Vương Gia Này, Ta Muốn

Quyển 1 - Chương 34: Trộm đồ vật à?




“Lá cây hả?”

Mỗ Vũ nghiêng đầu qua, sao lại là Diệp Tử nữa vậy? Giữa mê muội, cảm giác có một trận choáng váng, tiếp theo trước mắt bỗng tối sầm, liền mất đi ý thức.

Chờ đến khi nàng lại tỉnh lại, lại phát hiện mình là nằm ở trên một cái giường. Bốn phía một mảnh tối đen, mốt chút rượu còn sót lại vẫn còn chưa hoàn toàn mất hẳn. Xoa xoa cái đầu đang phát đau, Tiểu Vũ xuống giường đi đến trước cửa đẩy cửa ra nhìn, lộ ra một ít ánh sáng trênmái hiến, nàng mạnh mẽ vỗ đầu một cái.

Ai nha! Đây không phải phủ Thạc thân vương sao!? Quay đầu nhìn lại vị trí của mình, tâm tình kinh ngạc vừa rồi lập tức biến mất.

***! Thì ra đây là phòng của mình!

...

Biết được mình đang ở nơi nào, Tiểu Vũ cũng lập tức không còn hiện lên chút bối rối nào nữa. Vương phủ này thật sự quen thuộc với nàng, cho dù là tối như bưng nàng cũng có thể lần mò được. Nói trắng ra là, về sau nếu lừa gạt được Vương gia mỹ nam, thì nơi này cũng chính là đại bàn của nàng! Khụ khụ, hiện tại thì, coi như làm chủ đương gia trước thời hạn đi!

Nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, có lẽ Tiểu Vũ cũng hiểu được, có thể là mình đã uống rượu, cho nên đã được Tiểu Hắc đưa về! Đại hôn của công chúa và công tử Diệp gia, không làm ầm ĩ đến nửa đêm sẽ không tan cuộc!

Hả? Nghĩ đến đây, một chút linh quang chợt hiện lên. Tiểu Vũ vỗ hai tay, cơ hội tốt! Vương gia mỹ nam không có ở đây, Tiểu Thôi, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng không ở đây. Vương phủ này lại không có nhiêu gia đinh, sao không thừa dịp này mà xuống tay chứ?

Vừa nghĩ tới chuyện bây giờ không động thủ mà muốn đợi đến lúc nào, cả người Tiểu Vũ co rụt lại, dĩ nhiên lén lút chạy vội về một hướng khác của quý phủ.

Ngay tại lúc này trên nóc nhà phòng của Tiểu Vũ, có hai bóng dáng cầm bầu rượu trong tay rồi cụng hai bầu rượu đó vào nhau, tiếp theo thì ngửa đầu đỗ vào miệng.

“Ừm! Thật không hổ là rượu ngọc cung đình! Uống vào đúng là khác hẳn!”

Một người mở miệng tán thưởng, mà tên còn lại vẫn nhìn phương hướng Tiểu Vũ chạy đi, nhíu mày nói: “Ca! Vũ nha đầu đến phòng lão đại làm gì vậy?”

“Không biết! Dù sao cũng không có khả năng là chuẩn bị sắc dụ lão đại!”:v

Tiểu Bạch nghiêm trang trả lời, nhưng Tiểu Hắc lại khó được trêu chọc hỏi ngược lại: “Vì sao? Nói không chừng nàng thực đang chuẩn bị đi sắc dụ lão đại đó!”

Chết tiệt! Tiểu Bạch khẽ gắt một tiếng, khinh thường nói: “Nói thật ra, ta thật ước gì nàng có thể đi sắc dụ lão đại đâý! Tuy rằng nàng không có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng ngươi có biết, có thể nói là lão đại không có chút sức chống cự nào với Tiểu Vũ không hả! Nàng muốn thực đi dụ hoặc lão đại, lão đại tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Sau đó sẽ không diễn nỗi trò này nữa, trực tiếp vỗ đầu nàng làm cho nàng khôi phục trí nhớ, lại sau đó thì dẫn về địa phủ, thế là xông việc rồi! Chúng ta cũng thoải mái đi theo, không cần ở đây sắm vai bảo tiêu hộ vệ gì nữa. Nhưng mà!! Thực đáng tiếc, đây không phải là mục đích của nha đầu kia.”

Tiểu Hắc nửa hiểu nửa không xoa đầu: “Vậy ngươi nói xem, nàng đến phòng lão đại là muốn làm cái gì?”

Tiểu Bạch vươn ba ngón tay ra, gằn từng chữ: “Ba chữ, trộm! Đồ! Vật!”

