rõ ràng cái nhìn kia ngụ ý, ngươi có gan thì chạy trốn thử xem. Hồ Hiểu Minh như nuốt phải trái đắng, mặt mày bí xị bước về trước một bước, đứng yên tại chỗ mặc Vân Thuận Đế muốn chém muốn giết thì tùy. 

Nàng cũng là thừa dịp Vân Thuận Đế hăng hái vui chơi mà hùa theo hắn nhằm tránh tiếp xúc quá thường xuyên với Phụng Phi Vũ, chỉ hại nàng mau chóng bị suy tim mà thôi. Dạo này càng ở gần Phụng Phi Vũ nàng lại thấy tim đập chân rung không ít, chỉ một cái nhìn vô tình của hắn cũng đủ khiến nàng đỏ cả mặt, thật sự vô cùng khó hiểu (Cat: ai cũng hiểu chỉ có tỷ là không hiểu, haizzzzz). Đã vô số lần nàng tự hỏi có phải bản thân đã nảy sinh tình cảm với hắn hay không, càng nghĩ lại càng thấy vô lý, nàng với hắn bèo nước gặp nhau, số lần trò chuyện vô cùng ít, tâm sự lại càng không, nàng không hiểu gì về hắn, cũng không biết tính cách thực sự của hắn là như thế nào, làm sao mà nảy sinh tình cảm cho được. Nàng chưa từng yêu người khác phái, nhưng cũng từng đọc qua chút chút về thứ gọi là tình yêu nam nữ. Ít nhất nếu yêu người khác cũng phải vì một lý do nào đó dù là ngớ ngẩn nhất, nhưng nàng không tìm ra nổi một lý do nào, vậy thì điều gì khiến tim nàng loạn nhịp đến như thế (Cat: tình yêu chân thật thì không cần lý do tỷ ah, chấp nhận đi ^.^). Đúng thật là vô cùng khó hiểu.

Vân Thuận Đế nhìn Hồ Hiểu Minh đứng cúi gằm mặt, vươn tay chỉ định thử phản ứng của hắn, thấy hắn vẫn nhất mực đứng yên không nhúc nhích thì biết trò chơi đã chính thức bị hoàng đệ yêu quý nghiêm cấm, không chút cam tâm, nhướng nhướng mắt phượng nhìn gã tiểu tử xem lời hoàng thượng không to bằng lời vương gia một lúc lâu, sau đó phất tay áo, nhăn nhó bỏ đi.

“Hừ, hồi cung thì hồi cung. Thật là mất cả hứng!”

Hồ Hiểu Minh cũng vừa định cất bước bỏ chạy thì đã bị Phụng Phi Vũ túm lấy cổ áo lôi vào thư phòng. Nàng than thầm trong bụng, cố giãy giụa thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn.

“Vương gia, thuộc hạ biết tội rồi.”

“Ngươi từ khi nào thành thuộc hạ của ta?” Giọng nói trầm thấp có chút bực dọc vang lên kèm theo một cái hừ khe khẽ.

“Vương gia, tiểu nhân biết tội rồi!”

“Dám chọc giận hoàng thượng, ngươi còn nhận mình tiểu nhân sao?”

Hồ Hiểu Minh mặt mày vặn vẹo bị lôi tuột vào thư phòng, trong bụng thầm mắng cái lão vương gia khó chiều kia, nói đằng nào cũng bẻ được, lại chợt nhớ lời nói của hắn trước đây liền vội vàng hô.

“Phượng huynh, đệ biết tội rồi!”

Phụng Phi Vũ lúc này mới nhẹ nhàng buông tay khỏi cổ áo cùng nàng, đẩy nàng ngồi xuống một cái bàn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trong thư phòng từ lúc nào. Nàng chớp mắt nhìn đống giấy được xếp ngay ngắn cùng cây bút lông vẫn còn mới tinh trên bàn một lát, rồi dùng ánh mắt có hình dấu hỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Phụng Phi Vũ trừng mắt quát khẽ.

“Mau cầm bút. Ta dạy ngươi học chữ.”