Vương Gia Này, Ta Muốn

Quyển 2 - Chương 3: Cuối cùng tiểu yêu tinh cũng tới




“Làm càn!” Tiểu nha hoàn bên cạnh nử tử nọ lớn tiếng hét lên.

“Tên tiểu hộ vệ như ngươi không khỏi cũng quá không biết lớn nhỏ rồi đi? Tiểu thư nhà chúng ta là đến quý phủ viếng thăm tam Vương gia! Về phần ngắm hoa gì trà gì, cũng không tới phiên ngươi quản! hai chữ này của ngươi, không khỏi quá không có chừng mực rồi!”

Tiểu Vũ nhíu mày lại, vẻ mặt không thay đổi, dời ánh mắt về trên người của tiểu nha hoàn vừa nói chuyện. Chu cái miệng nhỏ, phun ra bốn chữ.

“Ngươi! Quản! Rắm! Chuyện!”

“...”

Hai người chủ tớ này, hoàn toàn không dự đoán được Tiểu Vũ sẽ nói ra những lời thô tục như vậy, trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Sau đó vẫn là vị tiểu thư kia lấy lại tinh thần trước, nâng tay nhỏ bé lên chỉ thẳng vào Tiểu Vũ, cả giận nói: “Ngươi, ngươi...”

Trước kia mỗ Vũ còn không thèm để hai vị công chúa kia vào mắt, càng đừng nói chi là thiên kim thừa tướng gì đó. Hơn nữa bây giờ nàng còn lừa gạt được tấm kim bài miễn tử của tên lá cây kia, nên thái độ lại càng kiêu ngạo hơn.

Nàng trực tiếp vươn tay ra chỉ vào nữ tử, nói: “Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi! Muội tử ngươi à? Muốn nhờ người khác thì phải biết quy củ một chút, trước tiên cũng phải biết khách sáo với người ta chứ! Không phải ta không giúp ngươi đi thông truyền, ngươi gấp cái gì? Ngươi nói ngắm hoa, ta chỉ hỏi ngươi ngắm hoa gì mà thôi, nói cho ta biết thì sẽ chết sao? Sẽ chết sao!!? Ta nói không thể ngắm Cúc Hoa, ngươi liền phối hợp với ta một chút, nói là không ngắm cũng không sao! Dù sao trên đời này có hoa nhiều như vậy, không ngắm một cúc hoa cũng không có gì đáng ngại đi? Sau đó ta không phải sẽ ngoan ngoãn đi thông báo giúp ngươi sao! Có cần thiết phải chơi trò giả bộ cao quý, kiêu ngạo gì đó ở đây với ta không hả?”

Nghe Tiểu Vũ nói một hơi, ánh mắt nữ tử càng trừng lớn hơn. Nếu không có tiểu nha hoàn đỡ ở phía sau, không chừng đã đứng không vững rồi. Nàng ta là thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng kĩ lưỡng từ nhỏ, dù thế nào cũng không thể có khí chất của “nữ lưu manh” như Nguyệt Tiểu Vũ. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ra sức nói, cánh tay run rẫy chỉ vào nàng, nửa lời cũng không được.

Nếu không phải mỗ Thôi đang xử lí công văn trong thư phòng nhưng có chút mệt mỏi định đi ra ngoài hít thở không khí, vừa vặn đi tới cửa thấy một màn này, chỉ sợ thiên kim tiểu thư nào đó cũng muốn Hoa Lệ Lệ hộc máu ngã xuống đất bỏ mình rồi.

“Các ngươi... Đây là đang làm gì vậy?”

Tiểu Thôi thân là quản gia của quý phủ, trên cơ bản là không xuất phủ được. Nên không thể biết hết tất cả các vương công đại thần trong triều, càng đừng nói là nử nhi nhà bọn họ. Mới đầu hắn thấy Tiểu Vũ đứng ở cửa, hắn cũng không để ý lắm.Nhưng vừa thấy có nử tử xa lại đến cửa, nghĩ bây giờ thân phận của lão đại là vương gia của triều đại này, người có thể đến cửa viếng thăm có lẽ đều là đại thần quyền quý, nên lúc này mới nhếch môi, có chút bất đắc dĩ tiêu sái đi qua hỏi.