“... Hả?”

Không để ý tới dáng vẻ ngu ngốc của Tiểu Hắc, Tiểu Bạch gõ đầu hắn: “Đừng nhìn nữa! Đi! Gọi lão đại trở về!”

Tiểu Hắc khó hiểu, vẫn duy trì biểu cảm cực kỳ ngốc nghếch tò mò hỏi: “Kêu lão đại về làm cái gì? Không phải nói, để chúng ta bắt Tiểu Vũ là được rồi, hắn còn phải giúp tiểu hoàng đế kia!”

Tiểu Bạch nghe vậy, khóe miệng giơ lên nụ cười tà khí. Câu cỗ Tiểu Hắc qua, ngữ mang cảm khái nói: “Hắc hắc à! Ngươi nói xem từ lúc hai huynh đệ chúng ta làm Quỷ Soa tới này, việc sai lầm nhất mà chúng ta từng làm là việc gì hả?”

Mỗ Hắc còn thật sự suy tư một lát, sau đó thực vô tội lắc lắc đầu. Mỗ Bạch quăng hắn một cái xem thường, vẻ mặt chỉ mình ta biết. Sau đó nghiến răng nghiến lợi căm giận nói: “Việc sai lầm nhất, chính là câu nhằm hồn phách của vũ nha đầu!”

“... Hả?”

“ Hả cái em gái ngươi! Đừng làm lão tử tức giận!” Nói đến chuyện cũ, mỗ Bạch nháy mắt bạo phát: “Ban đầu! Hai huynh đệ chúng ta còn có chút địa vị ở đại phủ! Trừ bỏ diêm Vương lão đại và Chung lão đại, tiếp đó liền tới hai huynh đệ chúng ta! Khác không nói, tốt xấu ở trước mặt chúng tiểu quỷ, chân cao khí ngang* (kiêu ngạo tự mãn), kiêu ngạo như tư bản! Nhưng mà... Từ khi Vũ nha đầu kia đi vào Địa phủ! Có phải toàn chịu các loại khổ cực áp bức đến đáng thương không? Thân phận thẳng tắp bị hạ xuống cũng không nói gì, lại lưu lạc thành người hầu riêng của nàng nữa!”

Hầm hực nói ra hết toàn bộ mọi chuyện, mỗ Bạch chợt chuyển ngữ điệu, biến thành tiếng nói trầm thấp.

“Thật ra thì.. Ngươi nói xem, nếu nàng có thể ôn nhu như nước như các nữ tử khác! Thì ca ca ta cũng sẽ căn cứ vào tinh thần thương hương tiếc ngọc, cũng liền nhận mệnh. Nhưng cố tình nha đầukia lại là một tổ tông gây họa! Càng cực kỳ tàn ác chính là, người cao cao tại thượng, không ai bì nổi, Diêm Vương lão đại của hắn, người còn phúc hắc hơn cả y phục đen mà hắn (MDLQ) vẫn thường mặc lại có hứng thú với nàng! Trực tiếp thăng cho tiểu quỷ soa kia làm diêm hậu! Nhưng như vậy, nàng vẫn không an ổn! Thế nhưng lại nhảy vào dòng luân hồi!!! Mẹ nó nếu nàng không phải cô nhi, ta thật muốn đến hỏi cha mẹ của nàng! Rốt cuộc là làm ba mẹ giỏi đến cỡ nào, mới có thể sinh ra nữ nhi tài giỏi khác biệt đến như vậy?”

Tiểu Bạch nói nước miếng phun ra tứ tung, Tiểu Hắc ở bên lau mặt, rất là bình tĩnh nói: “Chậc.. Ngươi nói chuyện đó là muốn biểu đạt ý tứ gì đây?”

“Ý tứ chính là!! Ta sẽ cố gắng giúp đỡ hành động lần này của lão đại! Không chỉ có hắn muốn xoay người phản công, chúng ta cũng phải phản công! Ngày trước, sau khi đi theo nha đầu kia, bằng hữu của ta chịu không ít đau khổ! Hiện tại phong thuỷ luân chuyển, cũng đến lúc nhìn nàng cam chịu rồi!”

“Ồ ~~~~” Tiểu Hắc hiểu rõ đáp lại: “Nhưng mà ta vẫn chưa hiểu có ý tứ gì!”

Phanh! Tiểu Bạch không thể nhịn được nữa một cước đá hắn xuống nóc nhà.

“Ca hoàn toàn thất vọng với ngươi rồi! Đừng nhiều lời nữa, chạy nhanh đi tìm lão đại trở về thôi!”

“...”