Vương Gia Lãnh Khốc Vương Phi Nhiều Chuyện

Chương 34: Q.2 - Chương 34: Ghen tuông quá mức!






Đêm, vẫn một màu đen như trước, nhân gian cũng nhuốm một màu đen như vậy, nhìn không rõ, con đường tối tăm mờ mịt. Nhưng tại một mảnh trời xa xôi bao phủ lên mảnh đất, đèn đuốc sáng trưng, bọn họ đang chúc mừng thắng lợi, tuyên bố với người đời niềm kiêu hãnh của mình.
“Nào, uống, uống, không say không về!”
“Hai vị ca ca, nào, năm thủ lĩnh.”
Mặc Vũ uống tới say khướt, lắc lư đi tới chỗ cao nhất lớn tiếng tuyên bố: “Hức, các vị tướng sĩ, ngày hôm nay, hức, là để chúc mừng đại thắng của chúng ta, các vị làm rất tốt. Cho nên bản vương, hức, cho phép không say không về.” Nàng dang hai tay, lảo đảo như sắp ngã. Thượng Quan Kỳ và Mặc Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy mà hết hồn.
“AA, ta muốn bay theo gió, …”
“Vương gia, ngài mau xuống đi.” Trán Mặc Phong toát đầy mồ hôi, hắn sợ nàng ngã xuống.
“Không xuống, ta muốn bay, ta là chú chim nhỏ, muốn bay a bay, hức, nhưng bay không cao a a a…” Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, hát to, nhảy múa phấn khích, “Xoay, xoay nào…”

“A!” Không cẩn thận nên chân bị trẹo, người đang trên đài cao ngã thẳng xuống.
Tim Thượng Quan Kỳ thót lên, ném bình rượu trong tay đi, nhún người nhảy đã đón lấy nàng vững vàng.
“Cuối cùng sẽ có một ngày ta bị nàng làm cho tức chết.” Ôm lấy nàng, hắn dịu dàng trách móc.
Chậm rãi giơ hai tay lên, đôi mắt nàng nhìn hắn đã đẫm lệ: “Huynh thả ta xuống.” Nàng bĩu môi bất mãn.
Bất đắc dĩ phải buông nàng ra, Mặc Vũ đi về phía trước như người mất hồn.
“Lạc, Lạc, suýt nữa ta đã coi Kỳ là chàng rồi.” Đi tới bên sườn dốc, nàng khẽ lẩm bẩm, có trời mới biết nàng nhớ hắn tới mức nào.
“Này!” Không biết từ lúc nào Lam Anh đã tới bên cạnh nàng.
“Nhớ hắn à?”
Nàng không trả lời, chỉ nhận lấy bầu rượu, nàng hung hăng uống một ngụm: “Á, sao rượu này lại cay thế.”
“A…Ha ha…” Lam Anh bật cười, nàng đúng là đáng yêu.
“Huynh dám cười ta à, ta đánh chết huynh, đánh chết huynh!” Nàng đỏ mặt, dùng sức đánh hắn.
Nhẹ nhàng nắm tay nàng, hắn trêu tức: “Đánh ta, nàng có đánh nổi không?” Nói xong hắn đứng dậy.
“Hừ, bản tiểu thư đây là cao thủ quyền đạo, cứ chờ đấy.” Mặc Vũ đánh một quyền vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhưng Lam Anh cũng không tránh né, chỉ bắt lấy tay nàng, xoay người bế nàng lên.
“Huynh thả ta ra, người khác nhìn thấy lại tưởng chúng ta đang làm gì mờ ám?” Lúc này nàng vô cùng xấu hổ.

“Thả? Nàng xin ta đi.”
“Lam Anh, đồ vô lại, đồ trứng thối…” Nàng giãy giụa không ngừng, cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải mấy câu mắng người.
“Tốt tốt tốt!” Các tướng sĩ vốn đang ồn ào cũng bị thu hút với hành động của hai người họ, đều vỗ tay tán thưởng.
Nhưng Thượng Quan Kỳ ở bên cạnh lại sợ hãi nhìn lướt qua bốn phía: “Mặc Phong, huynh nói xem hắn có tới không?”
“Không biết, tốt nhất là đừng tới, nếu không Vũ nhi sẽ xong đời. Thấy cảnh này khác nào đang liếc mắt đưa tình đâu.” Mặc Phong cũng hơi sợ hãi nói.
Trong một góc tối, người nào đó mặt mày u ám nhìn chằm chằm cảnh trước mắt, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí lạnh khiến kẻ khác phải e sợ. Mặc Vũ, nàng xong rồi. Hắn nhún người phi nhanh như chớp tới trước mặt hai người, trông bộ dạng như đang ‘bắt quả tang’, đẩy Lam Anh ra, xách lấy Mặc Vũ kẹp vào hông, đi vào trong doanh trướng. Để lại mọi người hóa đá, Lam Anh định đuổi theo nhưng đột nhiên hiểu ra gì đó, cũng chỉ biết nhìn theo bọn họ.
Ngửi thấy mùi của người bên cạnh, Mặc Vũ choáng váng, lúc nào không tới lại chọn đúng lúc này kia chứ, thế là xong đời thật rồi, nàng khóc không ra nước mắt.
“Ồn ào thế đủ rồi, các ngươi có thể đi nghỉ.” Thượng Quan Kỳ bất đắc dĩ giải tán mọi người, đêm canh gác của hắn lại bắt đầu rồi.
Ném nàng lên giường, Lý Vân Lạc quay người đi.
“Chàng đi đâu?” Xoa xoa cái mông, nàng sợ hãi hỏi.

“Ta đi giết tên kia.”
“A?”
“Sao? Không nỡ à?” Bỗng nhiên hắn xoay người lại, nhìn nàng với vẻ bi thương. Sờ nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn: “Lạc, chàng cũng biết mà, ta rất nhớ chàng.”
Lý Vân Lạc dừng lại một lát: “Nhớ ta? Chỉ sợ là nàng vui tới quên cả trời đất rồi.”
“Chàng hiểu lầm rồi, ta không vui, huynh ấy chỉ giải sầu giúp ta thôi.” Nàng sợ hắn hiểu lầm nên vội vàng giải thích.
“Không vui? Vũ nhi, sao nàng lại không vui?” Từ từ ôm lấy hắn, nước mắt nàng tuôn rơi như mưa: “Ta rất nhớ chàng, nhớ tới sắp phát điên lên rồi.”
“Vũ nhi, xin lỗi!” “Không, không cần phải xin lỗi, ta là nữ nhân của chàng, đây là việc ta phải làm.”
“Vũ nhi, Vũ nhi tốt của ta.” Hắn ôm chặt lấy nàng, nàng cũng ôm chặt hắn, trong nháy mắt, một đêm triền miên liều chết lại bắt đầu.