Lúc này, mỗ Vũ đang phát huy miệng lưỡi ba tất không nát của nàng, nói hăng say không ngừng. Còn thiên kim thừa tướng kia thì nổi trận lôi đình, chờ tìm chỗ hổng để bùng nổ. Kết quả là, vì kẻ xui xẻo nào đó mà Tiểu Thôi phải phí công đi ra, rất là bi ai đi ra cửa để nghe mắng...

Bởi vì lời nói của hắn, mà Tiểu Vũ tạm dừng lại. Thiên kim thừa tướng kia cũng tìm được thời cơ phát tiết, lúc này mới căm giận nói với mỗ Thôi: “Ngươi là ai? Lại dám nói chuyện với ta như vậy!”

Nàng vừa nói xong câu này, Tiểu Thôi ngây ngẩn cả người, Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Ách... Tại sao lại như thế? Hình như Tiểu Thôi vẫn chưa nói gì mà?

Không mạnh mẽ giống như Tiểu Vũ, mỗ Thôi căn cứ vào thái độ lịch sự đúng mực của người đọc sách, bình tĩnh nhìn nữ tử, lễ phép mở miệng nói: “Tại hạ là ai không quan trọng, quan trọng là, tiểu thư ngươi là...” Ai vậy hả?

Nữ tử vừa nghe người ta lại hỏi thân phận của nàng, nghênh ngang ngẩng đầu lên, sau đó kiêu ngạo nói lại lần nữa: “Bổn tiểu thư là thiên kim của tả thừa tướng!”

Không biết sao, Tiểu Vũ vừa thấy dáng vẻ kia của nàng, trong lòng đột nhiên liền nghĩ tới một câu.

“Ba tôi là XX!”

Nếu thả con nhóc này tới hiện đại, thì nhất định sẽ là phú nhị đại*(con của các tài phiệt, nhà giàu). Hơn nữa chiếu theo tính tình của nàng ta, còn có thái độ làm người. Chắc là cũng thích không có việc gì thì chạy Mercedes-Benz ra ngoài đụng người khác. Hơn nữa sau khi đụng phải người ta còn kiêu ngạo, hô to một câu, ba tôi là gì gì đó! Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là thái độ xử lí hậu quả của quần chúng mà thôi.

Nói đến điểm này, thì chắc là ngươi cổ đại dễ áp bức hơn rồi! Sau khi bị đụng hoặc bị đánh, không chỉ phải nói không có việc gì, mà còn phải quỳ xuống hành lễ với bọn họ, nói với họ muốn đánh hay đụng ngã cũng được.

Nhưng Nguyệt Tiểu Vũ nàng là ai chứ? Nếu ném nàng vào trong rừng sâu, thì nàng chính là nữ thổ phỉ! Nếu ném nàng đến tiểu quan quán, thì nàng chính là nữ lưu manh!

Tóm lại nói trắng ra là, chỉ có thể là nàng khi dễ người khác, không bao giờ có chuyện người khác khi dễ nàng! Vừa thấy dáng vẻ mắt mọc trên đỉnh đầu của nữ tử trước mặt này, nàng đã hận không thể móc c*t mũi, lau lên mặt nàng ta!

...

Tiểu Thôi không càn quấy giống như Tiểu Vũ, vừa nghe là nữ nhi của thừa tướng, liền thoáng cúi đầu hành lễ một cái.

“Thì ra là thiên kim nhà tả thừa tướng, thật sự là thất lễ! Ta quản gia của quý phủ này, chắc là tiểu thư tới tìm Vương gia của bọn ta phải không? Mời đi theo ta!”

Hơi nghiêng người qua một bên, Tiểu Thôi bày ra tư thế “mời bên này”. Lúc này thiên kim thừa tướng mới đắc ý nhìn Tiểu Vũ một cái, lập tức chân cao khí ngang tiêu sái đi vào trong phủ.

Chao ôi? Tiểu Vũ thấy được ánh mắt khiêu khích vừa rồi, chẳng những không tức giận, ngược lại càng có vẻ hưng phấn.Chìa tay ra vỗ tay một cái, đôi mắt tinh tinh lượng.

Hơ! Nàng đã nói rồi! Một vương gia mỹ nam yêu nghiệt như thế tồn tại trên đời, làm sao có thể không dẫn ham muốn của các tiểu yêu tinh được? Xem đi! Tiểu yêu tinh đầu tiên đã tới cửa rồi! Nàng cần phải xắn tay áo lên, phải chuẩn bị đầy đủ để nghênh chiến mới được!